Dư Sinh Mộ Yên

Chương 3: Lại gặp nhau



Bốn người về đến phòng, thay đồ thoải mái rồi về giường của mình. Phòng ký túc xá không rộng nhưng cũng rất đầy đủ. Có hai tủ quần áo, một phòng tắm, một chiếc kệ, hai chiếc giường tầng. Trần Mãn Chi và Đinh Mễ chung giường, Tần Hàm Yên và Trương Nguyệt chung một giường. Trên đầu giường mỗi người đều có một cái kệ sách. Đinh Mễ chật vật leo lên được chiếc giường tầng trên, cô nàng nằm sấp trên giường, đầu gác lên chiếc gối, chưa được bao lâu, cô lại bật dậy ôm chiếc gối vào lồng ngực: “A Nguyệt, cậu nói làm con gái của Thị trưởng có phải áp lực lắm không?”

Trương Nguyệt cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che lại khuôn mặt xinh đẹp đã bớt mấy phần kiều diễm sau khi tẩy đi lớp trang điểm, không rõ biểu cảm. Khi Đinh Mễ đã nghĩ Trương Nguyệt sẽ không trả lời, lại nghe một tiếng nói trầm thấp vang lên: “Cũng tạm.”

“Ờ.” Đinh Mễ chống cằm, chuyển hướng sang Tần Hàm Yên: “Hàm Yên, ba mẹ cậu làm nghề gì?”

Tần Hàm Yên thoáng im lặng, như có như không trả lời: “Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, tôi… không có ba.”

“À, xin lỗi.” – Đinh Mễ tỏ vẻ áy náy.

“Không sao.” – Tần Hàm Yên vén tóc ra sau lỗ tai, nhẹ nhàng cất lời.

Đinh Mễ không cần ai hỏi, lại tiếp tục luyên thuyên: “Ba mẹ tôi làm kế toán, cuộc sống cũng tốt, gia đình hòa thuận, ba mẹ Mãn Chi là cán bộ địa phương, cậu ấy theo học Lịch sử là đúng rồi haha.”

“Này, cũng không ai hỏi cậu.” – Trần Mãn Chi bất mãn lên tiếng.

“Tôi chỉ giới thiệu một chút thôi mà, tránh lại dọa bọn họ như hôm nay.”

“Ba mẹ cậu cũng đâu phải Thị trưởng.” – Trần Mãn Chi lên tiếng nhắc nhở. Trương Nguyệt nhìn họ, không nói gì, ánh mắt lướt qua một tia buồn bã. Tần Hàm Yên im lặng, thoáng nhìn sang Trương Nguyệt rồi cũng nằm xuống, cắm tai nghe, một ngày mệt mỏi, bọn họ cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Sáng hôm sau, ngoài hành lang trường Đại học Q, những bước chân vội vã cùng tiếng cười nói vang lên, hôm nay là tiết học đầu tiên của bọ họ, đương nhiên ai cũng không muốn đi trễ. Tần Hàm Yên cũng dậy từ rất sớm, chuẩn bị kỹ càng, hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần jeans bó sát, giày bata màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa lộ ra vầng trán cao sáng chói, ngũ quan đẹp đẽ, trên cổ tay vẫn là chiếc đồng hồ dây da màu nâu quen thuộc. Vừa bước vào lớp đã thấy Đặng Chân vẫy vẫy tay, tỏ ý ngồi cùng, lớp đại học không có quy định chỗ ngồi, ai tới sớm thì có thể chọn chỗ tốt. Chỗ của Đặng Chân sát cửa sổ, hàng thứ tư, không quá xa cũng không quá gần, lại có thể thỉnh thoảng nhìn ngắm mảng màu xanh bên ngoài cửa. Tần Hàm Yên vui vẻ bước lại, gật đầu chào hỏi Đặng Chân rồi ngồi xuống bên cạnh.

