Cuối cùng thì cũng đến kỳ thực tập, mấy ngày nay cả bọn phòng 214 đều tất bật chuẩn bị hồ sơ, đi phỏng vấn các thứ, chỉ riêng Tần Hàm Yên và Trương Nguyệt là không cần phải đau đầu bôn ba khắp nơi.
Thời gian gần đây Trương Nguyệt xem như là đã nắm trong lòng bàn tay cách thức hoạt động của Trương thị, nói gì thì nói chứ cái gia nghiệp khổng lồ này không tiếp nhận thì thật phí. Mặc dù nói học Kinh doanh là do Trương Hạn sắp xếp nhưng thật ra cô cũng đặc biệt yêu thích, nếu không thì ai có thể ép được cô.
Sau khi thực tập thì bọn họ cũng xem như là bước một chân ra đời, trở thành người trưởng thành. Tuy vẫn còn một ít bài vở ở trường cần hoàn thành nhưng cũng không đáng kể. Tần Hàm Yên đang định rời ký túc xá đến tòa soạn nói với Đổng Duyệt mấy câu trước khi về quê vài hôm thăm Khương Huệ, sau đó mới bắt đầu kỳ thực tập. Nào ngờ đi được mấy bước thì có mấy gã đàn ông lạ mặt, tây trang chỉnh tề chặn cô lại. Tần Hàm Yên nhíu mày nghi hoặc nhưng không tỏ rõ thái độ, vẻ ngoài bình tĩnh. Một tên trong đó lễ phép lên tiếng: “Làm phiền Tần tiểu thư, ông chủ chúng tôi có vài câu muốn nói với cô.”
Tần Hàm Yên thấy bọn họ cũng không có ác ý nên gật đầu đi theo lên xe. Một chiếc xe màu đen không thấy rõ người ngồi bên trong đang đậu đó. Tên vừa nãy cung kính mở cửa xe mời Tần Hàm Yên bước vào, tuy nói là không lo sợ nhưng Tần Hàm Yên vẫn phải nâng cao mấy phần cảnh giác bước vào. Ngồi bên trong là một người đàn ông trung niên, trán cao vai rộng, tóc đã nhiễm bạc, hắn đưa mắt nhìn cô, thoáng chốc không nói nên lời, giống, rất giống, hắn nghĩ trong đầu.
Tần Hàm Yên lễ phép mở miệng: “Xin hỏi ngài là?”
Tần Chính cũng không vòng vo mà thẳng thừng trả lời câu hỏi của cô: “Ta là ba con.” Sợ cô không tin tưởng hắn còn bổ sung thêm: “Ba ruột.”
Thoáng chốc trong đầu Tần Hàm Yên hiện lên mấy dấu chấm hỏi: Ba, sao tự dưng từ đâu trên trời rơi xuống một người ba?
Cô không để lộ cảm xúc: “Xin lỗi, có phải ngài nhận nhầm người không?”
“Ta không nhận nhầm, con là Tần Hàm Yên, mẹ con là Khương Huệ, ta là ba con, Tần Chính. Ta đến đây để đón con đi.”
“Đón tôi đi?”, một loạt thông tin khiến đầu óc Tần Hàm Yên choáng váng, không thể ngay lập tức tiêu hóa, cô lấy hết bình tĩnh: “Ngài đùa rồi, tôi làm gì có ba.”
Tần Chính không vội: “Mấy tháng trước ta đã gặp mẹ con, dạo gần đây cũng thường đến thăm hỏi bà ấy, mẹ con đã đồng ý để ta đưa con đi. Ta sắp quay về M quốc, con cũng chuẩn bị đi là vừa.”
Mẹ đồng ý cho mình đi? Tần Hàm Yên cảm thấy mình nghe nhầm rồi, ngày nào cũng gọi điện thoại sao mẹ không nói gì? Hình như không phải, thời gian gần đây cảm thấy mẹ cứ ấp úng, thì ra là vì chuyện này, Tần Hàm Yên nhất thời không thể nào tiếp thu, cô hít một hơi: “Xin lỗi ngài, tôi có việc phải đi, làm phiền ngài cho người mở cửa.”
