Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 45: 45: Luyện Kiếm



Sáng hôm sau…
Hôm sau, Thời Nghi dậy từ khá sớm, trước khi mặt trời lên cao.

Lật tung chăn ra, cô duỗi thẳng người, vươn rộng vai, ngáp một cách uể oải, nét mặt lười biếng.

Không hiểu sao hôm nay lại ngẫu hứng mà dậy sớm.

Bước nhanh ra cửa, cô đi ra khỏi lối hậu viện.

Dọc theo lối hậu viện là ra đến hoa viên.

Vừa chỉ mới đặt chân đến, mùi hương thanh mát của hoa đã thoang thoảng phả vào trong gió.

Đi một lúc nữa là đến sân sau, nơi Định Luân vẫn thường hay luyện kiếm.

Sáng sớm, vẫn như thường, chàng miệt mài tập luyện.

Trường kiếm sắc bén trong tay đưa đi nhanh thoăn thoắt, tốc độ kinh người.

Thanh kiếm trong tay y như giao long đang nhảy múa.

Sức mạnh tựa sấm đậy.

Mỗi nhát kiếm đều uy lực vô song, không gì bì nổi.

Nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp.

Quả là kiếm pháp xuất quỷ nhập thần!
Dáng vẻ oai phong thần võ, bá khí ngút trời này không biết sẽ làm bao nhiêu nữ tử điên đảo đây.

Mới sáng vừa thức dậy, đập vào mắt mình là một đại mĩ nam thế này ai mà không hạnh phúc cơ chứ.

Cô vừa ngưỡng mộ, lại vừa cảm thán:” Luyện kiếm thôi mà, có cần đẹp trai đến vậy không?”.

Thú thực thì người ta tôn xưng chàng thiên hạ đệ nhất mĩ nam quả thực không ngoa! Giờ mới hiểu vì sao nữ nhân trong thiên hạ ai ai cũng muốn gả cho chàng là vì sao rồi.
– Nhìn gì vậy? – Thanh âm tựa gió vàng lên.
Lúc này, cô mới thoát khỏi những suy nghĩ kia, thoát khỏi sự đắm chìm và ngưỡng mộ ấy.

Nhìn chàng, cô lắp bắp hỏi:
– Có…!có gì đâu.

Nhìn trời nhìn đất nhìn mây thôi.
Định Luân không khiêng nể mà nói thẳng:
– Rõ ràng ta thấy cô nhìn ta.
Cặp mắt thăm thẳm kia như nhìn xuyên cả cõi trần.

Trước mặt chàng, có cảm giác như mọi sự lừa dối, ngụy biện đều không thể phát ra.

Khiến những ai trong lòng có “quỷ”, suy nghĩ,nói lời trái sự thật đều cảm thấy hoang mang tuột độ mà không thể lí giải nổi.

Nằm trong vòng tuần hoàn đó, cô cũng hoang mang không kém, gãi cổ liên tục.
Bấy giờ, Định Luân chợt nhớ đến lời của Bạch tiên sinh”điện hạ phải cười”.

Thế là chàng cong môi, khoé miệng mở rộng.

Nở một nụ cười thật tươi.

Trong cảm nghĩ của chàng, hẳn nó phải là nụ cười toả sáng đầy ánh hào quang.

Nhưng dưới góc nhìn của cô, cái nụ cười kia nó sao sao ấy.

Nụ cười trông vẻ gượng gạo, cũng chẳng giống phong cách của An Vương ngày thường.

Chàng cười mà làm cô phải thụt lùi lại vài bước.

Rõ ràng rồi, trước mặt cô chàng xìu như bún, cười một cách khó khăn, chẳng khác nào là đang mếu máo khóc ấy chứ.

Thiết nghĩ là đang run quá nên mất tự nhiên.
Cô nhìn cái điệu cười kia mà cảm xúc không nén lại được, cười lớn ra tiếng:
– Phụt…Hahaha.