Hôm nay là buổi đầu tiên, chủ yếu là gặp gỡ cô chủ nhiệm, bàn giao công việc cũng như sinh hoạt các quy định tại trường. Cô chủ nhiệm Khoa Biên tập là một người phụ nữ ngoài 40, là Tổng Biên tập một tòa soạn có tiếng, cô nhận lớp ở đây vì giao tình với Hiệu trưởng. Ở trường đại học, vai trò cô chủ nhiệm cũng không quá quan trọng, bọn họ đều đã là những thanh thiếu niên trưởng thành, tự có quyết định của mình nên cũng không cần quá kiểm soát, buổi gặp mặt hôm nay là một trong những lần gặp mặt hiếm hoi của bọn họ, trừ phi có việc quan trọng, còn lại cũng chẳng ai muốn chạy đi làm phiền. Đổng Duyệt bước vào lớp, khí chất của người phụ nữ thành đạt toát ra, vừa dịu dàng vừa không thể khinh nhường. Bà nhìn một vòng, hơi nhíu mày: “Chào các bạn đồng học, tôi là Đổng Duyệt, giảng viên Khoa Biên tập, cũng là chủ nhiệm của các bạn, hợp tác vui vẻ.”

Cả lớp đồng thanh: “Chào cô ạ.”

Đổng Duyệt ngồi xuống ghế, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để sinh hoạt, cả lớp cũng ngồi xuống, bắt đầu nhỏ to bàn tán. Đặng Chân vỗ vỗ tay Tần Hàm Yên: “Nghe nói cô chủ nhiệm là Tổng biên Tòa soạn Thịnh Thế, nhìn là biết khó tính rồi.”

Trong mắt Tần Hàm Yên thoáng hiện lên một tia ngưỡng mộ: “Đặng Chân, cậu nói xem phải cố gắng thế nào mới có được địa vị này?”

“Cái này cũng tùy, tài giỏi như cậu cũng sớm muộn thôi.” – Tần Hàm Yên tỏ vẻ nghi hoặc: “Tài giỏi?”

Đặng Chân vỗ ngực: “Cậu đừng tưởng tôi không biết điểm thi của cậu là đứng đầu, cậu quên tôi là ai rồi à?”

Tần Hàm Yên phì cười: “Được rồi, cậu giỏi nhất.”

Hai người cười nói vui vẻ thì nghe thấy cô Đổng hắng giọng: “Được rồi, bây giờ tôi bắt….” Cô Đổng chưa nói xong đã thấy ngoài cửa một người hối hả bước vào: “Xin lỗi cô, em tới trễ.”

Đổng Duyệt nhíu mày: “Không có lần sau, về chỗ đi.”

Hạ Di Bình đi đến vị trí cuối lớp, ngồi xuống, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo cô, xa xa có mấy tiếng xầm xì: “Đây chẳng phải là bạn học vừa biểu diễn hôm khai giảng sao?” – “Chưa gì đã mắc bệnh “ngôi sao” rồi?” – “Xinh thật đấy…”

Đổng Duyệt lại hắng giọng: “Chúng ta tiếp tục. Khoa Biên tập là Khoa đào tạo ra những tay viết tương lai, sau này các bạn có thể đến tòa soạn, đài truyền hình, cũng có thể sáng tác, đi làm biên kịch, diễn viên. Dù sao cũng không ít bạn vào đây vì muốn trở thành minh tinh, chúng ta đều sẽ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quen biết cũng không ít, về sau có vấn đề gì, các bạn có thể tìm đến chỗ tôi.”

Đổng Duyệt cũng không mất quá nhiều thời gian để sinh hoạt những nội quy tại trường học, bọn họ đều đã lớn cũng có thể tự tìm hiểu: “Tuần sau sẽ bầu cử Hội sinh viên trường, Khoa chúng ta có bạn nào muốn ứng cử thì đến chỗ tôi lấy đơn đăng ký. Được rồi, cố gắng học tốt, tôi sẽ không quản các bạn quá nhiều nhưng cũng đừng vì thế mà quên đi mục đích ban đầu có mặt ở đây là gì.”

“Được rồi, các bạn học, chuẩn bị cho tiết sau đi, tạm biệt.”

