Đốt Cháy Con Kiến

Chương 10: Giết(1)



Liên Châu bị cuộc điện thoại của Liên Kỳ làm bừng tỉnh, cô nhấn nút tắt, lại nằm xuống giường một lần nữa.

Mặc dù đã buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, nhưng Liên Châu vẫn không ngủ được. Cô nhắm mắt lại, trong lòng trầm tư.

Có lẽ cô đã làm sai rồi. Ngay cả Lý Phục Thanh là ai cô cũng không biết rõ. Lý Phục Thanh là người xấu sao? Hắn có làm chuyện gì tồi tệ với cô không… Những dấu chấm hỏi dài cứ như bọt coca dày đặc dâng lên.

“Liên Châu!”

Dường như cô nghe được tiếng Chu Dư gọi cô.

Liên Châu đột nhiên mở mắt ra, ngoài cửa sổ không có ánh mặt trời, trong phòng âm u. Giống như Chu Dư vẫn đứng bên cửa như ngày trước, bảo cô rời giường giúp anh ta chọn cà vạt.

Liên Châu muốn đứng lên chạy trốn nhưng lại phát hiện thân thể mình không động đậy được. Cô biết trên tủ đầu giường có một cây đèn bàn bằng đồng rất nặng, nếu ném qua có thể đập Chu Dư đến chảy máu đầu. Cô muốn đưa tay qua lấy nhưng lại không thể nào với tới gần được.

Dường như Chu Dư đang rất lo lắng, anh ta càng đến gần hơn. Cô lại mở mắt ra, không thấy Chu Dư đâu. Cả người cô chảy đầy mồ hôi, nằm bất động khoảng hai phút mới dần lấy lại tỉnh táo từ cơn ác mộng bị bóng đè.

Liên Châu vén chăn lên, đứng dậy đi mở cửa ban công. Một cơn gió lạnh thấu xương ùa đến, lập tức hong khô mồ hôi trên người cô.

Ngày hôm qua, mặt trời vẫn còn rực rỡ, hôm nay đã là mùa đông rồi?

Ban công trồng rất nhiều cây cối, chỉ vài tuần không chăm sóc đã có đầy thịt thối rữa trong chậu, lan điếu(1) thành cỏ dại, cây hoa hồng mạnh mẽ xâm chiếm cả ban công, cành cây sắp tràn cả vào trong nhà. Liên Châu rời khỏi ban công, khóa cửa vào, đi đến tủ lấy quần áo để mặc.

(1): Một loại cây lan

Chuông cửa bỗng vang lên.

Liên Châu tưởng Lý Phục Thanh, hít sâu một hơi, chạy chậm đi ra, nhìn vào mắt mèo. Liên Hoán đang chuẩn bị đưa ngón út duy nhất có móng tay dài của anh ta vào trong khoang mũi.

Liên Châu dùng sức kéo cửa ra, lạnh mặt hỏi: “Em đến đây làm gì?”

“Đến xem chị.” Liên Hoán chen cửa đi vào, lau tay lên ghế sofa, không đợi Liên Châu nói chuyện đã đi thẳng vào tủ lạnh, mở cửa ra rồi lại đóng lại, thất vọng nói: “Không có gì à?”

Liên Châu không kiên nhẫn hỏi lại: “Em đến đây làm cái gì?”

Liên Hóa cũng không để ý đến cô, anh ta thả người xuống sofa, cả người bật trở lại, rồi lại chậm rãi lún trở vào. Anh ta mang vẻ mặt thỏa mãn quan sát kỹ căn hộ tinh tế này.

Liên Hoán lớn lên nhìn rất giống LIên Châu, đều là lông mày đen rậm, đôi mắt phượng lanh lợi đầy kiêu căng, đáng tiếc Liên Hoán lại càng giống mẹ hơn, hai lỗ mũi hếch lên, khí chất trở nên ngang tàng.

Liên Hoán nói: “Chị, bạn của em ở công ty bất động sản lát nữa sẽ đến, giúp chị định giá, sẽ không để chị lỗ vốn.”

Liên Châu không thể tin nổi, nắm lấy cổ áo anh ta, muốn giống như hồi nhỏ túm anh ta lên. Nhưng Liên Hoán lại vững như bàn thạch, phảng phất như chỉ bị một cơn gió nhẹ thổi qua một chút.

“Chị không muốn bán? Vậy thì lấy lại tiền bồi thường và tiền bảo hiểm để mẹ thanh toán phí phẫu thuật.”

Liên Châu hỏi: “Mẹ bị bệnh gì mà mỗi ngày đều kêu cần phẫu thuật? Tuần trước chị mới đưa mày 3 vạn, mày còn muốn bao nhiêu nữa?”

Liên Hoán giơ mười ngón tay béo mập lên, “Một trăm vạn?”

“Một trăm vạn? Đừng nói là chi phí phẫu thuật cho mẹ, bằng đấy cũng đủ chữa cả cái đầu lừa của mày mười lần rồi!” Liên Châu nghiến răng nghiến lợi, tức đến đỏ bừng cả mặt.

