Chu Luân nhìn cái hộp vô cùng tò mò muốn mở ra xem, nhưng hắn nghĩ tới cái gì đó nên giả vờ tỏ ra bình tĩnh: “Gì thế?”
“Quà sinh nhật muộn cho anh. Tuần trước anh bận nên không có dịp tặng.” Khúc Hạ khẽ nói.
Chu Luân nhếch môi cười, có vẻ hài lòng khi Khúc Hạ vẫn nhớ tặng quà cho mình. Chu Luân nói: “Tôi mở ra nhé.”
Khúc Hạ gật đầu. Chu Luân không ngờ Khúc Hạ tặng cho hắn cặp ghim cài áo bạch kim hình lá phong. Bên dưới lá phong có khắc chữ Lucas. Vừa nhìn là biết đây là hàng đặt riêng. Chu Luân nâng niu cặp ghim cài áo trong tay: “Không ngờ em có lòng đến như vậy.”
Khúc Hạ khẽ cười: “Hi vọng anh không chê quà của em phèn.”
“Không chê.” Chu Luân lấy ra một chiếc cài lên ngực áo của mình. Dưới ánh nắng, chiếc ghim lấp lánh ánh bạc làm những đường vân lá phong trở nên đặc sắc. So với chiếc khăn quàng cổ cậu tặng cho mẹ hắn thì hắn vô cùng ưng cặp ghim cài này.
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, hồi đầu cậu không biết phải mua quà gì cho hắn, vô tình hôm đó dạo trên app Owlie thấy đề xuất ghim cài áo nên cậu quyết định mua luôn. Cũng may Chu Luân thích cặp ghim cài áo này.
Hiệu xuất làm việc của công ty Chu Luân vô cùng cao. Hôm sau Quân Bảo đã gọi cậu vào phòng, đưa cho cậu sấp tài liệu rồi kêu cậu lựa chọn phong cách debut sắp tới. Đầu tiên anh ta sẽ cho cậu chụp một bộ album ra mắt, sau đó mới lựa chọn bài hát làm MV chủ đề. Vì Khúc Hạ có khả năng viết nhạc nên Quân Bảo sẽ để cho cậu tham gia toàn bộ quá trình sáng tác. Khúc Hạ không ngờ mình thế mà có cơ hội làm việc chung với nhạc sĩ nổi tiếng có nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Khúc Hạ nhận ra nhân tài ở Paradis rất nhiều, ai cũng là quái vật kể cả trợ lý có tiếng là Quân Bảo. Vì thế cậu vẫn không hiểu tại sao Chu Luân lại chọn mình, mà đó cũng là điều khiến cậu lo lắng.
Cậu biết tài năng cậu không đến đâu, nơi không phải là mảnh đất màu mỡ mà cậu nên đầu quân vào.
Vì thế cậu áp lực, viết rất nhiều chủ đề khác nhau nhưng đều xé bỏ ném thùng rác.
Chu Luân không biết mình vô tình đem áp lực đến cho Khúc Hạ. Sau hôm nhận quà sinh nhật muộn, hắn phải tham gia ghi hình gameshow cùng một vài bài phỏng vấn. Có một trang fanpage chuyên tiên tri chuyện showbiz và độ chính xác lên đến 98% đã nói sắp tới Chu Luân ít nhận kịch bản phim, trông có vẻ hắn muốn rút lui về làm ông chủ quản lý Paradis. Fan Chu Luân bên dưới tỏ ra lo lắng nếu Chu Luân ít nhận đóng phim liệu danh tiếng có sụt giảm hay không.
Khúc Hạ bực mình vò tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà.
Cậu hoàn toàn không có ý tưởng nào để viết cả.
Nhìn lên đồng hồ đã thấy tám giờ tối, Khúc Hạ nhớ hôm nay Chu Luân có một buổi livestream quảng bá gà KFC vị mới. Cũng mấy hôm rồi cậu không nói chuyện với Chu Luân nên có chút nhớ. Khúc Hạ giật mình, tự hỏi mình vì sao lại nhớ người đó. Nhưng rồi cậu không thể ngăn tâm trí của mình nhớ đến người đàn ông kia. Khúc Hạ đưa tay lên áp lên ngực mình, không hiểu vì sao nơi này lại đập nhanh mỗi khi cậu nhớ đến Chu Luân.
Khúc Hạ quyết định dẹp chuyện sáng tác qua một bên. Cậu mở điện thoại, đăng nhập vào app rồi tìm kiếm fanpage gà KFC. Cậu nhìn thấy thông báo bắt đầu livestream. Khúc Hạ bèn nhấp vào mà quên mất mình đang dùng acc chính Khúc Hạ he he để xem livestream.
