[DraHar] Không Nhớ

Chương 6



“Cậu nhớ được bao nhiêu?” Pansy hỏi, khoác trên mình chiếc váy nhạt vàng lộng lẫy.

“Trí nhớ của tôi vẫn trống trơn như khi cậu nhét tôi vào bệnh viện,” Draco nói, dựa vào ghế sô pha, mặt trông có vẻ u ám.” Thật cảm tạ hai cậu đã tạo ra cho tôi một cái điểm yếu vô lý.”

“Tôi nói với cậu này, cậu nên trực tiếp đi tìm Potter, nói với cậu ta rằng cậu yêu cậu ta điên cuồng đến nhường nào, hầu hết Gryffindor đều đổ ở điểm này.” Blaise nói, nhẹ lấy đi ly rượu trong tay Draco, “Thay vì ở đây mà tiêu tốn rượu tích trữ của nhà tôi nữa.”

“Cậu nghĩ tôi không muốn sao?” Mặt Draco u ám đến nỗi gần như có thể đổ mưa lúc nào không hay, hôm nay hắn có vẻ không để tâm đến ngoại hình của mình, mấy lọn tóc bạch kim tán loại trên trán hắn, “– Quả thật tôi không muốn.” Hắn miễn cưỡng thừa nhận, giật lại ly rượu từ tay Blaise rồi hung hăng nuốt một ngụm lớn.

Pansy thương hại nhìn cái tên tóc vàng kia, giờ cô đã thay một chiếc váy dài màu đỏ: “Tôi thực sự hy vọng rằng rượu có thể xúc tác sự can đảm nhỏ bé của cậu.”

“Tôi là Slytherin, không cần cái này,” Draco đáp, hơi cáu kỉnh vẫy vẫy tay, “Cậu đừng thay đi thay lại nữa, cứ mặc cái đầu tiên đi, cái màu đen ấy.”

“Đó là màu xanh lục đậm.” Pansy nói, tao nhã quay lại phòng thay đồ của mình, từ sau cửa giọng cô mơ hồ truyền đến, “Vậy nên là cậu vẫn chưa đưa cho “Potter cái thứ kia?”

“Không có thời gian– không có cơ hội thích hợp.” Draco đáp, đến nửa chừng đột ngột sửa miệng, vì Blaise thấy ánh mắt mắt viết rõ mấy chữ ‘Sau khi mất trí nhờ mày lại chẳng ở cạnh

Potter suốt thì không có thời gian cái gì?’. “Dù sao thì cái loại chuyện này, Blaise cũng biết rõ, cần phải có thiên thời địa lời nhân hòa.” Hắn nói một cách lơ đãng, vô thức chạm vào thứ đồ vật trong túi qua lớp vải ảo.

“Vậy là cậu do dự, vì sao thế?” Blaise hỏi, “Chẳng lẽ lại vì

Potter đã thay đổi, nên là cậu cũng định đổi cách?.”

“–Em ấy không hề thay đổi.” Draco dịu dàng nói, trong đôi mắt nhạt sắc của hắn ánh lên ảo ảnh ngọn lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi, “Dĩ nhiên là vẫn quyến rũ như trước.”

“Cậu có thể nói cái câu ấy với mình Potter thôi được không, đừng làm tổn thương bọn tôi.” Pansy thò nửa cái đầu ra khỏi phòng thay đồ nói.

“Em sẽ phải học cách làm quen với nó thôi, cưng à.” Blaise nói, “Nhan sắc xuân xanh của ngài Malfoy cũng không còn được ngày một ngày hai nữa đâu.”

Draco đắm chìm trong suy ngẫm không trả lời, Pansy và Blaise không nhịn được nữa mở miệng trước đuổi khách, hắn trông như đã hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên, đi vào ngọn lửa ploo xanh biết trong lò sưởi.

“Cảm ơn.” Trước khi rời đi, Draco phóng khoáng vẫy vẫy tay, “Lần sau đến tôi sẽ mang theo thiệp cưới.”

Pansy và Blaise không nói gì cùng nhìn vào ngọn lửa đã trở lại bình thường trong lò sưởi, trao nhau một ánh mắt lo lắng.

“Khi ai đó nói vậy, thường không có gì tốt xảy ra.” Pansy nói.

Blaise hoàn toàn đồng ý với Pansy, cô lúc nào cũng nói đúng hết.

___

Trong khi Harry đang vô thức cắn bút nằm dài ra bàn làm việc, cố gắng ghép các bản báo cáo của vụ án lại với nhau thì một con cú trắng như tuyết gõ mỏ vào cửa sổ của nó.

