Lúc này, cô thật sự rất đói bụng.
Dưới sự hấp dẫn của đồ ngon, Diệp Đào Yêu rất vui vẻ đi vào phòng tắm nhỏ để vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh sạch sẽ xong, đi ra từ phòng tắm nhỏ, Diệp Đào Yêu thấy trên giường có đặt một bộ quần áo nữ được gấp gọn gàng.
Cô tò mò đi tới, cầm bộ quần áo kia lên giũ ra.
Cái này… mua cho cô sao?
Cô cúi đầu nhìn áo choàng tắm trên người… Mặc cái này ra ăn sáng thì đúng là quái dị, nên chắc chắn bộ đồ nữ này là mua cho cô!
Vì thế cô cầm quần áo, vui vẻ đi vào phòng thay đồ.
Sau khi thay quần áo xong cô hào hứng đi ra ngoài, mở miệng đã nói: ”Bữa sáng được đưa đến rồi phải không? Tôi ngửi thấy mùi thơm rồi!”
Lâu Ngâm Tiêu đang ngồi ở cạnh bàn ăn, giương mắt nhìn cô.
Cô đã thay bộ quần áo mà anh dặn dò Lâu Phàm mua.
Trên cùng là một chiếc áo voan trắng cổ bẻ, viền cổ và tay áo đều là viền lá sen.
Phần cổ áo hơi mở để lộ ra nửa xương quai xanh gợi cảm mê người của cô.
Ống tay áo hơi ngắn khiến cổ tay trắng như tuyết của cô hoàn toàn hở ra.
Phía dưới là quần ống ôm, vạt áo được nhét vào trong quần, bo một vòng quanh eo nhỏ, một tay có thể ôm vừa.
Nhiều năm như vậy, Lâu Ngâm Tiêu từng nhìn qua vô số mỹ nhân nhưng đẹp như cô thì có một không hai.
Vẻ đẹp không giống con gái trần gian.
Trên người lại tỏa ra mùi thơm sảng khoái.
Ai muốn hại cô, người đó sẽ gặp xui xẻo.
Thật ra… cô là yêu tinh phải không?
Trước kia Lâu Ngâm Tiêu chưa từng tin vào quỷ thần, nhưng bây giờ… bỗng nhiên anh bắt đầu hoài nghi cuộc sống, hoài nghi xã hội, hoài nghi thế giới quan.
”Có phải…” Lâu Ngâm Tiêu hơi nhướng mi, đắn đo hỏi: ”Cô… không phải nhân loại không?”
“Hả?” Diệp Đào Yêu trợn tròn mắt: “Ý gì?”
Lâu Ngâm Tiêu quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nói với vẻ thản nhiên: “Không có ý gì, đến ăn cơm đi.”
Tuy cô gái này rất thần kỳ, nhưng anh tin rằng trên đời này tuyệt đối không có yêu tinh các kiểu, cùng lắm là cô gái này hơi đặc biệt chút thôi.
Từ xưa đến nay chẳng hiếm gì những câu chuyện lạ lùng, con người kỳ dị.
Mà anh khá may mắn, gặp được một người con gái rất kỳ lạ, có thể giải quyết được đau khổ và phiền não cho mình.
“À!” Bị đồ ăn ngon thu hút, Diệp Đào Yêu bỏ qua việc vừa rồi anh ta đã mắng mình không phải là người, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện Lâu Ngâm Tiêu.
Sau đó, sự chú ý của cô đã hoàn toàn đặt vào đồ ăn ngon trên bàn.
Cô giải quyết xong bữa sáng thuộc về mình, còn ăn sạch đĩa hoa quả duy nhất đặt trên bàn.
Đó là một thứ quả khá giống nho, nhưng còn óng mượt mịn màng hơn nho, quả nào quả nấy hệt như viên ngọc trai tím mê người, ăn lại còn ngon hơn nho gấp bội.
Diệp Đào Yêu làm sao mà cưỡng lại được, cứ thế ăn sạch cả đĩa quả.
Cô vừa ăn, vừa thận trọng nhìn người đàn ông đối diện, xem anh ta có ngăn cản mình không.