Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 51: Gương mặt thương hiệu



“Anh… mới sàm sỡ em, em đi tố cáo anh mới được!” Bỗng nhiên Khúc Hạ vùng dậy định chạy ra khỏi phòng. Chu Luân cũng không phải dạng vừa, hắn duỗi tay chụp eo cậu. Bằng một cánh tay, hắn vật cậu ngã xuống giường.

Chu Luân chồm lên đè hai tay cậu xuống giường: “Lần nào em say cũng quậy quá vậy?”

“Anh mới quậy… ai cho anh hôn em…”

“Lỡ hôn rồi, em tính sao?” Chu Luân hỏi.

Khúc Hạ nhăn mày: “Em đòi lại!”

Chu Luân không ngờ Khúc Hạ ôm mặt hắn rồi hôn lên. Đầu lưỡi cậu liếm môi dưới của hắn. Chu Luân giật mình, không ngờ cậu cũng bạo đến vậy. Hắn lập tức đẩy sâu nụ hôn kia.

Đột nhiên Khúc Hạ đẩy hắn ra, Chu Luân thoáng chốc hụt hẫng. Tiếng cười khúc khích của Khúc Hạ làm hắn bừng tỉnh: “Đòi lại nụ hôn rồi, ha ha.”

Khóe mắt cong cong, hai má ửng đỏ vì say, mái tóc tán loạn trên gối trắng, cổ áo sộc sệch nhưng lại có sức quyến rũ cực kỳ. Chu Luân giật mình, ngơ ngác nhìn mỹ nhân dưới thân.

Hắn biết Khúc Hạ thuộc dạng người có nhan sắc dễ coi nhưng hắn chưa bao giờ biết Khúc Hạ lại có sức hút như thế.

Đột nhiên chân Khúc Hạ nâng lên, Chu Luân nghiến răng kêu một tiếng làm Khúc Hạ bất động. “Ơ… có cái gì đó chọt vào chân em.”

“Đừng di chuyển!”

“Đã nói đừng di chuyển, thằng nhóc này!” Chu Luân nói lớn.

Khúc Hạ như phát hiện ra trò chơi mới, cậu cười khúc khích thích thú: “A… em biết rồi nha… bên dưới của anh hư quá à.”

“Em còn động đậy một lần nữa đừng trách tôi.”

“Không sao đâu mà… cùng là đàn ông với nhau có gì đâu mà ngại.”

“Em không ngại, tôi ngại.” Đầu gối cậu đụng mạnh ngay cây sinh mạng của hắn. Cảm giác đau đớn xen lẫn sung sướng khiến hắn thở nặng nề. Trong con ngươi không còn đứng đắn như thường ngày, nó sớm bị màu tình dục nhuộm lấy nhưng hắn không nhận ra.

“Có sao đâu, anh em giúp nhau tí là chuyện bình thường mà.”

“Sáng mai em tỉnh dậy đừng có bắt tôi chịu trách nhiệm đấy!”

Không biết Khúc Hạ nghĩ gì, cậu nói nhỏ: “Thế… để em chịu trách nhiệm với anh cho…”

Đầu gối cậu cố tình đụng đũng quần hắn, càng khiến cho thứ đó căng cứng. Chu Luân lùi lại, mục đích trốn tránh cậu nhưng Khúc Hạ không cho phép. Chân cậu duỗi ra, bàn chân đã đạp lên đũng quần của hắn.

“Em bắt được anh rồi!”

Bàn chân nghịch ngợm kia vuốt lên vuốt xuống chỗ nam tính nhất của người đàn ông. Chu Luân sớm buông bỏ vũ khí đầu hàng, thở nặng nề, môi mím chặt lại, tay hắn chụp lấy chân cậu làm Khúc Hạ hơi khó chịu. Thay vì đẩy chân cậu ra, nhưng trong thâm tâm hắn lại luyến tiếc, vì thế hắn đã ấn bàn chân cậu lên đũng quần mình mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

“Ưm… mạnh một chút…”

Khúc Hạ cười: “Em biết rồi nha, anh là đồ M.”

“Thế… thì sao?” Chu Luân hỏi nhỏ.

