Đốt Cháy Con Kiến

Chương 38: Kẽ hở (1)



Tay Liên Châu vẫn luôn để trên đầu gối, khi cô đứng dậy có hai dấu tay ẩm ướt trên váy.

“Bạn trai em không ở nhà à?” Du Úc nhìn quanh bốn phía.

“Anh ấy không ở đây.” Liên Châu nói: “Có phải anh chưa ăn không? Thật ra tôi cũng không có gì để bận cả.”

“Anh nếm thử.” Du úc duỗi thắt lưng một cái: “Nhàn rỗi không có gì làm, chi bằng giúp em, chúng ta còn có thể nói chuyện thêm một chút.” Du Úc vừa nói vừa khom lưng nhìn ghi chép của Liên Châu để trên bàn, trên giấy liệt kê những đồ vật quan trọng cần mang đi.

Đối với người đi xa thì “đồ quan trọng” của cô không nhiều lắm: Giấy tờ tùy thân, hộp đen, mỹ phẩm, trang phục mùa hè 3, mùa đông 2… nhẫn. “Nhẫn” được liệt kê ở hàng cuối cùng khá xa, chữ viết cẩu thả dường như có thể nhìn thấy khi cô đặt bút có vẻ tâm phiền ý loạn.

Thấy Du Úc quyết tâm muốn ở lại, Liên Châu cũng ăn không vô, cô ngượng ngùng cười nói: “Vậy được, tôi ăn cũng no rồi, nếu anh muốn làm việc thì hãy bắt đầu từ phòng ngủ đi.” Nói xong liền thu dọn sủi cảo rồi kéo Du Úc đi về phía phòng ngủ chính.

Cửa phòng bị Liên Châu thuận tay đóng lại, phát ra tiếng “cạch” mờ ám. Dưới cánh tay Du Úc nóng lên, đại não chỉ còn lại một tia lửa sáng trắng. Liên Châu thản nhiên đi đến đầu giường bật điều hòa lên: “Tôi ăn sủi cảo đến đổ mồ hôi… anh không ngại nếu tôi bật nhạc chứ?” Cô nói xong thì mở nhạc lên, là bài ‘Rừng Na Uy’ của Ngũ Bách.

Du Úc thở phào một hơi.

Trong phòng gần như không có chỗ đặt chân, Liên Châu cầm quyển sổ tay, đi giữa đám đồ linh tinh kia nhặt một con gấu trúc ném vào thùng carton: “Mấy món đồ chơi đều rất mới, tích góp lại rồi khử trùng, đưa đến trại trẻ mồ hôi.” Du Úc lau mồ hôi sau gáy, cũng bước vào đống đồ đạc để giúp đỡ.

Bàn trang điểm vẫn gọn gàng, chiếc nhẫn kim cương sáu cánh Tiffany nằm lẻ li bên cạnh một thỏi son môi, khi Liên Châu quay lưng lại, Du Úc cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, thả nó trượt vào trong túi quần.

“Du Úc, anh đang làm gì vậy?” Liên Châu quỳ rạp người xuống đất, trong tay cầm một chiếc đèn pin nhỏ soi sáng, hai mắt nhìn chằm chằm dưới gầm giường.

“Em đang làm gì thế?” Du Úc cười nói.

“Phía dưới có cái hòm, anh giúp tôi lấy ra với?” Liên Châu nói: “Nói không chừng là của Chu Dư và hồ ly tinh không đứng đắn nào đó.”

Du Úc nằm rạp xuống bên cạnh Liên Châu, hơi nóng trên người anh phả đến khiến Liên Châu có chút choáng váng, cô ngửi thấy mùi rượu rum trộn lẫn với mùi da thuộc, vì thế lại dùng sức hít vài lần.

Du Úc nghiêng mặt kề sát mép giường, cánh tay dài thò vào kéo ra một hộp giấy màu hồng đày bụi bặm. Liên Châu không để ý bẩn thỉu, không chờ được nữa mà mở hộp ra, bên trong là một cây gậy rung màu hồng phấn nằm yên, hai người đều trợn mắt há hốc mồm.

Du Úc phản ứng trước: “Ha! Đây chắc là máy làm đẹp nhỉ!”

Hắn muốn giảm bớt sự xấu hổ nhưng vết ửng đỏ đã đi từ tai đến khuôn mặt của họ.

Liên Châu nắm chặt nắp hộp: “Là máy làm đẹp.”

Liên Châu đã sớm quên mất mình mua thứ này từ vài năm trước, chỉ dùng hai ba lần sau đó liền bị vứt vào lãnh cung. Thực ra lúc đó cũng khá thỏa mãn, chỉ là đã kìm nén bấy lâu nên khiến cô xấu hổ khi phải đối mặt với chính mình nên đã quên mất sự tồn tại của nó.

Hai người nhìn nhau một lát, khàn khàn bật cười, sau đó ôm bụng cười to. Thậm chí khóe mắt Liên Châu còn cười đến chảy ra hai dòng nước mắt.

Nhiệt độ trong phòng được duy trì ở 20 độ C, âm nhạc nhảy từ Ngũ Bách đến Hác Lôi (ca sĩ), lòng bàn tay phủ đầy bụi dày, họ cười đùa vui vẻ sắp xếp đồ đạc vào ba thùng carton 90cm, giống như cặp vợ chồng mặn nồng đang chuyển đồ ra khỏi căn hộ cho thuê.

