Bẵng đi một thời gian, dạo gần đây Bùi Hanh rất ít khi về phủ, hôm nay là ngày hiếm ông quay lại.
Giữa trưa nghe tin người hầu đến báo cô ba Vân Nguyệt bị ngất xỉu, ông hết hồn liền vội vội vàng vàng chạy về, xui sao vừa vào đến phủ đã bị người ta tông thẳng vào mình.
Bùi Hanh bị tông trúng nhíu mày định mắng nhưng nhớ lại đây là người thăm khám cho Vân Nguyệt, ông đành sửa lời thành hỏi thăm :”Ngươi khám bệnh cho cô ba à ? Cô ba có bị gì nghiêm trọng không ?”
Thầy lang cúi đầu cung kính thật lòng đáp :”Dạ bẩm ông cô ba chắc là do suy nhược cơ thể thôi ạ, dù gì lúc nhỏ cô ấy cũng…”
Nói đoạn ông ta thức thời im bặt, Bùi Hanh nhíu mày càng sâu gặng hỏi :”Chỉ có như vậy thôi à ?”
Thầy lang cúi đầu chẳng nhìn rõ biểu cảm, Bùi Hanh chỉ biết hình như ông ta suy tư một lúc rồi mới run giọng nói nhỏ :”Dạ theo như con khám thì chỉ có vậy, nhưng…sắc mặt và tinh thần cô ba hình như không tốt lắm…cái này thật sự con khám không ra bệnh…”
Bùi Hanh hít sâu một hơi, ông lại nghe vị thầy lang kia gấp gáp nói tiếp :”Dạ bẩm ông nếu ông không hỏi gì nữa thì con xin phép đi đây, con đang gấp lắm ạ.”
Bùi Hanh nghe vậy thuận miệng hỏi :”Ngươi làm gì gấp vậy ?”
Vị thầy lang len lén nhìn xung quanh rồi nói nhỏ:”Dạ bẩm ông con phải đi xem nhà ông Phi trích máu nhận thân ông ạ.”
“Trích máu nhận thân ?”
Thấy Bùi Hanh không biết nên vị thầy lang liền giải thích thêm :”Dạ phải, trích máu nhận thân ạ. Nghe đâu ông Phi thuở xưa lạc mất con trai nay đã tìm được nhưng không chắc chắn, nên mới trích máu nhận thân xem có phải hay không đó ạ.”
Bùi Hanh gật đầu, hỏi lại :”Vậy làm sao để biết ?”
Vị thầy lang thấy ông bá hộ tò mò nên cũng tốt bụng giải thích :”Dạ là trích máu của hai người muốn nhận thân cho vào chung một chén nước, nếu máu hoà làm một thì đúng là có huyết thống, còn nếu không hoà thì là người dưng nước lã đó ạ.”
Bùi Hanh gật đầu tiếp thu, ông phất tay cho vị thầy lang ấy rời đi. Mình ông tiếp tục đi về hướng phòng Vân Nguyệt.
Bước vào gian nhỏ đầy hoa của con gái khiến tâm tình Bùi Hanh cũng dịu đi phần nào.
Vân Nguyệt đang ngồi trên phản gỗ ngẩn ngơ thì bị giọng nói của Bùi Hanh kéo về thực tại :”Con đã khoẻ chưa ?”
Vân Nguyệt giật mình quay sang nhìn thấy Bùi Hanh đang tiến vào, cô gật đầu đáp :”Dạ bẩm cha con khoẻ rồi, chỉ là do hơi choáng chút nên mới ngất thôi ạ, khiến cha lo lắng rồi !”
Bùi Hanh nhìn con gái xanh xao ốm yếu, mắt cũng đờ đẫn hẳn ra còn bảo không sao. Bùi Hanh xót con gái nên cũng dịu giọng hẳn khuyên răn :”Con nên nghỉ ngơi cho tốt, chuyện trong phủ có má bây lo, cha dạo gần đây ít khi ở phủ nên không thể nhìn chằm chằm mà chăm sóc bây được.”
Vân Nguyệt cười, cô gật đầu đáp :”Dạ con biết thưa cha, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt ạ.”
[…]
Hôm sau Vân Nguyên chẳng biết hay tin ở đâu mà lại về phủ thăm Vân Nguyệt.
Nhìn chị gái đã lâu không gặp, Vân Nguyệt khoé lệ óng ánh như sắp rơi đến nơi, Vân Nguyên thấy em gái nhớ nhung thì phì cười trêu :”Nào lại sắp khóc rồi à ? Em nhớ chị đến vậy luôn hả ?”