Mặc kệ là cái gì cắt ngang quá trình viết lách tài liệu tẻ nhạt của nó, Harry đều liệt nhiệt hoan nghênh. Nó nhanh chóng đứng lên, mở cửa sổ cho con cú tiến vào, khi con cú mèo đang duyên dáng đậu trên cái móc treo đồ và chải vuốt lông mình, Harry gỡ xuống phong thư ở chân nó– là của Hermione, đính kèm phong thư còn có một phong bì khác được niêm phong chặt chẽ bằng sáp nến. . Ra chương nhanh nhất tại # TгùмTruyệ n. me #

“Harry thân mến: mình thật có lỗi khi tự ý đến viện thánh Mungo lấy hồ sơ bệnh án của Malfoy, có lẽ bồ sẽ cảm thấy mình đang chõ mũi vào chuyện của người khác,” Harry đọc qua nét chữ rõ ràng và gọn gàng, và trái tim nó dần trùng xuống “……Nhưng mình nghĩ bồ tốt nhất nên xem qua nó, thư đính kèm hồ sơ bệnh án gốc. Người bạn đáng tin cậy của bồ, Hermione. ”

Harry nín thở, dùng ngón tay thận trọng xé chiếc phong bì dày và nặng hơn, hẳn là trái tim nó đã chìm xuống đáy rồi nên nó cũng chẳng quan tân nữa. Bản thân hồ sơ bệnh án cũng rất mỏng, chỉ có hai, ba trang, trang đầu tiên còn có ảnh chụp hồ sơ của Draco. Harry sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh. Draco trong bức ảnh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, làn da nhợt nhạt hơn lộ ra từ đường viền cổ áo hắn, vẻ mặt thản nhiên nhìn vào máy ảnh, rất khác với Draco trong trí nhớ của Harry. Hắn luôn mang vẻ nghiêm túc, cúc áo luôn được cài cẩn thận. Đây là Draco của những năm gần đây, người mà Harry hoàn toàn không biết gì cả.

Nó chìn chăm chú vào đôi mắt xám trong bức ảnh, một vài phút sau, nó mới nhìn tiếp dòng chữ bên dưới. ‘Hôn mê do ngã từ trên chổi bay xuống, đã mất đi một phần trí nhớ, đề nghị…… Khá đúng với những gì Parkinson và những người khác đã nói, nhưng với lời nhắc trước của Hermione, Harry không định bỏ qua chỗ giấy tờ này đơn giản đến vậy. Nó rút đũa phép ra và hít một hơi thật sâu, người đàn ông trong bức ảnh không hề cử động, khóe miệng hắn cong lên tia cười nhạt khó nhìn thấy được.

“Giải bùa.” Nó thì thầm, đầu đũa phép điểm lên hồ sơ bệnh án, mấy con chữ linh hoạt chuyển động, sau đó chậm rãi dừng lại, tạo thành một câu mang ý nghĩa khác hoàn toàn.

“Bệnh nhân đã sử dụng một số loại độc dược không rõ thành phần gây mất trí nhớ, không rõ các tác dụng phụ khác. Đề nghị……” Harry không còn kiên nhẫn để đọc tiếp, tim nó đập nhanh trong lồng ngực, trong lòng bỗng nổi gió. Nếu Draco đã bị ám hại, tại sao bọn hắn không nói cho nó biết nguyên nhân thực sự khiến Draco mất trí nhớ? Tại sao Draco lại đột nhiên đến tìm nó? Chính xác là tại sao hắn mất ba năm trí nhớ và cần thời gian hồi phục là ba tháng…

Chân tướng đã rõ ràng trước mắt nó: Chính Draco đã tự nguyện uống lọ thuốc gây mất trí nhớ.

Và một sự thật khủng khiếp khác là trong trái tim nó, ngoài sự tức giận và buồn nôn vì hành vi của Draco, lại còn có cảm giác đau nhói khó tả, không nghiêm trọng, từ trái tim nó lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Nó không hiểu là do bị lừa dối, do hối hận, hay là do một thứ tình cảm gì đó mong manh hơn nữa.

Harry nguệch ngoạc viết một lá thư hồi âm cho Hermione, kèm theo hồ sơ bệnh án và buộc vào chân con cú. Nó sẽ không đuổi Draco ra khỏi căn hộ của mình, ngược lại nó sẽ quyết tâm bình tĩnh nói chuyện với Draco, từ đầu đến cuối. Nó sẽ phải làm rõ toàn bộ chuyện này, Harry chợt nhớ ra diều, nó cố làm lơ đi cái cụm từ “Di chứng không rõ” vừa lóe qua đầu mình, rồi ném một nắm bột ploo vào lò sưởi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.