– Chúng tôi đã từng rất vui vẻ –
.
Vì kỳ thi cuối học kỳ một sắp đến nên đám học sinh ai nấy cũng đều nơm nớp lo sợ.
Dương Khang không giống Hạ An là có thói quen ở lại trường học thêm. Nên phần lớn việc trao đổi đều diễn ra trên mạng bằng cách chụp bài hoặc gửi hội thoại.
Kỳ Dương thì khác. Trong khi ai nấy cũng đều đang lo chuẩn bị cho thi cử thì anh vẫn đều đặn tập bóng rổ song song với việc ôn tập. Do vậy anh luôn đề nghị giúp đỡ Hạ An nếu cô muốn anh kèm.
“Anh nghĩ từ giờ em nên qua chỗ phòng trên thư viện nhỏ học chung với anh. Tạm thời đừng ra chỗ hay ngồi nữa.”
“Tại sao?”
Hạ An cảm thấy kì lạ khi anh nhắn tin như vậy.
Sau đó, Kỳ Dương gửi cho cô một vài tấm ảnh ai đó đã chụp lén cô mấy ngày qua rồi đăng lên vài nhóm trên mạng. Hạ An nhìn thấy hết sức hoang mang và ngạc nhiên. Ai lại rảnh làm ba chuyện này chứ?
“Anh nghĩ nên cho em biết dù em sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỗ anh không ai dám làm vậy nên sẽ tốt cho em hơn. Với lại anh cũng muốn hai đứa mình học chung.”
Lúc lên trên phòng Kỳ Dương, Hạ An chợt suy nghĩ nói ra một chuyện:
“Tại sao mình không nói thẳng ra là tụi mình không phải mối quan hệ đó? Như vậy có khi họ sẽ không làm mấy chuyện ghép đôi này nữa.”
Kỳ Dương đang cất mấy cuốn sách lên kệ thì bỗng hơi khựng người lại khi nghe thấy cô nói vậy. Nhưng anh nhanh chóng vui vẻ quay đầu lại giải thích cho cô:
“Dù em có nói hay giải thích thì những người đó vẫn sẽ luôn ngoan cố với suy nghĩ của họ thôi. Với lại anh không thích lên tiếng về chuyện tình cảm của bản thân với người khác.”
Hạ An nghe vậy cũng gật đầu thấy đúng.
“Anh chỉ sợ người khác làm gì không tốt với em thôi. Chứ bản thân anh không quan tâm lời bàn tán của người khác về mình. Em cũng nên thế.”
“Ồ em biết rồi.”
“Anh coi sơ mấy chương hoá cái rồi mình cùng ôn môn Anh nhé?”
“Ừm!”
“Em cứ thoải mái thời gian ôn đi. Hết bus thì anh chở em về. Còn nếu đói bụng thì anh đặt đồ cho hai đứa. Đừng lo.”
Hạ An cô nghe xong mấy câu này tự dưng thấy cảm động. Kỳ Dương anh cứ như thế này mãi liệu cô sẽ vì anh mà rung động không? Cô cũng không dám nghĩ xa, có lẽ vì đơn giản trước mắt trong tim cô hiện tại đã có một người.
Ngồi học được hơn một tiếng thì Hạ An bỗng dưng chạy xuống lầu kêu anh chờ tí trước khi cả hai cùng học Anh.
Sau đó ít phút, Hạ An gấp gáp chạy lên lại với hai ly lục trà trân châu. Kỳ Dương nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười thành tiếng:
“Em tính trả công anh bằng ly nước này à?”
Hạ An mỗi lần sau khi được anh chỉ bài hay phụ đạo đều cố kiếm gì đó nhỏ nhỏ gửi lại anh như để cám ơn.
Hạ An vừa thở vừa cười, khuôn mặt bỗng chốc có phần ửng đỏ lên:
“Bộ không đủ sao?”
