Dư Ôn

Chương 24: Chuông gió thủy tinh (2)



Editor: Sasaswa

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Bùi Tự hít sâu một hơi, mặt tối sầm kéo cửa ra, nhìn thấy người trước cửa thì lời cảnh cáo bên miệng cũng vội dừng lại.

Không phải hai con ma men gây sự vừa nãy. Bên ngoài là người đàn ông trung niên dáng người thấp bé, mặc đồ giá rẻ, tóc tai lởm chởm như không được chuẩn bị kĩ càng, đưa tay ra khách khí nói: “Tôi tìm Bùi Man.”

Bùi Tự im lặng nhìn một hồi, nói: “Không có ở đây.”

“A.” Đối phương như có chút nóng nảy: “Điện thoại cũng không gọi được.”

“Chắc trốn ở chỗ nào đánh bài rồi.” Bùi Tự ngữ khí xa lạ, hắn không có nhẫn nại để nói chuyện với mấy người nhắc đến Bùi Man, thẳng thừng nói: “Ông đánh mấy cái là có thể đi.”

Người đàn ông trung niên không lên tiếng, ngược lại chắp tay ra sau lưng nhìn Bùi Tự như có điều suy nghĩ, cười cười nói: “Được, vậy cậu là ——” đối phương như tin chắc vào đáp án của mình, mỉm cười hỏi: “Bùi Tự?”

Bùi Tự nhíu mày lại, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác: “Ông quen tôi?”

“Không quen, nhưng sau này có thể gặp lại.” Người đàn ông trung niên nói: “Vậy khi nào Bùi Man trở về tôi sẽ quay lại.” Ông dứt khoác bước xuống lầu, đôi giày da đạp lên lớp xi măng trên cầu thang tạo ra một loạt tiếng động. Đi tới chỗ rẽ cầu thang, ông chợt nhớ còn chưa giới thiệu bản thân mình, quay đầu lại dùng ánh mắt kiếm lợi nhìn Bùi Tự còn chưa đóng cửa, cười cười nói: “Đúng rồi, tôi họ Ngụy, cậu nhớ nói Bùi Man trả lời điện thoại của tôi.”

Vị khách không rõ lai lịch bước xuống lầu rời đi. Bùi Tự bán cúi đầu, nhớ lại một lượt bạn bè của Bùi Man nhưng không có ấn tượng gì với người này. Chuyện xảy ra đêm nay quá nhiều, hắn không muốn bị chuyện râu ria làm phân tâm nên nhanh chóng đóng cửa quay trở lại phòng Bùi Lệ.

“Anh.” Bùi Lệ ôm gối rầu rĩ ngồi một góc giường nói: “Ai tới vậy?”

“Người lạ. Không có chuyện gì.” Bùi Tự ngồi bên mép giường, nắm vai của nàng: “Đừng sợ.”

Bùi Lệ mở to cặp mắt nhìn anh trai, đôi mắt chứa không ít nước mắt nhưng vẫn im lặng không lên tiếng gật đầu, nàng từ từ nằm xuống kéo chăn lên, nhỏ giọng nói: “Anh, anh có phải còn đi làm không?”

Bùi Tự rất ít kể chuyện công việc của mình với Bùi Lệ, có chút không vẻ vang, có chút nguy hiểm, bởi vậy hắn không nói những việc liên quan tới công việc, qua loa nói: “Anh và đồng nghiệp thay ca nên hôm nay không đi.”

Hắn vừa nói xong trong đầu bất chợt thổi qua câu nói kêu về sớm của Thẩm Du Tu, tiếng nói dừng một chút, mơ hồ nói: “Em ngủ đi, anh ở đây.”

Hắn an ủi em gái một chút rồi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Bùi Tự không đi ra ngoài, rón rén để tốt gối ôm, lưng dựa cuối giường nhắn tin cho Thẩm Du Tu nói sáng mai sẽ đến rước cậu, lúc đó sẽ trả lại chìa khóa, sau đó tắt điện thoại.

