5 năm sau
Một tòa nhà cao tầng với kiến trúc tinh xảo nằm ngay khu vực có nền thương nghiệp sầm uất tại Hải Thành. Chỉ trong vòng 2 năm, cái tên Hải Tinh từ xa lạ từng bước thâu tóm ngành công nghiệp điện ảnh, trở thành bá chủ giới giải trí, đá bay Hoàn Vũ dưới trướng Lục thị. Mà người đứng sau Hải Tinh không một ai dám tìm hiểu, chỉ biết đó là một cô gái tên là Tần Hàm Yên vừa trở về từ M quốc được 2 năm.
Một chiếc Maybach S680 dừng lại dưới tòa nhà Hải Tinh, một tên vệ sĩ quần áo chỉnh tề nhanh chóng bước xuống cung kính mở cửa. Cửa được mở ra, một đôi chân dài đạp trên đôi giày cao gót theo sau đó là gương mặt người phụ nữ với ngũ quan tinh xảo, âu phục thẳng tắp, tóc búi cao nhanh chóng bước xuống, không một động tác thừa. Một đường thẳng đến thang máy chuyên dụng, nhân viên gặp mặt nhanh chóng cúi đầu gọi một tiếng: “Tần tổng.”
Tần Hàm Yên theo thường lệ đến công ty mở cuộc họp cùng các giám đốc phụ trách các hạng mục. Cô vừa bước vào phòng họp đã mang theo khí thế áp đảo khiến cấp dưới không rét mà run. Từng người một báo cáo tình hình kinh doanh cũng như tuyển chọn diễn viên, cô nghiêm túc lắng nghe, lâu lâu lại quăng cho bọn họ một ánh mắt.
Sau khi kết thúc cuộc họp, các giám đốc bộ phận lau mồ hôi hột trở về phòng tiếp tục công việc, Tần Hàm Yên cũng trở về chiếc ghế thuộc về mình trên tầng cao nhất của tòa nhà Hải Tinh. Trên tay cầm một ly trà vừa được thư ký pha, Tần Hàm Yên đưa mắt nhìn xuống Hải Thành phồn vinh, không khỏi có mấy phần cảm khái. Tần Hàm Yên bây giờ đã trút bỏ hơi thở của tuổi trẻ, trở nên già dặn và nội liễm, cô thu mình lại trở thành một người xa cách, tách khỏi đám đông.
Mấy năm ở M quốc, Tần Chính để Tần Hàm Yên học MBA, mục đích rất rõ ràng là muốn cô nhanh chóng tiếp quản Tập đoàn Trường Hải ở M quốc. Nhưng sau khi học xong cô lại quyết định trở về thành lập công ty, đặt tên là Hải Tinh, tự mình một tay xây dựng cho đến hôm nay là tròn hai năm. Tần Hàm Yên biết trước sau gì cô vẫn phải gánh vác Trường Hải, nhưng tự mình thành lập công ty vẫn có cảm giác thành tựu.
Hải Thành mấy năm nay chứng kiến sự lên xuống của rất nhiều công ty, nếu nói Hải Tinh là con rồng thì Hoàn Vũ giống như chim gãy cánh. Thế lực tam đại tập đoàn cũng có những biến chuyển mà Trương thị cũng từng bước xưng hùng sắp đá văng Lục thị ra khỏi top 3. Nhắc đến Trương thị vài năm nay đã giao lại cho Trương Nguyệt tiếp quản. Nói ra thì người bạn tốt này của Tần Hàm Yên cũng rất có năng lực cũng rất có thủ đoạn, chẳng mấy chốc mà như cá gặp nước. Từ khi về nước Tần Hàm Yên vẫn giữ liên lạc với nhóm bạn học cũ, mỗi người coi như cũng có địa vị trong xã hội.
