Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 7: Hình như đã từng quen biết



Người học võ trong thiên hạ rất nhiều, nhưng cái gọi là “Môn Phái Tiên Đạo” thì lại cực nhỏ.

Trần Thất cũng từng nghe qua, bọn họ là những người biết được loại pháp thuật kỳ dị, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người thường, đều là những con người tựa như thần long. Những người này tinh thông pháp thuật, câu dẫn quỷ thần, có những khả năng mà không thể tưởng tượng nổi, người bình thường tuyệt đối không thể làm được gì những nhân vật này. Cho dù là người có võ nghệ tuyệt cao thì trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như con kiến nhỏ, muốn bóp chết thì bóp chết, muốn đùa giỡn thì đùa giỡn.

Hắn thấy vô cùng tò mò, thế là bèn chen qua liếc mắt nhìn một cái, khi thấy bức họa mà Lý Mị Mị lấy ra thì lập tức bồn chồn trong lòng, thầm nghĩ một tiếng: “Thôi không xong thật rồi, chuyện xấu rồi.”

Người trong bức họa này giống y như người tự chết bất đắc kỳ tử trong lần đầu tiên hắn dẫn đội xuống núi cướp đường, người đã bị hắn đoạt Hòa Sơn Kinh cùng ba trang sách vàng. Hơn nữa với những lời mà Lý Mị Mị nói thì Trần Thất gần như có thể khẳng định, Tiêu Bình Nam chính là người đó.

“Không xong rồi! Cái gì mà thiên thư mà Thiên Hà lão tổ truyền xuống, không biết là ám chỉ ba trang sách vàng kia hay là ám chỉ Hòa Sơn Kinh, có lẽ là cả hai hợp nhất lại. Thì ra đã có rất nhiều người theo dõi thứ đồ này, nếu như để người ta biết bọc hành lý của Tiêu Bình Nam từng qua tay mình thì không biết sẽ dùng thủ đoạn gì để tra tấn ta, ép ta phải nói ra tung tích. Nếu như thật sự trong tay ta thì cũng không sao, cùng lắm thì giao ra nhưng giờ ba trang sách vàng đó không thấy đâu nữa, chỉ giao Hòa Sơn Kinh ra thì sợ rằng chưa hẳn dùng được.”

Lý Mị Mị cũng không chú ý nhiều tới Trần Thất, mà hắn cũng che giấu rất nhanh, vị Tam bang chủ của Trúc Chi bang này vẫn chưa phát giác ra được điều gì bất thường, chỉ đùa cợt với Lục Hạo Chi vài câu rồi tức tốc cáo từ rời đi, trông có vẻ hơi vội vàng.

Lục Hạo Chi nhìn theo bóng lưng vị Tam bang chủ Trúc Chi bang này rời đi, đến lúc ngay cả bóng lưng cũng không thấy nữa thì mới nhổ phì một ngụm, nói: “Đừng chỉ nhìn thấy nữ nhân này sống buông thả, nàng ta thủ đoạn độc ác, một thân võ công, sợ rằng chỉ có Đại trại chủ mới tiếp được nàng ta, người ta còn tặng hẳn cho nàng biệt danh Độc Hạt Nương nữa đấy, thất đệ phải cẩn thận nữ nhân này.”

Trần Thất vâng vâng dạ dạ, cũng không biết tại sao Lục Hạo Chi lại bỗng nhiên nhắc nhở mình, trái lại còn để tâm rất nhiều tới lời nói của Lý Mị Mị, thầm nghĩ: “Trong túi Ngũ Âm vẫn còn một chút thiết bài điêu khắc hình chim bay thú chạy, không biết có tác dụng gì, nếu như Tiêu Bình Nam đã có lai lịch bất phàm như vậy thì chỉ sợ thiết bài này cũng là thứ đồ tuyệt vời. Chỉ là trong Hòa Sơn Kinh không có ghi chép lại, không biết thứ ấy có tác dụng gì!”

Lục Hạo Chi nói vài câu, thấy Trần Thất không để ý liền cười hỏi: “Thất đệ cũng đang nóng lòng muốn hưởng chút lợi lộc phải không? Tung tích của Tiêu Bình Nam có thể đổi được một món pháp khí, cũng không biết là ai ra tay phóng khoáng như vậy.”

