– Thì ra hết lần này đến lần khác em từ chối anh, đều là vì anh ta? –
.
Kỳ thi cuối kỳ cũng đã kết thúc. Đám học sinh các cấp cảm thấy như được trút bỏ phần lớn gánh nặng mấy nay.
“It’s winter break baby!”
Dương Khang sảng khoái kêu lớn khi mới ra khỏi phòng thi. Vừa dứt lời, cậu bạn liền lôi hết mớ tài liệu soạn in để ôn thi ra, nhanh chóng cho vào thùng rác. Hạ An thấy thế chỉ biết lắc đầu cười trừ.
“Đi ăn không?” Dương Khang mở điện thoại lên quẹt quẹt coi mấy deals của các nhà hàng, cả người nôn nóng chỉ muốn ra khỏi trường rồi tấp vào nơi nào đó để xoã.
Hạ An giơ tay lên làm hiệu ‘Okay’, một bên cô nhắn tin ngắn gọn cho ba cô: Con đi ăn với bạn nha. Ba có gì đừng chờ. Con làm bài thi tốt lắm hehe!
Vài giây sau ba cô nhắn lại: Được, nhớ đừng về trễ!
“Alo Kỳ Dương anh đang đâu vậy? Bọn em mới thi xong, đi ăn không anh? Hạ An bao!”
Dương Khang dõng dạc nói mà không hề thấy lấn cấn, làm Hạ An đang đứng bên cạnh trợn trừng mắt, mặt mũi méo xẹo không biết có nên đạp cho tên này một phát hay không.
“Thi xong rồi à? Anh đang ở chỗ cũ thôi. An bao thì ok đi liền!”
Ở phía sau, Tư Anh đi đến từng đám đang đứng tụ tập của lớp cô, nhắc nhở mọi người hạn nộp lại đơn đăng kí đi chơi cho đợt nghỉ đông. Hạ An luôn cảm thấy cô nàng quả nhiên là một lớp trưởng rất có tâm.
Nhắc đến vụ đi chơi mới nhớ, lúc Hạ An phát hiện trường này có truyền thống tổ chức hai đợt đi du lịch nước ngoài mỗi năm, mặt cô không khỏi sửng sốt vì độ ăn chơi của toàn thể mọi người.
Lần này điểm đến là Tokyo Nhật Bản.
Có người bảo họ đã đi rồi, có người thì có kế hoạch riêng, nhưng những người chơi theo nhóm thân thiết thì đều hào hứng bàn tán mấy nay mặc cho đã đi hoặc chưa.
“Nah, tớ với gia đình kỳ này sang New Zealand chơi rồi!” Dương Khang lúc được Hạ An hỏi có tính đi hay không thì cậu đã trả lời như thế.
Sau khi Tư Anh nhắc xong đám Hạ An, Giang Hoa ở cách đó không xa nhẹ nhàng đi lại hỏi han:
“Cậu có tính đi không? Nếu được thì đi rồi ở chung phòng với tớ!”
Hạ An cười trừ một cái, lịch sự đáp:
“Tớ không có đi.”
Giọng Viên Mỹ từ đâu vọng lại, cố ý nói lớn tiếng giữa đám đông đang ồn ào chạy nhảy:
“Có tiền đâu mà đi với chẳng không. Còn bày đặt điệu bộ này nọ.”
“Tài lanh. Bớt xía mỏ vào chuyện người khác đi.” Dương Khang liền bật lại, đều là nói phong long nhưng ai cũng hiểu cậu đang hướng đến ai.
Tư Anh thấy thế liền nói lánh sang chuyện khác để đỡ căng thẳng, chứ tính cách của mấy người này thì cô thừa biết chẳng ai chịu nhường lời cho ai:
“Ây, Mỹ Mỹ tưởng về rồi chứ? Hình như tớ thấy xe nhà cậu đợi ngoài cổng đấy! Ra xem sao.”
Viên Mỹ tưởng thật liền kéo Viên Anh đi theo ra ngoài cổng, vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho gia đình.
Phía xa xa, Kỳ Dương đang chạy lại. Tư Anh biết ý liền giơ tay cao lên rồi chỉ xuống phía Hạ An làm hiệu là cô đang ở đây, xong rồi quay cặp chuồn lẹ trước khi Viên Mỹ quay lại kiếm cô.
“Hai đứa thi sao rồi?” Kỳ Dương vừa đến là liền hỏi han quan tâm, điều này thật dễ khiến vài cô gái xung quanh cảm thấy ghen tị.
“Thì thi tốt mới rủ anh đi ăn mừng nè! Môn hôm nay tụi này thi là Anh nên easy lắm ha ha!” Dương Khang hí hửng trả lời, nói rồi khoác vai Hạ An kéo đi.
Ba người họ cuối cùng đón xe đến một quán lẩu ở ngay trung tâm. Thời tiết này có lẽ ăn lẩu là hợp lí nhất rồi.
“Em nghe nói anh còn thi hả?” Hạ An lúc vừa ngồi vào bàn ăn thì hỏi chuyện Kỳ Dương.
“Ừ anh còn hai môn. Hết tuần sau sẽ xong nhanh thôi. Em chờ anh không được à?” Kỳ Dương nháy mắt giỡn với cô.
“Chờ anh chắc chỉ có em thôi! Haha!” Dương Khang cười hả hê châm thêm vào câu chuyện. Ayda người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ có nhiều suy nghĩ phong phú cho mối quan hệ giữa ba người này. Cơ mà thói quen múa may phụ hoạ cho Kỳ Dương của cậu ta thì Hạ An không còn lạ gì rồi.
