– Anh nghĩ Dạ Vũ thích anh –
.
Tối đến Hạ An thoải mái lăn đi lăn lại trên giường, mở hết phim này đến phim khác ngồi coi. Bây giờ đang kỳ nghỉ mà không tận hưởng thì thật là phung phí.
Lúc ba cô về thì cô có hỏi khi nào về quê, ba cô lại bảo chưa chắc lịch nên sẽ tính sau.
Ban Đông mấy nay có vẻ bận rộn gì đó, thậm chí ba bốn bữa nay cô gọi còn không bắt máy, trước đó có lúc nhấc máy thì như đang say xỉn, thật sự làm cô rất lo. Nhưng do bữa giờ chuẩn bị ôn thi nên cô đành gác chuyện này sang một bên.
Ban Đông mấy nay cơ bản không hề lên trường, cho nên việc ra vườn hoa kia kiếm chắc chắn sẽ chẳng có ích gì. Tối qua cô vẫn gọi cho anh không được, thế là hôm nay cô quyết định một phen làm liều, đến nhà anh nghe ngóng thử.
Nhà của Ban Đông thực chất rất dễ khiến người khác nhớ đến. Đó là một dinh thự màu trắng rất hoành tráng nằm trong một khu phức hợp gần trung tâm thành phố B. Hôm được tài xế đưa về, cô phát hiện có lẽ nhà anh là căn nhà có diện tích rộng nhất và được xây cách biệt nhất trong khu.
Tầm trưa ngày hôm sau, Hạ An men theo con đường trong trí nhớ mà đi bộ đến đầu cổng nhà anh. Cô không hề thấy bóng dáng của chiếc xe anh hay chạy, ngoài bãi xe ở sân trước cũng không có bất cứ chiếc xe nào.
Sau một hồi ngồi bệt đợi chờ không có kết quả, Hạ An lủi thủi đi lại về phía một trung tâm trong khu phức hợp. Ở lầu hai của nó có một tiệm cà phê sách rất lớn, phần lớn cửa sổ đều hướng tầm nhìn ra ngoài mặt đường. Thế là cô đành đi lên đó ngồi coi linh tinh.
Trên đây chủ yếu toàn là những đứa nhỏ đòi ba mẹ dẫn đi mua truyện tranh. Hội phụ huynh thì cứ thong thả gọi một ly nước rồi ra ngồi góc tám chuyện. Trong khi đó đám con nít thì lượn hết quầy này đến quầy nọ, dở từng cuốn truyện ra đọc. Ngày trước ở dưới quê, khu Hạ An cô làm gì có những thứ này. Truyện thì ở thư viện chung, toàn là sách cũ, đôi lúc còn phải đợi người trước trả sách mới đến lượt mình.
Đến khoảng 5 giờ chiều, chiếc Mercedes quen thuộc chợt lướt ngang qua con đường lớn dẫn vào khu nhà trong. Hạ An vừa hay đang bước ra khỏi cửa chính của khu trung tâm thương mại thì thấy. Ban nãy cô có nhắn mấy tin cho Ban Đông nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Có phải Ban Đông quên cô luôn rồi không?
Tốc độ chạy của cô chắc chắn không thể bì kịp một chiếc xe hơi. Lúc Hạ An đang dừng chân bên căn nhà gần đó để lấy hơi, cô nhận ra bóng lưng quen thuộc của Ban Đông đang bước ra khỏi xe.
Mắt cô ánh lên những tia vui mừng, liền không do dự lấy điện thoại ra gọi cho anh. Ban Đông ở phía xa chợt nghe thấy điện thoại đổ chuông, sau chỉ hai giây nhìn vào màn hình, anh liền ấn nút chuyển sang chế độ im lặng, cả người gấp rút chuyển đến đằng sau xe mở cửa cho một ai đó.
Hạ An đứng nhìn từ xa mà điếng hết cả người.
Không phải chứ?
Tại sao?
Trương Dạ Vũ lảo đảo bước xuống xe, dáng vẻ đi đứng hoàn toàn không vững, làm Ban Đông một tay phải đỡ ở phía sau tránh việc cô bị ngã bất chợt.
Lúc này bỗng có một người đàn ông lớn tuổi từ trong nhà đi ra, điệu bộ cũng mang đầy tính lo âu, dìu tay cô nàng Dạ Vũ bước vào nhà.