Hạ Di Bình 3 năm trước đã đạt được Ảnh hậu, một năm sau liền kết hôn cùng Lục Nghị trở thành Lục phu nhân người người mơ ước, coi như sự nghiệp và hôn nhân đều mỹ mãn, những gì Hạ Di Bình từng mong mỏi hình như đều trở thành sự thật. Tần Hàm Yên từ khi về nước có nghe thông tin nhưng cũng không chủ động liên hệ với Hạ Di Bình, dù gì thì mỗi người đều đã có cuộc sống riêng.
Hôm nay Tần Hàm Yên có hẹn với đám Trương Nguyệt tại một quán bar có tên Ngạn Giang, cô vốn không thích bầu không khí ồn ào của mấy chỗ đó nhưng vì nể mặt đám người kia mà vẫn cố gắng thu xếp công việc, chừa cho bọn họ chút mặt mũi, cuộc hẹn lúc 8 giờ tối, Tần Hàm Yên vẫn có thời gian để bận rộn với công việc của mình.
–
8.00 pm, quán bar Ngạn Giang,
Nói đến Ngạn Giang thì không ai thuộc tầng lớp thượng lưu ở Hải Thành mà không biết. Chốn xa hoa này thuộc sở hữu của Liên Hoa bang, chỉ những ai có tiền mới có tư cách bước vào.
“Người đẹp, cho làm quen một chút.” Người đàn ông vác theo cái bụng mỡ đang chắn phía trước một cô gái, hắn đã say cộng thêm ỷ vào quyền thế của mình mà định tìm mấy cô em vui vẻ một đêm.
Cô gái nhìn tên đàn ông say khướt với vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn: “Ông chú, tránh ra một chút.”
Tên kia làm sao thức ăn dâng đến miệng mà chịu buông tha, trước giờ hắn muốn có ai mà không được, hắn liền kêu mấy tên đàn em: “Đem em gái xinh đẹp này lên giường đợi tao.”
Mấy tên đàn em nghe lệnh tiến lên, nụ cười xem thường, cô gái kia tỏ vẻ lười biếng, mấy tên côn đồ chuẩn bị nắm cổ tay cô kéo đi thì lại có một người đứng chắn trước mặt, miệng ngọc hé mở: “Không biết liêm sỉ.”
“Cô là ai mà dám xen vào chuyện của ông?” Tên mập kia bắt đầu thiếu kiên nhẫn, ra lệnh cho mấy tên đàn em tiến lên.
Tần Hàm Yên không hề dao động: “Nếu như Trần tổng muốn ngày mai công ty của ông không còn tồn tại ở Hải Thành thì cứ cho đàn em của ông ra tay.”
Tên Trần tổng kia nhướng mày, cố gắng trấn tỉnh nhìn kỹ mặt mũi người kia: “Tần… Tần tổng, mạo phạm rồi.”
Đối với Tần Hàm Yên hắn xem như có may mắn biết mặt, cũng do một lần đóng góp chút đỉnh vào bộ phim mà Hải Tinh đầu tư mới có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan chủ nhân bí ẩn phía sau. Hắn lập tức rùng mình, bỗng chốc không còn mượn rượu làm càn, liền cúi đầu xin lỗi sau đó kéo đàn em chạy như trối chết.
Ngạn Bách Hàm đứng phía sau chứng kiến toàn bộ, trong lòng âm thầm đánh giá. Tần Hàm Yên quay lưng lại, thuận miệng hỏi thăm: “Cô không sao chứ?”
Sau khi nhìn rõ gương mặt Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm thoáng chút thất thần, người này… Tần Hàm Yên thấy cô không phản ứng nghĩ chắc là không sao, vừa định rời đi thì người kia hoàn hồn: “Xin hỏi, chị tên gì?”
Tần Hàm Yên lịch sự: “Tần Hàm Yên.” sau đó mới đi vào trong tìm Trương Nguyệt.
