Không ngoài sở liệu của Thái Bình, quả nhiên Võ Thái hậu thật sự đang ở biệt viện cùng Uyển Nhi.
Mẫu thân đối với Thượng Quan quả thật càng ngày càng thật tâm thật ý…
Thái Bình thầm nghĩ.
Nàng không có ý định can thiệp, đương nhiên cũng không có khả năng can thiệp vào việc tư của mẫu thân.
Có đôi khi Thái Bình đã nghĩ rằng, nữ nhân trong hậu cung đều là những người đáng thương, ngay cả chính mình, là công chúa cực kỳ được sủng ái, cũng luôn có nỗi khổ không thể nói ra, huống chi là mẫu thân luôn sống trong tình cảnh cả đám nữ nhân chém giết lẫn nhau.
Phụ hoàng đã băng hà, nếu mẫu thân có người làm bạn, cũng không phải là chuyện xấu. Thượng Quan lại thuần khiết như vậy, còn là một nữ tử mẫn tuệ bác học, dù sao so với tên nam nhân bẩn thỉu Phùng Tiểu Bảo kia vẫn tốt hơn rất nhiều a?
Thái Bình đã từng khiếp sợ năng lực mạnh mẽ của mẫu thân, thậm chí cũng từng muốn lấy lòng mẫu thân ——
Cho dù là vì hài nhi của mình, nàng vẫn có ý định lấy lòng mẫu thân.
Thế nhưng, sau khi Lý Hiển bị phế, lại còn lập tức thi hành, so với hình thái của một tội phạm đi lưu đày cũng không có gì khác nhau.
Quẫn bách như vậy, thê lương như vậy rời khỏi Đông đô…
Chỉ cần Thái Bình vừa nhắm mắt, hình ảnh bóng lưng của một tiểu lão đầu Lý Hiển nghèo túng liền hiện ra rõ ràng trước mắt nàng; mà ký ức năm đó khi Lý Hoằng còn sống, còn có Lý Hiền… cứ như vậy một mạch dâng lên trong lòng nàng.
Chuyện này khiến trong một cái chớp mắt Thái Bình sinh nghi hoặc, lo sợ: “Bọn hắn đều là nhi tử của mẫu thân, có phải nàng cũng sẽ sớm… có kết cục giống với bọn hắn hay không?
Một khắc bước vào biệt viện, Thái Bình phải cố gắng thu hồi tâm tình, khiến cho bản thân không có gì khác với bộ dáng bình thường.
“Bái kiến mẫu thân! Mẫu thân vạn an!” – Thái Bình hành lễ với Võ Thái hậu.
Võ Thái hậu từ trên cao nhìn xuống liền đã nhạy bén nhận ra thần sắc dị dạng của Thái Bình.
Bất quá, Võ Thái hậu cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ thản nhiên khẽ gật đầu: “Thượng Quan nương tử cũng ở đây a.”
Ý kia, rõ ràng là để Thái Bình chào hỏi Uyển Nhi.
Cử động lần này không chỉ làm cho Thái Bình sững sờ mà còn làm sắc mặt Uyển Nhi khẽ biến.
Trực giác hôm nay của Thái Bình khác biệt so với khi xưa: Ý tứ của mẫu thân là muốn để cho thế nhân tán thành Uyển Nhi là… người bên cạnh nàng hay sao?
Bị uy áp của mẫu thân bức bách, Thái Bình không dám do dự, hạ thấp người hành lễ với Uyển Nhi: “Bái kiến Thượng Quan nương tử.”
Vốn dĩ Thái Bình đã quen gọi Uyển Nhi là “Thượng Quan”, “Thượng Quang nương tử” cái này, gọi ra đúng là khó chịu.
Uyển Nhi vội vàng nghiêng người né tránh lễ chào của Thái Bình.
Thái Bình là Trưởng công chúa, chính là hàng siêu nhất phẩm, theo lý mà nói, không cần phải hành lễ với người nào cả.
Uyển Nhi không khỏi thầm trách Võ Thái hậu: Lại sốt ruột quá rồi!
Bất quá, nghĩ tới tâm tư sau cử động này của Võ Thái hậu, Uyển Nhi không khỏi cảm thấy trong lòng phát sinh mấy điểm ngọt ngào.
“Không dám, điện hạ nên dùng xưng hô như trước cho thuận tiện.” – Uyển Nhi nói.
Vẫn nên gọi ta là Thượng Quan đi, trong lòng hai bên đều thoải mái hơn chút.
Thấy Uyển Nhi không nhận lấy nửa cái lễ chào của mình, Thái Bình cũng không may may cuồng cuộn, trong lòng cũng thả lỏng một chút ——
Chí ít, Thượng Quan cũng không giống với mẫu thân… không nói đạo lý.