An Định Luân, ngươi đang cười hay đang khóc vậy? Trông mặt ngươi khó coi lắm đấy!
Vẫn là cái bản mặt lạnh lùng kia trông dễ coi hơn nhiều.

Không phải khó coi mà là vô cùng khó coi luôn.

Cũng may trời sinh có gương mặt anh tuấn đã cứu rỗi một phần nụ cười thảm hại ấy.

Lần này thì chừa rồi, chàng sẽ chẳng bao giờ cười nữa.

Bị cô chê lên bờ xuống ruộng thế kia, Định Luân đỏ bừng cả mặt.

Vừa giận vừa ngượng chín người.

Mặt đỏ tía tai mà quay đi chỗ khác.

Thí dụ nếu có cái hố ở đây thì chàng sẽ không chần chừ mà nhảy xuống, cho đỡ mất mặt! Thế là cái oai nghiêm của An Vương cũng mất sạch vào tay cô mất rồi.

Vậy mới nói tán gái đâu có dễ, đẹp trai không bằng chai mặt.

Mà còn cái sĩ diện á, thì vứt đi.

Để lại rồi xem, có ma nào để ý đến không?
Nhìn thấy vẻ ngại ngùng vì bị quê của Định Luân, Thời Nghi che miệng cười.

Cô không dám cười lớn,rủi nếu mà chàng nghe được rồi xấu hổ không biết làm thế nào thì tính sao? Nhìn thanh kiếm nằm ngay ngắn trên bàn, một ý tưởng loé lên.

Để cứu vớt chút liêm sỉ còn sót lại của chàng, cô liền đề nghị:
– Chúng ta so tài đi!
– So tài? So cái gì?
Cô chỉ tay về phía thanh kiếm trên.

bàn và nói:
– Đấu kiếm.

Định Luân khôn mặt tràn đầy tự tin mà nói:
– Cô chắc không? Tuy thân thủ cô nhanh nhẹn nhưng nhìn dáng vẻ cũng không giống với người luyện kiếm.

Nếu có cũng là ở tu vi thấp.

Còn ta, ta đã cầm kiếm hơn mười năm, thế này khác nào lấy trứng chọi đá?
– Ta đương nhiên biết ngươi lợi hại, chỉ là muốn ngươi dạy ta vài chiêu thôi.

Được không?
Gương mặt nũng nĩu nhìn chàng, há có ai có thể từ chối một mĩ nữ thế kia.

Anh hùng vốn là khó qua ải mĩ nhân mà.

Dĩ nhiên Định Luân cũng khó tránh hơn nữa có dịp để thể hiện thì sao lại từ chối chứ? Không suy nghĩ mà lập tức đồng ý:
– Nếu cô muốn học như vậy thì qua đây.
Thời Nghi nhanh nhẹn chạy tới cạnh chàng.

Chàng còn chưa biết sao? Nữ nhân trước mặt là sát thủ hàng đầu thế giới, đừng nói là kiếm thuật, đưa cho cô bất cứ thứ gì thì trên bàn tay ấy đều sẽ trở thành món thần binh lợi khí.

Cô bước nhanh xuống bậc, lướt qua đám cỏ.

Sau cơn mưa, hoa viên như đổi một màu áo mới – màu xanh ngọc.

Trên cánh hoa vẫn còn đọng lại vài giọt ngọc lấp lánh.

Cỏ cây, hoa lá đều tốt tươi, tạo vật tràn đầy sức sống.

Những đoá hoa cứ thế mà khoe sắc rực rỡ dưới nắng mai.

Phảng phất trong gió sớm là mùi hương thanh dịu của những bông hoa.

Định Luân đưa cho cô giữ thanh kiếm trên tay, còn bản thân thì xoay người đến cạnh bàn, cầm chắc thanh bảo kiếm vỏ màu xanh kia, dáng vẻ lạnh lùng mà nói:
– Để ta xem cô đến đâu mà lại khiến Cận Vệ của ta bại dưới tay cô như vậy.
Cô không hề nao nũng hay sợ hãi, mỉm cười mà nói:
– Bắt đầu đi!
Cuộc so tài bắt đầu ngay sau đó.