Tần Hàm Yên, Ngạn Bách Hàm lẩm bẩm. Phía sau một đám thuộc hạ lúc này mới bước lên cung kính: “Tiểu thư.”, nếu như lúc nãy Tần Hàm Yên không ra tay thì tên họ Trần kia cũng không thể nào chạm được vào một cọng tóc của Ngạn Bách Hàm, nếu mà chạm được thì ngày mai cái mạng của ông ta cũng không còn.
Ngạn Bách Hàm ngoắc ngoắc tay gọi: “A Hổ, ngày mai tôi muốn có tất cả thông tin của Tần Hàm Yên, không sót một chữ.”
A Hổ là cận vệ bên cạnh Ngạn Bách Hàm, vừa nghe cô chủ sai khiến liền lập tức tuân lệnh, không nói hai lời: “Vâng.”, đối với phong cách làm việc của A Hổ, Ngạn Bách Hàm xem như cũng quen thuộc, vô cùng an tâm. Cô nhếch môi đi vào khu vực riêng biệt được bảo mật kỹ càng trong quán bar Ngạn Giang để tìm ba mình – Ngạn Bách Tùng.
Nói đến Ngạn Bách Tùng, ở Hải Thành và cả cái nước này ai mà không biết đến ông trùm của Liên Hoa bang, xưng bá Hải Thành, một tay che trời. Dưới tay ông còn có tập đoàn Ngạn thị, chính là tập đoàn đứng đầu trong tam đại tập đoàn. Ngạn Bách Hàm là con gái duy nhất của Ngạn Bách Tùng, viên minh châu mà ông nâng như trứng, hứng như hoa. Mấy năm trước ông đưa cô ra nước ngoài du học, mới về nước đã giao cho tiếp quản Ngạn thị. Tính tình Ngạn Bách Hàm vô cùng kiêu ngạo, tùy hứng nhưng lại thông minh và thủ đoạn. Cũng không trách được, cô được huấn luyện khắt khe từ nhỏ, được một tay Ngạn Bách Tùng dạy bảo lớn lên, không giống lông cũng giống cánh.
Ngạn Bách Hàm tiến vào căn phòng mang phong cách của Ngạn Bách Tùng, được dựng nên từ những cây gỗ quý, xung quanh phủ kín những món đồ cổ hiếm có khó tìm, đó là sở thích của Ngạn Bách Tùng. Ngạn Bách Hàm tiến vào thì nhìn thấy ba mình đang cầm trên tay một bình sứ Thanh Hoa cẩn thận quan sát, không che giấu niềm yêu thích. Cô cất đi sự sắc bén trên thương trường, lập tức thay đổi thành một đứa con ngoan ngoãn: “Ba”
Ngạn Bách Tùng nghe thấy lập tức buông vật trong tay xuống: “Hàm nhi, lại đây ba ôm một cái.”
Ngạn Bách Hàm từ chối: “Không được, ba xem con đã lớn rồi, không cho ba ôm.”
Ngạn Bách Tùng liền không vui: “Không phải chỉ mới 21 tuổi sao, mới đó mà đã bày đặt làm người lớn rồi.”
Ngạn Bách Hàm khoác lấy cánh tay ba mình, đung đưa qua lại: “Ba à ~”
Ngạn Bách Tùng thấy con gái làm nũng lập tức không giận dỗi: “Đã làm quen việc ở công ty chưa?”
Ngạn Bách Hàm ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của ba mình, gác hai chân lên bàn: “Tất nhiên là rồi, con gái vốn đã thông minh, lại thêm A Hổ ca giúp con rất nhiều.”
“Con đó, đừng gây sự là được.” Nói đến gây sự, Ngạn Bách Hàm chợt nhớ đến việc lúc nãy, trong lòng thoáng chốc hiện lên gương mặt của Tần Hàm Yên, người này…
Tần Hàm Yên sau khi tìm được bọn Trương Nguyệt thì thong thả ngồi xuống, trên mặt không biến sắc như chưa từng có sự việc lúc nãy. Trương Nguyệt nhìn thấy Tần Hàm Yên lập tức cảm thán: “Lại là cái bộ mặt này, cười một cái.”, Đinh Mễ cũng nhanh nhẹn tiếp lời: “Đúng rồi Tần tổng, cười lên cũng không mất miếng thịt nào.”