Nói rồi nàng ta còn dùng tay khều má Vân Nguyệt, Vân Nguyệt bị nhột liền nghiêng đầu tránh đi, đáp :”Nhớ chứ sao không ? Bộ chị không nhớ em à ?”
Vân Nguyên cười, mắt đánh giá nhìn Vân Nguyệt nói :”Nhớ em gái chị lắm, nhưng sao nhìn em tiều tụy vậy ?”
Vân Nguyệt thở dài lắc đầu đáp :”Em không biết nữa, dạo này nhìn em như cái xác không hồn ấy, cứ ngơ ngẩn cả ngày…”
Vân Nguyên chớp mắt, nhìn chỗ khác thở dài :”Chắc trời trở gió nên em mới bệnh…”
Mắt thấy Thu Cúc đang cặm cụi gọt trái cây, Vân Nguyên liền ngoắc tay bảo Thu Cúc đưa cho mình gọt, được sự cho phép của Vân Nguyệt nên Thu Cúc liền không ngần ngại đưa dao và trái cây sang cho Vân Nguyên.
Mỗi lần Vân Nguyệt bị bệnh Vân Nguyên đều tự tay gọt trái cây cho em gái ăn, đó là thói quen đến giờ vẫn vậy.
Chẳng biết thất thần nghĩ gì, Vân Nguyên gọt lệch một đường khiến cho dao cứa vào tay, máu cứ thế tuông ra ở đầu ngón tay.
Vân Nguyệt giật mình liền dùng khăn tay bao lấy ngón tay bị đứt của Vân Nguyên. Vết cắt không sâu nhưng vì đầu ngón tay nên máu tuôn ra một lúc mới ngưng, Vân Nguyệt sai Thu Cúc đi lấy thuốc rồi chính mình cầm tay chị gái nhẹ nhàng bôi lên.
Thu Cúc nhìn đĩa trái cây toàn máu nó liền bưng lên đi ra định bụng sẽ mang đem bỏ, ai mà có dè đi được nửa đường liền bắt gặp được Bùi Hanh đang đi về hướng phòng Vân Nguyệt.
Nó gặp ông liền giật mình quỳ rạp xuống đất chào, Bùi Hanh gật đầu nhấc gót định đi, ánh mắt vô tình loạt vào đĩa trái cây dính máu ông nhíu mày khựng lại hỏi Thu Cúc :”Cái gì đây, sao lại có máu, cô ba bị thương ở đâu à ?”
Bị Bùi Hanh hỏi một lượt ba câu, Thu Cúc hoảng hốt liền vội giải thích :”Dạ bẩm ông cô ba không bị thương ạ, đây là máu của cô hai ạ.”
Bùi Hanh giật mình khi nghe đến Vân Nguyên, ông hỏi lại :”Cô hai ?”
Thu Cúc gật đầu cung kính đáp :”Dạ đúng ạ, cô hai vừa về lúc nãy rồi sang thăm cô ba, cô hai muốn gọt trái cây nhưng chẳng may bị đứt tay nên con mới bưng đĩa trái cây này đem bỏ ạ.”
Chẳng biết Bùi Hanh nghĩ gì, ông gật đầu rồi nhìn sang thằng hầu đi sau mình nói :”Thằng Tỵ bưng đĩa trái cây đi, con Cúc trở về hầu cô đi.”
Cả hai đứa nó đồng loạt dạ một tiếng, thằng hầu tên Tỵ lấy đĩa trái cây từ trong tay Thu Cúc. Bùi Hanh phất tay áo dẫn theo thằng Tỵ đi về hướng ngược lại với phòng Vân Nguyệt.
Chén nước được thằng hầu bưng đến trước mặt, Bùi Hanh cầm lấy cái đĩa hơi nghiêng liền có chút máu lăn ra khỏi đĩa rồi rơi xuống mặt nước trong chén, Bùi Hanh cầm dao nhỏ cắt một đường trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống chén nước, mặt nước sóng sánh trong veo đón lấy hai dòng máu chẳng thể hoà nhau.
“Còn nếu không hoà thì là người dưng nước lã…”
Câu nói của vị thầy lang lại vang lên bên tai Bùi Hanh, mặc dù biết trước kết quả như vậy nhưng Bùi Hanh lại không thể chịu nổi đả kích, ông quơ tay hắt đổ chén nước máu mủ kia, một cơn tức giận không tên vang lên dồn dập liên hồi khiến ông khó thở rồi lại lăn đùng ra xỉu.