Chu Luân nhìn thấy dòng thông báo “Khúc Hạ he he đã vào xem” nên nhịn không được nhoẻn miệng cười. MC bật cười: “Bộ có người quen của anh vào xem livestream hả? Thấy anh cười tủm tỉm nghi ngờ lắm nha.”
Mà đúng lúc này, thông báo Tố Tố cũng vào xem livestream hiện lên. Đúng lúc Chu Luân bỏ điện thoại xuống nên không nhìn thấy, ngược lại fan couple Dưa Hấu nhìn thấy.
[Comment 11]: Nghi vấn nhìn thấy Tố Tố nên anh Luân mới cười.
[Comment 48]: Fan nhà Dưa Hấu điểm danh!
Khúc Hạ cũng nhìn thấy mấy dòng comment như “Tố Tố với Chu Luân là một cặp tiên đồng ngọc nữ”, “vừa thấy Tố Tố vào là Luân cười như hoa” luôn, trong lòng Khúc Hạ khó chịu mà không hiểu vì sao.
Mắt Chu Luân rất tốt, lại còn đọc nhanh nên lướt qua nhìn thấy comment ship hắn với Tố Tố, khóe môi hắn vừa cong lên đã xụ xuống tức thì. Hắn thấy còn đang livestream nên đành phải trưng ra nụ cười gượng gạo.
Nội dung livestream đơn giản, đa phần là trò chuyện và tương tác với fan. Thi thoảng Chu Luân sẽ cùng MC ăn thử gà, Chu Luân phân tích mùi vị, độ béo giòn làm người ta ăn một miếng muốn ăn thêm miếng nữa khiến cho fan nhao nhao rằng không muốn ăn mà nghe hắn nói cũng phải chảy nước miếng ròng ròng. Có người còn trách bên gà KFC lựa giờ livestream ác ôn, họ mới ăn cơm xong giờ phải đặt gà ăn cho đã thèm.
Chu Luân hào sảng nói fan chọn con số tùy ý và comment bên dưới, hắn sẽ nhờ phần mềm quay random mười lần, ai may mắn trúng thưởng sẽ nhận được một phần gà KFC vị mới do hắn tặng. Ngay lập tức khu bình luận bùng nổ, fan ra sức tặng hoa, bên hãng gà KFC nhìn thấy một số lượng đơn đặt hàng gà KFC khổng lồ nên vô cùng hài lòng, nghĩ rằng mời Chu Luân làm đại diện quả là may mắn.
Khúc Hạ cũng có bình luận, nhưng tiếc rằng cậu không may mắn nhận được phần gà KFC miễn phí kia. Ngay từ đầu ánh mắt Khúc Hạ va phải ngực áo bên trái của Chu Luân, trên đó có chiếc ghim cài áo hình lá phong của cậu tặng cho hắn, vì thế dù không may mắn nhận gà nhưng Khúc Hạ vẫn tặng hoa nhiệt tình cho Chu Luân.
Chu Luân nhìn thông báo Khúc Hạ he he tặng hoa bị dìm xuống rồi trồi lên giữa đống thông báo tặng hoa của fan thì không nhịn được nên cười khẽ.
MC cảm thán: “Ô ô, mau khai ra nhanh nhanh, có phải là crush của anh tặng hoa cho anh nên anh vui đúng không. He he, em biết rồi nha!”
Ngay lập tức dòng thông báo Tố Tố tặng hoa cho Chu Luân trồi lên giữa đống thông báo tặng hoa của fan, mà MC kịp thời nhìn màn hình, MC reo lên: “A, em biết rồi nha! Nãy giờ chị Tố Tố có xem livestream này! Hóa ra là do chị Tố Tố tặng hoa anh mới cười như vậy.” MC cố ý kéo dài giọng: “Em biết rồi nha ~”
Bên dưới fan nhao nhao lên, nào là tui mãn nguyện rồi đi đầu thai đây, OTP của tôi cuối cùng cũng công khai rồi càng khiến cho Khúc Hạ khó chịu. Khúc Hạ nghiến răng nhìn chằm chằm Chu Luân trong màn hình, như muốn xuyên vào màn hình bóp cổ Chu Luân cho đỡ tức.
MC nhìn thấuy ghim cài áo hình lá phong trên ngực áo trái của Chu Luân nên càng tỏ vẻ thần bí cười hì hì: “Em mới phát hiện một item mới trên người anh nha.”
Chu Luân đang lau miệng, nghe vậy liền nhướng mày: “Hử?”
MC chỉ chỉ vào ghim cài áo: “Ghim cài áo này xinh quá.”
