Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 50: Em khóc một lần, tôi hôn em mười cái



Càng nghĩ, Khúc Hạ càng thấy đau đầu.

Lúc Khúc Hạ tắm xong thì thấy Chu Luân đã ngủ quên đến độ không giữ hình tượng chút nào. Khúc Hạ thầm nghĩ nếu mình chụp ảnh này đăng lên mạng, bảo đảm Chu Luân lên hashtag ngay. Khúc Hạ mon men lại gần hắn.

Nhìn gần thì hắn đẹp trai thật. Sống mũi vừa thẳng vừa cao, làm cậu muốn leo lên đó chơi cầu tuột. Lông mày kiếm và đậm đen được tỉa tót kĩ càng. Hàng mi vừa cong vừa dày. Đây là hoàng tử ngủ trong rừng chờ công chúa cưỡi ngựa tới hôn mới tỉnh dậy đúng không. Vẻ đẹp trai này cậu nhìn hoài cũng không biết chán. Khúc Hạ nhếch môi, chống cằm nhìn hắn ngủ mà không hay biết có bàn tay đang lén lút vòng qua lưng cậu rồi đẩy mạnh một cái.

Khúc Hạ loạng choạng ngã lên giường, mũi cậu đụng trúng mũi hắn một cái. Khúc Hạ luống cuống định ngồi dậy thì người kia đã mở mắt. Bàn tay ma quái ấy ôm chặt eo cậu không cho cậu ngồi dậy.

“Hửm? Em định làm gì? Muốn hôn tôi sao?”

Khúc Hạ giật mình đẩy hắn ra: “Không có! Tại anh xô em mà.”

“Vậy hả? Tay tôi hư quá, xin lỗi cái tay nha.” Chu Luân tự đánh tay mình.

Khúc Hạ nghiến răng.

Móa, tức ghê!

Khúc Hạ giận dỗi tìm dây sạc điện thoại, thình lình Chu Luân xuất hiện đằng sau lưng cậu, Khúc Hạ giật mình: “Anh định hù chết em à?”

Chu Luân tỏ vẻ vô tội: “Tôi chỉ định lấy khăn tắm thôi, hù em hồi nào.”

Chu Luân ngừng lại, đột nhiên hắn cúi xuống người xuống ngửi ngửi ngay cần cổ cậu: “Hửm? Sao thơm thế?”

“Thì tại xà bông tắm thơm.” Khúc Hạ vừa nói vừa đẩy Chu Luân ra: 

“Trời ơi, anh là ai, sao dám giả mạo Chu Luân hả?”

“Nói tào lao gì đó?”

Khúc Hạ nhìn hắn với thái độ dò xét: “Chu Luân không bao giờ làm thế đâu. Anh chắc chắn là đồ giả mạo rồi.”

“Ui da!”

Chu Luân búng một cái thật mạnh lên trán cậu. Khúc Hạ ôm trán mình, nhìn hắn ngông nghênh vào nhà tắm. Khúc Hạ xấu hổ tự nhéo hai tai mình, ban nãy hắn đột nhiên ngửi cần cổ cậu là sao. Nhớ lại cảm giác đôi môi hơi lạnh kia áp lên cổ mình, Khúc Hạ vừa rùng mình vừa ái ngại.

Trong phòng tắm, Chu Luân cũng ngượng ngùng không khác Khúc Hạ là mấy. Chu Luân thở dài một cái rồi cúi xuống nhìn đũng quần mình đang nhô lên thành một khối.

Hắn muốn xuyên không cho rồi. Ban nãy ai nhập hắn vậy, tự dưng làm hành động kỳ quặc kia. Hi vọng Khúc Hạ không tỏ ra khó chịu với hắn.

Cả hai người đều im lặng cho qua chuyện vừa rồi. Chu Luân không muốn nhớ lại bản thân mình thế mà có “phản ứng” với cậu. Còn Khúc Hạ đơn thuần bị đồ ăn hấp dẫn nên quăng chuyện kia ra sau đầu.

Trước khi ra khỏi phòng, hai người có thay đổi phong cách ăn mặc một chút, trên đường có vài người nghi hoặc tò mò nhìn họ, có lẽ thấy quen quen nhưng không dám đến bắt chuyện. Chu Luân với Khúc Hạ xuống nhà ăn, tách ra tự chọn món mình thích. Lúc Chu Luân trở lại thấy trên bàn có hai mâm đựng thức ăn, hầu như Khúc Hạ lấy đủ mỗi thứ một ít, không sót một miếng nào cả. Khóe môi hắn hơi giật mấy cái. Chu Luân ngồi xuống, tò mò hỏi: “Em ăn hết chỗ này luôn à? Đêm nay có ngủ được không đấy?”