Trần Thất nghe vậy thì mỉm cười nói: “Chỉ là không biết đó là pháp khí gì. Đời ta hành tẩu giang hồ cũng khó tránh khỏi việc phải đi ngang qua vùng hoang vu, tới những ngôi nhà hoang tàn nát, chẳng may gặp phải yêu ma quỷ quái gì mà có vật đó trong tay thì có thể phòng thân giữ mạng, miễn cho đột tử. Thứ đồ như vậy vạn vàng khó đổi, bình thường đâu có cơ hội đến tay được.”

Lục Hạo Chi bật cười, trầm ngâm một hồi lâu, Lý Mị Mị chỉ mới nói sơ qua, vẫn chưa nói rõ tình hình thực tế, hiển nhiên cũng không xem trọng Thiên Mã Sơn sẽ có tin tức tốt gì. Nhưng Lục Hạo Chi lại là người cầu tiến khỏi phải đoán cũng biết chuyện này có đem lại lợi lộc gì cho mình hay không. Hắn suy nghĩ một lát rồi lôi kéo Trần Thất nói: “Ngươi với ta cũng được coi là huynh đệ, ta vốn chỉ muốn giới thiệu huynh đệ kết nghĩa của mình cho vài vị bang chủ Trúc Chi bang vậy mà lại gợi lên chuyện này. Nếu như chúng ta có thể có được tung tích của Tiêu Bình Nam thì sợ rằng lợi lộc không phải chỉ có một chút như vậy. Lý Mị Mị cũng không hề nói rõ, ta muốn ra ngoài tìm hiểu một phen, nếu như rõ ràng mọi chuyện rồi hai huynh đệ chúng ta sẽ cùng nhau mưu tính chuyện này được không?”

Trần Thất lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Lục Hạo Chi dặn dò Trần Thất vài câu là lập tức tự mình ra ngoài tìm hiểu. Một mình Trần Thất ở trong gian đại trạch này, hắn tự mình tìm một căn phòng yên tĩnh, dặn những hạ nhân nô bộc kia không được phép đến quấy rầy, cũng tự suy nghĩ một hồi, lúc này mới thầm nghĩ: “Tên Tiêu Bình Nam ma quỷ kia ta vừa nhìn thấy mặt là lập tức chôn cùng những người khác ở ven đường,

không ai tìm ra được là ta xuống tay ngay. Chỉ cần ta không nói người khác cũng không thể biết, giờ điều duy nhất đáng lo chính là ba trang sách vàng đó đâu rồi. Trông bộ dạng Lục Hạo Chi như vậy cũng không giống hắn đã biết được bí mật này của ta. Thôi, tạm thời không thèm nghĩ những việc vặt vãnh này làm gì, xem xem có thể tăng Thái Thượng Hóa Long Quyết thêm một chút tu vi hay không, thử vận dụng mấy pháp khí tà môn ghi trên Hòa Sơn Kinh xem, chỉ cần ta có thể sử dụng được một món thôi là có thể khiến rất nhiều người chấn động.”

Trần Thất ở trong phòng đóng cửa tu luyện Thái Thượng Hóa Long Quyết, bài thần chú này hắn đã mới học luyện không lâu, lại còn tự mình mày mò, thiết sót rất nhiều. Đến giờ trừ đan điền ra vẫn chưa đả thông được bất cứ khiếu huyệt nào.

Thái Thượng Hóa Long Quyết tu luyện ra một cỗ chân khí, ôn nhuận như nước, ồ ạt tuôn ra sự ấm áp trong đan điền. Trần Thất thử dẫn đường cho cỗ chân khí ấm áp dào dạt này, mấy lần muốn dùng nó để đả thông khiếu huyệt trên cánh tay nhưng cỗ Chân Long kình này chỉ có thể lưu chuyển theo kinh mạch, không thể tồn tại được ở bất cứ khiếu huyệt nào khác.