Thời tiết tháng 11 quả nhiên dễ khiến con người ta thấy lạnh thấu. Những lúc ra ngoài bây giờ Hạ An đều mặc thêm một lớp vớ dài qua đầu gối. Lúc vừa bước vào quán, cả đám cô cảm thấy như đang bước vào một thiên đường ấm áp nào đó bởi hơi nóng của các nồi lẩu khiến cho cái lạnh như bị chặn hết lại ngoài cửa.
Khi đang ăn và tán gẫu qua lại, Kỳ Dương bỗng nghiêm túc quay sang hỏi Hạ An:
“Em có muốn đi Nhật với anh không?”
Trời ạ, vừa nghe xong câu này thì không chỉ cô mà Dương Khang còn sặc nhẹ một cái. Cậu bạn thừa biết tình cảm quá đỗi rõ ràng của Kỳ Dương dành cho cô, có điều lời đề nghị vừa rồi quả nhiên dễ khiến người khác lay động tâm can.
Có thể nói trắng ra là: Chỉ cần em muốn, tiền bạc không thành vấn đề.
“Cám ơn anh… Nhưng mà em phải về quê rồi.”
“Phía Nam?” Dương Khang nhớ không nhầm thì Hạ An từng đề cập đến chuyện về nhà cũ ở vào những đợt nghỉ. Nghe đâu quê cô sát biển, phong cảnh thiên nhiên rất đỗi nên thơ hữu tình.
Kỳ Dương có chút hụt hẫng trong lòng, cảm thấy nếu có thể đi chơi với nhau ở nước ngoài chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp. Anh liền nói đùa một câu xem phản ứng của cô như thế nào:
“Hừm, vậy phải kiếm em khác đi chung mới được!”
Đợt này đám anh em chơi bóng rổ chung với anh cũng đi hai, ba người, cho nên Kỳ Dương rất hứng thú chờ đợi để mở lời rủ cô. Có điều bây giờ anh đã mở lời thất bại rồi…
Hạ An nghe thế thì cười nhẹ một cái, mắt còn sáng rực nhìn anh nói như thể mong mọi chuyện sẽ như vậy:
“Chúc anh đi chơi vui vẻ. Em chờ tin vui của anh.”
Kỳ Dương nhanh tay lấy một miếng thịt bò vừa nhúng từ nồi lẩu chua cay nóng hổi, đưa lên miệng thổi thổi vài ba cái, rồi bất ngờ đem đút thẳng vào miệng Hạ An.
“Cô nương bớt nói lại dùm! Không là chầu này anh để em trả thật đó!”
Hạ An làm vẻ mặt cam chịu, miệng thì nhai nhai đồ ăn như đang muốn nuốt trôi cục tức rồi nhìn Kỳ Dương với ánh mắt có phần phẫn uất:
“Người ta là có ý tốt cho anh mà anh nói vậy a!”
“Vậy để An với em trả trà sữa cho!” Dương Khang nhanh nhảu nói hộ. Chuỗi trà sữa mới nổi tên GotCha vừa khai trương một quán ở trong khu vực, vừa hay bọn họ cũng đang ở gần, nên đi uống thử xem sao.
Dương Khang sau khi no nê căng bụng thì bảo Kỳ Dương chở Hạ An về, bản thân gọi xe về trước. Vừa dừng trước cửa nhà, Kỳ Dương tháo mũ bảo hiểm xuống, làm vẻ trầm ngâm, một tay bỗng giữ Hạ An lại chưa muốn cô vào trong nhà.
“Anh sao đó?” Hạ An ân cần hỏi.
Có phải là lo ôn nhiều quá nên stress cho các môn còn lại chăng? Nhưng đây không giống với phong cách của Kỳ Dương lắm vì việc học của anh ta rất tốt mà. Vả lại đây mới học kỳ một, hết học kỳ hai mới đến kỳ thi tuyển sinh quốc gia trong truyền thuyết kia.
“Không có gì…” Lời Kỳ Dương nhẹ như gió, mơ hồ như nói đủ để cho Hạ An cô nghe thấy. Nét mặt anh có chút đượm buồn, cũng có chút âu lo nôn nóng.
Hạ An chợt lấy tay xoa xoa nhẹ tóc Kỳ Dương, giống như cách anh hay làm mỗi lần động viên cô khi cô gặp khó khăn hay áp lực. Kỳ thực cô luôn mặc định rằng, ngoài tình cảm kia ra, tất cả mọi thứ còn lại cô đều sẽ ưu tiên dành cho anh, ưu tiên giúp đỡ anh hết khả năng cô.
Kỳ Dương bỗng kéo Hạ An sát lại rồi ôm chầm lấy cô. Anh gục mặt vào mớ tóc đen dài thơm ngát của cô. Cái lạnh của gió đêm trời đông chợt khiến người anh khẽ run lên, anh vô thức xiết chặt vòng tay lại, như thể đang ôm lấy mùa hạ ấm áp trước mặt.
Hạ An tính đẩy ra nhưng vì một câu nói của Kỳ Dương mà cả người cô đành khựng lại:
“Một chút thôi… Cứ như vầy một chút thôi.”
Tình cảm của Kỳ Dương, Hạ An vốn đã nhận thức được từ trước. Cô cũng thích anh, rất thích là đằng khác, nhưng có lẽ mọi thứ không thể bước thêm một bước nữa, vì đâu thì thật khó trả lời.
Khi Kỳ Dương buông người cô ra, anh chỉ nói qua loa vài câu khó hiểu rồi nhanh chóng dứt khoát rời đi:
“Tại sao lại là em chứ…”