Tần Chính im lặng một lúc: “Được, con có thể về để chuẩn bị, 10 ngày nữa chúng ta đi.”
Tần Hàm Yên không nói gì, bước xuống đi thật nhanh không muốn ngoảnh đầu lại. Tần Chính ngồi trên xe nhắm mắt, biết làm sao bây giờ, hắn chỉ có mỗi đứa con này, gia nghiệp hùng mạnh hắn một tay gây dựng cũng chỉ có thể giao lại cho cô. Mấy tháng qua vất vả lắm mới thuyết phục được Khương Huệ, bây giờ Tần Hàm Yên có muốn không đồng ý cũng không được.
Tần Hàm Yên cuối cùng quyết định ngay lập tức về An Thành, cũng không đến Thịnh Thế, cô phải làm rõ chuyện này ngay lập tức. Cái gì mà ba, cái gì mà đi M quốc, cô cố gắng khống chế cảm xúc sắp vỡ vụn của mình, bắt xe quay về ngôi nhà mà cô đã vô cùng thân thuộc.
Khương Huệ không có nhà, có lẽ là đến trường, Tần Hàm Yên đi đến chiếc tủ lấy ra khung ảnh trước giờ luôn đặt ở đó, một nhà bốn người, ông bà ngoại đã mất, mẹ cô và cô, làm gì có bóng dáng người đàn ông nào. Cô ngắm nhìn một chút, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi Khương Huệ trở về nhìn thấy hình ảnh Tần Hàm Yên nằm co ro trên chiếc ghế dài, tay ôm khung ảnh, vành mắt bà thoáng chốc đỏ hoe. Bà vào phòng lấy chiếc chăn mỏng định đắp cho con gái, ai ngờ Tần Hàm Yên nghe động tĩnh đã tỉnh dậy, ánh mắt nhìn Khương Huệ chứa bao điều muốn hỏi. Khương Huệ cũng có thể nhìn ra được, con gái bà nuôi lớn làm sao bà không hiểu được. Tần Hàm Yên trước giờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lại học rất giỏi. Hồi ở quê rất ít bạn, may mắn lên đại học nghe cô hay nhắc về những người bạn mới, lòng bà cũng cảm thấy vui vẻ, tính cách lạnh nhạt của con gái coi như cũng đã có chút biến chuyển.
Bà đưa tay xoa đầu Tần Hàm Yên: “Chắc là con đã gặp ông ấy?”
Tần Hàm Yên cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt: “Nói vậy, ông ấy thực sự là ba con?”
Cô nhận lại một cái gật đầu từ Khương Huệ. Giờ phút này đây Tần Hàm Yên cảm thấy vô cùng trào phúng. Tưởng chừng bản thân đã quen với việc không có ba, phải tự nỗ lực để sau này còn có thể chăm sóc mẹ, nhưng nào ngờ, ông trời thật biết cách trêu người, không những có ba mà ba cô còn sống sờ sờ đó.
“Yên nhi à, ba con 20 năm nay ông ấy sống ở M quốc, đã kết hôn nhưng không có con, lần này quay lại là muốn đưa con sang đó phát triển.” Khương Huệ vừa nói vừa mang theo mấy phần khổ sở, không phải bà muốn đẩy Tần Hàm Yên đi nhưng như vậy là tốt nhất cho Yên nhi. Không một người mẹ nào không muốn con mình ngày càng trở nên tốt hơn.
Tần Hàm Yên không biết thì thôi, biết rồi lại càng khinh thường, thì ra là vì không thể có con nên mới quay trở lại, cô nở nụ cười nhìn vào Khương Huệ mà nói: “Con không đi đâu cả, con chỉ muốn ở với mẹ.”, và một phần cô muốn chờ đợi Hạ Di Bình – lời này cô giữ ở trong lòng không nói ra.
Khương Huệ nhất thời không biết nói gì, muốn thuyết phục Yên nhi cần phải có thời gian, bà vội đổi chủ đề, nói là xuống bếp làm cho cô vài món. Tần Hàm Yên mấy chốc gạt chuyện kia sau đầu, dù gì lần này về chủ yếu là để thăm mẹ.
