Editor: Sasaswa
Bùi Lệ sững sờ chốc lát, chần chờ suy nghĩ có nên đáp ứng lời đề nghị này không.
Thẩm Du Tu biết cảm giác bối rối cùng không thể tin được từ vẻ mặt của Bùi Lệ, lập tức lộ ra một nụ cười mong chờ, cố ý nói đến chủ đề khác: “Đi tay không thì không tốt lắm. Đối diện có siêu thị tôi vào mua chút đồ?”
Quả nhiên Bùi Lệ không còn nghĩ tới chuyện Thẩm Du Tu tới nhà mình ăn có thích hợp hay không, liên tục xua tay khéo léo từ chối: “Bữa cơm này tụi em mời, không cần mua không cần mua.”
Nàng suy nghĩ một chút, nhân lúc đi đến bên đường vẫy xe thì gọi cho Bùi Tự. Mà ngoài dự đoán của Bùi Lệ, nàng gọi hai cuộc cũng không có ai bắt máy. Hết cách rồi, cũng không thể để Thẩm Du Tu chờ đợi, Bùi Lệ quay đầu lại liếc nhìn người đang đứng nghiêm túc bên kia, khẽ nhếch miệng nói: “Kia… Chúng ta lên xe trước đi.”
Xe chạy về phía bắc của A thị, phong cảnh từ từ trở nên hoang vu. Vùng này một bên đã bị phá dỡ, một bên đang chờ di dời. Dân cư sống trong những ngôi nhà này cũng giống như căn nhà của bọn họ, một số thì lười biếng với tình hình hiện tại, một số thì mong chờ vào tương lai.
Bùi Lệ trên đường gửi cho Bùi Tự tin nhắn ngắn, sau đó liền cùng Thẩm Du Tu nói chuyện tình hình trong nhà, đại khái cũng không rõ ràng anh trai cùng Thẩm Du Tu quan hệ sâu bao nhiêu cho nên chỉ nói qua loa là thôi, không nói nhiều đến những chuyện khác.
Thẩm Du Tu ngược lại cảm thấy rất hứng thú, chỉ là giữ lại chút phong độ mà chưa truy hỏi, tâm lý như họa đọc sách, đem mấy câu nói của Bùi Lệ nhớ trong đầu, đợi sau này có thể cùng người kia tán ngẫu.
Chiếc taxi cuối cùng dừng lại trước con hẻm cách khu nhà hai ba trăm mét, bên trong con hẻm có vài gánh hàng rong thượng vàng hạ cám nên không thể chạy vào. Thẩm Du Tu mặc kệ Bùi Lệ từ chối vẫn kiên trì muốn trả tiền, rồi cùng nàng xuống xe đi vào con hẻm.
“Chính là tòa kia.” Bùi Lệ ôm ba lô, hơi dừng chân một chút chỉ vào một khu nhà không xa.
Bọn họ đi ra hẻm nhỏ, đi tới mảnh đất trống trước lầu, nhìn ra được trước đây ở chỗ này là sân bóng rổ, lâu năm không tu sửa, hiện tại chỉ còn mấy đứa nhỏ hi hi ha ha đùa giỡn chạy trên sân.
“Nơi này hộ gia đình nhiều không?” Thẩm Du Tu hỏi. Khu này nhìn lâu chút thì thấy hình như không có quá nhiều người ở, có mấy gian ban công trống trải lạnh nhạt, camera thì bám một lớp bụi, nhìn qua bỏ chưa lâu.
“Mấy năm qua thì dần trở nên ít hơn.” Bùi Lệ nói: “Những người có khả năng đều đi đến tiểu khu mới xây… A! Thẩm —— ”
Tiếng thét của cô gái cùng với tiếng thủy tinh bể làm phá tan không khí yên tĩnh của buổi chiều hoàng hôn, dọa sợ đến mấy đứa nhỏ đang vui đùa, chúng dừng chân ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Bên ngoài cánh cổng u ám không biết từ lúc nào xuất hiện ba người đàn ông, vừa thấy hai người họ liền ra tay. Thẩm Du Tu phản ứng nhanh kéo Bùi Lệ một cái, đồng thời theo phản xạ có điều kiện lấy tay che đầu mình, đúng lúc tránh được, mấy mảnh thủy tinh làm rách lớp vải âu phục trên cánh tay, xuất hiện hai đường vết thương chảy máu. Thẩm Du Tu theo quán tính đẩy Bùi Lệ ngã xuống đất, cuối cùng cũng coi như nàng không bị mấy mảnh thủy tinh kia làm bị thương. Bùi Lệ vừa thấy rõ tình huống hiện tại liền hốt hoảng, thấy trên tay Thẩm Du Tu đang chảy máu, hoảng sợ chạy ra cổng hướng đám người hô lớn: “Cứu mạng! Cứu mạng a…”
Một gã đàn ông trên đầu quấn băng gạc, trong tay chỉ cầm một đoạn chai bia đã vỡ, mắng to: “Mẹ nó, mày hôm qua còn dám đánh lão tử, không cho chút dạy dỗ thì lão tử liền theo họ bọn mày!”
“Ai ai, lão tam, mày gấp cái gì, nhìn kĩ đi!” Gả đàn ông đang muốn giơ chân đạp xuống đầu gối Thẩm Du Tu liếc nhìn thấy gương mặt người kia, hồ nghi nói: “Đệt! Không phải thằng này!”