Đổng Duyệt rời đi, cả lớp lại bắt đầu nháo nhào thảo luận có nên vào Hội sinh viên không, bọn họ đều biết rằng, một nơi như Hội sinh viên cơ hội nhiều nhưng thử thách cũng rất nhiều, phàm không có bản lĩnh cũng không muốn đâm đầu vào, cứ ngoan ngoãn làm một sinh viên tốt là được, nhưng nếu may mắn có thể làm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, sức hấp dẫn của vị trí đó khiến bọn họ lại một phen đau đầu cân nhắc.

“Này, Hàm Yên, cậu có hứng thú không?” Đặng Chân lại nhiệt tình mời gọi. Tần Hàm Yên vốn trước nay chỉ chuyên tâm học tập, trước giờ chưa nghĩ đến việc ứng cử hay tham gia các hoạt động tại trường, một phần cô còn phải phụ giúp mẹ mình, một phần cô khá hướng nội, lại kín tiếng, bề ngoài lạnh lùng chỉ là che giấu đi một phần nội tâm, không muốn tiếp xúc nhiều với những người không thân thiết. Trong ký ức của cô, chỉ có mẹ là thân với mình nhất, mấy ngày nay cô cũng xem như mở lòng, quen thêm nhiều người bạn mới, mà nói đúng hơn là họ tự tìm đến cô, Đặng Chân cũng là một trong số đó. Nhưng lần này cô lại thoáng chần chừ, Tần Hàm Yên nghĩ có nên một lần bước qua cánh cửa giới hạn, mở ra thế giới mới hay không? Cô cũng không thể suốt đời trốn trong một góc, sau này cô còn phải tiếp xúc nhiều hơn, trở thành một Biên tập viên ưu tú, môi mỏng hé mở, cô nói với Đặng Chân: “Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Còn cần phải suy nghĩ sao? Thành tích cậu như vậy, cộng thêm nhà ngoại giao như tôi chắc chắn cậu sẽ có được một ghế. À, còn cả bạn cùng phòng Trương Nguyệt của cậu nữa.” – Đặng Chân lại bắt đầu thay Tần Hàm Yên tính toán, dong dài cả một buổi cho đến khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Trong lúc Tần Hàm Yên và Đặng Chân bàn bạc hăng say, nơi góc cuối lớp vẫn có một ánh mắt dịu dàng khó tả nhìn về phía họ.

Tiết học kết thúc, Đặng Chân khoác tay Tần Hàm Yên đi về phía cửa, bỗng sau lưng họ có tiếng gọi, Đặng Chân tưởng rằng nghe nhầm, định bước đi nhưng đã thấy một bóng dáng cao ráo bước về phía họ: “Đợi đã hai cậu.” – Người đến là Hạ Di Bình.

“Xin chào hai cậu, không biết có thể đi chung một đoạn không?” Hạ Di Bình cất giọng hỏi, lời nói dịu dàng như rót mật, ánh mắt nhu tình, lông mi dài khẽ chớp khiến Đặng Chân nhìn như hóa tượng tại chỗ, vẫn là Tần Hàm Yên bình tĩnh lên tiếng trước: “Được chứ, đi thôi.”

Hạ Di Bình vui vẻ đi theo hai người cũng học Đặng Chân kéo cánh tay còn lại của Tần Hàm Yên. Cô bất đắc dĩ kéo từng bước chân sánh vai cùng hai người bọn họ, Hạ Di Bình cũng rất nhiệt tình: “Chúng ta cùng đi ăn cơm chứ?”

Lần này Đặng Chân đã nhanh nhạy trở lại, vội vàng cướp lời: “Được chứ, cùng đến căn tin đi, được chứ?”

Tần Hàm Yên: “Tôi sao cũng được.”

Hạ Di Bình gật đầu: “Vậy đi thôi.” Sau đó lại kéo cánh tay Tần Hàm Yên.

Căn tin giờ nghỉ trưa rất đông đúc, Tần Hàm Yên chu đáo dùng phiếu cơm đi nhận cơm canh cho cả ba người, còn có cả nước và giấy lau miệng. Đặng Chân vui vẻ quên cả trời đất: “Yên Yên, tôi còn không biết cậu chu đáo như vậy nha.”