Mấy ngày ở chung, tâm tình Tần Hàm Yên cũng đã tốt hơn, cô nghiêm túc suy nghĩ về nhiều thứ, có mấy lần định nhắn tin tìm Hạ Di Bình nhưng cuối cùng lại ngại làm phiền Hạ Di Bình đóng phim, đành gác lại suy nghĩ. Tối đến trên ti vi chiếu bộ phim lúc trước Hạ Di Bình đã đóng, cô vui vẻ giới thiệu với Khương Huệ: “Mẹ nhìn xem, đó là Di Bình, là bạn tốt của con.”
Khương Huệ nhìn kỹ: “Trông thật xinh đẹp, có dịp dẫn về nhà mình chơi, để mẹ tiếp đã một bữa.”
Tần Hàm Yên gật đầu, thật muốn cho Hạ Di Bình thử tay nghề của Khương Huệ.
Tối nay cũng là đêm cuối Tần Hàm Yên ở lại An Thành, ngày mai cô sẽ trở lại Hải Thành để bắt đầu đến Thịnh Thế thực tập. Khương Huệ không nhịn được mà nói với Tần Hàm Yên nhiều hơn mấy câu: “Còn nhớ lúc ông bà con sống thương nhất là đứa cháu gái này, chỉ tiếc là không được mấy năm ông bà đã qua đời. Con lúc bé hay nói với mẹ muốn làm Biên tập viên, trong lòng mẹ chỉ mong con đạt được ước mơ của mình. Haizz, nhưng mà Yên nhi nè, sâu thẳm trong thâm tâm, mẹ vẫn mong con có được một vùng trời của riêng mình.”
“Mẹ.” Tần Hàm Yên cắt ngang lời Khương Huệ: “Con biết mẹ muốn nói gì, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ.”
Không phải cô không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng để mẹ cô một mình ở lại An Thành cô không thể nào chấp nhận được, lại còn những người bạn kia của cô và cả Hạ Di Bình.
“Được rồi, không nói nữa, con nên ngủ sớm đi.”
Tần Hàm Yên dang tay ôm lấy Khương Huệ: “Đêm nay muốn ngủ với mẹ.”, Khương Huệ điểm lên trán Tần Hàm Yên: “Thật là, lớn như vậy rồi.” sau đó bà dắt tay con gái về phòng ngủ, mỗi người mang một tâm trạng riêng.
—
Quay về Hải Thành, việc đầu tiên là quay về ký túc xá chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu đi làm, suy nghĩ một chút Tần Hàm Yên thấy vẫn nên hỏi thăm một chút Hạ Di Bình, cô lấy điện thoại gõ vài chữ vào khung chat quen thuộc: [Cậu thế nào rồi?]
Tần Hàm Yên không khỏi mong đợi phản hồi của Hạ Di Bình, nhưng đợi mãi đến tối vẫn không có hồi âm. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tần Hàm Yên lại bắt xe đến nhà Hạ Di Bình. Đây là căn hộ mới sau khi vào Hoàn Vũ thì Hạ Di Bình đã chuyển sang, trong một lần nói chuyện Tần Hàm Yên cũng biết được địa chỉ. Tiểu khu này an ninh cao, cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Tần Hàm Yên lắc đầu vì sự ấu trĩ của bản thân, không lo nghỉ ngơi lại chạy đến đây. Vừa định quay về thì thấy một chiếc xe Audi màu đen dừng lại, nhìn có vẻ quen mắt, mà người bước xuống xe càng quen mắt hơn, không ai khác chính là Hạ Di Bình.