Thằng hầu Tỵ dọn dẹp chén nước rồi mới cõng Bùi Hanh về gian phòng của ông với bà.
Nghe nói sau ngày hôm ấy bá hộ Bùi bỗng nhiên lăn đùng ra xỉu rồi bệnh nặng một trận chẳng thể ngồi dậy nổi, bà Mai vợ ông ta luôn túc trực bên cạnh chăm nôm, con gái lớn đã lấy chồng không thể ở lâu, con gái nhỏ thì bệnh vặt vờ như người mất hồn, cả Bùi gia bây giờ như ong vỡ tổ, như rắn mất đầu, phủ bá hộ âm u một cách kỳ quái.
[…]
Phủ phú hào Trần gia lúc này, tại phòng riêng vợ chồng cậu cả Tiến.
*Chát, chát…
Tiếng quất roi cùng tiếng thở gấp nặng nề của người đàn ông vang lên trong không gian nồng đậm mùi vị ái dục. Âm thanh đỏ mặt vang lên không ngừng cùng tiếng khóc nức nở xin tha của người phụ nữ.
“Em lạy cậu, cậu tha cho em đi…huhu…”
“Cậu Tiến dừng lại đi, em sẽ c.h.ế.t mất…”
Trần Tiến chẳng những không dừng lại mà dường như càng nghe nàng ta khóc lại càng phấn khích hơn, tiếng roi quất ngày càng nhiều, âm thanh phòng the cũng vang lên gấp bội che lắp đi tiếng thều thào van xin của người phụ nữ.
Lúc đầu Vân Nguyên cứ nghĩ gả cho Trần Tiến là một lựa chọn đúng đắn, ai mà có ngờ sau cái vẻ ngoài bóng loáng nho nhã ấy lại là một con người b.i.ế.n t.h.á.i cùng cực.
Trần Tiến nếu so với súc vật còn chẳng bằng, mỗi tối hắn ta đều hành hạ Vân Nguyên đủ kiểu, lúc thì dùng roi vừa quất vừa làm, lúc thì lôi ra giữa sân…mỗi ngày đủ loại tư thế…
Vân Nguyên đã gả đi chẳng biết kêu than cùng ai, những chuyện này còn có thể nói với ai được đây ?
Mỗi ngày ngậm đắng nuốt cay, khắp cơ thể nàng ta đều là dấu vết d.â.m d.ụ.c mà Trần Tiến để lại.
“Nghe nói Lý Văn Phách thích cô lắm, còn có thể vì cô mà đổi cho Trần gia một món hời…nhưng bây giờ tôi chưa chơi chán, vậy để cả Tiến ta đây chơi chán rồi sẽ nhường cho hắn…”
Vân Nguyên nghe thế giật mình, nàng ta lắc đầu ngoe nguẩy khóc rấm rứt nói :”Không…không em lạy cậu…cậu là chồng em sao có thể nhường vợ mình cho người khác được…em lạy cậu…”
Tiếng van nài bị vùi dập trong cơn khoái cảm của Trần Tiến, hắn ta nhe răng cười khoái chí chẳng biết có nghe lọt lỗ tai lời Vân Nguyên nói hay không.
[…]
Đêm đến phủ Bùi gia, tại gian phòng của ông bà bá hộ.
*Tí tách tí tách…
Mặt bà Mai toàn máu, bà bị đánh thức bởi cơn buồn nôn vì mùi hôi tanh nồng của máu.
“Đào Thị Mai trả mạng cho ta…trả mạng cho ta…”
Bà Mai giật mình nhìn về hướng cửa sổ, lại là con quỷ đó, nó đã ám bà suốt mấy tháng qua…
Bà Mai run rẩy hét lên :”Biến đi đồ hồ ly tinh…biến đi…tránh xa ta ra…cút…”
Bóng trắng cười đến man rợn khiến cho người nghe phải sởn gai óc, xẹt một cái lại có thêm một bóng trắng cả người ướt sủng như vừa ở dưới nước lên.
“Còn cả ta nữa…bà trả mạng lại cho ta…”
“Trả mạng…trả mạng…”
Cả hai cái bóng cứ lặp lại lời kêu oán, bà Mai bịt tai, chân thì đã tê cứng chẳng thể chạy được, bà ta lẩm bẩm :”Không…không…” mấy tieng rồi lăn đùng ra ngất xỉu.