Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 41: Hóa ra là yêu thầm



Quân Bảo nâng tách cafe nóng thưởng thức, Khúc Hạ nhìn bộ dáng nhàn nhã của đối phương mà lo càng thêm lo.

“Em xin lỗi.” Khúc Hạ nói lí nhí.

Quân Bảo bật cười: “Đừng áp lực, em cứ thong thả tìm cảm hứng.”

“Nhưng em… đầu quân về công ty gần cả tháng rồi mà không tạo được sản phẩm nào, em…” Khúc Hạ thở dài.

Quân Bảo nhếch môi cười: “Ai nói em không đóng góp gì cho công ty? MV Hồ ly với số bài b -side của em đã em nhuận về công ty rồi mà. Anh đang tính hỏi em vụ này, em có ý định làm album cho cái đó không để anh còn lên kế hoạch.”

Khúc Hạ lắc đầu: “Không ạ. Bài hát đó em bán bản quyền cho một số chỗ rồi.”

Khúc Hạ đồng ý cho công ty đứng chung bản quyền một số bài hát của cậu trong thời gian cậu làm nghệ sĩ tự do. Lợi nhuận được chia là 6 – 4. Kế hoạch sắp tới cậu debut làm nghệ sĩ của Paradis, tuy Quân Bảo không nói nhưng cậu muốn lần này ra mắt cậu phải mang phong cách khác biệt, điều này khiến cho cậu áp lực không có cảm hứng sáng tác.

Quân Bảo mỉm cười: “Đừng áp lực, em có khó khăn gì thì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách cùng em. Em hiện giờ là gà của Paradis, trợ lý của em là anh chứ không phải thằng Cẩn Nghiêm kia.”

Khúc Hạ tò mò: “Nghe anh nói.. em nghe có mùi gì đó nha.”

“Hừ, mùi gì? Thằng đó là bạn thời đại học của anh. Tính nết vẫn không thay đổi được.” Quân Bảo vừa nói vừa xách cặp đứng dậy.

“Đi thôi, chúng ta tới studio chụp ảnh.”

Phong cách bộ ảnh này mang hơi hướng của thần thoại Hy Lạp. Vốn da Khúc Hạ trắng sẵn, mặt mày thanh tú, vóc dáng cân dối nên khi mặc áo hở nửa vai trông cậu không khác gì thiên thần. Make up còn đang bận chỉnh trang cho cậu, Khúc Hạ buồn chán không có gì làm nên định lấy điện thoại ra chơi game, vừa khéo cậu nghe bên cạnh có tiếng người nói chuyện.

Hóa ra là stylist đang huyên thuyên với nhau.

“Tui nói thiệt chứ bộ. Bạn tui nó làm make up bên show thực tế Cực Hạn đó. Bà không biết anh Luân ở show đó thế nào đâu, ngọt ngào với Tố Tố lắm kìa. Có cho vàng tui cũng không tin hai người đó không có gì với nhau.”

Tay Khúc Hạ khựng lại. Cậu nghe người bên cạnh đáp lại: “Hai người đó chung đội luôn hả?”

“Ừ, chung đội luôn. Bạn tui nói cái vòng mà cõng bạn lấy hoa ý, hai người vô cùng ăn ý luôn, Chu Luân còn bồng Tố Tố kiểu công chúa nữa cơ. Nói hai người đó không có gì với nhau thì tôi cắm đầu xuống đất mà đi.”

Khúc Hạ nghe bên kia cười nói thì thả hồn lơ đễnh. Cậu biết mấy hôm nay trên mạng xôn xao chuyện Chu Luân mang chiếc ghim cài áo do Tố Tố tặng. Khúc Hạ đã cố tình không để ý đến chuyện kia nhưng chuyện đó cứ ám ảnh vây quanh cậu. Khúc Hạ không biết tâm trạng của mình hiện giờ là gì, chỉ biết nó trống rỗng, mệt mỏi khiến cậu không muốn làm gì cả.

Chính vì thế cậu không thể tập trung chụp ảnh concept được. Thợ chụp liên tục nhắc cậu phải vui tươi, ánh mắt phải ngập ý cười trong đó nhưng cậu hoàn toàn làm không được. Khóe mắt cậu luôn cụp xuống, lông mi cũng hạ xuống run rẩy như cánh quạt. Quân Bảo nhìn ra được nét u buồn trong đôi mắt kia. Quân Bảo biết Khúc Hạ có tâm sự, nhưng cứ nghĩ là cậu bị áp lực vì không viết được bài hát nào.