Trần Thất cũng không biết xảy ra vấn đề ở đâu, là do chưa hiểu thấu tâm pháp hay là do công lực không đủ, thậm chí là không đúng cách. Vậy là đành phải thử từng lần một, có thể ngẫu nhiên vận khí hiểu được sự ảo diệu trong đó.

Lần tu luyện này hắn cũng không để ý lắm tới thời gian, mãi cho tới khi bụng trào lên cơn đói thì mới dừng tay lại. Lúc này trời đã chuyển sắc tối, Lục Hạo Chi không biết đã đi đâu mà giờ vẫn chưa về, ngay cả những hạ nhân kia cũng đã nghỉ ngơi rồi. Trần Thất cũng không thấy lúng túng, tự mình tới phòng bếp tìm một lúc lấy một chút đồ lấp đầy bụng, đúng lúc nhìn thấy ánh trăng, không kìm lòng được mà trèo tường ra ngoài, đi dạo khắp nơi trong thành Bà Dương.

Phủ Bà Dương là thủ phủ của một quận, thành trì rất lớn, chỉ là nửa đêm không có ai buôn bán, càng không có người nào đi lại trên đường, bầu không khí rất tịch mịch. Cũng may Trần Thất cũng không để ý tới những điều này, thanh thản tản bộ trên đường một hồi lâu, rồi bỗng nhiên thấy cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, cảm thấy tò mò nên bèn tới gần. Đó là một tòa trạch viện rất lớn, so ra thì tòa trạch viện của Lục Hạo Chi chỉ như một ngôi nhà tranh lụp xụp tồi tàn. Trần Thất phóng mắt nhìn ra xa, ngoài đại môn có hơn mười cỗ xe ngựa cực kỳ xa hoa đang dừng đỗ, còn có mấy chục tên nô bộc ở bên ngoài, bên trong đèn đuốc sáng bừng nhưng lại không biết có bao nhiêu người, chỉ mơ hồ nghe được tiếng ca múa không dứt, sáo trúc khẽ vang, còn thoang thoáng tiếng mời rượu ồn ào.

Trần Thất âm thầm nhổ một ngụm, thấp giọng lầm bầm: “Những người này cũng biết hưởng lạc thật, nếu như dám đi ngang qua Thiên Mã Sơn thì xem Trần đại chủ có cướp bóc sạch sẽ các ngươi hay không.”

Trần Thất nhìn một hồi, bỗng thầm nghĩ trong lòng: “Nhà này giàu có đông đúc như thế trong nhà không biết sẽ giấu bao nhiêu vàng bạc, chi bằng nhảy vào trộm đồ kiếm chút tiền tiêu vặt, dù sao cũng không thể tới phủ Bà Dương mà về tay không được.”

Trần Thất tự tin vào võ công của mình, lại thêm tính cách cả gan làm loạn, lập tức men theo đường đi một vòng quanh gian đại trạch rồi mò tới phía sau. Phía sau là bức tường cao, trong sân cũng rất vắng vẻ đìu hiu, không thể náo nhiệt như ở sân trước được, Trần Thất khẽ tung người, thi triển khinh công là lập tức nhảy lên được đầu tường, nhìn trộm về phía trong sân, thấy không có ai ở đó thì lập tức xoay người hạ xuống.

Diện tích tòa nhà này cực rộng lớn, ước chừng phải lớn mấy chục mẫu, vào tới trong sân, lúc Trần Thất ngồi trên đầu tường đã quan sát vài lần, trong lòng cũng đã hiểu rõ bố trí. Chân đạp nhẹ trên mặt đất, mượn thế ngồi xổm để giảm thiếu lực đạp, tránh phát ra tiếng vang.

“Gian chủ trạch kia vô cùng cao lớn, chắc là nơi dành cho chủ nhân gia đình này, nhất định sẽ có chút đồ tốt, ta tới đó trước thử tìm kiếm xem sao.”

Trần Thất làm sơn tặc quen tay rồi nhưng cũng từng nghiên cứu tới việc vào nhà trộm cướp, chỉ là chưa từng làm thật.