Thái Bình cũng không muốn đem loại từ ngữ này dùng trên người mẫu thân nàng, nhưng đối với tâm tình sợ hãi mẫu thân của nàng, lại thật sự quá rõ ràng.
“Nàng là tiểu bối, nên…” – Võ Thái hậu nói được nửa lời liền bị một đạo ánh mắt của Uyển Nhi ném qua, nửa câu sau cứ như thế bị nghẹn trở về.
Kỳ thật nàng muốn nói rằng, Thái Bình nên xem xét góc độ Uyển Nhi là vãn bối, Thái Bình là tiểu bối, nên hành lễ với Uyển Nhi.
Từ khi xác định tâm ý của Uyển Nhi, mỗi giờ mỗi khắc Võ Thái hậu đều tỏ rõ quan điểm không chút nghi ngờ, nàng muốn công bố với thiên hạ Uyển Nhi thuộc về mình, càng nóng lòng muốn Uyển Nhi danh chính ngôn thuận cùng mình trở thành bạn lữ, cùng nhau đứng bên cạnh nàng.
Phần tâm tư này cực kỳ bức thiết, không thể nhịn được, chỉ có thể phát tán ra ngoài.
Nàng cũng biết Uyển Nhi kiêng kị, phần nàng thì không quan trọng, nhưng lại không thể lưu tâm tới tình cảnh của Uyển Nhi.
Võ Thái hậu suy tính liên tục, vẫn có ý định muốn tiếp tục đè nén việc này xuống.
Lời nói xoay chuyển, nàng nhìn về phía Thái Bình: “Ngươi từ đâu tới đây?”
Thái Bình giả vờ nghe không hiểu lời “Nàng là tiểu bối” của Võ Thái hậu vừa rồi, liền nói: “Nhi thần từ ngoại ô thành đi tới. Hôm nay, lúc Hiển tời đi, nhi thần… đã tới đưa tiễn hắn.”
Thái Bình vẫn thành thật trả lời.
Võ Thái hậu nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng.
Thái Bình thành thật, làm cho nàng cảm thấy yên tâm: Nàng không lo không biết động tĩnh của Thái Bình, nhưng tự nàng điều tra là một chuyện, còn Thái Bình có thành thật khai báo với nàng hay không, lại là một chuyện khác.
Ánh mắt Võ Thái hậu nhìn về phía Thái Bình thêm mấy phần từ ái.
Tiếp theo, nàng cũng quan tâm tới tình cảnh đang nghèo túng của Lý Hiển túng: “Mọi chuyện bọn hắn vẫn còn thuận lợi chứ?”
‘Bọn hắn’ đương nhiên không chỉ có Lý Hiển.
Thái Bình mấy máy môi, rủ mắt xuống: “Cũng thuận lợi, chỉ là…”
“Chỉ là?” – Võ Thái hậu nhíu mày.
Thái Bình quyết định chắc chắn, dứt khoát nói thẳng: “Chỉ là đáng thương cho tiểu Khoả Nhi, vừa ra đời đã bất như nguyện, ngay cả một tấm tã lót cũng không có…”
“Tiểu Khoả Nhi?” – Võ Thái hậu lại nhíu mày lần nữa.
“… Chính là Vi thị vừa hạ sinh một nữ hài nhi, nhũ danh đặt là Khoả Nhi… Nhi thần thương cho huynh muội bọn hắn còn nhỏ tuổi, cho nên đã tự mình làm chủ, có chuẩn bị cho bọn hắn một ít kim ngân châu báu.” – Thái Bình nói, đánh bạo giương mắt nhìn phản ứng của mẫu thân.
Võ Thái hậu cũng yên lặng nhìn nàng.
Loại ánh mắt này, rất phức tạp, nhất thời Thái Bình không thể hiểu nhưng vẫn cố nén khiếp đảm, đón nhận.
Thời gian tựa như đông lại.
Thật lâu ——
Thái Bình cảm thấy như thế.
Võ Thái hậu mở miệng trước, không phải nói chuyện với Thái Bình mà là gọi Triệu Ưng tới.
Nàng phân phó cho Triệu Ưng lập tức đến Nội Nô nhận lãnh vàng bạc, gấm vóc, cùng vài loại vải vóc, dùng khoái mã lập tức đưa tới cho đoàn người của Lư Lăng Vương, ban cho thân quyến của Lư Lăng Vương.
Thái Bình nghe được ngây người, mãi cho tới khi Triệu Ưng lãnh mệnh rời đi, cũng chưa thể tỉnh táo lại.
Võ Thái hậu hơi mỉm cười nhìn nàng: “Thân làm phụ mẫu, tâm tình cũng đều giống nhau.”
Thái Bình không biết nên trả lời thế nào, lời này có nghĩa rằng việc nhìn thấy Lý Hiển – nhi tử của mình chịu cực chịu khổ không phải chuyện dễ, vẫn là… mẫu thân đang nói về tâm tình của chính nàng sao?