“Em cứ như vậy làm sao anh bắt em trả nợ được hả con bé này?”
“Hả?”
Kỳ Dương nghiêng đầu nhìn cô rồi nói giọng nửa đùa nửa thật:
“Có cách nào để em dùng cả đời này trả nợ cho anh không?”
Hạ An không biết là cố tình hay không hiểu ý tứ mà cũng hài hước đáp lại một câu:
“Có! Trừ khi anh đầu thai làm ba em.”
Tối lúc Kỳ Dương chở cô về nhà thì ba cô cũng đã về. Hạ An ở nhà cũng có kể với ba cô về anh. Thậm chí là còn nhắc đến nhiều hơn so với Ban Đông vì anh hay giúp cô học và mua đồ ăn trưa cho cô.
“Này chắc là Kỳ Dương quá!”
Ba cô ra cửa nói chuyện khi nghe thấy tiếng xe mô tô dừng đằng trước nhà.
“Dạ đúng rồi ba. Nay hai tụi con ở lại học nên về trễ.”
Kỳ Dương cũng gật đầu chào.
“Cháu tối ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn với nhà chú cho vui?”
Anh chưa kịp mở miệng trả lời thì Hạ An quay sang mắt long lanh nhìn anh như thể kêu anh hãy ở lại ăn.
“Xin lỗi chú tiếc quá! Mẹ cháu nhắn tin phải về ăn với nhà nên chắc phải để dịp khác rồi!”
Kỳ thực anh cũng rất muốn ở lại. Trông thấy vẻ mặt tiếc hùi hụi của Hạ An làm anh cũng động lòng đôi chút.
Nhưng có điều gia đình anh rất quy củ, ăn tối là thời gian cả nhà họp mặt bên nhau sau một ngày đi học đi làm nên là thường bắt buộc phải có mặt. Cơ bản vì anh về trễ hơn so với mọi hôm mà thời gian ăn cũng bị đẩy lùi.
Tầm khuya, Kỳ Dương nhắn tin cho cô:
“Hay để bù đắp cho hôm nay ngày mai em nấu gì mang lên cho hai đứa ăn đi.”
Hạ An nãy giờ còn đang thấy tiếc vì anh chưa từng được cô đãi ăn đàng hoàng lần nào thì lại phấn chấn trở lại khi đọc tin. Cô trả lời:
“Được luôn!”
Ở phía màn hình máy tính, Ban Đông chụp gửi cho cô một bức ảnh về đêm của Singapore. Từ góc độ này có lẽ anh đang đứng ở một nơi rất cao.
“Đẹp quá! Thành phố chỗ đó về đêm sáng đèn ghê!”
Hạ An sau khi thấy tin liền nhanh chóng hồi đáp.
“Em đã qua đây bao giờ chưa?”
“Dạ chưa, em còn chưa từng ra khỏi nước mình nữa chứ nói chi ra nước ngoài. Mà công chuyện anh sao rồi? Ổn không?”
“À ông già anh kêu đi dự hội thảo doanh nhân trẻ với tiện qua coi tình hình làm ăn bên đây á mà.”
“Ra là vậy. Em tưởng có gì đột xuất.”
“Ừm không đến nỗi. Hôm nay em sao rồi?”
Hạ An kể sơ sơ lại ngày cho anh nghe, đồng thời gửi cho Ban Đông xem mấy tấm hình chụp lén kia.
Anh ở phía bên kia điện thoại nhìn thấy thì cặp chân mày chợt cau lại tỏ vẻ khó chịu. Sau đó trấn an cô:
“Lo thi nhé, đừng nghĩ gì nhiều.”
Nói chuyện qua lại đến lúc cô ngủ. Ban Đông bên đây từ từ đứng dậy nâng ly rượu bên cạnh lên nhấp một miếng, mắt nhìn xa xăm về phía trước như đang nghĩ ngợi điều gì.