Tần Hàm Yên cười cười, lại có hứng trêu chọc: “Ở nhà tôi toàn nấu cơm đấy.”

“Thật không nhìn ra nha, hôm nào có thể cho tôi thỉnh giáo tay nghề được không?” – Vẻ mặt Đặng Chân vô cùng mong chờ.

“Không được.” – Tần Hàm Yên vô cùng dứt khoát. Đặng Chân vô cùng bất mãn xù lông: “Cậu xem có bạn bè nào như cậu không?”

“Vậy cậu nói xem tại sao tôi phải nấu cho cậu ăn?” Tần Hàm Yên tỏ vẻ đương nhiên.

“Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn tốt mà, Yên Yên….” Đặng Chân lại giở giọng khiến Tần Hàm Yên nổi da gà, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Thôi được, thôi được.”

Hạ Di Bình vừa quan sát, mày liễu khẽ nhíu khó phát giác, thấy Đặng Chân nhìn sang, cô lại lộ ra nụ cười như hoa: “Không biết tôi có phúc phần đó không?”

“Này, tôi nói, chúng ta còn chưa chính thức giới thiệu.” Đặng Chân lại giở tính đáp lại.

“Vậy bây giờ tôi giới thiệu, tôi là Hạ Di Bình, Khoa Biên tập, còn hai cậu?”

“Tần Hàm Yên, năm nhất Khoa Biên tập.” Tần Hàm Yên trả lời, thấy Đặng Chân vẫn im lặng, cô huých nhẹ cánh tay.

Đặng Chân nhỏ giọng, làm ra vẻ tức giận: “Đặng Chân, cùng khoa.”

“Hàm Yên, Yên Yên?” Hạ Di Bình vừa lẩm bẩm vừa cười. “Vậy tôi có thể thử tay nghề của cậu chứ Yên… Hàm Yên?”

“Được, có dịp.” Tần Hàm Yên đơn giản đáp lại.

Cơm căn tin đa phần không tính là ngon, nhưng đây là ngôi trường hội tụ nhân tài nên chất lượng ăn uống cũng được chú trọng, một bữa ăn cũng không tính là quá tệ. Ba người cùng nhau ăn xong bữa trưa trong không khí kỳ quái. Đặng Chân kéo tay Tần Hàm Yên đi trước, bỏ lại Hạ Di Bình đang đứng đó như đang suy nghĩ.

“Hàm Yên, tôi thấy Hạ Di Bình gì đó có ý đồ với cậu.” Đặng Chân thì thào bên tai Tần Hàm Yên

“Có thể có ý đồ gì chứ?” Tần Hàm Yên không mấy quan tâm trả lời.

“Nhưng mà tôi phải thừa nhận, cậu ta thực sự rất xinh, tôi mà là con trai, nhất định sẽ theo đuổi haha.” – Đặng Chân vừa miết cằm vừa nói.

“Được rồi đi thôi.” Tần Hàm Yên bước chân đi về phía lớp học.

Ngày học đầu tiên đã kết thúc, Tần Hàm Yên về phòng tắm rửa, giặt đồ xong thì ba người còn lại cũng lần lượt trở về. Cô vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ứng cử vào Hội sinh viên, vào đó rồi sẽ phải bận rộn, cô đang sợ có ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả học tập hay không, nhưng thực ra với khả năng của cô, đảm đương nhiều công việc cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn. Cô thử hỏi ý kiến Đinh Mễ, nhận được một câu chắc chắn của đối phương: “Tôi ủng hộ cậu.” Trần Mãn Chi cũng giơ ngón tay cái với cô, kể cả Trương Nguyệt cũng tham dự vào: “Yên tâm, tôi cũng ủng hộ cậu.”

Tần Hàm Yên nhắn tin cho Đặng Chân: [Tôi quyết định ứng cử vào Hội sinh viên.]

Đặng Chân: [Aaaaa, tốt lắm người anh em.]

Tần Hàm Yên: [Ừm, cảm ơn cậu.]

Đặng Chân: [Được rồi, tôi đi vận động tranh cử giúp cậu đây] [Tiến lên!]

Tần Hàm Yên: [Tiến lên!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.