Sáng sớm Vân Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã giật hết cả mình. Bà Mai, Vân Nguyên, Thu Cúc sáu con mắt đang nhìn chầm chầm vào cô.
Vân Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên, miệng thì á khẩu chả biết dùng từ gì để diễn tả cái cảnh này.
Thu Cúc thấy cô nhà nó bàng hoàng thì khẽ cười, rồi nhanh tay lẹ chân bưng nước đến cho Vân Nguyệt rửa mặt chải đầu.
Ánh mắt bà Mai như tìm tòi rồi lại như khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào Vân Nguyệt, còn Vân Nguyên thì khẽ hỏi :”Em có thấy khó chịu ở đâu không ?”
Vân Nguyệt ngồi yên cho Thu Cúc vấn tóc, cô đưa mắt nhìn Vân Nguyên thông qua gương đồng, nói :”Dạ em ổn, chỉ là hơi hoảng sợ một tí thôi.”
Vân Nguyên gật đầu rồi lại có hơi e dè hỏi :”Tối qua…tối qua em gặp cái chi mà lại sợ đến phát ngất thế ?”
Vân Nguyệt nghe nhắc đến chuyện tối qua thì mặt mày xanh mét, cô phải hít sâu mấy hơi mới có can đảm kể lại :”Tối qua em đang ngủ thì thấy có gì đó cứ *Tí tách, tí tách…nhiễu vào mặt, em mới vô tình phản xạ theo bản nâng đưa tay lên lau thì thấy toàn là máu…ôi cái thứ mùi tanh tưởi nhớp nháp ấy khiến em nhớ lại liền thấy phát ói, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó…lúc em hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa sổ thì thấy…một gương mặt đầy xẹo rất đáng sợ…đầu tóc rũ rượi, cả người trắng toát…ả ta còn cười man rợn lắm…”
Nói đoạn Vân Nguyệt thở hắt ra một hơi, nhìn xem mặt cô bây giờ chắc xanh lè chẳng còn chút máu, cái cảnh đó đáng sợ lắm…giờ kể lại mà Vân Nguyệt còn run đây này.
Vân Nguyên nghe xong nhíu mày, bất ngờ bà Mai lên tiếng nói :”Con thật sự nhìn thấy như thế à ?”
Vân Nguyệt gật đầu tắp lự khẳng định :”Dạ má, không nhìn thấy cảnh đáng sợ như vậy sao con có thể lăn đùng ra xỉu cơ chứ !”
Tay bà Mai rõ ràng thoáng run, bà ta khẳng định là chưa hề kể những chi tiết đó cho ai nghe cả…Thế sao cả Vân Nguyệt con gái bà cũng bị y chang như thế…chẳng lẽ nó đã trở lại ?
Vân Nguyệt chả hiểu gì nhìn chằm chằm bà Mai hỏi :”Sao vậy má ? Bộ có gì hả má ?”
Bà Mai lắc đầu đáp :”Con nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi…đừng nghĩ đến việc này nữa, mọi chuyện má sẽ xem xét.”
Vân Nguyệt là người sẽ không ôm phiền phức vào mình, nên khi nghe bà Mai nói thế Vân Nguyệt liền gật đầu nghe theo.
Thấy Vân Nguyệt cũng đã khoẻ thế nên Vân Nguyên liền kéo tay bà Mai về phòng tránh làm phiền Vân Nguyệt nghỉ ngơi.
Vân Nguyệt đưa mắt nhìn theo bóng dáng bà Mai và Vân Nguyên, Thu Cúc thấy cô ba nhà nó bỗng trầm ngâm nên nó liền nói :”Cô sao thế ạ ? Cô không khoẻ hả ?”
Vân Nguyệt thoi đưa mắt không nhìn nữa, lắc đầu đáp :”Không có gì đâu Thu Cúc, em mang cho cô miếng cháo…cô hơi đói.”
Thu Cúc giật mình bừng tỉnh, nó vỗ trán một cái thốt lên :”Ấy chết, em quên mất. Cô ba thứ lỗi, cô đợi em một chút em chạy vèo ra bảo bọn nó nấu nhanh nhanh rồi em bưng lên cho cô ba liền…”
Nói rồi nó không để Vân Nguyệt kịp trả lời mà vắt chân lên cổ chạy đi luôn một mạch.
Vân Nguyệt chán nản nằm ườn ra suy nghĩ về mớ bòng bong* đang lẩn quẩn quấn quanh trong đầu.
*Bòng bong : ví như trạng thái rối ren.
Thứ nhất tại sao cả cô và bà Mai lại bị nhát ?
Thứ hai đó là người hay thực sự là m.a ?
Thứ ba kể cả người hay m.a vậy mục đích của họ là gì ? Muốn nhằm vào điều gì ở Bùi gia ?
Vân Nguyệt nằm suy tư mãi một lúc cũng chẳng có câu trả lời, thôi liền quăng mớ câu hỏi ấy ra sau đầu.