Hạ An chợt nhớ lại hình ảnh của mỹ nữ hôm ấy ở hội chợ.
Chính là cô gái đó…
.
Ban Đông và Diệp Vương mấy hôm vừa qua đều rất ngại chạm mặt nhau, bởi vì họ vừa cãi nhau một trận linh đình không thua gì những lần mà lão Vương cãi nhau với bà Thái Hoa.
Vấn đề vẫn là xoay quanh trách nhiệm tương lai của Ban Đông đối với gia đình và công ty.
Có điều mới sáng nay bên nhà họ Trương vừa gọi điện, bảo Trương phu nhân đang đi tập thể dục thì bỗng dưng ngất xỉu ra giữa đường. Trương Dạ Vũ khi ấy đang đi tập với câu lạc bộ âm nhạc nên tắt máy không gọi được.
Thế là lúc mẹ Ban Đông biết tin, liền hớt hải gọi điện cho anh để anh đi kiếm Trương Dạ Vũ, một mình chạy lên bệnh viện trước.
Lão Vương thân cũng là chỗ làm ăn quen biết với nhà họ Trương, nên khi hay tin cũng nôn nóng sốt ruột. Bởi vì Ngô Thái Hoa đã thay mặt lên bệnh viện thăm, nên ông cũng không nhất thiết phải xuất hiện, chỉ đành gửi ít đồ tẩm bổ cho Trương phu nhân.
Ban Đông thừa biết chỗ tập của Dạ Vũ nên không mất quá lâu để chạy đến. Khi Dạ Vũ nhìn thấy anh đến kiếm mình thì còn mừng thầm không tin được hôm nay anh ta lại chủ động như vậy. Nhưng lúc vừa nghe xong mẹ mình đang cấp cứu ở bệnh viện, Dạ Vũ liền ngã xuống đất bất tỉnh. Cơ bản là sang chấn tâm lý, nên cũng không đáng để đưa lên bệnh viện. Sau đó, Ban Đông gọi cho lão Vương thì ông kêu đưa con bé về nhà rồi kêu bác sĩ tư sang là được.
Ban Đông vừa thấy điện thoại của Hạ An, anh biết cô mấy nay rất lo vì anh không liên lạc. Nhưng bây giờ không phải lúc.
Ông già nhà anh đang ở đây. Dạ Vũ cũng đang không ổn. Nếu như Diệp Vương mà phát hiện ra anh thật sự đang yêu đương ngay lúc này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra, tuỳ thuộc vào gia cảnh của cô gái. Giống như ngày xưa với Hạ Vũ, ông ta sẽ nhiệt tình chúc phúc cho đôi lứa rồi đốc thúc việc làm thông gia giữa hai nhà, chuyện này thật sự rất phiền phức với Ban Đông.
Trường hợp thứ hai, nếu như không xứng với kỳ vọng của ông ta, thì một trong hai phải tự biết ý mà chia tay trước khi ông ta thực sự nhúng tay vào.
Nhưng mà Ban Đông cũng tự biết, không chỉ có ông ta, mà mẹ anh, Ngô Thái Hoa, cũng sẽ phản ứng như vậy.
Mà Hạ An thì không cần phải suy nghĩ cũng biết là nằm ở trường hợp nào…
.
Chiều hoàng hôn dần buông xuống nơi phố thị tấp nập. Chưa đợi nắng chiều tắt hẳn, hàng nghìn ánh đèn đường đã vội sáng lên. Hạ An một mình lê bước đến trạm xe bus bên ngoài khu phức hợp.
Cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, cắm chặt tai nghe vào rồi mở lớn những bản nhạc được lưu sẵn trước đó.
Cảm giác lưng chừng cô đơn là như thế nào?
Có lẽ đó chính là lúc ta ngồi trên một chuyến xe vắng khách và nhìn thế giới qua khung cửa kính kia. Hạ An bất chợt phát hiện mình đã ở đây được gần nửa năm rồi. Nhanh thật…
Tự nhiên cô muốn về quê thật sớm, về lại nơi mà cô đã gắn bó hơn mười lăm năm qua. Nơi đó bình yên đến lạ, nơi mà cô gọi là nhà.
Thành phố này, cơ bản quá chật chội. Đôi khi còn khiến con người ta có cảm giác khó thở ở trong tim.