Dư Sinh Mộ Yên

Chương 2: Lần đầu gặp gỡ



7 giờ sáng, Tần Hàm Yên tỉnh dậy, cô vỗ vỗ gương mặt còn buồn ngủ, sau đó bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, hơi nước lành lạnh hòa cùng kem đánh răng vị trà xanh khiến Tần Hàm Yên mau chóng quên đi cơn buồn ngủ, nhìn bản thân trong gương, tự nói với mình mọi thứ sắp sửa bắt đầu rồi, sau đó cô lấy khăn lau mặt bước ra ngoài. Trương Nguyệt, Đinh Mễ, Trần Mãn Chi cũng tỉnh giấc, ai nấy thay phiên vào nhà vệ sinh, có vẻ rất khẩn trương, Đinh Mễ còn bước hụt chân, không nhờ Trần Mãn Chi vội đỡ lấy chắc đã nằm đó kêu la một buổi.

Hôm nay là ngày khai giảng, ai cũng mong chờ, Tần Hàm Yên cũng vậy. Cô đứng trước tủ quần áo lựa chọn rất lâu, mặc dù ngày khai giảng chỉ cần mặc áo sơ mi trắng đơn giản, thanh lịch là được nhưng tất nhiên ai cũng muốn có lần đầu tiên đáng nhớ. Cô lựa chọn chiếc áo sơ mi mà mẹ cô đích thân mua, cộng thêm chiếc quần tây màu xanh sẫm thẳng thớm, ôm sát vào đôi chân dài không chút thịt thừa. Mái tóc đen suôn mượt xõa xuống hai bên vai tỏa ra mùi hương nhàn nhạt không dễ phát giác. Trên tay là một chiếc đồng hồ dây màu nâu, hình như đã cũ nhưng trông rất nhã nhặn, Tần Hàm Yên rất thích đồng hồ, cô thường nghĩ sau này có tiền nhất định phải mua vài chiếc.

Ba người còn lại cũng đã nối đuôi nhau chuẩn bị xong, đều là những chiếc sơ mi trắng đại diện cho tuổi trẻ, tuy là kiểu dáng khác nhau nhưng chính là rất sạch sẽ thanh thuần. Đinh Mễ ngẩng đầu nhìn ngắm ba người còn lại: “Lát nữa chúng ta phải tách ra rồi, hôm nay đông đúc như vậy, tôi nhất định phải tìm kiếm vài anh trai để rửa mắt.”

Trần Mãn Chi vỗ đầu Đinh Mễ, cô nàng vội kêu la: “Này, cậu làm gì thế, hư hết tóc tôi rồi.” Thế là hai người cứ ầm ĩ một khoảng, Tần Hàm Yên nhìn họ cười cười, Đinh Mễ chạy lại kéo cánh tay cô: “Hàm Yên, cứu tôi, Mãn Chi ức hiếp tôi a.”

Tần Hàm Yên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, Trương Nguyệt liếc nhìn một cái rồi đi trước, Đinh Mễ vội chạy theo: “Này, A Nguyệt, đợi bọn mình với chứ… Này…”

Bọn họ nhanh chóng nối đuôi nhau rời khỏi ký túc xá, thỉnh thoảng lại trêu đùa Đinh Mễ.

Cổng trường Đại học Q hôm nay đặc biệt đông đúc, không thiếu xe sang ra vào. Vì là trường trọng điểm nên lễ khai giảng tất nhiên sẽ có rất nhiều quan chức thành phố đến tham dự, còn có cả các ông chủ lớn và một vài minh tinh tăng thêm không khí sôi động. Các chiếc xe nối đuôi nhau, chạy qua vườn hoa rộng lớn đến bãi đỗ xe, những vị trợ lý vội vội vàng vàng chạy đến mở cửa rồi che dù cho ông chủ nhà mình, cảnh tượng lặp đi lặp lại. Họ đến đây không đơn giản là tham dự một lễ khai giảng, mục đích cuối cùng là tìm kiếm mối làm ăn hoặc tìm kiếm những trợ thủ đắc lực sau này.