Võ Thái hậu cũng không chờ mong câu trả lời của nàng, đột nhiên trầm mặt, nói: “Ngươi cảm thấy, Hiển bọn hắn đáng thương sao?”
Nhất thời Thái Bình cảnh giác trong lòng.
Nuốt lăn tăn trong cổ, Thái Bình mới nói: “Thân là thiên tử, dung túng cho họ ngoại, quả thật không ổn.”
Sắc mặt Võ Thái hậu hơi trì hoãn: “Ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng.”
Thái Bình run lên, vội nói: “Hiển không thích hợp làm Hoàng đế, người trong thiên hạ đều biết rõ.”
“Vậy thì ngươi cảm thấy, lúc trước phụ hoàng ngươi truyền lại ngôi vị cho hắn đã là sai lầm hay sao?” – Ngay sau đó, Võ Thái hậu hỏi lại.
Thái Bình bị hỏi, chẳng lẽ nàng phải nói, phụ hoàng đã thật sự sai lầm hay sao?
Phỉ báng phụ quân, sao có thể được!?
Võ Thái hậu cũng không mong chờ Thái Bình trả lời nàng, chỉ tiếp một câu nói tựa như đang hỏi: “Vậy thì ngươi cảm thấy, Đán có thể làm một Hoàng đế tốt hay sao?”
Thái Bình mở miệng, theo bản năng nàng định trả lời “Phải”, dù sao cũng là người mà mẫu thân đưa lên, cũng đại biểu cho ý chí của mẫu thân.
Vả lại, nhìn khắp các nhi tử thần tử của phụ hoàng, ngoại trừ Lý Đán chẳng lẽ còn có người nào khác có thể ngồi lên tấm long ỷ kia sao?
Mẫu thân chẳng lẽ sẽ đem nhi tử không phải thân tử của phụ hoàng đưa lên ngôi vị kia hay sao?
Thế nhưng, cái nảy nguyên bản rõ ràng rành mạch nên được nói ra, nhưng lại vô luận thế nào, lời cũng không ra khỏi miệng được.
Thái Bình mơ hồ cảm thấy, tầng biểu đạt của mẫu thân, hiện tại nàng chưa thấy ý tứ rõ ràng.
Như vậy, tầng ý tứ kia, rốt cuộc là gì?
Thái Bình âm thầm hỏi lòng.
Uyển Nhi ngồi bên cạnh nghe một màn đối đáp giữa mẫu tử các nàng.
Mỗi một câu của Võ Thái hậu đều đâm thẳng trái tim Thái Bình. Uyển Nhi cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi cho Thái Bình.
Nàng cảm thấy, có phải Võ Thái hậu đã đem nữ nhi của nàng buộc quá chặt hay không?
Thật ra Uyển Nhi rất muốn mở miệng thay Thái Bình giải vây.
Bất quá, nàng vô cùng rõ ràng thân phận của mình ——
Nàng không có tư cách tham dự vào màn đối thoại của mẫu tử các nàng.
Huống hồ, trước mắt nàng cũng chưa sáng tỏ, rốt cuộc Võ Thái hậu muốn như thế nào.
Võ Thái hậu liên tiếp ném ra vô số vấn đề tư tưởng, đổi lại Thái Bình không phản ứng được, quẫn bách đứng phía sau, Võ Thái hậu thấy thế cũng không tức giận, ngược lại còn tự mình mỉm cười.
Một tiếng cười như thế, Thái Bình càng cảm thấy kinh ngạc.
Mà gánh nặng trong lòng Uyển Nhi cũng cảm thấy được giải khai: Dựa theo hiểu biết của nàng với Võ Thái hậu, Võ Thái hậu tuyệt đối sẽ không tổn thương Thái Bình.
Có lẽ, hết thảy tất cả vấn đề thậm chí là câu hỏi khó, cũng chỉ muốn khảo nghiệm Thái Bình mà thôi?
Có lẽ, vòng khảo nghiệm trùng điệp này cũng chỉ vừa mới bắt đầu?
Uyển Nhi quyết định rửa mắt mong đợi. (hóng drama đồ ;))
“Ngươi không biết sao?” – Võ Thái hậu mỉm cười nhìn nữ nhi của nàng: “Trẫm biết.”
Khoé miệng Thái Bình khẽ giật một cái.
Sao lại cảm thấy giống như mẫu thân đang trêu chọc mình chứ?
Tiếp theo đó, Võ Thái hậu liền nghiêm mặt nói: “Sau khi Đán lên ngôi, trẫm sẽ mệnh cho hắn chủ trì một cuộc đi săn, để tăng cường quân uy. Ngươi cứ yên tâm trở về luyện tập kỵ xạ đi, tới lúc đó đừng để trẫm mất mặt.”