Mấy phút sau âm thanh yếu ớt của Bùi Lệ từ trong chăn lọt ra: “Anh, em chuẩn bị trở về trường đi học.”

Bùi Tự có chút muốn hút thuốc đành nhịn lại, xoa xoa ngón tay, nghiêng đầu nói với nàng: “Muốn đợi một thời gian nữa hay không?”

Tin tức tới tới đi đi, bùng nổ nhanh chóng, biến mất cũng nhanh nhưng khán giả trong sân trường chỉ thủy chung có một loại người, nhìn thấy người trong cuộc thì không tránh khỏi buông lời đàm luận. Bùi Tự muốn chờ một thời gian nữa, đợi đến lúc vết thương của Bùi Lệ triệt để khép lại, tránh tình trạng bên ngoài đã kết vảy nhưng bên trong còn chảy máu.

“Em nghỉ ngơi rất tốt.” Bùi Lệ chậm rãi từ trong nỗi sợ đi ra, ngữ khí đã bình tĩnh không ít: “Không đi học lại… Thi cuối kì sẽ không tốt, cuối năm không lấy được học bổng.”

Nàng lo Bùi Tự không đáp ứng, rất nhanh nói tiếp: “Em cuối cùng vẫn phải trở về —— ”

Huống hồ tình cảnh trong nhà bây giờ, xác thực không thích hợp để ở lại.

Bùi Tự biết nàng vẫn chưa nói thẳng ra ý muốn của mình, ngồi gần một chút dựa vào ánh đèn bàn nhìn mặt Bùi Lệ. Nàng những ngày qua đã gầy đi rất nhiều, trên mặt không còn bao nhiêu thịt, nổi một tầng bịt kín u ám vì đã lâu không ra ngoài. Chỉ có đôi con người đen láy nhìn người chăm chú, chậm rãi hiện lên một luồng sinh khí.

Hắn xác thực không thể luôn đem Bùi Lệ che chở trong nhà.

Bùi Tự cùng nàng nhìn nhau nở một nụ cười miễn cưỡng, đưa tay gạt lại mái tóc rối của nàng, ôn nhu nói: “Được.”

Thẩm Du Tu phát hiện Bùi Tự rất thương em gái mình.

Tối hôm qua vừa cơm nước xong, trợ lí công ty gọi cuộc gọi khẩn cấp đến nhắc Thẩm Du Tu mở cuộc họp trực tuyến, nói qua nói lại cho đến hừng đông mới kết thúc.

Cho đến khi rời giường mới nhớ đến nửa giường còn lại trống rỗng, trong điện thoại chỉ có một đoạn tin nhắc Bùi Tự gửi tới. Nội dung không nhiều, cũng không nói tối qua đã xảy ra chuyện gì, hàm ý là muốn xin ở nhà nghỉ một ngày.

Thẩm Du Tu bình thường không có thói quen can thiệp vào quản việc nhà người khác nhưng lần này có hơi đặc biệt. Sau khi đọc tin nhắn đó thì có ý nghĩ muốn nhắn tin hỏi thăm một chút.

Nhưng cái ý nghĩa này chưa kịp thực hiện thì trợ lí đã gọi điện đến, khéo léo nhắc nhở cậu sáng nay có mấy lịch trình cần thực hiện.

Vì vậy Thẩm Du Tu trước tiên phải đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, vội vội vàng vàng chạy tới công ty, tạm thời đem Bùi Tự phóng tới sau đầu.

Hôm đó công việc nhiều một cách đặc biệt, Thẩm Du Tu bận rộn đến chiều. Người ở phòng tài vụ tới gõ cửa, thông báo đã thỏa thuận được thời gian gặp mặt với kế toán sư họ Vương kia.