Khúc Hạ khẽ nói: “Ngày mai em mời báo chí đến nói bí mật của anh cho họ biết. Diễn viên nổi tiếng Chu Luân thế mà cương vì chân người khác.”

“Vậy anh… cũng tố cáo em, chính em đã khơi dậy ham muốn của anh rồi trốn tránh trách nhiệm.”

Khúc Hạ cứ che miệng cười mãi làm Chu Luân nhướng mày nhìn cậu. Khúc Hạ hưng phấn, ngón chân linh hoạt nắm dây kéo kéo ra, rồi luồn vào trong quần lót. Không biết cậu có thiên phú trong chuyện này hay vì men say mà con người bỗng nhiên rành rọt mọi thứ. Ngón chân ngoắc lấy mép quần lót rồi kéo xuống, thứ kia bật ra đánh vào lòng bàn chân của cậu.

Lòng bàn chân đầy thịt, cảm giác nóng nóng lành lạnh hòa quyện với nhau làm Chu Luân tước vũ khí đầu hàng. Dù gì đôi chân của Khúc Hạ đúng gu hắn từ lâu, nay lại nó phục vụ khiến cho Chu Luân không thể làm quân tử được nữa.

Mà hắn cũng không phải là quân tử gì cả. Chu Luân tự mắng chính mình.

“Tới đây em phải làm sao?”

Chu Luân không biết Khúc Hạ giả vờ hay thật sự không biết, hắn đang sướng nửa chừng cũng không muốn dừng lại. Chu Luân nắm chân Khúc Hạ áp lên hai quả cầu thịt, chân còn lại đè lên đỉnh nấm. Giọng hắn khàn đi, tiếng thở cũng nặng nề hơn, mồ hồi trên trán đã tuôn như suối.

“Hai lòng bàn chân áp mạnh vào, dùng nó di chuyển lên xuống.”

Khúc Hạ ngoan ngoãn làm theo. Chu Luân càng lúc thở mạnh, cơ bụng cứ hóp vào liên tục, Chu Luân nhíu mày, thi thoảng rên nhẹ mấy tiếng. Khúc Hạ cười khẽ, tốc độ của hai lòng bàn chân vuốt lên cây hàng càng lúc càng mạnh, có lúc Khúc Hạ ép chặt như hai lát bánh mì kẹp thịt, điều đó làm cho Chu Luân sướng gấp bội.

Khúc Hạ bĩu môi: “Em mỏi chân rồi… không làm nữa đâu…”

“Thêm chút nữa đi…” Chu Luân thở mạnh, hôn nhẹ lên mắt cá chân cậu. Chu Luân liếc nhìn Khúc Hạ, cậu rùng mình, men say trong người đột nhiên tăng lên khiến cho Khúc Hạ thêm choáng váng.

Ánh mắt vừa rồi của Chu Luân… quyến rũ làm sao…

Khúc Hạ nói nhỏ: “Em… mỏi chân lắm, hay anh tự làm đi…”

Chu Luân cười khẽ: “Này là do em nói đó.”

Khúc Hạ xấu hổ gật đầu. Đột nhiên một chân cậu bị Chu Luân đẩy lên cao. Cảm giác vừa ấm vừa ướt ập vào lòng bàn chân, Khúc Hạ ngơ ngác nhìn người đàn ông đẹp trai đang liếm láp bàn chân trắng nõn của cậu.

Tức thì mặt Khúc Hạ đỏ lựng lên như quả hồng chín.

“Anh Luân…”

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Chu Luân từ trong mộng đẹp dần dần tỉnh lại. Hắn phát hiện Khúc Hạ đang vùi mặt vào lồng ngực của hắn. Chu Luân giật mình, những hình ảnh ngọt ngào đêm hôm qua chầm chậm hiện về làm hắn xấu hổ, tự mắng chính mình vô liêm sỉ.

Tiếng chuông điện thoại quá phiền khiến cho Khúc Hạ không vui, càng có vùi mặt vào ngực hắn. Chu Luân vòng tay qua đầu cậu, với lấy chiếc điện thoại. Hắn phát hiện không phải chuông điện thoại của mình.

Hắn lay Khúc Hạ dậy: “Em có điện thoại.”

