Thói đời quân tử khiêm nhường
Quan văn mà lại trèo tường thế kia?
Đêm khuya thanh vắng vượt tường
Cứ ngỡ cái phường háo sắc trăng hoa.
Ừ thì quân tử…Chẳng là ông Quan tri huyện lại đang hì hục trèo tường để vào thăm giai nhân, từ cái ngày dính vào tình yêu với người con gái đó thì Quan ta đã không còn chút gì gọi là liêm sỉ nữa rồi…
Đêm khuya trăng thanh gió mát, chẳng ở phủ tri huyện mà Quan lại chạy đến nhà con gái người ta…Bởi vì Quan ta nhớ nàng chẳng thể ngủ được!
Vân Nguyệt nhìn bóng dáng đen thui đang hì hục đằng kia, cô kéo khoé môi vui vẻ mỉm cười. Đến khi mắt thấy người nọ đã an toàn đáp xuống thì mới nhấc gót nhẹ nhàng đi đến gần.
Đức Khiêm thấy Vân Nguyệt đến, trong không gian tối đen mờ mịt vì bị màn đêm nuốt chửng, hương thơm thiếu nữ nhè nhẹ xông thẳng vào mũi cậu, Đức Khiêm hít sâu một hơi nhìn ánh mắt lấp lánh sáng như sao giữa màn đêm đen của Vân Nguyệt, tình ý dạt dào cậu nhớ nhung vuốt má Vân Nguyệt nói:”Hình như lại ốm đi rồi, mới không gặp vài ngày mà em lại bỏ bê bản thân như thế à?”
Vân Nguyệt kéo tay Đức Khiêm đi đến đình nhỏ giữa hồ sen, cô lắc đầu đáp:”Em nào có dám bỏ bê bản thân, lỡ hết xinh hết đẹp rồi cậu lại chẳng màn đến em, thì em biết phải làm sao?”
Đức Khiêm nhướng mày cười tủm tỉm, rồi lại hắng giọng vờ như thật nghiêm túc gật đầu đáp:”Ừ đấy, nên là em phải biết chăm lo cho bản thân mình. Không khéo ốm lại, gầy gò đổ bệnh xấu xí…tôi lại chẳng mê nữa, có biết không?”
Có ai như cô ba và Quan huyện, rõ là chăm bẩm nhau mà lời đến miệng nói ra lại như quân tử phụ tình, giai nhân trách mình hay không cơ chứ?
Vân Nguyệt vờ hờn dỗi liếc mắt đưa tình, vừa đáp:”Dạ em biết, thưa Quan ạ.”
Nói rồi Vân Nguyệt bật cười khúc khích, đây là lần đầu tiên nàng gọi cậu Khiêm là “Quan” trong kiếp này, kiếp trước lúc nàng gọi một tiếng “Quan” thì cũng là lúc âm dương cách biệt muôn trùng…
Đánh gãy sự suy tư về kiếp trước của nàng, Vân Nguyệt nghe bên tai có giọng nói âm ấm pha lẫn chút thương nhớ vang lên:
“Anh đi thi chốn Kinh Kỳ
Xuân đi Hạ đến Thu qua Đông về.
Anh ôm một nổi si mê
Nhớ về nàng Nguyệt huyện Đồng xứ Nam.”
Vân Nguyệt cười tủm tỉm nghiêng đầu tựa lên vai Đức Khiêm, mắt nhìn mặt nước dưới hồ, tâm nàng tĩnh lặng trăm phần nhớ thương.
Phải, lúc trước mỗi tối Vân Nguyệt đều ngồi đây, ở chỗ này…gửi nổi nhớ nhung từ huyện Đồng ra tận Kinh Đô.
Đức Khiêm vòng tay ôm lấy giai nhân trong lòng, hơi nghiêng mặt vờ như thơ hỏi:”Ở đây trăng thanh gió mát…cô ba có thể cho tôi hôn cô một phát được không?”
Vân Nguyệt cười vui vẻ, mỗi lần Đức Khiêm muốn làm gì điều hỏi qua ý Vân Nguyệt, điều này khiến Vân Nguyệt hơi buồn cười…bởi vì cậu hay hỏi lắm, mà hỏi ngay mấy chuyện tào lao không hà!
Như chuyện ôm hôn này, lần nào cậu cũng hỏi…khiến Vân Nguyệt đỏ hết cả mặt lên.
“Sau này cậu đừng xin phép em mấy chuyện này nữa, em mắc cỡ lắm…”
Nói rồi như ngại thật, Vân Nguyệt vùi mặt vào hõm cổ Đức Khiêm.
Đức Khiêm nghe vậy run rẩy, chẳng vì cái gì chỉ đơn giản là cười đến run rẩy!
Cậu vui vẻ nghiêng mặt nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình, cậu yêu thương in lên cái trán trơn nhẫn bóng loáng ấy một nụ hôn.
Nụ hôn ở trán người ta thương ví như một lời thề thốt bảo vệ, quả nhiên sau cái hôn đó Vân Nguyệt nghe được giọng Đức Khiêm tuy ấm áp nhưng lại pha lẫn sự nghiêm túc không hề giấu giếm:”Dựa vào vai tôi, tôi gánh vác thay em ngàn đời phiêu bạc, vạn kiếp hồng trần.”
