Đông Thành

Chương 20



– Anh luôn dõi theo em, chỉ là em không biết thôi. Em nghĩ ngày trước ai dẹp cái nhóm ship em và cậu ta trên mạng? –

.

Hạ An hôm nay đi học mang theo trên tay hai phần ăn cô tự chuẩn bị cho mình và Kỳ Dương như đã hứa. Bình thường thì thứ tư Kỳ Dương sẽ mua đồ ăn rủ cô và Dương Khang ăn cùng, nhưng nghĩ lại cứ vậy hoài cũng ngại. Dù cô nhiều lúc cũng cố mua nước hay đồ vặt lại cho anh nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Nếu hôm nay Kỳ Dương ăn không chê thì cô sẽ thay phiên làm cho anh ăn.

Đang đi vào cổng trường thì cô nhận được tin nhắn hẹn gặp của Ban Đông. Anh ấy sau hai ba hôm vắng mặt cũng đã trở lại trường.

Anh hẹn Hạ An ra khu vườn cẩm tú cầu trong trường rồi tặng cô một chiếc hộp nhỏ gói cẩn thận một cái cài áo hình trái tim. Bên cạnh đó anh còn tự tay cài vào balo cô một cái ghim hình con gấu rất dễ thương.

“Cho em”

“Dễ thương quá, cám ơn anh nhiều!”

“Em có vẻ thích thú với mấy đồ nhỏ nhỏ bình dân này nhỉ?”

Hạ An cười tít mắt nhìn anh rồi gật gật. Cô nghe thấy hai chữ bình dân thì trong lòng lại thấy rất thoải mái khi nhận đồ.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học reng lên, cô vội ôm nhẹ anh một cái rồi nhanh chân chạy về lớp.

Ban Đông đứng đó nhìn theo bóng cô, cả người tự dưng dâng trào một chút xúc động khó tả. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh một người cách đây vài năm, cũng từng nhẹ nhàng ôm anh như vậy rồi hào hứng ôm giỏ chạy đi về phía xa.

Hạ An ngây thơ không hề biết rằng một trong hai món đồ Ban Đông vừa tặng là món trang sức phụ tùng của một hãng thời trang cao cấp. Cô thấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh, có thể cài lên với đồng phục trường nên đã không ngần ngại đeo lên.

Không phải mấy nữ sinh khác cũng hay làm vậy sao? Có người thì đeo đồng hồ, có người đeo vòng tay, có người trang trí balo với cả núi stickers rồi huy hiệu, hoặc là gắn lên mấy cục bông xinh xinh.

Tư Anh trước giữa lớp phổ cập về thời khoá biểu thi sắp tới. Còn Viên Mỹ thì đang chỉnh sửa lại bảng tin lớp về mấy thông tin quan trọng.

Dương Khang nhìn theo điệu bộ cô nàng rồi giả vờ nhái lại với Hạ An. Cô cố nhịn cười kiểu ẻo lả pha chút tưng tửng cậu đang diễn. Nhưng chưa gì xong thì Viên Mỹ lại lườm cô một cái. Thế là nụ cười chưa kịp nở đã bị sự đanh đá của cô ta làm cho dập tắt.

“Biết gì không?”

Dương Khang thì thầm đằng sau lưng Hạ An.

“Chuyện gì?”

“Con Viên Mỹ đó mới bị ông Phong Vũ lớp trên đá á!”

Phong Vũ… Hạ An lục trong trí nhớ. Hình như là hot boy khối trên của cô.

“Thôi kệ đi chuyện tình cảm người ta.”

“Thì nói cho cậu biết vậy thôi. Mà còn một tin sốc liên quan đến cậu, nghe không?”

Hạ An quay nhẹ một cái xuống nhìn, vẻ mặt kiểu hoang mang: Tin gì?

“Cái nhóm ship cậu và Kỳ Dương sáng nay tự nhiên bay màu rồi.”

Gì cơ! Không phải đùa đấy chứ? Hạ An nghe xong còn nửa tin nửa ngờ.

Đến giờ ăn trưa.

Kỳ Dương nhìn thấy hộp cơm mà cô chuẩn bị cho mình liền vui vẻ xoa đầu cô một cái nói lời cảm ơn. Anh không chần chừ mà mở ra ăn một cách ngon lành, thậm chí miệng còn liên tục khen:

“Quào nhìn dễ thương ghê!”