Khúc Hạ đắc ý: “Nhằm nhò gì, mấy món này tí tẹo ăn không đủ no đâu. Với lại anh hứa dẫn em đi hội chợ đêm rồi.”

“Ừ, ăn xong rồi đi.”

Hai người ăn xong thì kéo nhau đi hội chợ đêm. Khúc Ha bị một quán bán gà vịt chiên hấp dẫn nên kéo Chu Luân vào ăn. Chu Luân thở dài trong lòng, sau chuyến đi chơi này hắn phải lên lịch tập gym gấp, cứ ăn dầu mỡ nhiều thế này mấy múi bụng mất sạch.

Chu Luân nhìn Khúc Hạ gặm cái đùi gà chiên thơm phức mùi ngũ vị hương, hắn tò mò nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Tôi cứ thắc mắc mãi rốt cuộc dinh dưỡng nó đi đâu hết trơn rồi.”

Khúc Hạ nhún vai: “Em cũng không biết, hỏi em vô dụng.”

Phía đối diện có dựng một sân khấu nhỏ. Từ chỗ hai người họ nhìn qua thấy diễn viên trên sân khấu nên quyết định ngồi xem một lát rồi mới tính tiền. Chu Luân gọi thêm hai lon bia. Biết Khúc Hạ say rồi sẽ không ngoan nên hắn không cho cậu uống, chỉ dúi vào tay cậu lon coca và viện lý do… coca giúp cậu dễ tiêu hóa hơn.

Trên sân khấu đang biểu diễn một vở nhạc kịch ngắn. Nội dung vở nhạc kịch nói về một gia đình không mấy hạnh phúc. Vì lời hứa của hai bà mẹ, đôi vợ chồng đó kết hôn với nhau không có tình yêu. Người chồng ngoại tình, có con riêng, sau đó ông đem vợ nhỏ cùng con trai mình về nhà. Từ đây một màn cung đấu giữa vợ lớn và vợ nhỏ diễn ra, nhưng vợ lớn hiền lành, làm sao thoát được nanh vuốt sắc nhọn của người đàn bà kia. Người vợ lớn qua đời, để lại đứa con gái còn bồng trên tay.

Khúc Hạ khựng lại, đăm chiêu nhìn về phía sân khấu. Chu Luân nhận ra cậu có điều khác thường, hắn thấy khóe mắt cậu bắt đầu ửng đỏ, đôi mày nhíu chặt lại giống như đang nhớ lại chuyện gì đó.

Chu Luân im lặng nhìn cậu không chớp mắt.

Nửa vở kịch sau, vú nuôi lén lút bồng đứa bé kia và trốn về quê, nhưng đời tréo ngoe làm sao mà sau này cô gái kia lại yêu trúng con trai của người vợ bé. Khúc Hạ xem tới đây cảm thấy nhàm chán, lại cúi đầu ăn tiếp.

Vở kịch kết thúc, Khúc Hạ cũng không còn tinh thần để ăn tiếp. Chu Luân gọi chủ quán tính tiền rồi nắm tay cậu dắt đi.

Nếu là mọi ngày, cậu sẽ ngượng ngùng tìm cớ để không để hắn nắm tay, nhưng hôm nay cậu lại ngoan một cách bình thường.

“Chúng ta đi đâu ạ?” Khúc Hạ hỏi.

“Em muốn đi đâu?” Chu Luân hỏi ngược lại.

Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, kéo Chu Luân đi hướng ngược lại, mà ở hướng đó là quán bia.

Chu Luân nhìn đống lon bia lăn lốc dưới chân, Khúc Hạ đã say mèm, hai má ửng đỏ như cà chua, mắt lim dim như thể sắp ngủ tới nơi rồi. Chu Luân thấy vậy đành móc ví ra tính tiền. Hắn lo lắng nếu Khúc Hạ làm loạn ở đây thì người khác sẽ nhận ra họ là diễn viên nổi tiếng.

Mặc dù khí chất và vóc dáng của cả hai có chút khác biệt với người khác nhưng cùng lắm người ta nghĩ họ là công tử nhà giàu có tiền mà thôi. Còn nếu phát hiện ra họ là diễn viên nổi tiếng thì phiền phức lắm, nói không chừng ngày mai được lên báo khắp nơi nữa kìa.

Chu Luân dìu Khúc Hạ đứng dậy, Khúc Hạ giằng co: “Anh đưa em đi đâu vậy? Bỏ em ra… em muốn uống tiếp…”

“Về nhà uống tiếp, tới giờ người ta đóng cửa rồi.” Chu Luân nói dối không chớp mắt.