Buổi chụp hình diễn ra không mấy suôn sẻ. Khúc Hạ lúc nào cũng trong trạng thái lơ đễnh mất hồn. Quân Bảo nhíu mày, thế nhưng không có ý định khuyên cậu vài ba câu sáo rỗng. Anh ta chỉ dặn dò cậu nhớ ăn uống và ngủ đủ giấc mà thôi.

Chụp ảnh tốn đến ba ngày, sang ngày thứ hai cậu nhận tin nhắn Quân Bảo nói bữa chụp hình dời lại ngày mai. Khúc Hạ quyết định làm ổ trên giường.

Hôm nay trời âm u, từ năm giòe sáng mưa cứ rả rích không ngừng. Cậu chụp lại cảnh mưa bên bệ cửa sổ rồi đăng lên mạng kèm theo icon mưa và hình mặt người đau buồn. Nhìn lượt like ngày càng tăng lên, cậu vẫn chưa thể tin được mình là ca sĩ chỉ có lác đác vài like nửa năm trước.

Bất chợt có điện thoại gọi đến. Khúc Hạ bắt máy: “Yến Hà?”

Yến Hà khẽ cười: “Lâu rồi mới thấy cục cưng đăng ảnh tâm trạng như thế. Sao vậy? Cưng có chuyện gì à? Không lẽ bị bắt nạt như hồi ở công ty cũ?”

Khúc Hạ khẽ cười: “Không phải. Ở Paradis rất tốt. Chỉ là…” Khúc Hạ thở dài: “Có một số chuyện đau lòng, nên không có sức sống…”

Yến Hà với Hân Thi là fan lâu năm của Khúc Hạ, lâu rồi không thấy Khúc Hạ đăng tin mà không có chữ nào trong status như thế. Yến Hà lo lắng Khúc Hạ bị công ty chèn ép như lúc trước, không ngờ Khúc Hạ không có vấn đề gì. Yến Hà đảo mắt suy nghĩ rồi cười khẽ: “Chuyện đau lòng là chuyện gì? Hay cục cưng biết yêu rồi? Đang thất tình hử?”

Chợt bên kia im lặng hồi lâu không lên tiếng, Yến Hà hoảng loạn: “Alo? Cục cưng? Hạ ơi, còn nghe điện thoại không đó?”

“Bà nói… tui biết yêu?” Khúc Hạ ngập ngừng, trong đầu hiện lên gương mặt của người đàn ông đó. Tim Khúc Hạ đập nhanh một nhịp, cậu có cảm giác tay mình run rẩy.

“Hử? Đừng có nói cưng yêu thiệt rồi nha? Trời đất ơi, cưng yêu thầm ai đấy? Ân Vũ? Hay Chu Luân?”

“Tui…” Yêu thầm sao?

Yến Hà cười một tiếng: “Đừng sợ. Cưng thích ai thì tui với Hân Thi ủng hộ hết mà? Sao? Hiện giờ trong đầu cưng đang nghĩ đến ai đấy? Để tui đoán nha? Là Chu Luân?”

Khúc Hạ giật mình: “Đoán mò lung tung! Làm gì có! Khụ, tui có chuyện đột xuất rồi, tắt trước đây.”

Không đợi Yến Hà trả lời, Khúc Hạ như chuột con vội vội vàng tắt máy lẩn trốn. Khúc Hạ vùi đầu vào chăn bông mềm mại, dường như không tin được mình thế mà đơn phương Chu Luân.

Chợt Khúc Hạ nhớ đến Chu Luân hôm sinh nhật, rồi biểu cảm kinh ngạc và vui mừng khi biết cậu tặng quà cho hắn, khóe môi cậu liền cong thành vòng cung. Rồi Khúc Hạ như nhớ ra chuyện gì đó, cậu bực bội kêu dài một tiếng.

Cậu thế mà đơn phương hắn, còn hắn thì sao, rõ ràng là có tình cảm với Tố Tố.