Vứt mớ bòng bong ấy ra sau đầu rồi thì Vân Nguyệt lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ, nhưng lần này không phải mớ bòng bong mà là một mớ tương tư.
Chẳng biết giờ này cậu Khiêm đang làm gì nhỉ ? Có nhớ cô ba huyện Đồng này hay không ?
” Thuyền về có nhớ bến chăng ?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.”
Nếu thuyền về mà không nhớ bến thì cô cho lật cả thuyền đấy nhé, cậu Khiêm !
“Cô ba !” Vân Nguyệt giật mình bởi tiếng gọi lảnh lót của Thu Cúc, mớ tương tư bị cắt ngang làm Vân Nguyệt có phần không hài lòng.
Vân Nguyệt nhìn Thu Cúc nhíu mày nói :”Cô mày đang sống sờ sờ đây…kêu gì mà lớn tiếng thế ? Sợ cô không nghe thấy sao ?”
Thu Cúc vừa bưng chén cháo đặt trên bàn vừa bĩu môi nói :”Thì cô không nghe thật mà, em gọi mấy lần rồi mà cô chả có tí nào gọi là động đậy thế nên em mới kêu lớn như thế !”
Vân Nguyệt ” Hừ ” một tiếng rồi lại nghe Thu Cúc làu bàu tiếp :”Em thấy chắc là cô đang nghĩ tới cậu Khiêm rồi, từ dạo cậu Khiêm lên Kinh ngày nào mà cô chả thẩn thờ như thế chứ…”
Vân Nguyệt ngồi nghe bà cụ non lẩm nhẩm một hơi hết rồi thì cô liền cười tươi rói, Thu Cúc nhìn nụ cười của cô ba mà nó thấy dự cảm không lành sắp đến, nụ cười này y như người ta hay nói ấy…cái gì mà nụ cười dần mất đi nhân tính…
Khỏi để Thu Cúc chờ lâu, Vân Nguyệt liền lên tiếng bảo :”Dạo này cô thấy em sức sống tràn trề, giọng nói cũng lảnh lót hơn trước hẳn…thế nên bắt đầu từ bây giờ đến hết một tuần hương* nữa em hãy ra ngoài ao sau nhà mà ngồi hát cho mấy con cá của ông nghe đi, cá cưng của ông không đấy, chăm sóc chúng cho kĩ nhớ hát cho to để tất cả điều được chiêm ngưỡng giọng hát của em.”
* Một tuần hương : đại khái tương đương một giờ.
Thu Cúc nghe xong như sét đánh ngang tai, nó mếu máo ôm chân Vân Nguyệt nài nỉ :”Dạ thôi cô, cô ơi em không dám nữa đâu, cô đừng bắt em ra ao đứng hát cho cá nghe mà…”
” Cô đâu bắt em đứng hát đâu.” Thu Cúc nghe thế thì liền như chớp được hy vọng, mắt nó lấp lánh gặng hỏi lại :”Thật hả cô ? Cô không bắt em đứng hát cho cá nghe nữa ạ ?”
“Ừ, không bắt đứng…ngồi cũng được.” Thu Cúc nghe xong đơ toàn tập, Vân Nguyệt thì nhìn vẻ mặt đau khổ của người ta mà cười khúc khích.
Thế là ngày hôm đó đám hạ nhân trong phủ được dịp chiêm ngưỡng giọng hát của con hầu thân cận cô ba – Thu Cúc.
Thu Cúc nhìn đám cá nơi dưới ao mà thật muốn nhào xuống bắt hết chúng lên nấu canh chua, cũng không biết do giọng hát hay do ý nghĩ muốn làm thịt chúng của Thu Cúc đã ảnh hưởng đến bọn cá, chúng quay ngoắt đuôi bơi đi chỗ khác…bỏ lại mình ên Thu Cúc đứng hát…à không đứng hét mới phải.
Đám tôi tớ đi ngang thấy Thu Cúc như thế thì chỉ đành bụm miệng nén cười, Thu Cúc nhìn mà mắt muốn nổ đom đóm, hết chịu nổi cái vẻ nín cười của cái đám kia, nó liền nói :”Cười cái gì ? Đây là cô ba thương nên mới cho tao ra đây luyện giọng.”
Đám hầu bình thường nào có quyền bằng đứa được hầu cận, thế nên chúng nó chỉ biết cúi gầm mặt mà đáp :”Dạ chị Thu Cúc, bọn em biết là cô ba thương chị nhất.”
Thu Cúc hài lòng gật đầu, nói phét mà được khen thật thì lỗ mũi cũng nở như thường, nó hắng giọng đáp :”Hừ, còn phải nói. Đi đi, tránh làm phiền tao luyện giọng…”
Đám tôi tớ dạ rồi giải tán, Thu Cúc mới vừa làm màu liền ỉu xìu, nó đau khổ thầm than : Sao một tuần hương trôi qua lâu quá vậy…?