“Được.”
Tần Lam gật đầu.
Nàng vốn dĩ cũng dự định hôm nay sẽ đi.
“Quân nha đầu, ngươi ngồi đây chờ một chút, ta đi xuống chuẩn bị, chúng ta lập tức lên đường.”
“Được.”
Thấy Tần Lam gật đầu, Phùng lão lập tức đi ra khỏi phòng khách chuẩn bị hộp thuốc, nhân tiện phái người đi thông báo cho Tần gia một lát nữa sẽ tới. Có trời mới biết bây giờ ông ta phấn khích thế nào.
Nha đầu này cư nhiên lại dạy hắn Huyễn linh thập tam châm, đừng nói là đưa nàng vào Tần phủ, thậm chí để hắn tự mình đi Tần phủ đánh một trận với Tần Tướng hắn cũng nguyện ý.
Tần Lam ngồi trong phòng khách một lúc, cho rằng Phùng lão sẽ lập tức quay lại nên tự mình rời khỏi phòng khách ra ngoài sân chuẩn bị đợi ông.
Vừa ra khỏi phòng khách, đứng ở trong sân, liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng nói chuyện.
“Tiểu thế tử, gia gia đang có khách quý, ngài đừng làm phiển.”
Đó là giọng nói của một thiếu niên.
“Bản thế tử đâu có làm phiền, chỉ cần gia gia nói cho ta biết nữ nhân đã thi châm cho bản thế tử là ai, ta sẽ không quấy rầy ông ấy.”
Sau đó có một giọng nói đặc biệt kiêu ngạo vang lên.
Tần Lam dừng lại, nhìn thấy hai bóng người đang đi về phía bên này.
Một nam tử đeo túi xách màu đỏ, tay cầm một chiếc quạt xếp, sải chân bước đi không ngừng bước, đó không phải là tiểu thế tử Tạ gia Tạ Chi Ngang sao? Bên cạnh là một thiếu niên rất trắng trẻo, khoảng mười bảy mười tám tuổi, tuấn mỹ đoan chính, mắt sáng môi đỏ, rất xinh đẹp nhưng nhìn qua rất yếu ớt, lúc này vẻ mặt gấp gáp chạy theo khuyên can Tạ Chi Ngang.
Tần Lam dừng lại, trong tiềm thức muốn đi hướng khác, nàng còn có việc phải làm, không có thời gian để trì hoãn với hắn, nhưng đôi mắt của Tạ Chi Ngang rất nhanh nhẹn, lập tức đã nhìn thấy Tần Lam. Đôi mắt đào hoa nhìn thoáng qua Tần Lam lập tức sáng ngời.
“Ha! Đồ xấu xa, đứng lại, ta tìm được ngươi rồi!”
Hắn hưng phấn hét lên một tiếng, lập tức chạy tới.
“Đúng là tự tìm thì khó, nhưng chờ tự đến thì dễ!”
Tạ Chi Ngang nghiến răng nghiến lợi.
Mấy ngày nay, hắn dò hỏi thân phận của xú bát quái đeo mạng che mặt này khắp nơi, nhưng phụ thân mẫu thân hắn ngày thường đều cực kỳ cưng chiều hắn lại không chịu nói cho hắn biết. Vậy nên hắn không còn cách nào khác là đến phủ Phùng lão mỗi ngày chờ để chặn người, hòng tìm ra tung tích của xú bát quái từ chỗ
Phùng lão kia.
Đây là chuyến đi thứ mười tám của hắn!
Không ngờ hắn bắt được người ngay tại chỗ.
Đôi mắt dưới tấm mạng che mặt của Tần Lam nhìn Tạ Chi Ngang.
“Ngươi có chuyện gì vậy?”
“Bản thế tử có chuyện gì ngươi còn không biết sao? Chẳng lẽ ngươi quên mấy ngày trước còn dùng châm đâm bản thiếu gia ta rồi?”
Tạ Chi Ngang hẳn học đáp lời.
Tần Lam liếc hẳn một cái.
“Nếu ta không đâm ngươi thì ngươi đã chết rồi.”
“Ngươi nói nhảm…”
Chỉ nghe Tạ Chi Ngang quát một tiếng.
Tần Lam khẽ cau mày, tính khí Tạ Chi Ngang đúng là vẫn tệ như ngày nào.
Người thiếu niên bên cạnh đỏ mặt, vội vàng nói:
“‘Tạ thế tử, ngài đừng lỗ mãng như vậy, vị cô nương này là khách quý của gia gia nhà tôi, ngài đừng mạo phạm nàng ấy.”
“Phùng Dung Chi, nàng ta chính là xú bát quái mà ta đang tìm kiếm. Ngươi có biết nàng đã làm gì với bản thiếu gia không? Ta đã thể nếu ta tìm thấy xú bát quái này nhất định sẽ nghiền nát nàng ta thành tro. Để ta nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi nên đứng sang một bên, đừng khiến ta làm liên lụy ngươi.”
Tạ Chi Ngang hẳn học nói.
Người thiếu niên tên Phùng Dung Chi đỏ mặt, nhưng hắn không rút lui mà đứng trước mặt Tạ Chi Ngang.
“Dù sao ngài cũng không thể vô lý như vậy. Ta đã nghe gia gia ta nói rồi. Bây giờ cô nương này chính là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi định báo đáp lòng tốt của nàng thế nào đây?”
“Hả? Nàng ta đã cứu mạng ta? Thôi bỏ đi. Bản thiếu gia suýt chút nữa bị nàng làm cho liệt người rồi. Khó khăn lắm mới tìm thấy nàng, sao có thể để nàng đi dễ dàng như vậy? Nằm mơ! Ngươi tránh ra cho ta.”
Tạ Chi Ngang nói.