Đám người xem náo nhiệt chậm rãi bu lại, Bùi Lệ đang trong cơn hoảng loạn run tay, thật vất vả mới lấy được điện thoại ra, chưa kịp mở khóa đã thấy cuộc gọi của Bùi Tự. Bùi Lệ nghẹn ngào khóc lên, hàng xóm có lòng tốt dìu nàng đứng lên, đứt quãng nói: “Anh! Anh đang ở đâu vậy? Đừng mua thức ăn nữa, mau trở lại… Em, Thẩm, Thẩm ca anh ấy bị…”
Thẩm Du Tu bò dậy, làm rớt cái áo khoác đang để trên cánh tay, nhìn chằm chằm ba người vừa gây họa lộn người bây giờ đang không biết làm sao. Cậu từ nhỏ đến lớn không thể nói là quen sống trong nhung lụa, nhưng cũng chưa gặp tình cảnh như hiện nay, bị thương thành như vậy là lần đầu tiên, đau đến nghiến răng nghiến lợi, đỡ vết thương mắng: “Mẹ nó, tụi mày là ai?!”
Ba người hai mặt nhìn nhau, châu đầu kề tai thương lượng một hồi rồi xô đẩy lui về phía sau, nghe được vài câu “Báo cảnh sát không” từ trong đám đông liền cắm đầu chạy trối chết.
“Thẩm ca.” Bùi Lệ khóc thút thít chạy đến bên người Thẩm Du Tu, cẩn thận đỡ cánh tay phải của cậu, nước mắt trào ra: “Chảy máu… Đúng rồi! Kế khu nhà có phòng khám, em, em mang anh đi…”
Thẩm Du Tu vừa định nói cẩn thận, lại bị người phía sau chạy tới đụng phải thiếu điều ngã xuống đất. Bùi Tự trên trán một tầng mồ hôi nhanh chóng chạy tới, cậy mạnh tách đám người đang vây xem ra, thấy Bùi Lệ không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm: “Lệ Lệ! Kia mấy…”
Lời của hắn vừa nói ra thì thấy Bùi Lệ đang run rẩy nâng cánh tay mới im bặt đi, ánh mắt chậm rãi dời qua đối diện với tầm mắt của Thẩm Du Tu.
Mặt Thẩm Du Tu có chút đen lại nhưng cũng có một tầng ửng hồng do kích động mang lại. Cậu hôm nay mặc chính trang, chiếc áo sơ mi đắt tiền được làm từ chất liệu rất tốt, xúc cảm cũng thoải mái. Nhưng bây giờ nó đang rất bẩn, tro bụi với máu hòa lẫn vào nhau, dính vào da làm lộ ra hai vết thương lớn, như một bức tranh trắng thuần được tỉ mỉ vẽ lên mang màu sắc tối tăm. Những gam màu sắc được sử dụng khiến người xem cảm thấy thương tiếc, tiếc nuối cùng không phù hợp.
Bùi Tự chăm chú nhìn vết thương, thật lâu không lên tiếng, im tiếng một hồi mới phản ứng lại mang Thẩm Du Tu đi xử lí vết thương.
Hai vết thương kia chưa tới mức phải lấy kim khâu lại, chỉ cần bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận, Thẩm Du Tu rốt cục cũng được bước vào nhà Bùi Tự.
Bùi Lệ sống sót sau tai nạn ngôn ngữ có chút hỗn loạn, gập ghềnh trắc trở kể lại từ đầu với Bùi Tự. Nàng bị chấn kinh không nhỏ, ngồi cũng không yên, khăng khăng muốn vào nhà bếp nấu cháo, kêu anh trai mình nói cảm ơn với Thẩm Du Tu.
Bùi Tự không thể làm gì khác hơn là trở lại phòng khách, rót nửa chén nước đưa cho Thẩm Du Tu: “Cảm ơn.”
Đây là lần thứ hai Bùi Tự nói cảm ơn với Thẩm Du Tu, so với lần trước thì thành khẩn hơn một ít.
Thẩm Du Tu mở mắt ra nhìn nhìn một chút, mang theo ý cười ngửa mặt nhìn hắn: “Cám ơn cái gì, chỉ tiện tay lôi em gái cậu ra.” Cậu duỗi tay trái không bị thương ra, bưng ly nước lên uống cạn, khóe miệng dính vệt nước mơ hồ nói: “Dù là nam nhân thì cũng phải giúp thôi, không thể để em ấy lọt vào tay đám người kia.”
Vừa dứt lời cậu đưa mắt nhìn lên, cầm ly nước nhét vào tay Bùi Tự đang lơ lửng trên không. Biểu cảm của Bùi Tự trong lúc Thẩm Du Tu uống nước đã có chút biến đổi, sự nhu hòa từ đuôi lông mày và khóe mắt sau khi nói tiếng cảm ơn kia dần đã biến mất, khôi phục lại gương mặt không chút gợn sóng như trước kia.
“Thật sự? Anh nghĩ vậy thật sao?” Bùi Tự nói, giống như vừa trả lời vừa hỏi ngược lại.
Thẩm Du Tu bị đau đớn quấy nhiễu nên suy nghĩ có chút trì độn, không thể đoán được hàm ý khác trong lời nói này, hơi mở miệng ra nhưng không biết nên hỏi như thế nào.
Bùi Tự đột nhiên cầm chặt cái ly kia quay người đi tới cạnh bàn ăn, trầm giọng hỏi: “Còn muốn uống không?”
“Ừm.” Thẩm Du Tu gật gật đầu, nhìn nam nhân đang đứng khuất sáng, cảm thấy khó hiểu suy nghĩ một chút, lại như rơi xuống mây mù, mò không được bất kỳ manh mối nào.