“Ò.” Khúc Hạ bĩu môi, ngoan ngoãn để Chu Luân cõng mình về.

Chu Luân biết Khúc Hạ chưa lên cơn quậy nên tranh thủ mang cậu về khách sạn. Vừa vào phòng, cậu giãy nãy lên đòi bia. Chu Luân nói: “Ngoan, đi ngủ đi, em say quá rồi.”

“Em không có say! Anh mới là người say!”

“Ừ rồi anh say, đi ngủ cho tôi nhờ.”

Khúc Hạ bĩu môi ngồi co ro một góc trên giường. Thấy cậu im lặng hồi lâu, hắn biết Khúc Hạ đã say lắm rồi, không biết tối nay sẽ chỉ trích hắn cái gì nữa đây.

Khúc Hạ ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh mây trắng sớm đã bị một tấm màn màu đen có các vì sao lấp lánh phủ lên, đen kịt không thấy gì, duy chỉ có mùi muối biển lởn vởn trong không khí cũng đủ để người ta nhận ra nơi đó có biển.

“Vở kịch đó… khúc đầu quen thật.” Khúc Hạ lên tiếng.

Chu Luân nói: “Là chuyện nhà em hả?”

Khúc Hạ gật đầu: “Ổng với mẹ em có hôn ước từ nhỏ, hai người không quen biết cứ thế mà cưới nhau. Mẹ em cứ nghĩ sau khi cưới nhau rồi có thể vung đắp tình cảm sau. Bả như đứa ngốc cứ chăm vén thứ tình cảm hão huyền đó, trong khi ổng thì đã có bồ nhí ở bên ngoài.”

“Anh biết không… bồ nhí của ổng… còn gửi cả clip sex của họ cho mẹ em. Mẹ em trầm cảm, đổ bệnh rồi qua đời, bỏ mặc em một mình trên thế giới này.”

“Sau khi mẹ em mất, ổng dẫn bồ nhí với con riêng của ổng về nhà…”

“Mà anh biết gì không. Ổng không chỉ ngoại tình, ổng còn lên kế hoạch nuốt luôn gia sản bên mẹ em. Ổng hại cậu em ở tù, ông bà ngoại lên cơn đau tim qua đời. Mà ổng tưởng em không biết à, chính ổng đã bỏ tiền ra cho người ta đánh chết cậu em ở trong tù!”

Khúc Hạ bật khóc, đôi mắt sáng như sao bây giờ bị nước mắt làm nhòe đi. Khóe mắt ửng đỏ, cả đôi vai run bần bật khiến người khác muốn lao đến ôm một cái, dùng tình yêu thương xoa dịu đôi vai ấy: 

“Em rốt cuộc có phải là con ổng không? Hơn hai mươi năm ổng chưa quan tâm em một lần. Em chưa bao giờ cảm nhận tình cha con của ổng dành cho em. Rốt cuộc em làm gì sai, mà không một ai thương em hết vậy? Em chưa bao giờ giật bồ người khác mà bị ụp nồi là hồ ly tinh, bị nói là thứ ăn cháo đá bát. Rốt cuộc em đã làm gì sai?”

Dứt câu, cậu đã rơi vào vòng tay ấm áp của Chu Luân. Chu Luân ôm cậu thật chặt, giọng trầm khàn tỉ tê với cậu: “Em không có làm gì sai!”

“Anh nói dối! Hức hức. Em mệt rồi, em đã tự tử một lần rồi, tại sao ông trời lại cho em sống tiếp vậy? Rốt cuộc em phải trả cái nghiệp trần gian này đến bao giờ nữa?” Khúc Hạ siết chặt áo hắn, hồi sau như muốn đẩy hắn ra.

Khoảnh khắc nghe cậu nói từng tự sát một lần, tim hắn đau như cắt nó ra làm trăm mảnh.

Hắn không muốn tim mình đau đớn như vậy, mà cách để tim mình không đau như thế nữa là làm Khúc Hạ im miệng.

Vì thế hắn đã hôn cậu.

Bốn cánh môi áp vào nhau, Khúc Hạ chưng hửng, mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn cứ thế mà hôn cậu.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước thế mà thành công làm Khúc Hạ im miệng. Chu Luân cười: “Nín rồi này.”

“Anh… có biết mình mới làm gì không?” Khúc Hạ nấc lên, có xu hướng muốn khóc tiếp. Hắn lấy khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho cậu.

“Đừng khóc…” Vì em khóc tim tôi sẽ đau.

“Anh…”

Chu Luân cắt lời: “Em khóc một lần, tôi sẽ hôn em mười cái.”

Khúc Hạ ngỡ ngàng, không thể tin được mà mở to mắt nhìn hắn. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.