Cắn được vài miếng thì Kỳ Dương lại bảo:

“Ngon lắm! Cám ơn em nhiều nha An!”

“Có gì đâu, anh muốn thì em lâu lâu làm cho anh cũng được mà.”

“Nhớ nhé!”

Bên đây Dương Khang mở điện thoại ra gõ tìm kiếm cho Hạ An coi. Quả nhiên không sai! Nhóm đó đã mất tích trên mạng rồi.

Cả cô và Dương Khang đều không hiểu vì sao, nhưng tự cảm thấy đây là chuyện tốt. Bởi vì cái nhóm ấy ban đầu chỉ là lập ra đơn thuần như bao couple khác, nhưng sau đó nó lại hoàn toàn trở nên soi mói và đào sâu, đặc biệt là với Hạ An.

Hạ An bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tự cảm thấy như trút được một nỗi lo nào đó. Thế là hôm nay cô lại có một ngày thoải mái bên cạnh hai con người này.

Giờ giải lao buổi chiều, Hạ An đứng dậy rồi đi ra ban công cho thư giãn đầu óc thì Giang Hoa, đại mỹ nhân lớp cô, bất chợt đi lại kế bên.

“An nè, sau này cậu tính học ngành gì?”

Cô hơi ngạc nhiên khi thấy Giang Hoa lại bắt chuyện, đã vậy còn hỏi một vấn đề khá xa xôi so với dự tính của cô.

“Ừm, tớ chưa rõ nữa… Cậu thì sao?”

“Tớ tính học thanh nhạc ở đây luôn hi!”

Ồ, thì ra là cậu ta tính học lên đại học ở Astar luôn!

Mà cũng đúng, Hạ An nếu nhớ không nhầm thì Giang Hoa cũng là một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, được tổ chức bởi mấy anh chị khối trên. Phần lớn mấy tiết mục văn nghệ lớn bé cô đều hăng hái tham gia.

“Tớ khá thích khu của khoa âm nhạc, cơ sở vật chất ở đây cũng tốt nữa. Với lại họ tạo nhiều điều kiện cho sinh viên để tham gia chương trình nhằm nâng cao kinh nghiệm và đánh bóng tên tuổi hi!”

Cô gái này từ vẻ ngoài đến cách nói chuyện đều dễ thương nhỉ? Hạ An để ý cô rất hay thêm từ hi vào mỗi cuối câu.

“Mà An nè cậu đang quen anh Dương hả? Nhìn hai người đẹp đôi lắm á hi!”

Giang Hoa bỗng nhiên chuyển chủ đề, nói xong còn quay sang nhìn cô với ánh mắt trong trẻo thuần khiết cùng chút tò mò.

“A… chuyện này. Thật sự là không có mà! Ảnh là đàn anh tốt của tớ thôi. Chẳng hiểu sao mọi người tự chụp rồi tự gắn ghép như vậy nữa!”

Hạ An không hiểu sao lại tự nói ra vấn đề cô luôn suy nghĩ mấy nay với một người không thân thiết như Giang Hoa. Có lẽ những người đẹp và dễ thương như vậy luôn khiến cô dễ lay động.

“Vậy hả… chán vậy! Tớ mà được ghép với đàn anh mình thích như cậu thì tốt biết mấy hi.”

Giang Hoa hơi phụng phịu một tí khi nghe thấy câu trả lời của Hạ An. Đôi mắt nâu hình chiếc lá trông ngọt ngào và tinh khôi của cô nàng hướng nhìn về khu âm nhạc như đang chờ đợi một điều gì đó.

“À mà cái cài áo của cậu dễ thương ghê! Nhà tớ cũng có mấy cái, để hôm nào đeo đi học với cậu hi!”

“Hì, này là quà của người ta tặng chứ bình thường tớ cũng không đeo ba cái này mấy!”

“Ồ ra là vậy hi!”

Reng… reng…

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc. Hạ An quay sang cười nói với Giang Hoa:

“Tới giờ toán rồi. Vào thôi!”

“Híc, học môn đó buồn ngủ muốn chết. Tiết này nên đổi tên lại thành ‘chúc các bé ngủ ngon’ mới đúng!”

