Đốt Cháy Con Kiến

Chương 36: Va chạm (1)



Lý Phục Thanh nhìn thấy tay khác của Liên Châu đang cầm dao, đưa tay cầm con dao qua: “Dao dùng xong phải cất đi, em như vậy rất dễ dàng cắt vào tay.”

Sau khi mặt trời lặn, trên bàn bày hai món mặn một món canh. Lý Phục Thanh cởi tạp dề ra, hai người cùng ngồi ăn tối trong tiếng tin tức. Liên Châu ăn không yên lòng, trong tin tức một chút gió thổi cỏ lay cũng đều sẽ thu hút sự chú ý của cô. Gần đây cô luôn mơ thấy mặt mình bị dán vào trong một cái khung hình vuông, nó ở ngay bên phải của người dẫn chương trình. Lúc Liên Châu quay đầu lại ăn cơm, trong chén cơm có thêm hai miếng thịt, cô ngước mắt lên nhìn Lý Phục Thanh, hai bên thái dương hắn bao phủ một lớp mồ hôi dày, thường ngày hắn là một người rất gọn gàng sạch sẽ… Liên Châu cúi đầu ăn cơm, một tay đẩy hộp khăn giấy đến bên tay hắn: “Anh lau mồ hôi đi.”

Ngôi nhà đã chết lặng trong nhiều năm dường như vừa được sống lại, cây cối ngoài ban công mới được tưới tắm, sắp xếp gọn gàng, trong nhà có mùi trái cây tươi mới, lớp bụi bẩn trên khe cửa tủ lạnh cũng biến mất. Liên Châu tắm nước nóng, mang theo một thân sương mù và thơm ngát trở về phòng, trên giường là một người đang đọc sống, sống động, biết nói biết cười. Liên Châu đã không phân biệt được rốt cuộc là mình yêu hay hận hắn nữa. Cái chết của mẹ đã đánh thức cảm giác nguy cơ của Liên Châu, cô tỉnh lại từ cơn phóng túng trong chiếc bình trước đó mà một lần nữa rơi vào sự giãy giụa.

Lý Phục Thanh bỏ sách xuống, ngón tay dài hơi ấn lên trên sách, nhẹ giọng nói với Liên Châu đang ngẩn người trước bàn trang điểm: “Lại đây đi.”

Liên Châu rũ mắt trèo lên giường, bị một tay Lý Phục Thanh ôm chặt ở khuỷu tay, hắn hôn lên cái trán ướt át của cô một cái, lại hôn lên má cô một cái, kính lạnh chạm vào sống mũi cô, Liên Châu như một con thỏ len lén rụt về một chút. Hắn cười, đặt kính mình sang một bên: “Anh đọc thơ cho em nghe nhé.”

Liên Châu không đáp lại hắn, hắn mở cuốn sách ra, trang giấy vang lên tiếng sột soạt:

Thời gian vùi lấp tôi từng phút, từng giây,

Như tuyết mênh mông, phủ thân lạnh ngắt

Tôi từ trên cao nhìn xuống trái đất hình tròn

Không tìm ra túp lều để trú ẩn…

(Bài thơ Hương vị của hư vô (Pháp) của Charles Baudelaire)

Khi nhận được tin tức của Liên Châu, Du Úc vẫn còn đang ngủ trong phòng cho khách ở nhà lão Lữ. Giấc ngủ của anh luôn không sâu, một rung động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức cơn say rượu của anh, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, xoay người sờ di động ở dưới gối.

“Du Úc, anh có tiện ra tâm sự với tôi không?”

“Ở chỗ nào? Tôi cần chút thời gian để sửa soạn lại, hôm qua uống quá nhiều.”

“Hay là đến Starbucks gần nhà tôi? Có xa quá không?”

“Không đâu.” Du Úc lập tức đứng lên, đeo đôi giày thể thao màu đen của mình vào. Anh chỉ đeo đôi giày này vào ngày nghỉ lễ, bởi vì buộc dây giày đã mất đến hai phút. Lão Lữ đa ra ngoài tập thể dục, để lại cho Du Úc hai cái bánh bao thịt, một quả trứng luộc. Du Úc cầm bánh bao, vừa gặm vừa đi ra ngoài.

Tối hôm qua Du Úc vốn chỉ muốn an ủi lão Lữ một chút, mua một ít đồ ăn cùng 1 chai rượu xái, uống hai ba chén vào bụng, không biết bằng cách nào mà đối tượng cần an ủi lại chuyển thành mình. Anh lúc thì kể lể khổ sở với lão Lữ, lúc thì khóc một hồi sau lại cười, cuối cùng nhảy disco trong phòng khách nửa giờ bị hàng xóm của lão Lữ đuổi đi ngủ. Khi đó lão Lữ đã ngủ trên sofa từ lâu rồi.

Rượu vẫn còn tác dụng trong người, Du Úc chạy về nhà tắm rửa, vội vàng đánh răng cạo râu, trước khi ra ngoài thì xịt một ít nước hoa lên, mang cảm giác tràn đầy nghi thức. Chai nước hoa Sean John kia được anh mua sau khi xem hàng chục bài đánh giá và nhờ bạn gái cũ giới thiệu. Một thân đầy mùi hương công nghiệp chồng lên nhau đã áp được mùi rượu trên người anh.

Liên Châu còn chưa tới, Du Úc đã gọi hai tách cà phê và một cái bánh sừng bò, tìm một vị trí có thể nhìn thấy cửa của quán cà phê và đường phố rồi ngồi xuống. Mùa hè đã thực sự đến, luồng không khí nóng theo từng vị khách ra ra vào vào mà xông vào trong, Du Úc nhìn chằm chằm cánh cửa đó, tim không ngừng đập thình thịch, ánh mắt anh dõi theo ngóng chờ Liên Châu, hoàn toàn bỏ qua những người khác đi từ ngoài cửa vào.