“Các cậu đến lâu chưa?” Tần Hàm Yên thuận miệng hỏi, vừa lúc Đặng Chân từ cửa bước vào: “Đủ uống xong một chai rượu.”
“Tôi nói này Yên Yên, cậu mà không đến là bọn này sẽ chạy đến Hải Tinh tìm cậu. Món nợ cậu đi không một lời từ biệt còn chưa tính xong đâu.” Đặng Chân vẫn còn ai oán sự ra đi đột ngột của Tần Hàm Yên 5 năm về trước.
“Chẳng phải cũng đã về rồi sao?” Tần Hàm Yên không cảm thấy bản thân gây chuyện tày trời gì.
Đặng Chân xua tay, cầm ly rượu nốc một cái, chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Cậu đã liên hệ Di Bình chưa?”, câu hỏi vừa dứt kéo theo một đợt trầm mặc, Tần Hàm Yên nhìn Đặng Chân, không biết phải giải thích thế nào: “Cậu ấy đã kết hôn, với lại tôi không có lý do để tìm cậu ấy.”
“Không phải chứ…” Đặng Chân đang định nói tiếp thì Trương Nguyệt cắt lời: “Vẫn chưa có cơ hội gặp lại Mãn Chi, nghe nói cậu ấy đi theo làm Nhà Khảo cổ học gì đó, thật đúng là đam mê chưa từ bỏ.”
“Đúng vậy, là đam mê.” Tần Hàm Yên thoáng suy nghĩ về những chuyện xa xôi trước đây.
“Phải rồi Đặng Chân, nghe nói tên Cảnh Huy mấy năm nay vẫn đang theo đuổi cậu?” Đinh Mễ không giấu nỗi tò mò.
“Đừng nhắc hắn nữa, phiền muốn chết, bà đây còn muốn đi tìm thêm mấy em trai.” Đặng Chân tỏ vẻ ghét bỏ.
“Haha, người ta đường đường cũng là CEO của Hoàn Vũ đó.” Đinh Mễ không tiếc hối thúc.
“Không phải bị Yên Yên của chúng ta đá ra chuồng gà rồi sao, vẫn là Yên Yên lợi hại nhất, cho hôn một cái nào.” Đặng Chân vẫn chứng nào tật nấy, Tần Hàm Yên ghét bỏ né tránh.
Thật ra việc Hải Tinh có thể nhanh chóng đạp Hoàn Vũ xuống vẫn có nội tình mà Tần Hàm Yên cũng không tiện tiết lộ.
Bốn người kẻ qua người lại đến tận đêm muộn mới ra xe trở về, đám Đặng Chân, Đinh Mễ chào tạm biệt rồi lên xe Trương Nguyệt chuồn mất. Tần Hàm Yên đứng đợi tài xế lấy xe, vừa lúc thất thần thì bên cạnh xuất hiện thêm một người: “Vừa nãy chưa kịp cảm ơn chị.”
Tần Hàm Yên lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ người trước mặt, Ngạn Bách Hàm có gương mặt rất giống yêu tinh hại nước nhưng vẫn còn vương lại chút ngây thơ của tuổi tác, đôi mắt hoa đào như chứa nước, da trắng mịn màng như em bé, chiều cao không chênh lệch với Tần Hàm Yên là bao. Sau khi nhận diện được đối phương là ai cô mới mở miệng: “Tiện tay.”
Ngạn Bách Hàm thầm nghĩ trong lòng, người này càng lúc càng thú vị…
Sau khi Tần Hàm Yên lên xe rời đi, Ngạn Bách Hàm cũng tìm đến con Lamborghini Aventador màu đỏ mới mua, đạp ga biến mất trong màn đêm.