Hắn cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, lắc lư một đường qua cánh cửa rồi vào trong nhà, gặp tường sân lập tức nhảy qua, đi tới tòa chủ trạch cao lớn nhất của trạch viện thì tự mình lẻn vào. Gian chủ trạch này có vài hạ nhân hầu hạ nhưng chủ nhân đang ở sân trước đãi khách nên bọn họ cũng rảnh rỗi, Trần Thất thi triển khinh công vượt qua sự giám sát của những người này rồi mò thẳng vào trong phòng.

“Được lắm tiểu mỹ nhân, quả nhiên là có chút thú vị, chả trách lão gia nhà ngươi lại yêu ngươi…”

“Đạo gia nói đùa rồi, không nên như vậy đâu…Bị lão gia nhà ta thấy thì không hay đâu…”

“Có gì mà phải sợ lão ta, chỉ cần một câu chú ngữ của ta là lão đã chết tức tưởi rồi, lão cũng chỉ là một phàm nhân, cho dù có là phủ lệnh tôn quý cũng sao có thể chống lại bậc tiên nhân ta đây.”

Trần Thất đang tìm kiếm vàng bạc tài vật thì bỗng nhiên nghe thấy trong gian phòng trong cùng của tòa chủ trạch truyền tới tiếng nói đùa, không khỏi bị dọa dựng đứng người lên. Nghe được một lát bèn lén mò qua đấy, rồi thấy hai cơ thể trần như nhộng đang quay cuồng trên giường, dưới đất là váy áo nữ nhân để lộn xộn với đạo bào.

“Tên yêu đạo này ỷ vào pháp thuật mà leo lên người tiểu thiếp của phủ lệnh Bà Dương, quả đúng là cả gan làm loạn, Có điều người ta có một thân pháp thuật, kẻ tài cao thì gan cũng lớn, bảo sao người ta lại dám làm càn.”

Trần Thất lặng lẽ cười, không dám trêu chọc vị đạo nhân này, đang chuẩn bị chuồn qua phòng khác ăn cắp thì bỗng nghe thấy nữ nhân kia thở hổn hển hỏi: “Người ta đều nói sư phụ các ngươi pháp lực vô biên, ngươi có học được bản lĩnh gì không? Có thể cho thiếp thân đây mở rộng tầm mắt được chứ, ta chưa từng được nhìn thấy tiên thuật của đạo gia!”

Đạo nhân đó cười dài một tiếng, nghĩ đã chuẩn bị xong việc rồi thì lập tức khoác áo đứng dậy nói lớn: “Vậy thì để ngươi xem chút bản lĩnh của bổn đạo gia vậy.”

Trần Thất nghe thấy bên trong chuẩn bị thi triển pháp thuật thì cũng không tránh khỏi tò mò bèn vươn đầu ngón tay dính chút nước bọt của mình rồi đâm vào chiếc cửa sổ giấy, nhìn vào bên trong. Đạo nhân kia bật cười đưa tay lên chỉ một cái, quần áo đang tán loạn trên mặt đất bỗng tự bay lên, cứ như có người đang mặc, lơ lửng trên không trung.

Giọng nói của nữ nhân kia truyền tới từ trên giường, kinh ngạc reo lên: “Quả nhiên là pháp thuật tài ba, không có người mặc mà những bộ quần áo này cứ như có người đang xỏ vào bên trong. Đạo trưởng còn có pháp thuật hay nào khác không?”

Đạo nhân kia bật cười nói: “Chúng ta mây mưa một trận như vậy rồi cũng cần có chút rượu với đồ ăn bồi bổ, xem ta dùng pháp thuật biến ra này.”

Trần Thất xem đến mức phấn khích, nhìn vào bên trong không chớp mắt, đạo nhân kia dường như cũng không phát hiện, bắt pháp quyết rồi vọng lớn một tiếng, chỉ tay một cái về phía bàn. Chiếc bàn vốn trống trơn bỗng xuất hiện tám chiếc khay với một bình rượu ngon, thức ăn đều nóng hổi, rượu ngon cũng vẫn còn hơi nóng, tỏa hương thơm nhàn nhạt khắp phòng.

Nữ nhân kia mừng rõ vạn phần, tiếp tục nói: “Pháp thuật của đạo trưởng quả nhiên vô cùng ảo diệu, diễn mấy trò vui nữa cho ta xem đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.