Thanh kiếm chói sáng từ vỏ bọc màu xanh được rút ra, hướng thẳng về phía cô.Cô ngả người về phía sau, tay trái chạm đất, ngay lập tức bật ngửa người lên.

Chàng rướn thân lên trước, vòng kiếm qua lưng, kiếm quang như xoé toạc cả không khí, tức thời lao đến..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đừng Chọc Nhầm Công Chúa

Chương 45



– Ta biết cô có thành kiến với ta. Mấy ngày này đúng là có hơi áp lực cho cô. Vậy nên giữ cô ở lại để bù đắp cho cô. Nói là làm tì nữ nhưng cô sẽ được hưởng quyền lợi như khách ở đây

. Bản điện hạ cũng sẽ trả tiền thù lao một tháng bốn trăm ngân diệp. Dù cô chỉ ở lại nửa tháng cũng sẽ tính tiền cho cô, sẽ không để cô thiệt đâu.

Vốn dĩ là định từ chối, nhưng quyền lợi trước mà thế này thì cô lại do dự. Có chỗ ăn, chỗ nằm êm ái. Bốn trăm ngân diệp thực ra mà nói đối với công chúa như cô chẳng đáng là gì nhưng giờ xuất cung, nghèo rách mồng tơi, không lấy một đồng dính túi. Số tiền trước mặt đủ để cho cô sống ăn nhàn vài tháng. Vả lại vụ giao dịch này cô đâu có thiệt? Tính lợi tính hại cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định mà ai cũng dễ dàng đoán được:

– Xem nào… nếu đã nói đến như thế thì ta cung kính không bằng tuân lệnh.

Quả đúng là An Vương, tùy tiện viện một cái cớ hợp tình hợp lý là có thể giữ chân cô lại thêm mấy ngày. Chiêu này đúng là cao tay!

Đưa mắt sang phải, hai cuốn sách dày trên bàn thu hút sự chú ý của cô. Cô chăm nhìn, đọc to từng chữ một:

– Thiên thu..vạn kiếp… Thiên thu vạn kiếp chỉ có nàng?

Cô kinh ngạc nhìn chàng như một vật thể lạ mà dò xét:

– An Định Luân, ta cứ tưởng ngươi là một khúc gỗ. Không ngờ ngươi cũng quan tâm đến mấy cái tình ái chốn nhân gian này?

Cô cười cười, lời nói có vài phần là châm chọc. Định Luân bị vạch trần thì đỏ cả mặt, không biết nên giải thích sao. Túng quá, chàng đem Cận Vệ nhà mình ra làm bìa đỡ đạn:

– Không…không phải ta. Là ta mua cho A Thành. Cậu ấy cũng lớn rồi, nên hiểu mấy thứ này. Theo ta nhiều năm như vậy, đến nữ tử cũng chưa từng tiếp xúc qua. Ta cảm thấy lo.

Vậy là Bắc Trấn Thành vô duyên vô cớ bị đưa ra che mưa chắn gió cho chủ nhân. Thấy có lí, cô cũng không hỏi lên nữa. Có chút hụt hẫng mà nói:

– Ỏhh…Ta tưởng ngươi cũng đọc.

– Cũng đọc? Nói vậy là cô từng đọc mấy cái này rồi?

Cô gật gù đáp:

– Từng nghe qua, cũng từng đọc qua. Kết khá buồn.

An Vương tò mò không kìm được mà hỏi:

– Vậy cô thấy thế nào? Chuyện tình giữa vị Nhiếp Chính Vương và tiểu thần y kia?

– Ta ấy à? Ta không nghĩ thế gian này có tình yêu như thế. Sẵn sàng hi sinh vì người mình thương, thiên hạ có mấy ai chứ. Với lại ta đã yêu đương bao giờ đâu, mấy cái này thực chất ta không hiểu.

– Vậy… nếu muốn tìm một phu quân tốt cô sẽ chọn người thế nào?