Hai người đẹp chân dài nóng bỏng mặc quần đi vào, cũng bỏ qua những ánh mắt của đám đàn ông trong quán mà ngồi xuống bên cạnh Du Úc.

Nữ sinh mặc áo jeans xanh nhạt buộc tóc cao, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Du Úc. Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện cô ấy mím môi cười trộm: “Thật sự rất giống Bành Vu Yến.”

Nữ sinh tóc dài liếm đôi môi mỏng của mình: “Mắt hai mí không được rõ như vậy.”

Cuối cùng Du Úc cũng nghe được tiếng cười, quay mặt lại nhìn, đụng phải ánh mắt nóng bỏng và trần trụi của đối phương, anh vô cùng không được tự nhiên mà ngồi thẳng người lên, cười cười với cô ấy.

Nữ sinh tóc dài nói: “Soái ca, có thể thêm wechat không?”

Du Úc sửng sốt một lát gật đầu, “Tại sao?”

Hai nữ sinh đều bật cười, nữ sinh tóc dài vuốt chỏm tóc đuôi ngựa của mình sang bờ vai bên phải, hơi dẩu môi nói: “Đúng là thẳng nam, thêm wechat làm quen một chút không được sao?”

Lúc này Liên Châu đẩy cửa đi vào, cô buộc một bím tóc lỏng lẻo, nhìn như có tinh thần hơn lần trước, chiếc váy cotton màu vàng nhạt sạch sẽ gọn gàng, nhìn từ xa dường như còn có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người cô. Du Úc liền vẫy tay với cô, hai nữ sinh ở bên cũng quay đầu sang nhìn Liên Châu. Ba đôi mắt nhìn chăm chú làm cho Liên Châu có chút ngột ngạt không thoải mái, cô liếc nhìn hai người bên cạnh, lịch sự gật đầu.

“Bạn trai cô đẹp trai quá.” Trước khi rời đi, hai cô gái đều cầm theo hai cốc Starbucks của mình, để lại cho Liên Châu một khuôn mặt “cố lên”.

Liên Châu đỏ mặt ngồi xuống: “Anh quen hai nữ sinh kia sao?”

Du Úc cũng đỏ mặt nói: “Không quen.”

Hai người giống như học sinh cấp 3 vừa mới yêu, đỏ mặt né tránh ánh mắt của đối phương, mỗi người nhìn một nơi khác nói, cuối cùng rơi vào im lặng.

Liên Châu uống một ngụm cà phê, những giọt nước lạnh lẽo trên thành cốc chảy xuống cổ tay trắng như tuyết của cô. Du Úc vội vàng rút giấy chặn giọt nước kia lại: “Nước.”

Liên Châu giật mình một chút mới phản ứng lại: “Ối.”

Cô lau bàn tay, rồi lại lau thành cốc, khăn giấy hút nước như bùn trắng nằm trên bàn. Liên Châu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ướt kia: “Du Úc, tôi sẽ chuyển đi, đến sống ở một thành phố khác.”

Du úc đã tưởng tượng ra vô số khả năng Liên Châu hẹn gặp anh nhưng không ngờ cô sẽ nói sẽ rời khỏi nơi này, anh cảm giác men rượu đêm qua lại dâng lên, đầu có hơi choáng váng: “Tại sao?”

Liên Châu nhìn Du Úc một cái, trong mắt nổi lên ánh nước mỏng manh. Trước khi nước mắt dâng đầy lên, Liên Châu rất nhanh rũ mắt xuống, dùng sức chớp chớp mắt: “Không có gì. Tôi… có thể tôi thật sự là thiên sát cô tinh(*).”

(*) Là sao chiếu mệnh của một người, có nghĩa những người thân xung quanh người đó đều sẽ gặp tai họa.

Liên Châu xấu hổ cười nói, cô không ngẩng đầu lên: “Tôi muốn thay đổi môi trường, cuộc sống ở đây quá mệt mỏi, cũng đã thu dọn gần xong rồi.”

Du Úc đã hiểu, ý cô đã quyết, cô sẽ không vì ai mà ở lại thành phố này.

Im lặng như tiếng ve trên cây, cứ nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi giây. Du Úc nhìn Liên Châu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, anh muốn làm cho tâm trạng mình trôi xa hơn, có thể thoải mái hít thở một chút. Bầu trời bên ngoài vẫn xanh, ánh nắng chói chang, bên kia đường là phố thương mại, dẫn đến một nơi xa xôi, đường phố rộng lớn, mọi người hoặc là che ô hoặc là đeo kính râm, để lộ ra cánh tay và đôi chân trắng trẻo, trông có vẻ rất hạnh phúc.

Ánh mắt Liên Châu xuyên qua vai Du Úc, phía sau anh là cửa sổ sát đất, xa hơn một chút là một bức tường, đó là một phần của một tòa nhà khác.

Hơi nóng bên ngoài dường như đã để lại một chút trên người Du Úc rồi cuồn cuộn trong lòng anh, nóng đến mức quanh người anh nhiệt huyết sôi trào. Du Úc uống hết cà phê, nuốt một viên đá lạnh vào miệng rồi nhai: “Em đi một mình sao?”

Giống như giẫm lên không trung, Liên Châu thu hồi ánh mắt, tim đập thình thịch nhảy dựng lên.

Du Úc nói tiếp: “Anh có thể đi với em… nếu em muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.