Khúc Hạ giơ tay, Chu Luân nhấn nút nghe rồi nhét vào tay cậu. Khúc Hạ nhắm mắt, giọng khàn khàn.

“Alo?”

“Alo? Còn đang ngủ hả? Tôi mới nhận show bên đài, họ có yêu cầu Họa Mi tham gia chương trình, giờ phải tính sao?” Giọng Hữu Đằng truyền vào tai. Khúc Hạ lầm bầm một lát.

“Hở… tui đâu tham gia được…”

Nghe điện thoại riêng của người khác không hay lắm, với lại đã tỉnh rồi cũng không ngủ lại được, hắn xốc chăn ngồi dậy. Đôi chân thon thon dài của Khúc Hạ ập vào mắt làm hắn ngẩn ngơ. Ngón chân sạch sẽ trắng nõn, móng chân cắt chỉnh tề, làn da hơi ửng hồng, hắn biết vì sao chúng ửng hồng, bởi vì đêm qua chính hắn đã làm chúng thành như vậy.

Sáng sớm nhìn đôi chân ấy khiến hắn càng nhớ đến chuyện tối hôm qua, Chu Luân nhận ra có thứ gì đó đang trỗi dậy nên vội vàng vào phòng tắm. Khúc Hạ cũng không hay biết, cậu lầm bầm.

“Ông nói là… Họa Mi hiện giờ ra nước ngoài thăm mẹ nên không tham gia chương trình được…”

Chu Luân bận suy nghĩ chuyện khác nên hắn đã bỏ qua cơ hội để biết thêm một bí mật khác của Khúc Hạ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Khúc Hạ ném điện thoại qua một bên rồi xoay sang hướng khác định ngủ tiếp.

Đến khi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy làm phiền, Khúc Hạ cũng không ngủ thêm được mà dẫn tỉnh lại.

Chuông báo tin nhắn một lần nữa vang lên. Khúc Hạ nhìn thấy tin của một người lạ gửi đến.

[Khúc ca nhân ngư]: Thần tượng, cậu còn nhớ tôi không?

Khúc Hạ rất để ý những fan có sở thích bao nuôi mình, cũng không hiểu tại sao cậu lại có bản tính đó, chắc có lẽ là thiếu cảm giác được người khác tin tưởng và yêu thương chăng.

[Khúc Hạ he he]: Nhớ nhớ, người bao nuôi tôi nè.

[Khúc ca nhân ngư]: Đúng đúng, giờ người ta tới bao nuôi nè. Tôi muốn mời cậu về làm gương mặt thương hiệu cho dòng nước hoa của hãng, không biết có được không…

Thông thường những nhãn hàng mời nghệ sĩ hợp tác sẽ tìm quản lý của người đó, nhưng Khúc ca nhân ngư quyết định đi cửa sau, thật ra anh ta đang ôm tâm lý mình sẽ gặp may mắn, vừa được thần tượng đồng ý nhận quảng cáo, vừa được nói chuyện với thần tượng mà thôi.

Dường như đối phương hiểu Khúc Hạ định nói gì, tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.

[Khúc ca nhân ngư]: Tôi định đi cửa sau, đem nhãn hàng đến làm sính lễ cưới thần tượng về nè.

[Khúc Hạ he he]: Nghe ngại quá đi à. Cho Hạ xin thông tin nhãn hàng bên đằng ấy đi.

Nghe cậu nói như vậy biết có khả năng Khúc Hạ sẽ nhận quảng cáo này. Đối phương lập tức gửi hồ sơ qua cho cậu. Cậu mở tài liệu rồi lướt sơ một chặp, bên kia muốn cậu làm gương mặt đại diện độc quyền cho dòng nước hoa sắp ra mắt. Quyền lợi cũng không tồi, so với một người không mấy tiếng tăm như vậy, lợi ích mà nhãn hàng cho cậu hời quá rồi.

[Khúc Hạ he he]: Nhưng danh tiếng Hạ không cao, e là doanh thu sẽ…

[Khúc ca nhân ngư]: Không sao, không sao, tôi tin thần tượng mà.