Tần Hàm Yên vừa định tiến lên chào hỏi thì theo sau Hạ Di Bình là một người đàn ông lạ mặt, Tần Hàm Yên không nhìn rõ nhưng chỉ bóng lưng cũng thấy phong độ, tuấn tú. Trong giây phút mà trong lòng cô dấy lên từng đợt sóng, hai người trước mắt ôm nhau thắm thiết và trao nhau nụ hôn tạm biệt. Tần Hàm Yên cảm thấy không khí xung quanh mình thoáng chốc dừng lại, cô quên cả thở, trong đầu dường như có những thước phim tua chậm. Đến khi tiếng động cơ khởi động rời đi cô mới hoàn hồn, chân nhanh hơn não tiến lên đuổi theo bước chân Hạ Di Bình. Hạ Di Bình quay lại vừa lúc nhìn thấy Tần Hàm Yên, cô thoáng bất ngờ, trong lòng nảy sinh một chút chột dạ không nên có, cô vận dụng hết kỹ năng diễn xuất: “Yên Yên, đến đây lúc nào? Sao không báo trước với tôi?”
Tần Hàm Yên lúc này mới hoàn hồn: “Vừa đến không lâu, người lúc nãy là?” hỏi xong Tần Hàm Yên mới phát hiện ra hình như việc này không liên quan đến mình lắm, nhưng hỏi cũng đã hỏi rồi, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời.
Chần chừ giây lát, Hạ Di Bình cũng nói ra một cái tên: “Lục Nghị, bạn trai tôi.”
Bạn trai? Giờ phút này đây cuối cùng Tần Hàm Yên cũng hiểu ra, cô cũng không biết nên nói gì cho phải. Cô chợt nghĩ về lời đề nghị của Tần Chính, âm thầm ra một quyết định: “Tôi có thể hỏi cậu một câu không?”
Hạ Di Bình nhìn ra tia kiên quyết trong mắt Tần Hàm Yên, trái tim cô cũng nhói lên từng hồi: “Cậu hỏi đi.”
“Từ trước đến nay, cậu đối với tôi có cảm giác gì không?” Tần Hàm Yên như rút hết can đảm để hỏi, câu trả lời của Hạ Di Bình sẽ là phán quyết cuối cùng.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Hạ Di Bình cũng lên tiếng, giọng cô khàn khàn: “Không.”
Tần Hàm Yên cảm giác hình như câu trả lời này cũng không phải khó chấp nhận lắm, thì ra hỏi ra rồi mới thấy nhẹ nhõm như vậy. Cô hé môi: “Được, chúc cậu hạnh phúc.”
Tần Hàm Yên quay lưng đi được vài bước Hạ Di Bình phía sau mới gọi: “Yên Yên, cậu nói sẽ luôn ủng hộ tôi, còn giá trị không?”
Tần Hàm Yên không quay lưng, chỉ để lại một chữ: “Còn.”
Chỉ là bạn bè thôi đúng không, bạn bè thì phải ủng hộ nhau, không hơn không kém, giây phút đó Tần Hàm Yên thực sự nghĩ như vậy.
Hạ Di Bình đi vào tiểu khu, nước mắt lã chã rơi. Bây giờ cô đã trèo lên được cành cao Lục Nghị thì làm sao có thể quay đầu bảo thích Tần Hàm Yên. Nhưng cô cũng không thể khống chế hỏi câu hỏi đó, sự ưu tiên của Tần Hàm Yên nhất định phải là của cô.
“Hàm Yên, giữa chúng ta vốn dĩ không có may mắn, thứ tôi cần cậu không thể cho, vĩnh viễn cũng không thể.”
Nếu như sau này Hạ Di Bình biết Tần Hàm Yên là thiên kim Tần gia thì không biết có hối hận vì những gì hôm nay đã nói không.
Không đợi Tần Hàm Yên chủ động tìm đến, Tần Chính đã không đợi nỗi, ước hẹn 10 ngày sắp đến, Tần Hàm Yên nhìn thấy chiếc xe cũng được cho là quen thuộc, lần này Tần Chính tự mình bước xuống đứng trước mặt Tần Hàm Yên: “Quyết định sao rồi.”
Tần Hàm Yên lần này rất nhanh chóng đưa ra câu trả lời: “Được, tôi đi với ông.”
Tần Chính không giấu được sự vui vẻ, gương mặt nhiều năm lăn lộn thương trường từ lâu đã làm nên sự lạnh lùng của hắn thoáng chốc dịu dàng, hắn định giơ tay sờ đầu Tần Hàm Yên nhưng bị cô tránh đi: “Tần đổng, lời hứa với ngài tôi sẽ thực hiện, nhưng tôi cần vài ngày để làm vài thứ.”
