Lúc Harry về nhà đã gần nửa đêm.
Nó đã dành cả ngày để xắp xếp công văn trong văn phòng, lại còn phải truy lùng tên tù nhân bỏ trốn khắp cánh rừng, giầy nó dính đầy xình lầy với cỏ dại. Nó cảm tưởng như xương cốt toàn thân sắp rã rời hết ra đến nơi rồi, cái mỏi mệt lan tỏa khắp toàn thân nó, cả một ngón tay nó cũng không cử động nổi. Nó đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa sầm một tiếng. Trong phòng khách không có ai, chỉ đầy một vẻ tịch mịch quạnh quẽ. Harry lê chân vào trong nhà, suýt nữa vấp phải thứ gì đó, nó mở to mắt nhìn vào đêm tối, mất nửa ngày mới phát hiện ra là chiếc dép lê của mình. Nó đạp rớt đôi giày bẩn trên chân, ngã nhào vào sô pha, sao sô pha giống giường vậy, không, nó chính là một cái giường.
Harry trợn tròn mắt, mu bàn tay khô khốc cọ vào tấm lụa sa tanh mềm mịn bên dưới, nó vừa đói vừa mệt, não bộ cũng bị liên lụy mà không thèm hoạt động, vì thế mà nó chẳng thèm suy nghĩ xem tại sao trong phòng khách của mình tự nhiên lại lòi ra một chiếc giường, sô pha của nó ở đâu? Trong đêm tối vang lên tiếng bước chân của một người khác, nghe rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mà nó không vì giật mình mà nhảy dựng lên khỏi sô pha– giường. Harry nằm không nhúc nhích, nó nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực, nhớ ra mình vẫn chưa bật đèn.
“Bật đèn lên đi.” Nó nói như thể ra lệnh.
Cái tiếng bước chân kia ngưng lại một chút, sau đó là một tiếng tách nhỏ, căn phòng tràn ngập bởi ánh đèn ấm áp.
“Em quên mất mình là một pháp sư sao?” Malfoy nói, đưa đôi mắt xám lam sắc nhìn nó, sau đó thở dài, ngồi xuống bên cạnh nó.
“Tôi đến một ngón tay cũng nhấc không nổi.” Harry nhỏ giọng, hai mắt nheo lại vì ánh sáng đột ngột. Nó mệt mỏi quá, ngay cả dùng dùng một bùa tẩy rửa cho chính mình nó cũng không làm được, Draco đưa tay về phía nó, đến trước mặt Harry liền dừng lại, cũng chỉ dừng ở đấy.
Nhận ra Draco muốn che bớt ánh sáng giúp nó, mặt Harry hơi nóng lên một chút, chỉ là một chút thôi. “Em có thể tự mình ngồi dậy không?” Malfoy hỏi, Harry không thấy rõ động tác của hắn, nhưng nó có thể nghe thấy tiếng nước đá đập nhẹ vào thành cốc thủy tinh.
“Có thể.” Harry đáp, từ từ chống đỡ mình lên gối, rồi uống hết nửa cốc nước trên tay Draco. Mi mắt nó trĩu nặng, Draco đang ngồi bên cạnh nó, ngắm nhìn nó, bàn tay đưa lên khoảng không trước trán Harry, hắn chỉ cần chếch tay thêm chút nữa là có thể chạm đến tóc nó, nó rất muốn cứ thế này mà ngủ đi như trước– nhưng nó vẫn giẫy vai mình khỏi tay Draco.
“Em muốn đi đâu, không phải một ngón tay cũng không cử động nổi sao?”
“Ờm, chắc là về phòng?” Harry đáp, tự nhiên có chút chột dạ vì ánh nhìn của cặp mắt kia, “Được rồi…… Tôi không biết tôi với em đã cãi nhau đến mức này.”
Nó nằm lại vào vòng tay Malfoy, trên mặt Draco lộ ra nụ cười rạng rỡ.
“Tôi đi lấy chút gì đó cho em ăn.” Draco dịu giọng nói, đứng dậy khua khua đũa phép, làm mờ ánh sáng trong phòng một chút, một cái chăn nhẹ nhàng bay ra từ cửa phòng ngủ, loạng choạng dừng lại trên người Harry, đắp hết từ vai xuống chân nó.
