Được một lúc có con hầu hớt hải chạy vào bẩm :”Dạ bẩm cô ba em đã mời thầy lang đến rồi ạ.”
Vân Nguyệt nghe thế vịn vào Thu Cúc đứng dậy, hướng con hầu bảo :”Ừ, mời thầy lang vào đi.”
Con hầu :”Dạ” một tiếng rồi chạy ra trước mời thầy lang.
Rất nhanh sau thầy lang được con hầu dẫn vào, Vân Nguyệt thấy người nọ ăn mặc khá đơn giản nhưng lại rất tươm tất, vai ông ta đeo một chiếc hòm nhỏ chắc là đựng thuốc bên trong.
Thầy lang vừa vào liền nhìn thấy một gương mặt như hoa như ngọc đang nhìn mình, ông ta khẽ gật đầu rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, Vân Nguyệt đánh giá người ta xong thì cũng vào việc chính :”Mời thầy xem bệnh dùm má tôi, chẳng hiểu sao tối qua bà lại bị trúng gió, đến sáng nay mới phát hiện ra…”
Thầy lang gật đầu tiến lên xem bệnh, Vân Nguyệt lo lắng ngồi cũng không yên, cứ thấp thỏm nhìn về phía thầy lang đang xem bệnh.
Cầu trời cho má đừng làm sao !
Vân Nguyệt đợi, cứ đợi như thế tầm tuần trà thì cuối cùng thầy lang cũng chẩn bệnh xong xuôi.
Nhìn vẻ mặt không quá nặng nề của thầy lang, Vân Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thầy lang vừa thu xếp dụng cụ vừa nói :”Bẩm cô ba bà không có gì đáng ngại, chỉ là bị sốc quá thôi, trong thời gian này phải chăm sóc bà kĩ lưỡng không được để hiện trạng như vậy xảy ra nữa…nếu không e là sẽ rất nguy hiểm.”
Vân Nguyệt vừa mới thả lỏng thì giờ đây lại phập phồng lo sợ, nhìn vẻ mặt sốt sắng của Vân Nguyệt, thầy lang tốt bụng an ủi một câu :”Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bà nhà sẽ không sao đâu thưa cô, cô đừng lo lắng quá.”
Vân Nguyệt gật đầu mỉm cười đáp lễ cái câu an ủi :”Dạ thật cảm ơn thầy, để tôi kêu người tiễn thầy về.”
Thầy lang gật gù xách hòm thuốc ra ngoài, tôi tớ trong phòng cũng có tận cả chục đứa chứ ít đâu, thế mà chúng nó cứ đứng im re như trời trồng.
Vân Nguyệt khẽ hắng giọng, Thu Cúc liền hiểu ý nói :” Tụi bây đứng xớ rớ ở đó làm gì ? Không nghe cô ba nói sao ? Một đứa đi theo đưa ngân lượng và tiễn thầy lang về, nhanh lên.”
Nói rồi Thu Cúc quăng cho cái túi tiền nặng trịch, một đứa hầu nhanh nhảu đón lấy rồi khom người lui ra đuổi theo thầy lang.
Những lúc như thế này mới thầy được quyền lực của người hầu cận cô ba, Thu Cúc nhìn đám tôi tớ khúm núm bị ăn mắng thì hả dạ vô cùng, đang đắc ý thì quay sang thấy cô ba nhà nó lườm…lửa mới cháy trên người Thu Cúc vừa rồi liền bị Vân Nguyệt dập tắt…
Vân Nguyệt nắm lấy tay bà Mai vuốt ve, Thu Cúc thấy cô ba nhà nó buồn hiu, chắc cô lo cho bà lắm ?
Thu Cúc bưng cháo lên đưa cho Vân Nguyệt, Vân Nguyệt đón lấy chén cháo rồi đút từng muỗng nhỏ cho bà Mai, ăn được quá nửa bà lại chẳng buồn ăn tiếp, bà Mai cứ lúc tỉnh lúc mê, giờ đây mới ăn no xong chắc bà muốn ngủ, thế nên Vân Nguyệt liền đỡ bà nằm xuống, dém chăn cho bà.
