Dựa Vào Anh

Chương 41: 41: Chương 40



Ngôi nhà trước mặt hiện ra vừa quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.

Đã bao năm trôi qua, căn nhà giờ đây bao trùm lớp vỏ xa cách.

Tín từng bước lần theo trí nhớ xưa cũ hướng vào nhà.
Ông Sự sáng nay đã hủy tất cả lịch trình vì nghe tin đứa con trai lớn của mình về nhà.

Lòng ngực ông phập phồng khi nghĩ tới cảnh được gặp lại Tín, bao cảm xúc vui mừng tưng bừng nở ra trong lòng.

Ông trông ngóng, chờ đợi trên chiếc sofa.

Mắt nhìn tờ báo trước mặt nhưng tâm lại thả trôi đi đâu.
Nay ông đã dặn người làm đặc biệt cẩn trọng trong ngày này, cả việc dọn dẹp lẫn trang trí đều phải tỉ mỉ, các món ăn cũng nấu mấy món mà Tín thích ăn.

Dù có trôi qua bao lâu, các món ăn yêu thích của Tín ngày ấu thơ vẫn rõ mồm một trong đầu ông.

Sắp tới giờ rồi.

Có lẽ thằng bé đang đi.
Ông mong chờ nhưng cũng có chút sợ hãi.

Lỡ Tín không đến thì sao?
Minh ngồi với ba.

Nhìn gương mặt thấm thỏm của ba trông có chút buồn cười.

Ba cầm tờ báo mà đôi mắt lại nhìn chăm chăm về phía cánh cửa.

Rồi tiếng chuông cửa vang lên, nó làm ông Sự giật mình, ông vờ như chỉnh lại tư thế, xốc lại tờ báo đưa mắt chăm chú xem.
Minh đứng dậy đi ra mở cửa.

Sau cánh cửa, Tín đứng với một bó hoa trên tay, gương mặt căng thẳng hiện rõ.
– Vào luôn đi.

Nhấn chuông làm gì chứ!
Bấy giờ ông Sự mới buông tờ báo xuống.

Ông tháo gọng kính đặt trên bàn, cất giọng:
– Về rồi đấy à? Ăn cơm thôi.
Nói rồi ông đứng dậy, trực tiếp bước vào bàn ăn.

Dù đã tượng tưởng ra không biết bao nhiêu lần gặp mặt lại, thế mà ông vẫn không thể kìm được cảm xúc của mình, khóe mắt ông ươn ướt, ông tự hỏi, khi nãy không biết hai đứa nó có nhận thấy giọng nói run rẩy của ông không.
Tín vẫn đứng đấy, tim anh đang đập mãnh liệt.

Luồn khí ấm áp từng đợt phả vào người anh.

Ba bảo “về rồi à” chứ không phải là “đến rồi à”, ba vẫn đợi anh về, ba nhắc anh, đây vẫn là nhà của anh.
Minh nhìn anh trai, cậu cười nhẹ.

Ban nãy cậu còn lo lắng khi hai người gặp lại nhau, bây giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi, cậu nhẹ giọng nhắc Tín:
– Nhanh mà vào ăn.

Hôm nay ba dặn nấu toàn món anh thích.
Tín gật đầu, anh đợi Minh đi vào trước rồi ngắm nhìn một lượt quanh căn nhà.

Không có gì thay đổi nhiều, từng đồ vật đều không xê dịch, vẫn ở vị trí trong trí nhớ cũ của anh.
Tín bước tới một bàn thờ lớn, đặt bó hoa nhẹ nhàng cạnh bức chân dung của người phụ nữ rất đẹp.
– Mẹ! Con về rồi.
– —
Bữa cơm diễn ra trong im lặng, không ai cất lời.
Tín cũng thế, anh còn không dám nhìn vào mắt ba.

Chỉ biết chăm chăm vào phần ăn của mình, và rồi bát của anh xuất hiện một miếng sườn non mà đôi bàn tay thô ráp mang lại.

Tín ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt màu nâu tràm, nó khiến anh ấm áp và nhức nhối, đôi mắt như thìn thấu cả tâm can anh.

Tín rũ mắt xuống, anh quả thật không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó quá nồng nhiệt, thổn thức.

Nếu tiếp tục nhìn, tim anh sẽ bị vắt kiệt, đôi mắt anh sẽ rỉ nước.
– Ba dạo này vẫn khỏe chứ?
Tín hỏi, mắt vẫn không nhìn ông.
– Ừm.

Ba khỏe.
– Hôm trước, con nghe nói ba bị bệnh.
– Ai nói con thế?

– Minh nói.
Ông Sự liếc qua Minh, thằng bé vẫn dửng dưng, xem việc mình tung thông tin là đúng đắn.

Ông thở dài, nói lấp liếm cho qua chuyện:
– Là bệnh tuổi già thôi.
– Lần sau hãy cùng con với Minh đi khám sức khỏe.
– Được rồi.

Ba sẽ tự đi.

Con không cần phải lo đâu.
– Không hẳn là vì ba đâu.
Ông Sự hẫng lại.

Nỗi đau tràn về tim ông, nhức nhối.