Chu Luân vuốt ve nó: “Ừ, tôi thích cái ghim cài này.”
“Haha, em biết mà. Em có hóng hớt một ít tin nên biết chị Tố Tố có tặng cho anh một cặp ghim cài áo hình lá phong. Có phải cái này không?”
Khúc Hạ bất ngờ. Tố Tố cũng tặng ghim cài áo lá phong cho Chu Luân? Hóa ra chiếc ghim cài áo đó là của Tố Tố nên hắn mới thường xuyên mang nó. Thế mà cậu cứ ảo tưởng đó là chiếc ghim cài áo của mình tặng. Khúc Hạ cười khổ trong lòng, thì ra mọi thứ đều là do cậu ảo tưởng.
Khúc Hạ thoát livestream rồi ném điện thoại lên ghế, Khúc Hạ mệt mỏi ném mình lên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu cảm giác mắt mình hơi cay cay nên nhắm mắt lại. Cũng không biết là do cay mắt vì bụi hay vì cậu muốn khóc nữa.
Hôm đó Chu Luân mở hộp quà thấy cặp ghim cài áo lá phong đó y hệt như của Tố Tố thì có suy nghĩ gì, liệu có phải cười nhạo trong lòng cậu là thứ bắt chước người khác. Khúc Hạ tự cười giễu chính mình, cảm giác lồng ngực mình rất đau, tựa như có ai đó nhẫn tâm dùng dao rạch nát trái tim cậu.
Khúc Hạ tự khổ não chính mình mà không hề hay biết khi Chu Luân nghe MC nói vậy thì chau mày lắc đầu: “Không phải đâu, ghim cài áo này là của người khác tặng.”
“Người khác?” MC dè dặt: “Em có thể tò mò muốn biết người đó là ai không? Chắc hẳn các fan cũng muốn biết người đó là ai.”
Chu Luân đáp: “Một người quan trọng.”
Tuy Chu Luân không nói thẳng nhưng MC và fan Chu Luân lờ mờ đoán ra được ý của hắn muốn nói là “cái này không phải của Tố Tố tặng, đừng có ship lung tung”.
Fan Chu Luân vui vẻ vô cùng, ai tặng cũng được, miễn không phải là đồ của Tố Tố tặng là được. Fan Dưa Hấu nằng nặc cho rằng là do Chu Luân xấu hổ không thể nói thẳng ra là Tố Tố tặng, lại có người cố ý bẻ cong câu nói của hắn rằng người quan trọng chính là Tố Tố. Điều này làm Chu Luân nhíu mày không vui, nhưng vì đang livestream giới thiệu sản phẩm nên hắn không thể mặt nặng mặt nhẹ ngay trên sóng được.
Khúc Hạ đã tắt máy từ lâu, cậu nằm trên giường một lát rồi ngủ quên, hoàn toàn không xem livestream của hắn thêm lần nào nữa. Lúc buổi livestream kết thúc, bên khách hàng tặng hắn vài hộp KFC vị mới. Chu Luân nhìn mấy hộp gà bên cạnh, cũng không biết hắn nghĩ cái gì mà gọi điện cho Khúc Hạ.
Khúc Hạ mơ mơ màng màng bắt máy: “Alo? Ai vậy?”
“Đang ngủ?” Giọng Chu Luân truyền vào tai. Khúc Hạ nhớ tới chuyện livestream lúc nãy, cậu liền đánh trống lãng.
“Vâng… anh có chuyện gì không ạ? Nếu không em tắt nhé?”
Chu Luân chưng hửng một thoáng qua rồi trở lại bình thường: “Không có gì. Em cứ ngủ tiếp đi. Ngủ ngon.”
Khúc Hạ tắt máy. Chu Luân nhìn màn hình sáng lên rồi tối lại, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác như thế.
Giác quan thứ sáu cho hắn biết hình như Khúc Hạ không vui. Là vì chiếc ghim cài áo này sao? Liệu có phải cậu hiểu nhầm đây là đồ Tố Tố tặng hay không. Chu Luân ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp về đêm, thế nhưng lòng hắn rối bời. Hắn đưa tay vuốt ve chiếc ghim cài áo bên ngực, đôi mắt nhìn vào cửa kính xe hơi, hắn lại thấy trong ấy hiện lên cảnh Khúc Hạ đè hắn hôn vào ngày sinh nhật ấy.Hắn giật mình, không hiểu vì sao lại nhớ đến nụ hôn ngày sinh nhật ấy. Hắn nhớ đén đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi kia.
Bỗng nhiên hắn đau lòng.
P/s: Chúc các bạn đang xem truyện này có một năm mới vui vẻ nha 💕