Lúc định đi ra thì bỗng thấy một bóng người phi thẳng vào trong làm Vân Nguyệt giật cả mình, nhìn lại mới thấy thì ra là cha cô – Bùi Hanh.
Bùi Hanh nhìn lom lom bà Mai đang nằm trên giường, Vân Nguyệt tiến lên khẽ đưa tay lên môi làm động tác im lặng.
Bùi Hanh thấy thế liền ngoắc tay kêu Vân Nguyệt ra ngoài, Vân Nguyệt nghe lời liền nối gót theo sau cha.
Hai cha con ra sân nhỏ trước cửa phòng ngủ liền dừng lại, Bùi Hanh quay sang nhìn con gái, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng :”Chuyện này là sao ? Cha chỉ đi sang huyện bên có một đêm mà má con đã xảy ra chuyện ?”
Vân Nguyệt lắc đầu, vẻ mặt cũng sốt sắng không kém Bùi Hanh :”Dạ con cũng không biết cha ạ, mới sáng sớm nghe đám hầu nói là khi vào gọi má thì phát hiện má đã nằm sõng soài trên mặt đất…mà điều kì lạ là lúc phát hiện mặt má đầy máu nhưng hình như không phải máu của má cha ạ.”
Bùi Hanh nhíu mày im lặng, thấy thế Vân Nguyệt lại lên tiếng nói tiếp :”Nhưng cha yên tâm đi, con đã mời thầy lang khám bệnh cho má rồi, người ta bảo má không sao đâu cha ạ, chỉ cần nghỉ ngơi cho lợi sức là được.”
Bùi Hanh nghe vậy mới bớt đi vẻ căng thẳng ban nãy, ông ta thở dài vỗ vai Vân Nguyệt nói :”Cực cho bé ba nhà ta rồi, thôi con về nghỉ ngơi đi…ở đây có cha là được rồi.”
Vân Nguyệt cũng không miễn cưỡng liền gật đầu đáp :”Dạ vậy xin phép cha con về phòng trước, có gì cha cứ sai người sang kêu con.”
Bùi Hanh ” Ừ ” một tiếng, Vân Nguyệt khom người xoay đi về hướng cửa.
[…]
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, nhưng Bùi gia lại chẳng yên ổn là bao. Nghe đâu kể từ dịp đó đêm nào bà Mai cũng nằm mơ rồi la hét thất thanh, còn Bùi Hanh nằm cạnh bà ta hằng đêm cũng bị bà ta mấy lần đạp mạnh xuống giường, không thể chịu nổi thế nên Bùi Hanh liền sang giang khác ngủ, để lại mình bà Mai ngủ ở phòng chính.
Vân Nguyệt có sang khuyên bà Mai hãy suy nghĩ thoáng lên, đừng nghĩ ngợi lung tung rồi tối lain nằm mơ, thế nhưng lại chẳng thành, đã mời biết bao thầy lang nhưng đêm nào cơn ác mộng đó cũng cứ bám riết chẳng tha cho bà ta.
Vân Nguyệt cho người sang báo tin với Vân Nguyên, rất nhanh sau đó vài ngày Vân Nguyên liền trở lại Bùi gia.
Nghe đâu lần này chị ta ở đây hẳn vài ngày để tiện bề chăm sóc bà Mai.
Bà Mai dạo này tính tình cáu gắt, đôi khi còn nghi thần nghi quỷ, chẳng ai làm gì bà cũng cáu bẩn vô cùng.
Vân Nguyên về liền sang ngủ cùng bà Mai, ấy thế nhưng bà vẫn cứ mơ thôi, có lẽ giấc mơ đó đã ám ảnh bà luôn rồi ?