Nhóm người Tần Hàm Yên tập trung tại nơi diễn ra buổi lễ lại thu hút không ít ánh nhìn. Bởi vì trong bốn người bọn họ cũng đều là mỹ nữ. Tần Hàm Yên thanh lãnh đầy soái khí, gương mặt xinh đẹp luôn toát ra vẻ vừa gần gũi vừa xa cách, Đinh Mễ khuôn mặt tròn trịa ngọt ngào đầy sắc xuân, Trương Nguyệt là quyến rũ động lòng người nhưng lại mang cho người ta cảm giác khó đến gần, Trần Mãn Chi tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng cũng rất thu hút. Bốn người bọn họ đứng gần tạo nên một bức tranh không dư thừa, có nóng có lạnh, khiến người ta khao khát được chạm vào.

“Các cậu, tôi nói này, tôi sắp có bạn trai rồi.” – Đinh Mễ dương dương tự đắc, rất hài lòng với những ánh mắt đang dán lên bốn người.

Trần Mãn Chi tất nhiên lại muốn trêu chọc Đinh Mễ: “Tôi thấy người ta là đang nhìn Hàm Yên với A Nguyệt, vốn đâu có để mắt đến cậu.”

“Này, có phải cậu thích chọc tôi tức chết hay không hả?” Đinh Mễ bất mãn, Trần Mãn Chi thấy vậy chỉ nhướng mày.

Đinh Mễ lại kéo tay Tần Hàm Yên: “Hàm Yên, cậu có bạn trai chưa?” Tần Hàm Yên mỉm cười lắc đầu.

“Xinh đẹp như cậu không có bạn trai thật đáng tiếc, để tôi giới thiệu cho cậu vài người, đảm bảo ưu tú.” Vốn dĩ Đinh Mễ nói là làm, cô nàng thích bát quái nên quen biết cũng không phải ít, yêu đương cũng rất sớm, nhưng chủ yếu là chơi cho vui, chưa bao giờ thực sự nghiêm túc.

Tần Hàm Yên cười trừ: “Không cần, tôi muốn tập trung việc học.”

Đinh Mễ làm bộ dáng tiếc nuối: “Tiếc thật, A Nguyệt, còn cậu?”

Trương Nguyệt vốn đang thất thần, bỗng dưng bị gọi tên thoáng động đậy: “Việc gì?”

Đinh Mễ: “Tôi hỏi cậu có bạn trai chưa?”

Trương Nguyệt Thảo nhướng mày: “Tại sao nhất định phải có bạn trai?”

Đinh Mễ sửng sốt: “Vậy chẳng lẽ có bạn gái?”

Đôi mắt phượng của Trương Nguyệt mang theo ý cười nhàn nhạt: “Không được sao?”

Đinh Mễ mở to mắt: “Này này này… chẳng lẽ?”

Trương Nguyệt cười lớn: “Trẻ nhỏ, đùa cậu thôi.” Sau đó đôi mắt khẽ lướt qua gương mặt Tần Hàm Yên.

Đám bạn cùng phòng người qua tiếng lại một hồi cũng đến giờ, ai nấy chia nhau tìm về vị trí khoa của mình. Vì mỗi khoa sẽ tập trung thành những khu vực riêng để tiện kiểm soát. Tần Hàm Yên cũng đến vị trí Khoa Biên tập, hôm nay cũng là ngày đầu cô gặp những người bạn cùng khoa, nội tâm thoáng mong chờ nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, dửng dưng.

Vừa bước đến nơi, cô suýt nữa ngã bởi lực đẩy phía sau lưng, Tần Hàm Yên thoáng nhíu mày, quay đầu lại chỉ thấy một cô gái người đầy mồ hôi vội vã cúi đầu: “Xin lỗi, tôi không cố ý, có làm cậu bị thương không?”

