Mãi đến khi cô ăn không còn quả nào trong đĩa, thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi mình, người đàn ông kia cũng không tranh giành với cô.
Cô không khỏi thầm phát cho anh ta một tấm thẻ người tốt… Đồ ngon thế này mà anh ta còn không tranh với cô, đúng là một người tốt!
Ăn uống nô nê, Diệp Đào Yêu chớp mắt nhìn Lâu Ngâm Tiêu: “Ừm… Tôi còn chưa hỏi tên anh…”
“Lâu Ngâm Tiêu.” Lâu Ngâm Tiêu cũng đã ăn xong, tao nhã bỏ dao dĩa trong tay xuống: “Còn cô?”
“Tôi là Diệp Đào Yêu.” Diệp Đào Yêu cười ngọt ngào với đối phương: “Diệp trong lá cây, Đào Yêu trong ‘đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa’!”
Lâu Ngâm Tiêu gật đầu: “Tên rất hay.”
Trong lòng anh lại đang nói… Cho nên đây là một yêu tinh hoa đào?
Lâu Ngâm Tiêu nheo mắt nhìn Diệp Đào Yêu… Quả nhiên là một yêu tinh cực kỳ xinh đẹp diễm lệ, chỉ mỉm cười một cái đã hơn cả ngàn gốc đào khoe sắc thắm!
“Ơ…” Diệp Đào Yêu chớp mắt, chà xát cánh tay nổi da gà: “Anh có thể đừng động tý là nheo mắt nhìn được không?”
Lâu Ngâm tiêu đứng dậy khỏi bàn ăn, quay đầu nhìn cô: “Vì sao?”
“Tôi sợ!” Diệp Đào Yêu mím môi: “Không có ai từng nói với anh sao? Lúc anh nheo mắt vào rất đáng sợ, giống như giây tiếp theo sẽ nuốt chửng người sống vậy.”
“…” Lâu Ngâm Tiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt kiều diễm như hoa đào nở rộ của cô, nghiêm túc nói: “Câu này, chỉ có người đầu óc không bình thường mới nói với tôi!”
Diệp Đào Yêu: “…”
Đừng tưởng rằng nói khéo léo như thế là cô không nghe ra được anh ta đang mắng cô đầu óc không bình thường nhé!
Hứ!
Cô dùng đôi mắt trách móc pha lẫn giận dữ nhìn lại Lâu Ngâm Tiêu.
Lâu Ngâm Tiêu không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Anh vốn đã ra khỏi chỗ, chợt ngồi lại ghế của mình: “Bây giờ, cô ngủ cũng ngủ rồi, ăn cũng ăn rồi, chúng ta phải tính toán nợ nần thôi nhỉ?”
“Nợ nần giữa chúng ta không phải đã tính toán xong rồi sao?” Diệp Đào Yêu dùng ánh mắt “anh đừng tưởng tôi ngu thật” để nhìn người đối diện: “Tối qua chúng ta đã nói rồi, tôi ngủ với anh một đêm, báo đáp ơn cứu mạng của anh, sau này chúng ta không ai nợ ai nữa!”
“Đúng vậy.” Lâu Ngâm Tiêu khoan thai nói: “Món nợ tối qua chúng ta đã tính xong rồi, nhưng tôi đang muốn tính đến món nợ sáng nay.”
“Sáng nay có nợ nần gì chứ?” Diệp Đào Yêu trợn tròn mắt, nhìn lướt qua bàn đĩa trên bàn: “Đồ ăn sáng là anh gọi tôi tới ăn, tôi cũng không xin anh! Hơn nữa, một người đàn ông như anh chẳng lẽ còn định tính toán một bữa ăn với tôi, có phải là quá keo kiệt rồi không?”
“Không sai.” Lâu Ngâm Tiêu gật đầu: “Đúng là tôi mời cô ăn bữa sáng, nhưng hoa quả thì không.”
“Hoa quả?” Diệp Đào Yêu liếc mắt một cái: “Đĩa nho kia?”
“Ha!” Lâu Ngâm Tiêu khẽ bật cười một tiếng: “Cô gái ngốc này, đó không phải là nho!”
“Đúng thật.” Diệp Đào Yêu gật đầu: “Quả thật không phải là nho, ngon hơn nho nhiều!”
“Ừm, cũng đắt hơn nho nữa.” Lâu Ngâm Tiêu giơ năm ngón tay lên: “Nó có tên là trân châu tím, một quả bằng đây tiền.”