Ông thở dài, môi mấp máy nói:
– Ba hiểu rồi.
– —
Xong bữa ăn thì cũng tới chiều tối.

Tín và Minh có hẹn với đám Hoa Thái nữa, nên ăn xong thì ra quán gặp mặt.
Chiếc bánh kem được tự tay Thái làm, trông kiểu cách và cũng trông rất ngon miệng.

Thái to miệng nói chúc mừng:
– Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhá!!! Hy vọng quán nước sẽ càng ngày ăn nên làm ra và hy vọng nữa là…!- cậu lấp lửng, miệng cười gian, hí hửng nói tiếp – mau chóng có bạn gái đi nhé!
Dứt lời Thái ra hiệu cụng ly, bắt đầu bữa tiệc.

Câu chúc rõ vui vẻ như thế mà Đan cứ thấy người râm ran khó chịu.

Cậu ta dừng lại ở câu trước là hay rồi, sao cứ nhất thiết nhét cái câu không cần thiết thế chứ.
Đồ ăn thì có Toàn chuẩn bị rồi, trên bàn la liệt không biết bao nhiêu là món.

Minh với Tín ăn rồi, nên không động đũa gì nhiều.

Vào tiệc được một lúc Tín chợt nhớ ra, hộp bánh mà hôm trước thằng bạn đem từ Mỹ về, nên đứng dậy vào phòng dành cho nhân viên lấy ra cho bọn nhóc ăn.
Anh không nhớ là mình đặt hộp bánh ở đâu nên cũng lục lội lung tung, loay hoay tìm thì cũng phát hiện hộp bánh đặt trên nóc tủ quần áo.

Anh với lấy, chuẩn bị đi ra thì thấy Đan bước vào.
– Anh tìm thấy rồi!
Đan nhìn anh từ từ bước ra cửa, cô vội kéo góc áo nhỏ của anh lại, lí nhí nói:
– Anh đợi chút.
– Sao thế?
Tín quay lại, cúi xuống nhìn cô bé đang giữ áo mình.
– Em…em…
Đang ngập ngừng.

Cô thẹn thùng lấy từ trong túi ra, một chiếc hộp nhỏ.
– Cái này…em tặng…
Tín đón chiếc hộp màu đen từ tay Đan.

Mở nắp, chiếc vòng tay như được thắt bím từ ba sợi dây, màu cà phê hợp mắt, đơn giản.

Anh nhìn xuống cô, gương mặt đỏ bừng được che dấu ẩn sau mái tóc.

Đan cứ nhìn vào bàn chân của mình và bàn chân của anh đang hướng vào nhau, điều này làm cô thấy có chút thú vị.

Cô tò mò về phản ứng của anh, mà chẳng thấy anh lên tiếng gì cả, cô lấy can đảm từ từ ngẩng đầu.

Chưa ngẩng đầu lên hết, cô lại cảm nhận được hơi thở kế bên vai, anh gục đầu vào hõm vai cô, chỉ như thế và đứng im.
Đan bối rối, chưa biết phải phản ứng thế nào với loại tiếp xúc thân mật này thì nghe bên tai cất lên một giọng trầm:
– Cho anh 10 phút thôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dựa Vào Anh

Chương 41



– Cho anh 10 phút thôi.

Đan không sao kháng cự được lời nói của anh. Cô thoáng bối rối, sau đó lại đứng đờ người ra cảm nhận mái tóc mềm mại của anh cọ vào cổ mình. Tim cô đập mạnh như muốn văng ra ngoài. Đan sợ rằng với tư thế này, anh sẽ nghe thấy tiếng tim của cô mất. Mùi hương từ anh thoang thoảng trong căn phòng, không gian đột nhiên ngọt ngào đến lạ.

Đan nghe rõ mùi dầu gội của anh thật rõ ràng. Cô len lén quay nhẹ sang, đập vào mắt cô mái tóc đang tỏa ra sức hút kỳ lạ. Đan không kìm chế được chạm vào, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm. Rồi lòng cô cũng mềm nhũng, lại khao khát nhiều hơn.

Bây giờ anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Tín đưa tay bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên tóc mình. Anh nắm lấy, dùng ngón trỏ của mình cọ nhẹ vào ngón trỏ của cô. Rồi anh ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen láy đang xao động nhìn anh.

Trái tim anh thổn thức từng nhịp. Cồn cào trong người cái thứ cảm xúc lạ thường.

Đan có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, nóng ấm như thiếu đốt trái tim cô. Nhìn thấy cả hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, thật gần, kích động. Và giọng anh cất lên, khàn khàn có chút mê hoặc, lại có chút trách móc:

– Bao giờ em mới 18 đây?

Sau khi bước chân vào đội tuyển Toán, độ nhận diện của Minh tăng chóng mặt. Đến lớp, trên bàn không nước thì bánh, Hoa đếm qua, cũng được ba, bốn món. Nhưng cậu lại không đụng tới nó, và cậu cũng không cho đụng tới, thường thì ném cho mấy đứa bạn trong lớp hay đem qua tụi Thái, Toàn.