Tần Hàm Yên xua tay tỏ ý không sau, cô nàng kia chớp chớp mắt: “Ôi bạn gái xinh đẹp, làm bạn được chứ?”

Tần Hàm Yên thoáng chần chừ, vừa định mở lời đã nghe: “Haha, vậy là đồng ý rồi nhé, từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu, yên tâm.”

Cô nàng tỏ vẻ đắc chí, gương mặt tươi cười lộ ra hàm răng trắng, Tần Hàm Yên cũng nở nụ cười nhè nhẹ: “Được, rất vui được biết cậu, tôi là Tần Hàm Yên.”

Cô gái vỗ vai cô, “Đặng Chân, Khoa Biên tập, là cùng khoa với cậu đó haha.”

Tần Hàm Yên xoa xoa mũi, Khoa Biên tập của cô đều là những người học Văn, sự trầm tĩnh dường như ăn sâu vào xương tủy, hơi thở đều mang theo ý vị, còn người này, hình như không giống lắm, có đi nhầm khoa không nhỉ? Vừa định nói gì đó đã nghe loa thông báo tập trung, bọn họ ai nấy khẩn trương vào hàng.

Người dẫn chương trình cũng là hai sinh viên Khoa Phát thanh, bọn họ thông qua những nghi thức mà bất kỳ buổi lễ khai giảng nào cũng có. Nữ hiệu trưởng sau khi lên đọc bài diễn văn nhàm chán thì nhường chỗ cho khách quý tham dự ngày hôm nay, Thị trưởng Hải Thành Trương Hạn. Người đàn ông bước lên bục, vóc người cao ráo, tây trang thẳng tắp, mái tóc đã nhiễm vài sợi bạc, đôi mắt kính gọng vàng vừa nhã nhặn vừa lịch sự cũng cho thấy địa vị của mình: “Chào các bạn đồng học, tôi rất vinh hạnh lại được đứng đây, ngôi trường này cũng là ngôi trường lúc trước tôi theo học, nơi sản sinh ra nhiều nhân vật ưu tú. Tương lai của Hải Thành, của đất nước này trông chờ vào các bạn. Năm nay, tôi cũng đặc biệt tin tưởng gửi gắm con gái tôi tại đây, mong các bạn chiếu cố, cùng nhau tiến bộ, tất nhiên, tôi sẽ đặc biệt để tâm giúp trường của chúng ta ngày càng vững mạnh. Chúc mừng.”

Tiếng pháo tay vang lên không ngớt, cô Hiệu trưởng và mấy vị lãnh đạo cấp cao cười toét cả miệng, riêng chỉ có một người trong đám đông gương mặt chẳng có mấy phần cảm xúc. Tần Hàm Yên nghe cái tên Trương Hạn, trong đầu cũng thoáng hiện lên suy nghĩ, bỗng dưng nghe thấy tiếng reo hò dữ dội, suy nghĩ cũng đứt đoạn, cô thoáng ngẩng đầu thấy trên sân khấu đang chuyển sang tiết mục văn nghệ, cả một nhóm người vây quanh một cô gái. Tiết mục chầm chậm trôi qua, gương mặt cô gái ở giữa cũng dần hiện lên rõ ràng, gương mặt xinh đẹp, sắc sảo, đôi mắt to, sống mũi cao thẳng tắp, cái miệng hình trái tim hồng hào, dáng người cao ráo, vai hẹp eo thon, làn da như ngọc, tóc dài như nước đang tỏa sáng trên sân khấu hòa cùng tiếng hò reo của mọi người.

Đặng Chân huých nhẹ cánh tay Tần Hàm Yên: “Biết ai không?”, Tần Hàm Yên tỏ vẻ hiếu kỳ: “Ai?”, Đặng Chân phủi tay: “Hạ Di Bình, cùng lớp với chúng ta, có nhan sắc, tương lai chắc là tân hoa khôi rồi, haha.” Tần Hàm Yên gật đầu: “Ừ.”

