Phùng Dung Chi đứng trước mặt hắn, thân hình gẩy gò thẳng tắp.
“Tôi không tránh.”
Hắn không chỉ chặn Tạ Chi Ngang lại mà còn quay lại nói Tần Lam.
“Cô nương, mau đi tìm gia gia ta đi, đừng sợ, ta ở chỗ này chặn hắn lại.”
Tần Lam cười một tiếng, nàng thật sự không sợ. Tạ Chi Ngang cũng chỉ là một con hổ giấy bịp bợm trong mắt nàng, Tạ Chi Ngang mấy lần ở trước mặt nàng đều là bộ dạng như ăn phải thuốc độc như vậy.
Nhưng nàng thực sự không muốn làm bị vướng lại chỗ Tạ Chi Ngang, vì vậy nàng gật đầu và đi vòng qua hai người họ.
Tạ Chi Ngang nhìn thấy cảnh này thực sự nôn nóng, lập tức nổi giận.
“Xú bát quái, ngươi dám đi!”
Vừa nói hắn vừa đầy Phùng Dung Nhi đang chặn trước mặt hắn ra.
Rầm một tiếng, Phùng Dung Nhi bị đẩy ngã xuống đất.
Khi Tần Lam quay lại đã thấy thiếu niên kia ngồi trên mặt đất với vẻ đau đớn, khuôn mặt tái nhợt.
“Không… Phùng Dung Nhi, ta bảo ngươi tránh ra! Ta cũng không cố ý, ngươi… ngươi có sao không?”
Tạ Chi Ngang dường như không nghĩ rằng hắn sẽ bị ngã xuống chỉ với một cú đầy nhẹ, Phùng Dung Nhi thực sự quá yếu ớt rồi.
“‘Tạ thế tử, ta không sao, chỉ cần ngài đừng làm phiền cô nương đó, nàng là khách quý của ông nội… khụ… khụ…”
Phùng Dung Nhi ngồi trên mặt đất, một tay che ngực, tay kia che miệng ho.
Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên ngã xuống đất, miệng há to, hít vào thở ra một cách nặng nề, hai mắt lồi ra, sắc mặt tái nhợt, môi và móng tay tím bầm, toàn thân đồ mồ hôi lạnh.
“Phùng Dung Nhi, ngươi bị sao vậy? Phùng Dung Nhi, đừng dọa người khác…”
Tạ Chi Ngang bị kinh hoảng vì chuyện trước mắt khiến giọng nói cũng thay đổi. Nhanh chóng chạy đến bên người Phùng Dung Nhi.
“Tránh ra.”
Nhưng chỉ nghe một giọng nói nghiêm khắc vang lên, Tần Lam đã bước tới, nàng đẩy Tạ Chi Ngang ra, nhanh chóng bước tới đỡ Phùng Dung Nhi dậy dựa vào vai nàng, nghe thấy một tiếng ho, trong tiếng ho có tiếng nước, rõ ràng là lên cơn suyễn.
“Tạ Chi Ngang, mau tới chỗ Phùng lão, mau kêu hắn đưa một đôi ngân châm, nhanh lên!”
Chỉ nghe Tần Lam lo lắng mắng.
Tình thế cực kỳ nguy cấp, Tần Lam dùng kỹ thuật đặc thù không ngừng ép phồi, nhưng lúc này không có tiên dược, không có ngân châm, kỹ thuật này chỉ có tác dụng phụ, Phùng Dung Chi thở hồn hển, toàn thân run rầy, sắc mặt tím tái, hiển nhiên là thở không ra hơi.
Tần Lam vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Tạ Chi Ngang, liền tức giận hét lên:
“Tạ Chi Ngang, ngươi muốn hẳn chết sao?”
Tạ Chi Ngang chợt tỉnh lại. Lập tức quay người bỏ chạy, dùng hết kỹ năng thân thủ của mình, vừa chạy vừa hét:
“Phùng lão, cứu với, cứu với..”
Giọng nói lớn của Tạ Chi Ngang xuyên qua toàn bộ Phùng phủ.
Phùng lão vừa mới chuẩn bị xong hộp thuốc lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất, liền nhìn thấy Tạ Chi Ngang sắc mặt tái nhợt chạy tới.
“Ngân kim, ngân châm, nhanh lên. Xú bát quái muốn ngân châm, Phùng Dung Chi xảy ra chuyện, thở không nồi, mặt…”
Vút.
Phùng lão sắc mặt đột nhiên thay đổi, dưới chân như có gió lao ra ngoài, lão già kia đã hơn sáu mươi tuổi đột nhiên chạy nhanh một thanh niên ba mươi tuổi.
Vừa bước vào sân đã nhìn thấy bộ dáng bẩm tím của tiểu hài nhà mình, tim ông như muốn vỡ tung, lập tức lao tới:
“Cháu ta, cháu ta, thuốc, ta đi lấy thuốc..”
“Không kịp nữa, ngân châm.”
Tần Lam khẩn trương nói.
Phùng lão sực tỉnh đưa cho Tần Lam chiếc túi đựng ngân châm mang theo bên mình.
“Nằm im, đừng nằm ngửa.”
Tần Lam vừa ra lệnh, Tạ Chi Ngang vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Phùng Dung Chi, để hẳn dựa vào người.
Tần Lam nhanh chóng xé quần áo của Phùng Dung Chi, cây kim bạc trong tay nàng nhằm ngay phối, trực tiếp đâm sáu cây kim lên người.
Thấy Phùng Dung Chi đang thở hổn hển từ từ bình tĩnh lại, hơi thở trở nên nhẹ nhàng, vết bầm tím trên mặt cũng dần biến mất…
Tạ Chi Ngang nhìn Tần Lam đang đội mạng che mặt không chớp mắt….