Khúc Hạ nhớ đến mấy bài viết của fan lúc xem show thực tế Cực Hạn. Những lời mấy bà stylist nói fan xác nhận là có chuyện đó. Thậm chí có clip lén quay lại khoảnh khắc Chu Luân tương tác với Tố Tố, không khí màu hồng vây quanh hai người mà cách một màn hình điện thoại Khúc Hạ vẫn có thể cảm nhận được.

Khúc Hạ tự cười giễu chính mình. Sống lại làm gì, cuối cùng cũng bước lên con đường cũ.

Yêu thầm hắn.

Kết quả đêm đó Khúc Hạ mất ngủ.

Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào làm Khúc Hạ choáng váng. Cậu mệt mỏi xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt, đoạn nhìn thấy đống lời hát nằm ngổn ngang trên bàn, cậu cười chua xót.

Chỉ là đơn phương người ta thôi, thế mà cậu đã viết ra mấy dòng tâm tình sến súa như thế mày.

Nhìn thấy đồng hồ chỉ tám giờ, Khúc Hạ vào toilet tắm rửa một chặp. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhét mớ giấy viết lời bài hát vào balo rồi ra khỏi nhà.

Lúc đến studio chụp ảnh, Quân Bảo thấy quầng thâm dưới mắt cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò hóa trang nhớ dùng kem che khuyết điểm, sau đó dặn dò Khúc Hạ ngủ một giấc, đừng để tơ máu xuất hiện chằng chịt. Khúc Hạ ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi,

Quân Bảo cầm điện thoại ra bên ngoài.

Đứng ở hành lang châm điếu thuốc. Quân Bảo nhả khói, đầu dây bên kia chậm chạp bắt máy.

“Alo? Chuyện gì?” Giọng Chu Luân vang lên.

“Đến đây đi, Khúc Hạ có vẻ không ổn rồi.”

Chu Luân nói: “Đang quay ở bên đây, một tiếng sau tôi sẽ đến.”

“Oke. Nhớ đến sớm đấy, Khúc Hạ mất ngủ một đêm rồi, tâm lý có vẻ không ổn.”

Quân Bảo dặn dò xong thì cúp máy.

Tầm một tiếng rưỡi sau Chu Luân mới đến studio chụp ảnh. Quân Bảo nhìn thấy Chu Luân thì vẫy tay.

“Nhóc ấy có vẻ stress. Ông coi làm sao thì làm, sớm trả lại nghệ sĩ tươi roi rói cho tôi đấy.”

“Vô dụng, có mỗi vực dậy tâm lý nghệ sĩ của mình mà cũng không làm được.” Chu Luân nhíu mày.

Quân Bảo nhún vai: “Vừa nhìn làm biết chính ông là người làm tâm lý của nghệ sĩ tôi tuột dốc. Ông suy nghĩ lại coi, mấy hôm nay làm cái gì cho nghệ sĩ tôi tuột mood vậy?” Quân Bảo vừa nói vừa dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Chu Luân. Hắn hất tay đối phương ra, bộ dáng bực bội, mày kiếm nhíu chặt như muốn dính chặt lại với nhau.

Làm gì là làm gì? Mấy hôm nay hắn nhắn tin Khúc Hạ còn không thèm seen. Hừ, dù gì hắn cũng là sếp, nhân viên mày lớn mặt nhỏ hắn còn chưa ý kiến, dám ý kiến ngược lại hắn à.

Thế nhưng hắn biết Quân Bảo là một con quỷ đào tạo nghệ sĩ. Quân Bảo chỉ cần nhìn cũng đoán ra được nguyên do gốc rễ mọi chuyện. Anh ta nói nguyên nhân do hắn thì có lẽ là do hắn thật.

Khúc Hạ không biết Chu Luân đến thăm studio. Lúc cậu nghe stylist hô to là sếp lớn đến tặng trà sữa, cậu mới biết Chu Luân đến thăm. Ánh mắt cậu liền rực sáng như chứa ngàn vì sao trong đấy, khóe môi không nhịn được cong lên.

Có phải Chu Luân mượn cớ, thực chất là muốn đến thăm cậu không.

Khúc Hạ lén lút tự ảo tưởng chính mình.

Ánh mắt nhìn ra phía cửa như đang trông đợi điều gì đó. Thợ chụp ảnh nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, lập tức nháy mắt với đội điều chỉnh ánh sáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.