Hạ An nghe thấy thế bỗng bật cười thành tiếng. Cô gái này thật đáng yêu nha.

Chiều lúc đi bus về, Hạ An phát hiện có một nam sinh cũng đi xe về chung hướng với cô, có điều hình như dừng trạm sau cô.

Cô khá ngạc nhiên tại bình thường học sinh trường này nếu đi bus đi học hay về thì có lẽ cô sẽ biết mặt. Còn cậu này thì đây là lần đầu cô nhìn thấy.

Có điều lúc ở trên xe, lâu lâu hai người vô tình nhìn nhau thì cậu ta lại mỉm cười nhẹ như một cách chào cô vậy. Hạ An vì thế cảm thấy mấy nay cả thế giới đều quay sang chào đón cô vậy.

Có chút vui trong lòng, cũng có phần thấy lạ lẫm.

Một ngày, rồi hai ngày.

Đến một hôm kia, cậu ta bỗng dưng chủ động ngồi kế cô khi cả hai cùng lên chung một chuyến.

“Hey, anh thấy em hay đi xe này nhỉ? Em học lớp nào vậy?”

Cậu trai ấy mở lời trước. Bộ anh ta biết cô nhỏ hơn sao?

“À em đi xe này mỗi ngày mà. Em học lớp 10B.”

“Nice! Anh lớp 11E.”

Thì ra là lớn hơn cô một tuổi.

“Anh tên Trọng Thức, em là Hạ An đúng không? Anh thấy hình em trên diễn đàn trường hoài nên biết. Công nhận ở ngoài hay trên ảnh đều xinh như nhau!”

Đối mặt với lời khen bất ngờ này làm Hạ An có phần hơi ngại và không quen. Tai cô hơi đỏ lên, mắt né tránh trả lời lại một cách lịch sự:

“Dạ, cũng không hẳn đâu anh.”

“Haha em đừng khách sáo. Anh chỉ nói sự thật thôi! Mà tình hình ôn tập của em đến đâu rồi?”

“Cũng tàm tạm anh. Hình như khối tụi anh thi sau mà hả?”

“Ừ thi sau nhưng bài vở thì em biết rồi đấy!”

Trọng Thức làm ra điệu bộ chán nản.

“Thôi cố gắng cho xong rồi nghỉ hè!”

“Ừ! Nản thật.”

Trọng Thức ngả người ra sau, tay vắt lên tráng làm ra điệu bộ mệt mỏi.

“Hè này em có dự định làm gì không?”

Anh ta bỗng chuyển chủ đề. Mà chủ đề này lại không nằm trong dự tính của cô nữa rồi.

“Em chưa tính đến. Nhưng có lẽ là về quê.”

Quê của cô ở đây chính là nhà trước của cô, nơi hai cha con cô đã sống cho đến khi chuyển qua thành phố B này.

“Hừm… Nếu không gấp gáp gì em có thể lên coi buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc tụi anh. Mỗi hè đến tụi anh đều tham gia mấy cuộc thi để giao lưu với mấy trường ngoài.”

Ồ thì ra Trọng Thức anh ta là người của câu lạc bộ âm nhạc.

Có một điều mà bất kỳ học sinh nào ở Astar cũng đều biết chính là trường này có bốn câu lạc bộ lớn mạnh nhất: âm nhạc, nhiếp ảnh, ngoại ngữ và kinh tế. Những người lập nên và duy trì những nhóm này đích thị đều là con ông cháu cha bên ngoài xinh đẹp bên trong lắm tiền. Trừ thành viên ra thì những người giữ chức vụ khác đều phải qua tuyển chọn kĩ càng.

“Ra là vậy! Anh làm bên mảng nào?”

“Quản lí các trang xã hội và làm truyền thông cho nhóm.”

Hạ An nhìn anh ta với đôi mắt ngưỡng mộ. Quả nhiên ngoài kĩ năng và biểu diễn thì những mảnh khác cũng góp phần quan trọng không kém cho việc quảng bá hình ảnh.

Lần trước cô có coi sơ nhóm của họ có tận hơn tám trăm nghìn lượt đăng kí trên mạng. Còn việc về sau đi theo chuyên ngành và solo thì tất nhiên là phải tách riêng ra rồi. Có điều đây quả nhiên là bệ phóng mơ ước của kha khá người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.