“Ế, Này này…Khoan đã, dừng lại, anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống”
Cả cơ thể cô bị người đàn ông kia vác nhấc bổng lên cao nên cảm thấy có chút choáng váng. Nhìn từ vị trí này xuống dưới cô chỉ thấy được lưng của anh rồi đôi chân dài thẳng tắp.
Trong lúc hốt hoảng Bích Thảo chỉ biết đấm liên tục vào lưng của anh, ánh mắt anh ta đỏ hoe, đỉnh đầu nóng lên mặc cho cô gái vùng vẫy vẫn ôm chặt, khuôn miệng nhàn nhạt trả lời.
“Là cô tự chuốc lấy”
“Tôi….không, anh mau thả tôi ra, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không có ý đồ gì với anh đâu. Này, đừng…đừng, làm như vậy là phạm pháp đấy”
Ban đầu cô thấy anh khó gần, cứ nghĩ chỉ muốn trêu đùa một chút không ngờ sau lớp ngụy trang đó lại là một con mãnh thú khát máu, và giờ thì thành ra thế này.
Chắc chắn anh là bị anh lừa rồi. Bích Thảo ăn nói lắp ba lắp bắp rồi đấm đá lung tung, tuy bản thân là một Trapgirl thật đấy nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này.
Cái câu mà người ta hay nói quả nhiên là không sai mà. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma lại ứng nghiệm lên cô rồi.
Chat
Người đàn ông kia không chịu được độ tinh nghịch của cô gái nhỏ trên vai mình, anh liền vỗ mông một cái thật mạnh, tiếng vỗ mông vang dội khiến ai nghe được cũng đỏ mặt ngượng ngùng.
Đông Phương Bích Thảo thoáng chút đã đơ người ra.
Đấy! Cái tội đi Trap lung tung giờ thì hay rồi, lại đi đụng trúng ổ kiến lửa như anh ta, nội tâm cô thầm khóc không ra nước mắt.
Cô gái nhỏ tuổi mới lớn bồng bột thiếu suy nghĩ lại đi chọc nhầm phải một con đại ác ma, eo thon nhỏ vắt trên vai của anh tới đau đớn, bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy hai bắp đùi trắng nõn của cô, cảm giác da thịt mát lạnh chạm vào bàn tay ấm nóng có chút kích thích.
Tư thế này, trong bộ đồ gợi cảm này thì cơ thể cô lại càng thêm phần quyến rũ, mông tròn nóng bỏng cong lên, tóc cô vắt vẻo rồi cả cơ thể bắt đầu cảm nhận không khí dần thay đổi từ nóng sang lạnh.
Là anh đang bước đi.
Cả cơ thể anh ta càng ngày càng nóng hừng hực y như có lửa thiêu đốt mà không hiểu vì lí do gì, bình thường tửu lượng của anh rất tốt nên cũng đâu nói là say được trong khi vừa uống được mấy chai, bước chân thì vội vã. Hai người bắt đầu ra khỏi quán DJ.
Bích Thảo vùng vẫy chân lên xuống, đôi giày cao gót cũng dần bung ra mà rơi xuống, anh bước qua không một động tác thừa. Bích Thảo nhìn theo chiếc giày của mình đang nằm tội nghiệp trên nền đất dần cách xa với tầm mắt, tay với trong không trung.
“Thả tôi xuống. Ô không! Giày của tôi rơi rồi”
“Cô mà nhốn nháo nữa thì đừng có trách tôi”
Người đàn ông nào đó ghì giọng quát lớn khiến cô giật hết cả mình, làm sao mà cô có thể thấy được vẻ mặt đáng sợ lúc này đang hiện lên trên mặt của người đàn ông nào đó, ánh mắt tử thần như hố sâu không thấy đáy tưởng trừng như có thể hút vạn vật xung quanh vào trong.
Bích Thảo không ngờ tới bản thân lại thành ra thế này, trước giờ chưa có ai dám lớn tiếng với cô, kể cả ba mẹ cô, anh cả, anh hai, hay cậu ba. Ai ai cũng đều cưng chiều nàng tiểu thư nhỏ, đến khi đi học thì lại là chị đại nữa…Vậy mà trước anh cô lại hoàn toàn như biến thành một người khác, trở lên yếu thế, tông giọng cô nhỏ hẳn.
“Nhưng mà giày của tôi…”
Vừa dứt lời thì người đàn ông kia đã đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân nhỏ, trong lúc chưa đoán được anh định làm gì thì chiếc giày còn lại của Bích Thảo bị anh ta gỡ bỏ rồi vứt luôn.
“Ơ, anh làm cái gì vậy”
Người đàn ông kia lại không chả lời cô mà vác cô như bao cát đến một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn lấp lánh ánh bạc, cô bị đưa vào trong xe với sự trói buộc của anh ta thì không thể nào mà kháng cự được.
Cô thầm nghĩ. Chẳng lẽ ông trời đang muốn trừng phạt cô vì những chuyện trước kia mình gây ra hay sao!
Nhưng mà không đúng, cô vẫn cảm thấy bản thân không có tội, nhất định là không có tội. Chỉ là chuyện xui rủi không ai muốn thôi mà.
OMG, nếu không thể trap được thì chắc chắn cô lại là Trapgirl hàng fake rồi, hàng dởm rồi…
Chiếc xe hơi có hai người nhanh chóng được phóng nhanh đi với tốc độ cao kinh hãi, làn gió thốc mạnh làm bay vạn vật phía sau, xe hơi đi đến nơi đâu là tà áo của người đi đường bay tốc lên đến đó.
“A…ổ gà, đi chậm lại, anh muốn chết à”
“Im lặng, cô la hét cái gì”
Bàn tay anh hiện lên những đường gân cầm tay lái xe xoay mấy vòng lạng lách, càng ngày anh ta càng trở nên đáng sợ, cô cũng thấy sợ theo.
Cơ thể đỏ hết cả lên, mặt cũng đỏ, yết hầu trượt lên xuống. Giây phút đó Bích Thảo chợt nhận ra.
Chết tiệt, mình đụng nhầm người bị bỏ thuốc rồi!