Định Luân ngập ngừng rồi mới hỏi. Câu này lại là câu tò mò mà ra hay là câu hỏi thật lòng đây? Chàng cũng muốn biết câu trả lời, dẫu sao cô cũng là người chàng thích. Liệu người như chàng cô có động lòng không?

Thời Nghi đưa ánh mắt nhìn chàng rồi lắc đầu mà nhận xét:

– Ít nhất sẽ không phải là người như ngươi.

Nghe câu nói này chàng có vẻ hơi thất vọng. Mặt chùng xuống. Cô nói thêm:

– Không phải ngươi mà là ta sẽ không thích người trong hoàng tộc. Ta vốn là một người thích sống tự do, ngao du sơn hạ. Còn hoàng thất… tranh quyền đoạt vị, mưu đồ khắp nơi, nguy hiểm trùng trùng, thật sự rất mệt mỏi. Vinh hao phú quý là cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân, chết rồi có mang đi được đâu. Việc gì phải liều mạng tranh đoạt, dày xéo lên nhau mà sống chứ?

Nghe những câu thấm thía nhân sinh quan sâu sắc kia, Định Luân có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. Đến bây giờ, thử hỏi có mấy ai nghĩ được như thế? Chợt nhận ra nữ tử trước mặt nhìn ngoài có vẻ đơn thuần nhưng sâu bên trong là một con người dày dặn, thấu hiểu sự đời. Lời cô nói tựa như những bậc hiền nhân, ẩn sĩ sống ẩn dật, an nhàn trên núi, không màng chính sự. Như đã nhìn thấu cõi hồng trần này từ lâu.

Còn cô, cô cười một cách nhạt nhẽo, nhìn ra bầu trời xa xăm mà nói rằng:

– Ngươi biết không, nếu có người nguyện từ bỏ danh vọng, địa vị, tiền tài để đi cùng ta. Từ bỏ tất cả những thứ hư vô, hào nhoáng ngoài kia. Vậy thì ta nguyện yêu người ấy vạn đời vạn kiếp.

Trên đời này, tình yêu đẹp chốn phong trần sóng gió kia có mấy nhiêu?Định Luân nhìn cô, chàng không nói gì. Trong lòng lại có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau. Từ bỏ ư? Từ bỏ giang sơn đang lúc nguy nan? Từ bỏ chính sự bộn bề, hung thần phác lối? Một ngày xã tắc chưa yên sao chàng có thể an lòng?. Còn biết bao nhiêu việc chàng phải lo trước tính sau. Giờ cô nói chàng từ bỏ, có thể không?

An Vương khuôn mặt lạnh như tiền, nhìn cô mà một dòng tâm sự nổi lên. ” Ta cũng muốn cùng nàng ngao du khắp chốn. Nhưng giờ thế sự biến động, ngai vàng của vua đang gặp nhiều đe doạ, đất nước lâm nguy. Chính sự lung lay, quan lại nhũng nhiễu. E là không thể… “

…..

Tối đó, Định Luân tay chống cằm, ngồi trên bàn suy nghĩ vẩn vơ. Câu nói của cô vẫn văng vẳng đâu đấy. Sinh ra đã mang trong mình trọng trách lớn lao, phò tá hoàng đế đã là trách nhiệm bao đời của An gia. Đó cũng coi như là sự an bài của số phận. Sứ mệnh lớn lao đang được đặt trên vai. Muốn sống một lần chỉ vì bản thân đối với chàng đã là điều xa xỉ. Nói gì đến việc cùng người mình thương đi khắp thiên hạ chứ? Giang Sơn – Mỹ nhân, công hay tư, là bên nào nặng hơn đây?

Nhìn sang phía đối diện, gương đồng đang phản chiếu gương mặt như khảm từ mĩ ngọc ấy. Vì sao nét mặt khôi ngô tuấn tú kia lại luôn chất chứa nỗi buồn thế kia? Đó là vì trong chàng luôn có những nỗi lo, những nỗi trăn trở khôn ngôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.