Vân Nguyệt nghe thế liền nhẹ nhàng gật đầu nói:”Em tin cậu.”
Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng đủ để khiến cho con người ta hạnh phúc, được người mình yêu thương tin tưởng đó là không chỉ đơn giản là điều hạnh phúc mà còn là trách nhiệm, là trọng trách phải yêu thương và bảo vệ.
Lời nói ngày ấy chắc như đinh đóng cột, mãi về sau dẫu cho thời gian có mài dũa như thế nào thì Vân Nguyệt biết nó vẫn vững chắc chẳng hề đổi thay.
Đó là một lời hứa.
Cảm nhận nụ hôn vừa rồi in lên trán mình có phần hơi châm chít, Vân Nguyệt bèn ngẩng đầu nhìn người nọ.
Đức Khiêm bị nhìn liền lên tiếng hỏi:”Bé Trăng sao thế?”
Vân Nguyệt đưa tay sờ sờ vài cọng râu nhỏ mới nhô lên trên cầm Đức Khiêm, đó là râu xanh của người trẻ tuổi.
Vân Nguyệt cười sờ sờ bảo:”Anh Sáng già rồi, có râu rồi này.”
Đức Khiêm chẳng những không hề né tránh tay Vân Nguyệt, ngược lại cậu còn dụi mặt vào hõm cổ cô làm cô ăn nhột cười khanh khách.
Bên tai vang lên tiếng nói như oán than lại như cưng chiều của Đức Khiêm:”Thương em đứt ruột đứt gan, đến khi mười tám em than tôi già!”
Nhìn mặt cậu Khiêm như thiếu nữ bị tình lang bỏ rơi đến nơi, Vân Nguyệt ánh mắt long lanh cong cong như vầng trắng khuyết đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi hôn lên chỗ cằm.
“Em chê cậu già, cho cậu đừng có la cà bụi hoa.”
Đức Khiêm nhướng mày ngạc nhiên, rồi lại cười phá lên, giọng cười thoải mái giòn tan. Chiếc lúm đồng tiền liền hõm càng sâu, Vân Nguyệt tay chọc lấy.
Đức Khiêm bắt lấy tay nàng, cậu khẽ hôn lên từng ngón tay rồi đáp:”Tôi nào dám la cà bụi hoa, chỉ sợ đến lúc đó đấy lại hận tôi thì tôi đâm đầu chết vì ngu mất.”
Vân Nguyệt bĩu môi, đáp:”Đấy nói đó nhé, đấy mà lén phén cô nào là đây hận đấy lắm nhé.”
Đức Khiêm ôm chặt Vân Nguyệt trong lòng, gật đầu đáp:”Ừ, đây hứa.”
“Đời đời, kiếp kiếp, chỉ một người.”
Cả hai đồng loạt lên tiếng nói, âm thanh vang lên trùng lặp khiến cho cả hai ngõ ngàng, sau đó là tiếng bật cười khúc khích…
[…]
Khói lượn lờ mờ ảo mang theo hương trầm thoang thoảng giữa không gian trang nghiêm nơi thiền điện.
Vân Nguyên cùng Vân Nguyệt cúi đầu vái lạy rồi cắm nhang vào bát hương.
Hôm nay Vân Nguyên về phủ liền gọi Vân Nguyệt cùng đi chùa cầu an cho gia đình. Hiện tại hai chị em họ Bùi đang ở chùa Thiên, ngôi chùa mà trước đó Vân Nguyệt đã từng dẫn Tiểu Huệ đến.
Tiếng Vân Nguyên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong điện:”Em ở đây đợi chị một lát, chị sang hỏi sư thầy chút chuyện.”
Vân Nguyệt chẳng nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý, trong điện to lớn liền chỉ còn một mình Vân Nguyệt ở đó.
Trong lúc này ngồi chờ đợi, Vân Nguyệt nghĩ ngợi đến rất nhiều chuyện, chẳng biết do quá nhập tâm hay do sức khoẻ mà ánh mắt Vân Nguyệt bắt đầu trở nên mơ hồ, thân hình lảo đảo liền ngã nhào ra nền gạch.
Đầu đập một cái rõ đau nhưng Vân Nguyệt chẳng còn biết trời trăng gì nữa rồi, tầm nhìn cứ mờ dần rồi mi mắt nặng trĩu khép lại kết thúc bằng một màu đen.
Tôn tượng trên cao đang giương mắt nhìn, Phật từ bi hỷ xả, lòng người thì trăm ngã ác nhân.
Vân Nguyệt bị đưa đi.
Ở phía sau gian cuối của dãy hành lang chùa Thiên.
Âm thanh ái dục vang lên không ngừng, tiếng thở gấp gáp rồi lại nặng nề nóng bỏng truyền ra tận cửa.
Nam nhân ở cửa vẻ mặt vặn vẹo biến thái tức giận tông cửa bước vào, người bên trong nghe tiếng liền dừng lại hẳn.
Tiếp đến màng bị người ta hất tung, hai thân thể loã lồ đang giao hợp còn chưa kịp rút ra, một già nua nhăn nheo, một trẻ tuổi mĩ miều. Chẳng những khung cảnh không hề hoà hợp mà lại còn mang theo hương vị của sự biến thái.