[…]
Đêm đó Bùi gia lại đón tiếp một trận long trời lở đất, bởi lẽ cô ba nhà Bùi gia nửa đêm hét toáng lên rồi ngất xỉu.
Lúc đỡ Vân Nguyệt lên mặt Vân Nguyệt cũng toàn là máu, y như bà Mai dạo trước.
Nhưng Vân Nguyệt may mắn hơn là lần này Thu Cúc nghe hét là chạy vô liền thế nên được phát hiện rất sớm.
Bùi gia đêm đó đèn đuốc sáng chưng, đám tôi tớ chạy đôn chạy đáo, Bùi Hanh đứng trước cửa phòng, còn bà Mai và Vân Nguyên thì vào trong chăm sóc Vân Nguyệt.
Thầy lang đến khám thì cũng chỉ bảo là do bị hoảng sợ quá mức nên mới ngất đi chứ không có gì nghiêm trọng.
Bà Mai nhìn Vân Nguyệt sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường mà nhíu mày, bà ta lẩm bẩm :”Sao lại như vậy, không đúng…tại sao lại như vậy…?”
Vân Nguyên bất ngờ quay sang hỏi :”Má vừa nói cái gì không đúng ?”
Bà Mai cứ lẩm bẩm như thế một hồi mới ngưng, mặc kệ Vân Nguyên hỏi bà ta vẫn cứ thẩn thờ ngồi đó, có lẽ vì chuyện trước đó mà tinh thần bà ta chẳng còn được minh mẩn nữa rồi ?
Vân Nguyên thở dài lắc đầu nói :”Nhà này sao cứ hết người này đến người kia vậy ? Có phải có ai giờ trò hay không ?”
Bà Mai bỗng dưng lắc đầu bảo :”Không phải người…nó là ma…không phải người đâu Vân Nguyên con phải tin má…Vân Nguyên…”
Nói đoạn bà ta nhào đến nắm chặt lấy tay Vân Nguyên như muốn người nọ nhất định phải tin tưởng mình.
Vân Nguyên vỗ về an ủi bà Mai một hồi rồi mới quay sang đứa hầu bảo :” Em đưa bà về phòng nghỉ trước, cô ở lại chăm sóc cô ba.”
Đứa hầu ” Dạ ” một tiếng rồi dìu bà Mai đi về phòng, giờ đây trong phòng chỉ còn Thu Cúc và Vân Nguyên, Vân Nguyệt thì bất tỉnh nhân sự đang nằm trên giường chẳng biết gì.
Vân Nguyên vừa lau mặt cho Vân Nguyệt vừa hỏi :”Chuyện như thế nào ? Kể cô nghe xem Thu Cúc.”
Thu Cúc bất ngờ bị điểm danh, nó giật mình rồi rất nhanh bình tĩnh kể lại :”Dạ bẩm cô chuyện là lúc nửa đêm em nghe trong phòng cô ba có tiếng động, em cứ tưởng cô ba tỉnh dậy muốn đi nhà xí thế nên em mới định vào hỏi thử xem, em còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì đã nghe cô ba hét lên rồi lăn đùng ra xỉu…mà mặt mày cô ba toàn là máu…em sợ quá nên mới hét lên gọi thêm người vào giúp, những chuyện sau đó thì cô cũng biết rồi đó ạ.”
Vân Nguyên nghe xong thì không nói gì nữa, thấy cũng đã gần sáng thế nên Thu Cúc bèn nói :”Trời cũng gần sáng rồi, cô hai đi về nghỉ ngơi đi ạ. Cô ba có em chăm sóc là được rồi, không khéo cô hai bệnh thì ông bà càng lo hơn đó ạ.”
Vân Nguyên nghe vậy cũng không từ chối, chị ta gật đầu rồi nhường lại chỗ cho Thu Cúc còn bản thân thì đi về phía phòng mình nghỉ ngơi.