Liên Châu cùng đi ra ngoài đóng cửa. Sau khi đóng cửa vào, cô đứng ngây ngốc ở đó một hồi lâu, bỗng nhiên hét lên, muốn phát tiết tất cả cảm xúc ngột ngạt đè nén trong lòng, vừa la hét vừa đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống, cuối cùng ngồi trên mặt đất gào khóc.
Cô thầm nghĩ, chính mình là tội phạm giết người tội ác tày trời, còn quan tâm mẹ nó cái gì đạo đức nhân nghĩa, nên bán luôn căn hộ này đi, rời khỏi thành phố này.
Còn chưa đợi Liên Châu khóc đủ, cánh cửa ngăn cách cô và thế giới bên ngoài lại phát ra tín hiệu có khách đến. Liên Châu chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong, cô dùng ống tay áo dùng sức lau mặt, nhìn cũng không thèm nhìn ai đến liền mở cửa ra. Lý Phục Thanh xách một cái túi kraft, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa nở nụ cười nhìn Liên Châu.
Cô lùi lại một bước, để hắn đi vào.
“Sao cô lại khóc?” Lý Phục Thanh dùng ngón tay lau sạch giọt nước mắt vẫn còn vừa rơi xuống mặt cô, sau đó thay dép.
Liên Châu bị đôi chân của hắn thu hút. Một người đàn ông cao lớn như vậy, nhưng có thể đi vừa đôi dép của cô.
“Vì em trai cô sao?” Lý Phục Thanh truy hỏi.
Làm sao hắn biết là Liên Hoán? Liên Châu hít sâu một hơi, trong lòng lo sợ mà lắc đầu. Hắn lấy ra một cái hộp tiện lợi màu xanh, bỏ vào lò vi sóng đun nonnsg: “Cô ăn nhẹ trước đi, tối tôi sẽ đưa cô đi ăn đồ ngon.”
Mùi vị chua chua ngọt ngọt tản ra khắp phòng, ngửi thấy mùi thức ăn. Liên Châu mới phát hiện ra mình đã đói đến mức chân mềm nhũn rồi.
Lý Phục Thanh lại trở thành người duy nhất quan tâm cô có ăn cơm hay không trong mấy năm qua, trong lòng Liên Châu đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, không nhịn được, mềm giọng nói cảm ơn hắn.
Trong hộp cơm là cơm chiên dứa, sườn xào chua ngọt, vịt sốt Tây Hồ, bắp cải xào dầu thơm.
Liên Châu hỏi: “Sao anh lại mang cơm cho tôi?”
Lý Phục Thanh đáp: “Nhìn cô đói đến gầy thành như vậy, tôi biết chắc cô nấu cơm rất khó ăn.”
Liên Châu nhịn không được bật cười, dưới ánh mắt của Lý Phục Thanh, cô ngượng ngùng ăn hết đồ ăn.
Lý Phục Thanh đưa khăn giấy cho cô, hỏi: “Khi tôi đến, nhìn thấy em trai cô trong tiểu khu. Cậu ta tên gì vậy?”
Bàn tay đang lau miệng của cô dừng lại, Liên Châu ngây người ra, lát sau mới nói: “Anh hỏi cái này làm gì?”
“Tôi giúp cô giết cậu ta.”
Lý Phục Thanh nói, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ.
“Anh đùa cái gì vậy?” Liên Châu không dám nhìn vào mắt Lý Phục Thanh.
Cô vứt khăn giấy vào thùng rác, sau đó đứng dậy cầm chén đũa để vào máy rửa bát, rồi lại lấy nó ra, đổ nước rửa chén vào, chà đến khi sủi bọt lên rồi cẩn thận rửa từng cái một.
Trong bọt xà phòng trắng tinh, Liên Châu thấy được khuôn mặt của Liên Hoán đang cười hì hì trong bong bóng xà phòng mà nhìn cô. Đầu óc cô trống rỗng như bị bọt xà phòng như tuyết trắng bao phủ, một mảnh bong bóng mênh mông đầy trời.
Liên Châu rửa hộp đồ ăn hết mười phút, lúc đi ra Lý Phục Thanh đã rời khỏi rồi.
Cô lau khô hộp đồ ăn, bỏ vào trong túi giấy và để nó vào tủ lạnh, sau đó lùi lại vài bước rồi nhìn vào nhìn vào túi mấy phút.
Sau đó, cả tuần Lý Phục Thanh không xuất hiện lần nào nữa.
Vào lúc 4:30 sáng chủ nhật, Liên Chu đang tập yoga ở nhà thì nhận được điện thoại của em dâu, nói Liên Hoán gặp tai nạn giao thông.
Liên Châu sững sờ, ngây người nửa phút mới nhớ tới, hỏi: “Sao lại như vậy?”
Em dâu bỗng gào lên: “Say rượu lái xe, là say rượu lái xe! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, say rượu thì đừng có lái xe! Đã chết rồi!”