Từ dưới bể bơi trước mặt, có vài cô nàng châu Á nóng bỏng đang tiến lại về phía anh. Họ vui vẻ trêu ghẹo anh với đôi ba câu tiếng Anh, Ban Đông chỉ cười cười xã giao rồi đáp lại vài câu, tỏ vẻ không hứng thú. Được một hồi thì trợ lý của Diệp Vương, Hà Khiêm, đến nhắc nhở cậu về phòng nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai.
Ban Đông trưng ra bộ dạng lười biếng, dáng vẻ đào hoa đa tình lại hiện lên khi anh ngẫu nhiên choàng vai qua một cô gái gần đó rồi nói:
“Còn sớm mà, anh đừng lo! Mai tôi không đi trễ được đâu.”
Hà Khiêm thấy thế thì cũng không làm gì được hơn, chúc Ban Đông ngủ ngon một tiếng rồi lui đi.
Anh ta không nói cũng đủ chán ngấy trong bụng cái cảnh đi nhắc nhở một tên thiếu gia vô lại không ham chuyện làm ăn gia đình như anh. So sánh với Diệp Dương đang học hành rất chăm chỉ ở Mỹ mà tự thấy hổ thẹn cho Ban Đông.
Mấy năm qua lão Vương luôn kêu anh nhờ người sắp xếp cuộc sống cho Diệp Dương. Bên đây anh vừa phải phụ giúp ông lo chuyện làm ăn, một bên lại phải liên tục theo dõi và nhắc nhở Ban Đông. Mọi chuyện cứ xoay vòng đến độ anh không kịp có thời gian để lo nghĩ cho chuyện cá nhân.
Lúc Ban Đông tự ý đăng ký học ngành marketing bên hệ cử nhân âm nhạc, lão Vương đã rất bực mình. Đáng lẽ theo sắp xếp anh ta phải học mấy ngành như quản trị kinh doanh hay tài chính, thương mại. Nhưng khi đó Ngô Thái Hoa đã vội lên tiếng về việc tự do chọn lựa sở thích của con mình. Bà thậm chí còn dọn ra ở riêng vì chán cảnh phải nhìn thấy lão Vương phàn nàn mỗi ngày.
Hà Khiêm về đến phòng, day day thái dương đang phải căng não vì đủ thứ vấn đề phải sắp xếp. Anh cảm thấy cuộc đời anh chưa bao giờ gặp gia đình nào phức tạp như gia đình này. Tuy nhiên, anh lại mang ơn họ. Bắt đầu với việc làm gia sư cho Ban Đông vào những năm cấp hai đến sau này được lão Vương trọng dụng. Cuộc đời anh chưa từng nghĩ mọi thứ lại dễ dàng và mình được đãi ngộ tốt đến thế.
Có điều, cái giá phải đánh đổi cho việc này lại chính là mối quan hệ của anh và Ban Đông cũng như thời gian dành cho chuyện riêng của anh, bao gồm cả gia đình và tình cảm.
Hai người đã từng rất thân thiết và vui vẻ. Nhưng rồi sau này mối quan hệ này lại trở nên đề phòng và gượng ép. Trong ký ức của anh, Ban Đông là một cậu bé rất thông minh và tốt tính. Có lẽ do nhiều biến cố gia đình đã khiến cho con người cậu thay đổi.
Hà Khiêm dù chán việc phải theo dõi nhắc nhở cậu, nhưng trong thâm tâm lại luôn cảm thấy có lỗi với Ban Đông. Anh không thể tiết lộ gì với Ban Đông về thông tin của Diệp Dương, cũng như luôn nói những câu mang đầy tính trách nhiệm để khuyên nhủ cậu.
“Thì ra anh chọn ông ta”
Ban Đông đã từng nói như vậy sau khi gặng hỏi từ anh về thông tin của đứa con còn lại không thành. Và cũng từ giây phút đó, Ban Đông thay đổi cách ứng xử với anh.