Nay tới lớp sớm, Hoa phát hiện ngoài chai nước với hai bịch bánh thì còn sự xuất hiện của cái thiệp hồng hồng xinh xinh dưới hộc bàn Minh. Đột nhiên ác cảm không lời từ đâu trỗi dậy trong cô, trong đầu lại có suy nghĩ đem đốt nó đi. Hoa thấy lạ lùng với suy nghĩ của mình, cảm giác bức rức, khó chịu mấy ngày qua làm tâm trạng cô không mấy tốt lành. Và kỳ lạ là dạo này cứ nhìn thấy Minh là tâm trạng lại bất an. Đôi khi thì lại thấy thật đáng ghét. Thứ cảm xúc lằng nhằng.

Hoa lôi đống đề Toán ra làm, để nổi khó chịu râm ran trong lòng dịu bớt đi. Đan kế bên không để ý nhiều gì tới bạn mình, hôm trước cô mới mượn từ Tín cuốn sách nên cũng mang ra tranh thủ đọc vài trang. Mới lấy cuốn sách ra, lật được một trang lại nhớ tới anh. Cái suy nghĩ của mình mà lại không phải của mình, cô không thể khống chế được lại nghĩ tới anh nhiều hơn. Cả cái hôm sinh nhật anh.

Không ổn rồi! Mới sáng sớm mà thấy đầu óc không được tỉnh táo thế này.

Đan mặc con bạn mình đang làm bài, dứt khoát kéo người cùng đi vệ sinh rửa mặt. Ra tới cửa thì đụng mặt “người nổi tiếng”. Nhỏ Đan lơ cậu đã đành, mà sao nay cả cô cũng lơ cậu vậy. Minh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hoa, nghĩ mãi chẳng thể lôi ra được lý do là gì.

Cậu lơ đễnh bước vào lớp, chưa kịp vào chỗ đã phát hiện thấy điều bất thường. Cậu cầm cái thiệp lên nhìn một cái rồi nhét vội vào hộc bàn bên cạnh.

Xem coi, có khổ cái thân cậu không chứ!

Đợi Hoa về lại chỗ, Minh lân la ghé qua hỏi bài:

– Câu này cậu giải như nào vậy?

– Tôi chưa giải câu này.

Rõ ràng là nói dối, bài giải chình ình trên giấy kia kìa, thế mà nói chưa giải.

– Còn câu này?

– Chưa giải.

– Câu này?

– Cũng chưa.

– Thế câu…

Hoa không để Minh nói xong câu, cô vờ quay sang nói chuyện với Đan, xem như không nghe thấy.

Minh tối sầm, ủ rũ quay về chỗ. Đang không vui đã thế từ đâu ra chui ra một đứa không hiểu chuyện. Thái ngồi vào chỗ trống bên cạnh Minh. Cậu nghía được cái thiệp bên dưới ngăn, tò mò lấy ra xem, mặt bỗng sáng bừng nói với Minh:

– Ê Minh! Thư tình nè!

Chưa bao giờ Minh muốn cắt đứt cái tình bạn này đến thế này. Minh nghĩ, có nên nhân cơ hội này mà nghỉ chơi với nó luôn không. Cậu vội giật lại cái thiệt ném lại vào hộc bàn.

Minh nín thở nhìn sang Hoa. Cô chẳng có biểu hiện gì, vẫn im lặng nhìn chăm chú xuống đề. Còn Đan bên cạnh thì lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu, sự nghiệp của ngươi coi như hỏng rồi, Minh à.

Minh đen mặt, liếc sang cái thằng bên cạnh, gằn giọng:

– Biến về lớp đi!

Thái ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình. Gặp chuyện gì mới sáng sớm mà cau có thế không biết? Cậu chẳng thèm tiếp chuyện với Minh nữa. Nói với sang rủ rê:

– Đan, Hoa, mai quay nhà Minh ăn bánh kem nha!

– Gì? – Minh hỏi

– Gì? – Thái đáp

Đan ngẫm nghĩ, rồi cô quay sang Thái hỏi:

– Có những ai vậy?

– Thì mấy đứa mình, Minh nè, Toàn nè.

Chỉ có ba tên đực rựa đó thôi sao. Chán. Không đi.

Đan chẳng thèm quan tâm nữa, chú tâm lại vào quyển sách. Minh thì đang nghĩ, rủ cả bọn tới nhà này cũng không tệ. Cậu quay sang hỏi Hoa:

– Cậu đi không?

Hoa không trả lời Minh, cô quay sang hỏi Đan:

– Đi không?

– Không.

Cô sao chép câu trả lời rồi dán lại cho Minh. Cậu chưa bỏ cuộc, giả vờ quay sang Thái hỏi:

– Chắc rủ thêm anh Tín nhỉ?

– Cũng được. Càng đông càng vui, mà chỉ sợ ổng…

Chữ “bận” của Thái chưa thốt ra đã bị Minh bịt lại. Cậu nhìn sang Đan, đoán chắc nhỏ đã thay đổi ý định rồi đấy.

– Đan đi không?

– Thì… rảnh thì đi.

Xong chuyện. Dụ được nhỏ dễ như lòng bàn tay.

Hoa nhìn sang bạn. Bạn đi thì cô đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.