Đến khi Liên Châu đến được bệnh viện, em dâu đã khóc đến run rẩy, cả người mềm nhũn. Liên Châu cố gắng không nhìn vào thi thể em trai mình, nhưng cô vẫn thấy, anh ta nằm lặng lẽ ở đó, chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt.
Liên Châu trấn an em dâu xong bắt đầu bình tĩnh xử lý hậu sự. Cô bận rộn đến tận đêm khuya mới nhớ ra mẹ ở nhà có lẽ còn chưa ăn gì.
Cô lấy chìa khóa nhà từ em dâu, trên đường thuận tiện mua một ít cháo mang về.
Nghe thấy có tiếng người mở cửa, bà lão vội vàng từ trên giường bò dậy, ngồi vvaofghees.
“Mày còn biết trong nhà còn có mẹ mày à?”
Bà ta cho rằng là con trai và con dâu của mình vẫn sẽ đến KTV chơi bời như thường lệ, cùng bạn bè tụ tập, chỉ là quên về nấu cơm cho bà ta. Nhưng người đi vào phòng lại là Liên Châu, trong tay cô còn cầm một túi giấy đựng hộp cháo.
“Mày tới làm gì? Em trai mày đâu?” Mẹ cô hỏi.
Liên Châu nói Liên Hoán bị sốt phải ở bệnh viện truyền nước. Cô mở hộp cháo ra, muốn để mẹ cô ăn trước. Bỗng nhiên bà ta gào lên, đôi mắt mở to nhìn Chung Quỳ trong bức tranh treo trên tường: “Bất hiếu! Con cái bất hiếu! Tôi chờ cả buổi đợi nó về nấu cơm cho tôi! Chớp mắt một cái cũng không nói năng gì đã lẻn ra ngoài chơi! Trông nó giống một người bị sốt sao? Mẹ thì từ sáng đến tối cũng không có một hạt gạo để ăn! Vợ nó đâu? Chết rồi à?”
Bàn tay đang cầm đũa của Liên Châu cứng đờ lại, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mẹ mình.
Mẹ cô quát: “Mày nhìn tao như thế…”
“Chết rồi.” Liên Châu bình tĩnh ngắt ngang lời bà ta, “Liên Hoán chết rồi, chiều nay, 3h52 phút.”
Bà ta ngây ra, miệng vẫn còn đang há ra, bánh bao ăn lúc buổi chiều có một mùi rất khó chịu. Chẳng bao lâu bà ta lại bật cười: “Mày gạt tao.”
“Nó giữa trưa gặp bạn bè, uống không ít rượu, sau đó lái xe đụng phải xe vận tải lớn, đến bệnh viện không bao lâu thì chết.” Liên Châu đặt đôi đũa lên bát cháo, bình tĩnh nhìn chằm chằm mẹ mình, quát sát sắc mặt của bà ta.
Cô muốn nhìn xem mẹ cô có thực sự có cảm xúc của con người không.
Mẹ cô giống như một quả cà tím rơi vào trong nồi nước sôi, từ từ xụi lơ. Đôi mắt sắc bén cay nghiệt cũng dần trở nên mờ nhòa. Giống như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đã vụt tắt.
Lúc này, Liên Châu mới cảm giác mình đã về với thực tại, hình như cũng có chút phiền muộn.
Sau khi Liên Hoán được hỏa táng, tro cốt được cất vào một bình nhỏ. Em dâu nói bây giờ nghĩa trang có phong thủy tốt rất đắt tiền, phải chọn cẩn thận.
Đã không còn Liên Hoán nữa, dường như thế giới cũng không có gì thay đổi.
Liên Châu vẫn đi tìm công việc như trước, tập yoga, đọc sách.
Hôm nay, Liên Châu lại ở quán cà phê “ngẫ nhiên gặp được” Lý Phục Thanh. Lý Phục Thanh lễ phép hỏi cô gần đây như thế nào.
Liên Châu híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố mùa đông vẫn nhộn nhịp, cô khẽ hỏi: “Em trai tôi qua đời, anh biết không?”
“Không biết.” Lý Phục Thanh nói.
Liên Châu hừ lạnh một tiếng. Lý Phục Thanh không nhịn được mà bật cười: “Cô sẽ không thật sự cho rằng tôi lợi hại như vậy? Nhưng mà từ nhỏ tôi miệng quạ đen ngược lại là sự thật.”
Liên Châu không nói gì nữa.
Người phục vụ bưng lên một ly cà phê, Lý Phục Thanh ra hiệu ý bảo đó là của Liên Châu.
Đợi người phục vụ để ly cà phê xuống, khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhạt gật đầu với nhân viên phục vụ, nói một tiếng cảm ơn.
Lúc này Liên Châu mới nhìn thẳng vào Lý Phục Thanh. Hôm nay hắn mặc áo khoác màu xanh, bên trong mặc áo sơ mi in hoa trên nền trắng, tóc được chải chuốt cẩn thận ra sau đầu, lông mày có dấu vết mới cắt tỉa, cặp mắt kính được lau đến sáng bóng.
Thậm chí Liên Châu còn cảm thấy mình không tinh tế, ăn diện bằng một phần ba hắn.