Tiết mục văn nghệ kết thúc, kéo theo sau đó là tiếng pháo hoa và vỗ tay vang vọng, hai người dẫn chương trình tiến lên sân khấu nói lời cảm ơn, những người còn lại kéo nhau chụp tấm ảnh lưu niệm ngày đầu khai giảng. Tần Hàm Yên cũng cùng chụp với Khoa Biên tập, cô thoáng nghiêng đầu nhìn thấy gương mặt Hạ Di Bình gần trong gang tấc, Hạ Di Bình nở nụ cười, gật đầu chào cô, cô cũng gật đầu chào lại. Vừa tách tách vài kiểu đã thấy Đinh Mễ kéo tay Trần Mãn Chi lại: “Hàm Yên, chúng ta cũng chụp một tấm, để tôi gọi A Nguyệt nữa.”

Trương Nguyệt chầm chầm bước lại, bốn người cùng chụm đầu chụp ảnh, mặt ai cũng tươi rói, cả Trương Nguyệt và Tần Hàm Yên đầu thành thật nở nụ cười. Đinh Mễ xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, đến gần cuối nhìn thấy xuất hiện thêm một người đang cố chen chân vào, cô kéo tay Trần Mãn Chi: “Này Mãn Chi, cậu xem tên không biết tốt xấu nào đây?”

“Là tôi đây.” – Đặng Chân cười hì hì nhảy ra.

Đinh Mễ bất mãn: “Này, cậu là ai thế?”

“Tôi đương nhiên là bạn tốt của Hàm Yên, Hàm Yên cậu nói đúng không?

Tần Hàm Yên nhìn thấy đôi mắt cười không thấy mặt trời của Đặng Chân cũng gật đầu: “Ừ, bạn cùng khoa của tôi.”

Đặng Chân nghe vậy xùy xùy: “Này, không giới thiệu chút sao?”

Tần Hàm Yên theo thứ tự giới thiệu: “Đinh Mễ Khoa Ngôn ngữ, Trần Mãn Chi Khoa Lịch sử, Trương Nguyệt Khoa Kinh doanh, bạn cùng phòng của tôi.”

Tần Hàm Yên vừa dứt lời đã nhìn thấy gương mặt Đặng Chân hiện lên vẻ sửng sốt: “Trương… Trương Nguyệt?”

“Ừ, sao vậy?” Tần Hàm Yên nghi hoặc

Đặng Chân khôi phục vẻ bình tĩnh: “Trương Thị trưởng là ba cậu à?”

Ba người Đinh Mễ, Trần Mãn Chi, Tần Hàm Yên đều thoáng kinh ngạc nhìn Trương Nguyệt, Trương Nguyệt khoanh tay trước ngực, nhướng mày: “Có vấn đề gì sao?”

“Tôi biết ngay mà, tài ngoại giao của tôi cũng không phải một sớm một chiều.” Nghe vậy Tần Hàm Yên càng thêm nghi ngờ có phải Đặng Chân đi nhằm khoa hay không?

“Này này A Nguyệt, uổng cho chúng ta là bạn cùng phòng, cậu lại không nói sớm, hại chúng tôi bị dọa một phen.”

Trương Nguyệt không quan tâm: “Cũng không có gì đáng nói.”

“Được rồi, chúng ta về thôi.” Trần Mãn Chi lên tiếng.

Vừa nhấc chân được mấy bước, đã nghe Đặng Chân gọi lại: “Này, Hàm Yên, chúng ta thêm bạn nhé, tiện liên lạc ấy mà?”

“Được.” Tần Hàm Yên đáp. Hai người thêm bạn nhau xong, Tần Hàm Yên tạm biệt Đặng Chân: “Mai gặp.”

“Mai gặp.” Đặng Chân tiếp lời, sau đó ai về phòng nấy. Họ không biết phía đằng sau có một đôi mắt đang nhìn Tần Hàm Yên, ý vị sâu xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.