Thẩm Du Tu đâm đầu vào làm việc đến đầu óc choáng váng, sau khi rời khỏi công ty kế toán mới đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước giúp đỡ Bùi Lệ để lấy lòng Bùi Tự, giả vờ tùy ý hỏi quản lí Lý: “Đúng rồi, lâu như vậy còn chưa cảm ơn cậu, không biết Bùi Lệ lúc trước tôi giới thiệu làm việc thế nào?”

Quản lí Lý bị hỏi đến sững sờ, mặt lộ vẻ lúng túng, kiên trì nói: “Bùi tiểu thư gần đây không có đi làm.”

Thẩm Du Tu có chút bất ngờ, hỏi tiếp: “Không đi làm?”

Tuy rằng không thường xuyên để ý chuyện bát quái của nhân viên, nhưng chuyện phiếm quản lí Lý nghe được trong phòng giải khát cũng không ít. Hắn không rõ mối quan hệ của Thẩm Du Tu với thực tập sinh kia nên cũng không dám tùy tiện đánh giá, chỉ có thể trả lời qua loa: “Nghe nói cơ thể không khỏe nên cần nghỉ ngơi… Người của Thẩm tổng chúng tôi sẽ lưu ý chăm sóc, chờ nàng khôi phục sức khỏe bất cứ lúc nào cũng có thể đi làm.”

Thẩm Du Tu “ừa” nhẹ một tiếng rồi khách khí hai câu. Mấy người trò chuyện với nhau, lúc đi ngang qua phòng nhân sự cùng tầng, không biết có phải trùng hợp hay không Thẩm Du Tu liếc mắt một cái nhìn thấy Bùi Lệ đang giải quyết thủ tục bên trong. Cậu dừng lại, đứng bên ngoài nhìn kĩ hơn một chút, khẽ nghiêng mặt sang hỏi: “Không phải đã đến rồi hay sao?”

Quản lí Lý có chút bối rối, đứng bên ngoài cũng không biết làm gì liền nhanh chóng đi vào nói vài câu rồi đem Bùi Lệ dẫn ra ngoài.

Vì quyết định quay lại trường nên Bùi Lệ hôm nay đã đến lớp, sau khi tan học liền chạy đến công ty, nàng không muốn kéo dài thời gian thực tập quá lâu nhưng không nghĩ rằng việc này được giải quyết khá dễ dàng, vẫn có thể đi làm như bình thường.

Bùi Lệ nghi hoặc cùng giám đốc đi ra văn phòng, lúc nhìn thấy Thẩm Du Tu lập tức rõ ràng.

“Bùi Lệ.” Thái độ Thẩm Du Tu vẫn giống như mọi lần, rất thân thuộc cùng nàng xuống lầu, thuận miệng hỏi: “Lúc trước cơ thể không khỏe sao? Nghe giám đốc em nói.”

Bùi Lệ thoáng cứng ngắc, đầu ngón tay lạnh lẽo: “Vâng, có một chút nhưng bây giờ đã khỏe.” Nàng cố gắng thể hiện thoải mái như người vừa khỏi bệnh, nhìn Thẩm Du Tu cảm kích nói: “Có phải làm phiền Thẩm tiên sinh… Cảm ơn.”

“Không phiền.” Thẩm Du Tu quay mặt đi, ra hiệu kêu trợ lí đi lấy xe, quay lại nhìn Bùi Lệ: “Sau giờ làm anh của em tới đón sao? Định ăn cơm ở đâu?”

“Anh của em có việc, nói muộn một chút mới về nhà làm cơm.” Bùi Lệ bối rối nói: “Nếu không em gọi điện cho anh ấy nói hôm nay mời anh ăn cơm.”

Thẩm Du Tu tâm hơi động, ma xui quỷ khiến mà nói: “Không cần, đến nhà em ăn cơm là được.”

Editor: Tình hình là tui đang lười edit bộ này nên tốc độ ra chương mới hơi chậm nên ai đang theo dõi bộ này cho tui xin cái like với comment để tui có động lực ra chương nhanh hơn đi, cảm ơn mọi người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.