Bốn giờ chiều, Liên Châu lấy coca từ tủ lạnh nhỏ ra, hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường nghỉ ngơi. Họ ngồi gần cạnh, nhiệt độ cơ thể phát ra từ làn da từ từ hòa quyện lại với nhau. Liên Châu ngậm ngụm coca trong miệng, hai má giống như con sóc, cô vỗ vỗ Du Úc bảo anh nhìn cô, Du Úc vươn ngón trỏ ra làm bộ muốn chọc vào má cô làm cô nghẹn cười tránh né.

Du Úc uống xong vào ngụm coca, tiện tay cầm lấy sổ tay của Liên Châu: “Chiếc nhẫn này… là của em à? Hay là của Chu Dư?”

Liên Châu chia ra rồi nuốt mấy ngụm coca đang ngậm trong miệng xuống: “Của tôi, của Chu Dư ba mẹ anh ta giữ.”

“Anh có thể nhìn thử không?” Du Úc nói.

“Chỉ là chiếc nhẫn kim cương bình thường mà thôi.” Liên Châu đứng dậy đi về phía bàn trang điểm: “Ba mẹ anh ta mua nó… Hả? Bình thường đều để ở đây mà…” Liên Châu đưa tay chậm rãi lật các loại chai chai lọ lọ trên mặt bàn.

Du Úc cũng lại đây tìm.

Hai người lật hết mười phút, Liên Châu đỏ bừng mặt lên, lẩm bẩm nói: “Không phải ném rồi chứ…”

“Thứ nhỏ như vậy, nếu rơi xuống đất sẽ rất khó tìm.” Du Úc nói.

“Một carat không nhỏ.”

Liên Châu lẩm bẩm trong miệng, người thì đã chui xuống dưới gầm bàn trang điểm. Cô quay đầu lại muốn bảo Du Úc giúp cô tìm đèn thì anh đã trở tay cầm điện thoại, cúi người xuống ở bên kia phòng lục tìm. Nhìn bóng lưng của anh, trái tim Liên Châu đột nhiên nhảy dựng lên. Mặc dù toàn bộ căn phòng đều đã được Lý Phục Thanh xử lý qua nhưng tư thế này của Du úc không khỏi khiến người ta hoảng hốt.

“Du Úc, tìm không thấy thì thôi.” Liên Châu bò ra từ dưới gầm bàn: “Hẳn là tôi cất đi rồi không nhớ để ở đâu.”

“Đừng khách sáo với anh, một carat rất đáng tiền.” Du Úc từ từ di chuyển từ tủ quần áo đến tủ đầu giường: “Anh chẳng có tài năng gì… Hiếm khi gặp được một chuyện mình am hiểu sao có thể không thể hiện được.”

Phía sau vẫn chưa truyền đến tiếng cười như dự đoán, Du Úc quay đầu lại nhìn Liên Châu, cô đứng bên cạnh bàn trang điểm, làn da tái nhợt lộ ra màu hồng phấn, mười ngón tay đan lại thành một đoàn, mặc dù khóe miệng đang nhếch lên nhưng đáy mắt không có ý cười. Du Úc cười cười với cô, quay đầu lại tiếp tục tìm.

Chỉ còn lại tủ bằng gỗ thật mà Chu Dư sưu tầm, Du Úc không thể hiểu được tác phẩm nghệ thuật này. Một miếng gỗ dày được đẽo gọt thành hình thang phóng đại không thực tế, nhìn như một chiếc thuyền đánh cá bị mắc cạn trong phòng. Tủ chứa đầy sách và thuốc, Du Úc dùng hết sức di chuyển chiếc tủ, một mảnh vỏ thuốc bằng nhựa rơi vào kẽ hở. Anh chiếu đèn pin qua, vỏ thuốc có in “Viên nén Levonorgestrel(*)”, thấy không rõ ngày sản xuất.

“Liên Châu, em giúp anh tìm một cây gậy dài, như vậy dễ tìm hơn.” Du Úc nói.

(*)Thuốc tránh thai khẩn cấp.

Liên Châu tâm phiền ý loạn nhìn xung quanh một vòng rồi đứng dậy đi đến phòng khách. Du Úc dùng chân với vỏ thuốc, thuận thế bỏ nó vào trong vớ, tay cũng nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra, anh cảm thấy may mắn là hôm nay mình mặc quần dài.

Khi Liên Châu mang theo một cây gậy trở về thì chân kia của Du Úc còn bị kẹt bên trong, anh rút chân ra, giả vờ đưa tay ra để lấy được chiếc nhẫn, thuận thế quệt một nắm bụi trên mắt đất lên: “Đây phải không? Không ngờ lại rơi ở đây.”

Một nơi không thể tưởng tượng được, mồ hôi Liên Châu chảy ra, cả người nóng như lửa đốt: “A, thần kỳ thật.”

Cô cầm chiếc nhẫn, quệt lên quần áo rồi để nó vào hộp trang sức, đậy nắp lại.

“Anh đi vệ sinh một lát.” Du Úc nói.

Ngày sản xuất được in trên vỏ thuốc là một tháng sau khi Chu Dư gặp chuyện không may, cũng không tính là chứng cứ xác thực gì, Du úc nghĩ thầm. Có lẽ Du Úc không ý thức được, có lẽ là do anh không chịu thừa nhận, trong vụ án của Khương Liên Châu anh vẫn luôn cố ý tránh đi kết quả tiêu cực. Không giống như phòng ngủ, nhà vệ sinh rất ngột ngạt, Du Úc ngẩng đầu lên nhìn thấy mình trong gương. Người đàn ông đầy mồ hôi, cố chấp đuổi theo câu trả lời mà không có câu hỏi. Anh lấy nước mặt để rửa mặt, rồi mang theo một nụ cười đi ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.