Anh chính là Âu Dương Thiên Kỳ, vừa là một người đàn ông hoàn hảo về sắc đẹp lại có thân thế cao quý khi nhắc đến ông chùm xã hội đen máu lạnh thì không thể không nghĩ tới anh.
Âu Dương Thiên Kỳ là đàn anh tối cao trong giới giang hồ đã thế lại vừa là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn của Âu Dương gia, thân phận giám đốc này cũng một phần che mắt những công an điều tra.
Trên thương trường là một con người tài năng suất chúng, khi nhắc đến Âu Dương tổng giám đốc thì ai cũng phải e dè vì chỉ cần đắc tội một chút thôi thì cơ nghiệp và tập đoàn của bọn họ đều biến thành mây khói.
Trên chiến trường anh lại là một con người nguy hiểm, âm mưu quyết đoán, máu lạnh vô cùng.
“Bịch”
“Ui da”
Đông Phương Bích Thảo bị người đàn ông với thân hình cao lớn kia mạnh mẽ ném xuống giường không chút thương tiếc, chiếc nệm êm ái vì có lực tác dụng mà lún sâu xuống, tuy có nệm mềm mại trống đỡ nhưng vẫn cảm thấy đau, cô gái nhỏ xoa mông của mình.
Xung quanh phòng không gian rộng lớn, trời về khuya không khí có chút lạnh lẽo, căn phòng chỉ len lói ánh điện từ chiếc đèn ngủ hình cây dù ở đầu giường, ánh sáng trắng mờ nhạt nhưng cũng đủ để cô gái nhỏ có thể nhìn thấy biểu hiện của gương mặt người đàn ông đáng sợ vốn xa lạ đối với cô.
Lúc này Bích Thảo mới biết được tính nghiêm trọng của sự việc là rất nguy hiểm, cô bắt đầu giãi bày thương lượng với anh ta, khuôn mặt có chút dè dặn hẳn so với lúc ban đầu đến bắt chuyện thả thính với anh.
“Này anh, tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh cũng biết đấy, chúng ta không quen biết nhau mà…Vì…vì vậy nên anh có thể bỏ qua cho tôi lần này được không?”
Mắt anh như hố sâu thắm thẳm bình thản cởi từng cúc áo sơ mi trên người, nới lỏng cavat trên cổ rồi anh mới cởi âu phục màu đen bên ngoài, nhìn qua khe hở của chiếc áo lộ ra bờ ngực rắn chắc phập phồng, lúc này cô sợ hãi thật rồi.
“Bình…bình tĩnh lại, tôi biết là anh bị bỏ thuốc nhưng cũng không nên hành sự như vậy, tôi không được đâu…Này! Dừng lại”
Thoáng chốc chiếc áo sơ mi của anh cũng bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo, trên cổ còn sót lại chiếc cavat chưa tháo, thân hình cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, chiếc bụng sáu múi lộ rõ, điều đáng nói là trên ngực anh còn có hình xăm, cô dần dần hoảng loạn nhưng trong đầu vẫn không quên thắc mắc về thân phận của người này.
“Anh đừng có làm bậy, như vậy là phạm tội đấy…”
“Cô nghĩ sẽ thoát khỏi tôi sao?”
Giọng nói sắc lạnh có sức sát thương cực cao cứa vào con tim cô, một người chưa bao giờ biết sợ đứng trước vực thẳm lại trở nên đáng thương vô cùng.
Bích Thảo trống hai tay lại phía sau mình, hai chân cử động rồi lết dần lại đầu giường để tránh xa tên đáng sợ kia, đôi chân trần mịn màng ghì chặt xuống gas giường.
“Anh…anh đừng có qua đây”
Nói rồi Bích Thảo liền lồm cồm bò dậy chạy khỏi giường, chưa lật được người thì cổ chân đã truyền đến cảm giác đau đớn, người đàn ông kia đưa bàn tay to lớn nắm chặt lấy chân cô tới nỗi hiện lên vết đỏ của bàn tay, anh kéo cô thật mạnh, cả cơ thể trượt trên giường đến gần anh.
Bây giờ Bích Thảo mới ngỡ ngàng, hốt hoảng ngước lên nhìn anh. Không ngờ sau lớp âu phục chỉnh tề lại ẩn chứa một con mãnh thú, thân hình tưởng tượng như đã to lấp đôi cô luôn rồi.
Bây giờ trông cô giống như một tiểu bạnh thỏ nhỏ trước một con sói hung ác, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị ăn sạch bất cứ lúc nào, có thể là một lát nữa, vài giây, hay là ngay bây giờ.
Thân hình thiếu nữ 19 xuân xanh thân hình nuột nà nóng bỏng, một Trapgirl, một thiên kim tiểu thư chưa trải sự đời như cô rất khó để người nhìn có thể tha thứ được.
Âu Dương Thiên Kỳ nắm lấy một bên chân còn lại, cảm giác đau đớn truyền đến khiến Bích Thảo không chịu được mà la lên.
“Á… Ôi dồi ôi, đừng mà, anh nói đi là bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả cho anh”
“Cô nghĩ tôi sẽ cần mấy đồng bạc lẻ của cô sao?”
“Không, nhà tôi giàu lắm, sẽ trả đủ mà…Anh tin tôi đi”
Không những không tha mà nhìn cô la hét lại khiến cho anh trở lên thích thú, cả người anh bị thuốc làm cho ngứa ngáy khó chịu chỉ muốn nghe thử cái giọng nói ngọt ngào của cô khi rên sẽ kích thích đến cỡ nào.
Không có sự cảnh báo trước anh nhanh chóng chồm lên người cô, sợ hãi quá cô liền dơ tay ra đấm thẳng vào một bên khiến anh nổi đom đóm mắt.
“Biến thái, chị đây có võ đấy”
Võ mồm đấy nha!
“Chết tiệt. Võ của cô có bằng kĩ năng của ông đây không?”
“Này đừng có mà làm càn”
“Không làm không được”
Người anh nóng hừng hực đè lên người cô, tay nắm từ cổ chân rồi dần dần sờ lên đùi cao hơn.
Tiểu bạch thỏ non nớt. Pha này thì cô có chạy đằng trời!