“Rõ!” – Thái Bình vội vàng đáp.
Thái Bình nhạy bén bắt được câu hỏi ẩn ý bên trong của mẫu thân: Mẫu thân nói đừng để nàng mất mặt, cũng không phải nói “đừng làm hoàng tộc mất mặt”, đây là ý gì?
Trước khi muốn “đuổi” Thái Bình đi, Võ Thái hậu tựa như nhớ tới một sự kiện gì đó: “Tân đế đăng cơ, hài tử nên được hưởng hỉ khí mới phải. Trẫm để bọn hắn hỏng ý chỉ, phong cho Hổ Đầu làm Huyền Nam Vạn Viên đi.”
Hổ Đầu là nhũ danh của nhi tử Tiết Sùng Văn của Thái Bình.
Vì hắn mới ba tuổi, nên chưa thể tấn phong bất kỳ tước vị gì.
Là ngoại sanh (cháu ngoại trai) của Tân hoàng đế, phong danh Nhất vị Huyền Nam, tước vị Ngũ phẩm cũng không tính là chuyện đại sự gì, thế nhưng mà tấn phong này…
Thái Bình lập tức nghĩ đến Tiết nhi trong đó: Tây kinh Trường An lấy đại lộ Chu Tước làm ranh giới, phía tây có Trường An huyện, phía đông có Vạn Niên huyện. Trường An, Vạn Niên là tên huyện, nhưng thật ra lại nằm ngoài Tây kinh, vị trí không cần nói cũng biết.
Nếu Hổ Đầu được phong tại các quận huyện khác thì thôi đi, mẫu thân lại cứ đem hắn phong ở Vạn Niên huyện!
“Mẫu thân, Vạn Niên huyện không hề tầm thường. Bất quá Hổ Đầu cũng chỉ là đế sanh (cháu trai của hoàng đế), thỉnh xin mẫu thân phong cho quận huyện khác đi!” – Thái Bình từ chối nói.
“Đế sanh thì sao?” – Võ Thái hậu không tán đồng nói: “Trẫm nói là làm!”
“Thế nhưng mà…” – Thái Bình biết mẫu thân nàng cường thế.
Nhưng nếu một khi đạo ý chỉ này ban xuống, tương lai mẫu tử Thái Bình sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn.
“Thế nào? Ngươi muốn kháng chỉ sao?” – Võ Thái hậu không vui nói.
Thái Bình sởn hết gai ốc, cảm thấy thế nào mình cũng bị làm khó.
Võ Thái hậu thấy Thái Bình không nói gì thêm, liền khoát tay áo: “Ngươi đi đi! Việc này đã quyết như thế.”
Thái Bình thầm thở dài trong lòng.
Nàng thực sự không muốn nhi tử của nàng liên luỵ tới quyền lực tranh đầu.
“Còn nữa.” – Võ Thái hậu lại nói: “Trẫm đã quyết định dời đô, Thiên tử sẽ đóng đô tại Đông đô.”
Thái Bình lần nữa bị rung chuyển, đành phải khoanh tay lui ra.
Sau khi Thái Bình rời đi, trong phòng trở lại an tĩnh.
Võ Thái hậu liếc xéo, ngắm nhìn Uyển Nhi vẫn đang im lặng.
“Tại sao không nói chuyện?” – Nàng hỏi.
“Thái hậu thật sự muốn dời đô?” – Uyển Nhi nói.
“Việc này chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?” – Võ Thái hậu xem như chuyện đương nhiên, trả lời.
Được rồi, thật không biết khách khí, lại còn “chúng ta”.
Trong lòng Uyển Nhi hiện lên ngọt ngào, trên mặt không chút biến sắc: “Thái hậu nói năng cẩn thận, coi chừng bị tiểu nhân nắm thóp.”
Võ Thái hậu khinh thường xuỳ một tiếng, thuận thế kéo đầu vai của nàng.
“Có trẫm ở đây, nàng sợ cái gì.” – Giọng điệu cực kỳ bá khí.
Trong lòng Uyển Nhi hơi động: Nàng thích nàng ấy bá khí, cũng muốn nàng ấy một mực thẳng tiến trở nên bá khí như vậy…
Võ Thái hậu mặc kệ người bên ngoài, cùng vật nhỏ ôm lấy nhau, chính là muốn toàn tâm toàn ý dính lấy nhau mới phải.
“Để trẫm nhìn một cái, hoa nhi hôm qua thế nào?” – Võ Thái hậu vừa nói vừa vẩy tóc rối trên trán Uyển Nhi ra.
– ———————
Thái Bình *khóc thút thít*: “Các người khanh khanh ta ta, ném cho ta một đống Mười vạn câu hỏi vì sao vậy đó…”