Khi Draco trở lại phòng với khay thức ăn thơm phức, Harry đã cuộn mình thành một cục, yên lặng ngủ say, khóe mắt có quầng thâm nhạt, dường như đã lâu chưa nghỉ ngơi. Draco nhìn chăm chú gương mặt đang say ngủ của nó, không nghĩ gì nữa. Hắn đặt khay lên bàn trà rồi thêm một bùa giữ ấm. Draco đút tay vào túi áo, do dự, hắn nghe thấy tiếng sột soạt từ lò sưởi phía sau, vì thế hắn rút tay ra và cúi xuống hôn lên trán Harry.
Hắn xoay người, nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi biến thành màu xanh biếc, Hermione đang trừng mắt trong ngọn lửa, rõ ràng là vừa nhìn thấy cái hôn vừa rồi.
“Có chuyện gì, Granger?” Hắn hạ giọng nói, ánh mắt ra hiệu để ý đằng sau, “Harry vừa mới ngủ, tôi cảm thấy tốt nhất không nên làm phiền em ấy.”
“Là Weasley!” Hermione nói, mặc dù giọng cô đã hạ xuống, đôi mắt cô vẫn gần như đỏ rực, “Tôi không đến để tìm bồ ấy. Nghe này, Malfoy, tôi đã nhìn thấy anh trong hồ sơ bệnh án của viện thánh Mungo—”
“Hửm? Thì?” Draco vờ cười, hắn đứng thẳng dậy, tay lại đút vào túi áo, vuốt ve cái vật nhỏ lạnh lẽo bên trong, “Tôi thật vinh hạnh vì thể trạng của mình làm kinh động đến cô Granger đấy. ”
“Anh biết tôi không nói về chuyện này mà!” Hermione tức giận nói, giọng cô lên xuống đột ngột. “Anh rốt cuộc có mục đích gì?”
“Quan trọng không phải tôi là hạng người gì, mà là Harry tin tôi là hạng người gì.” Draco nói, ánh mắt và giọng điệu hắn vẫn khiêu khích như mọi khi, khiến cuộc trò chuyện qua mạng floo này không thể diễn ra suôn sẻ, mục đích của hắn cũng gần như là thế, nhưng Hermione không hề bị lừa: “Dù anh muốn làm gì, hãy tránh xa Harry ra.”
“Tôi e rằng đây là chuyện duy nhất tôi không thể làm theo ý cô, Granger.” Draco lẳng lặng nói, vật trong tay hắn bỗng ấm lên.
Hermione hít vào một hơi thật sâu, nghĩ rằng mình thật lãng phí thời gian khi gọi mạng floo cho tên này: “Tôi sẽ nói với Harry, anh đừng mơ thực hiện được.”
Cô biến mất theo ánh lửa, ngọn lửa trở lại màu sác bình thường Draco lưỡng lự giữa việc đứng cạnh lò sưởi và quay lại chỗ Harry, rồi một thanh âm mơ màng vọng từ chiếc giường biến từ sô pha đến chỗ hắn.
“Ưm…… Có ai vừa đến sao?” Harry hỏi với vẻ buồn ngủ, lại thu mình vào trong chăn, “Sao lại lạnh thế này…… anh hãy cho tôi một cái bùa giữ ấm đi.”
“Granger đến để xem em có về nhà an toàn không.” Draco mặt không đổi sắc trả lời, hắn ôm lấy Harry — và chiếc chăn bông vào trong lòng và không dùng phép thuật nào.
“Anh quên mất mình là một pháp sư sao?” Harry nhắm mắt lại nói, thở phào thoải mái. Nhiệt độ cơ thể Draco hơi cao, cánh tay hắn lại dài, ôm trọn lấy nó trong lòng, nó như thể được bao bọc bởi một chiếc chăn bông ấm áp mềm mại. Harry từng nghĩ nó sẽ không bao giờ quen với việc bị người khác thở qua tóc, làm cho cổ nó hơi chút ngứa ngáy, nhưng hóa ra nó quen với việc này rất nhanh. Nó mệt mỏi quá rồi, hẳn nên giải tỏa bản thân một lúc, tạm thời không thèm nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Dù sao cũng chỉ có đêm nay thôi.
Draco cúi đầu cong môi lên một chút, ôm chặt lấy nó thêm một chút.
“Ngủ ngon, Harry.” Trước khi Harry chìm sâu vào mộng đẹp, nó láng máng nghe được tiếng Draco dịu dàng nỉ non, “Tôi vẫn sẽ luôn luôn……”
Nó ngủ thiếp đi.