Tần Chính đương nhiên cầu mà không được, nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn đứng nhìn Tần Hàm Yên một chút sau đó mới lên xe rời đi.
—
“Đến M quốc? Cậu là nghiêm túc?” Đinh Mễ không giấu nỗi kinh ngạc, sau tự dưng lại đường đột như vậy, chẳng phải họ chuẩn bị đi thực tập rồi sao.
Tần Hàm Yên cũng cảm thấy quá nhanh, đối diện với những người bạn gắn bó mấy năm nay, lòng cô lại không nỡ nói lời từ biệt: “A Nguyệt, Mễ Mễ, Vãn Chi, lần này tôi đi không biết bao lâu mới quay trở lại, các cậu phải thật tốt đó, đợi tôi quay về có thể ăn uống no say một trận.”
Trương Nguyệt nhìn Trần Mãn Chi rồi lại nhìn Tần Hàm Yên, cô thoáng gật đầu: “Dù như thế nào đó là quyết định của cậu, là bạn nè đương nhiên bọn tôi sẽ ủng hộ.”
Trần Mãn Chi: “Đừng quên bọn này là được.”
“Chỗ Đặng Chân nhờ các cậu nói giúp tôi một tiếng, nhờ cậu ấy nói lời xin lỗi cô Đổng giúp tôi.” Tần Hàm Yên nhớ đến cái người Đặng Chân kia nhưng cô còn phải quay về An Thành tạm biệt mẹ, không thể nào phân thân. Về phần Đổng Duyệt, Tần Hàm Yên cũng không biết làm sao để đối diện với sự kỳ vọng của bà, như vậy là tốt nhất.
“Vậy còn Hạ Di Bình?” Đinh Mễ không nhịn được lên tiếng hỏi, Tần Hàm Yên chỉ im lặng giây lát rồi nói: “Quên đi.”
—
Tần Hàm Yên về An Thành tạm biệt Khương Huệ, ở cùng bà mấy ngày mới theo Tần Chính rời đi. Cuối cùng thì bữa tiệc nào mà không tàn. Ngồi trên xe di chuyển đến sân bay, Tần Hàm Yên cắm tai nghe mở một bản nhạc mà cô yêu thích.
Rồi cuối cùng vẫn là câu từ biệt,
Thước phim thanh xuân ở lại với nơi này.
Chút rung động thoáng qua trong trang giấy,
Giờ như mây, như gió ở cuối trời.
Từng hồi ức đại học hiện lên trong suy nghĩ của Tần Hàm Yên, cô đã từng nghĩ bản thân sẽ vô cùng đơn độc cho đến khi cô gặp được những Trương Nguyệt, Đặng Chân, Đinh Mễ, Trần Mãn Chi và cả Hạ Di Bình. Đám người bọn họ khuấy động thanh xuân của cô. Lần này rời đi đến lúc quay lại không thể nào dùng hai chữ tuổi trẻ để hình dung bản thân nữa rồi.
Nhắc đến cái tên Hạ Di Bình, cuối cùng thì Tần Hàm Yên cũng hiểu ra, thì ra đó chỉ là rung động thoáng qua, không hơn không kém. Ngay cái giây phút cô có thể bình tĩnh đối diện với mọi thứ thì hình như cuối cùng mây đen cũng kéo đi, trả lại trời quang mây tạnh.
Những năm tháng vô lo vô nghĩ cũng kết thúc, như những chùm pháo hoa rực rỡ ở cuối trời.
Máy bay bay vào điểm cuối chân trời rồi biến mất, cũng mang theo một Tần Hàm Yên ngập tràn hơi thở thanh xuân gói lại vào đám mây kia.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Ai cũng có thời thanh xuân thật đẹp.
Mọi chuyện đến đây cũng chỉ mới bắt đầu.
Ta chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, là bước ngoặt cũng là sợi dây liên kết để mở ra một số nhân vật mới.
Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ bằng 1 ngôi sao xinh xắn để có thêm động lực <3