Liên Hoán thở dài một hơi: “Không phải chứ, em nói này, mấy năm nay đều là em chăm sóc mẹ, còn phải gánh cả phần của chị nữa.”

Anh ta nói xong thì đứng dậy, đi loanh quanh trong nhà, mở cửa phòng của Liên Châu ra, đi vào phòng cho khách, phòng thay đồ. Anh ta lấy áo vest của Chu Dư của Chu Dư mặc lên người, lại lấy mũ Beret của Liên Châu đội lên đầu, nhìn như thằng hề.

Cổ họng giống như bị một đám bông chèn lại, Liên Châu nghẹn đến đỏ bừng mật, một câu cũng không nói nên lời. Liên Hoán cầm một cái vớ lưới lên, lại cầm lấy một bộ nội y tình thú, hừ lạnh một tiếng nói: “Tao hóa.”

(Tao hóa là đ*)

“Khương Liên Hoán! Mày cút ra ngoài cho tao!” Liên Châu mắng.

Liên Hoán không nói lời nào, đi đến thư phòng, thấy được cuốn sách “S” để trên giường nhỏ, đó là đêm qua Lý Phục Thanh để ở đấy.

Liên Hoán lật qua cuốn sách, nói: “Cái thứ vớ vẩn gì đây? Em cầm nó đi trước.”

Liên Châu xông lên muốn lấy lại, lại bị Liên Hoán đẩy ra, quăng ngã xuống giường. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Liên Hoán nhếch môi lên, cười ha hả chạy đến mở cửa, để hai người bạn của anh ta đi vào. Hai người này mặc áo sơ mi, quần đen, tay cầm túi văn kiện, cung kính nói với Liên Hoán: “Chào anh Khương!”

Liên Hoán vẫy vẫy tay, hai người liền nghênh ngang đi vào nhà, cầm máy đo ở trong nhà đi tới đi lui.

Quyển sách kia nhắc nhở Liên Châu rằng, chuyện cô sợ nhất không phải Liên Hoán la lối làm loạn mà là Lý Phục Thanh bất thình lình đến đây để Liên Hoán bắt gặp được.

Liên Châu lấy lon coca để trong tu lạnh ra uống vài ngụm, bình tĩnh trở lại, lại lấy ra mấy lon đưa cho Liên Kỳ và hai người đàn ông kia, một bên nói với Liên Hoán: “Liên Hoán, cha chồng chị luyến tiếc căn nhà này. Em đừng làm khó chịu, chị không muốn bán, nhà này đừng bán được không?”

Liên Hoán tặc lưỡi một cái, liếc mắt nhìn Liên Châu.

Liên Châu cười cười, vội vàng lấy một ít đồ ăn vặt từ bàn trà ra nhét cho anh ta, nói: “Về sau mỗi tháng chị đưa em 1 vạn, tiền mẹ đi khám bệnh, chi phí mua quần áo của em đều tính cho chị, được không?”

Đôi mắt Liên Hoán xoay tròn, tuy ngoài miệng không lên tiếng, nhưng dường như Liên Châu có thể nghe được tiếng tính toán trong đầu anh ta. Liên Châu giữ chặt cánh tay anh ta, mang theo tiếng nức nở nói: “Ba mẹ chồng chị không còn coi chị là người trong nhà nữa, bây giờ họ không quan tâm chị nữa, đến cuối tháng sẽ đưa chị 2 vạn để đuổi chị đi. Chị làm gì có tiền, Liên Hoán, bây giờ chị chỉ có thể dựa vào em thôi.”

“Được rồi, được rồi. Chị sớm nói cho em biết thì không phải tốt rồi sao.” Liên Hoán nói, “Nhưng hôm nay em không thể tay không trở về, mẹ đang chờ em đưa đi khám bệnh.”

Liên Châu lập tức chuyển cho anh ta một vạn tệ. Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Liên Hoán lập tức mở điện thoại ra xem, khóe miệng cũng không nhếch lớn lên nữa, ánh mắt cũng không híp lại nữa: “Không phải mỗi tháng bọn họ đều cho chị hai vạn sao?”

“Chị thực sự không còn tiền nữa, hai ngày nữa sẽ gửi cho em.” Liên Châu cười trừ nói.

Liên Hoán dặn hai người kia mang những đồ vật trang trí trong nhà để tập trung lại một chỗ, còn anh ta đến thư phòng tìm một cái balo để đựng đồ. Một bên vừa cho đồ vào balo, một bên đầy lý lẽ hùng hồn nói: “Anh Chu Dư, em lấy đồ của anh đề ứng trước gấp, dù sao anh cũng không dùng được nữa.”

Cuối cùng nói với Liên Châu: “Cảm ơn chị, khi nào em có thời gian sẽ lại đến.”

Dứt lời liền cầm theo cuốn sách nghênh ngang rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.