Trò chuyện đôi câu, cậu mới biết Khúc ca nhân ngư chính là ông chủ của dòng nước hoa đó. Khúc Hạ đồng ý sẽ đề xuất lên phía công ty. Có được lời hứa của Khúc Hạ, Khúc ca nhân ngư cảm ơn rối rít.

Khúc Hạ ném điện thoại qua một bên. Cậu nằm thẳng cẳng trên giường nghĩ ngợi một lát, rồi cậu nhớ đến hôm qua mình có uống bia. Cậu cố nhớ tối qua có chuyện gì xảy ra hay không nhưng vẫn không có chút ký ức nào trong đầu. Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra, Chu Luân quấn khăn tắm, để trần đi ra ngoài. Không hiểu làm sao Khúc Hạ đột nhiên đỏ mặt, cậu kéo chăn lên che kín cả mặt.

“Tự nhiên mắc cỡ?”

“Tự nhiên anh cởi trần làm gì?” Khúc Hạ hỏi.

Chu Luân tự cho là đúng: “Cùng là đàn ông với nhau, có gì mà ngại?” Thậm chí đêm qua em còn an ủi cho tôi nữa kìa. Chu Luân thầm nghĩ nhưng không nói ra.

Khúc Hạ ngập ngừng một lát mới nói: “Đêm qua… em có nghịch phá cái gì không?”

“Không.” Chu Luân lắc đầu. Khúc Hạ thầm thở phào, vui vẻ xốc chăn ngồi dậy.

“Đêm hôm qua em chỉ tỏ tình với tôi thôi.” Chu Luân nói tiếp.

“Gì cơ?” Khúc Hạ giật mình, cậu không tin vào tai mình. Khúc Hạ ngoáy tai mấy cái: “Anh… nói gì?”

“Hôm, qua, em, đã, tỏ, tình, với, tôi.” Chu Luân lặp lại từng chữ, vô cùng rõ ràng.

“Không thể nào!’ Khúc Hạ nói lớn.

“Thế… em nói là tôi lừa em à?”

Chu Luân sáp lại gần, thấy gương mặt điển trai của Chu Luân ở khoảng cách gần, chóp mũi của hắn sắp đụng chóp mũi của cậu, Khúc Hạ nhớ lại lời hắn nói ban nãy, cậu hốt hoảng lùi ra xa.

Chu Luân cố nén cười, lúc nãy trông Khúc Hạ như hamster đang chạy trốn khỏi con mèo trắng kiêu ngạo làm hắn muốn chọc cậu thêm chút nữa.

“Anh… không lừa em đâu ha?”

Chu Luân gật đầu chắc nịch: “Lừa em tôi được lợi gì?”

Khúc Hạ tự chửi mình là đồ ngu, tại sao chơi trò mượn rượu tỏ tình thế này. Cậu ấp úng, lấm lét nhìn hắn: “Tối qua là em xỉn nên làm khùng làm điên… anh bỏ qua chuyện đó nha?”

“Ừ, sẽ bỏ.” Chu Luân đáp.

Khúc Hạ thở phào.

Chu Luân nói tiếp: “Bỏ trong lòng.”

Khúc Hạ xấu hổ rồi, cậu bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Chu Luân nghe tiếng sập cửa phòng tắm nên bật cười, hắn cố không cười thành tiếng nên làm cho bả vai run run. Chu Luân thích thú, chọc Khúc Hạ vui tới như vậy mà sao hắn không nhận ra sớm hơn nhỉ.

Chu Luân nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn gõ cửa mấy cái: “Em quên mang quần áo vào rồi, có cần tôi lấy giúp không?”

Khúc Hạ giật mình, bèn vỗ vỗ hai má: “Cảm…cảm ơn anh…”

Tiếng Chu Luân từ bên ngoài truyền vào: “Nhưng tôi không biết chọn quần lót nào cho em cả. Em muốn màu xanh hay trắng?”

“Mặc màu trắng nhé, giống cái tôi đang mặc cho có cảm giác OTP.”

“Aaaa… anh là ai, trả Chu Luân lại cho tôi. Anh đi ra đi!!!”

Bên ngoài có tiếng cười của Chu Luân truyền vào, Khúc Hạ nghiến răng, anh cứ cười đi, bị sặc nước miếng của mình rồi xuyên không qua thế giới khác giùm cái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.