Đại Đường thiên biến.
Nói chính xác là, triều đình Đại Đường thiên biến.
Đối với bách tính tầm thường mà nói, thời gian này vẫn trôi qua như thường, chỉ sau khi đại sự doạ người phát sinh, hết thảy sau cùng đều bình tĩnh trở lại, bọn họ mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ——
Ngay tại thời điểm lâm triều ngày hôm đó, Tể tướng – cũng là cố mệnh đại thần Bùi Viêm đột nhiên mang theo võ tướng, binh sĩ xông thẳng vào triều.
Bùi Viêm lấy di chiếu của tiên đế, nói “Thiên tử không xứng là đế vương”, cũng nói, phụng ý chỉ của Thái hậu, phế thành Hoàng đế thành Lư Lăn Vương, trong hôm đó lập tức đem theo gia quyến chấp hành.
Lúc ấy, không chỉ có bá quan vừa mới chầu triều, ngay cả Hoàng đế Lý Hiển đang ngồi trên long ý chưa ấm chỗ cũng sợ đến ngây người, giữa quần thần rất nhiều người, hắn kinh ngạc không hiểu.
Biến cố này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của hắn, đơn giản nghe như sét đánh ngang tai.
Thế nhưng, Bùi tướng công là Cố mệnh đại thần, đương triều Tể tướng tự thân xuất mã, bên cạnh còn mang theo Ngự lâm quân Tân quý Phạm Tuần, chuyện này không thể là giả được.
Trọng yếu nhất là, Bùi tướng công đem theo một câu nói, chính là “Phụng ý chỉ Thái hậu, cung nghênh Dự Vương đăng lâm đại bảo”; vậy liền có nghĩa là, hành động lần này của Bùi Viêm cùng Phạm Tuần đều do một người tác động, mà Thái hậu thực sự không nhìn nổi đương kim thiên tử “dậm chân tại chỗ”, thề phải đổi chủ.
Kỳ thật đa số tuyệt đại đa số thần tử ở đây, đều công nhận quyết định này của Võ Thái hậu.
Dù sao, vị Hoàng đế Lý Hiển này, trong mắt thần tử bình thường đều thật sự quá hoang đường.
Mà nhạc gia Vi thi cùng Lý Hiển một phe, vì Lý Hiển đăng cơ mà có được vinh quang, cùng họ ngoại mở rộng thế lực, làm cho chúng thần tử trong lòng bất an ——
Từ xưa tới nay, đã có bao nhiêu vương triều nhận lấy suy tàn chỉ vì họ ngoại lộng quyền cậy thế a?
Huống chi, còn có Lý Hiển dám nói rất vui lòng đem hoàng vị ban tặng cho nhạc phụ đại nhân, quả thật là một tên Hoàng đế nữ tế vô vị!
Bất quá, trước mặt đông đảo thần tử, Lý Hiển vẫn còn một khắc làm Hoàng đế trên cao, hắn mở mắt há miệng, hoàn toàn không rõ dáng vẻ đang lâm vào tình trạng gì, thời điểm bị hai tên Ngự lâm quân lôi từ trên long ỷ kéo xuống, trong lòng hắn vẫn không nhịn được tranh cãi hai tiếng.
Danh nghĩa của bị phế cùng thoái vị tương tự nhau, không lẽ không để cho hắn một chút thể diện hay sao?
Cửu ngũ chí tôn nha, lại cứ như thế bị võ quan lôi kéo từ trên long ỷ xuống một cái… Loại tác phong này, không phải phong cách ôn tồn lễ độ của vị Dự Vương điện hạ kia, rõ ràng là phong cách của Võ Thái hậu.
Một khi quyết định vứt bỏ, liền không lưu lại một chút thể diện nào, dù người này là hài tử thân sinh của nàng.
Mỗi một người ở đây, đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Đối với hài tử thân sinh có thể ngoan cường như vậy, nếu đổi lại là người khác chắc…
Phế bỏ một vị Hoàng đế, chuyện đại sự long trời lỡ đất này cứ như vậy ồn ồn nháo nháo, kết thúc trước sự kinh hãi cùng kinh ngạc của tất cả mọi người.
Ngay sau đó, Lý Hiển biến thành Lư Lăng Vương, lập tức bị cưỡng chế đem theo toàn bộ gia quyến, cùng một nhà Vi Huyền Trinh biến thành thứ dân, tức khắc rời khỏi kinh thành.
Trong lúc Tân hoàng đế chuẩn bị làm lễ đăng cơ, khua chiêng múa trống rùm beng, một nhóm người thê thê lương lương Lư Lăng Vương đang rời khỏi Lạc Dương.
Thái Bình là người duy nhất tới tiễn bọn hắn.
Nói chính xác là, nàng đi đưa tiễn thân đệ đệ Lý Hiển.
Nhìn đoàn xe ngựa biến mất khỏi điểm quan đạo cuối cùng, trong lòng Thái Bình sinh ra một loại cảm xúc “thương xót đồng loại”.
“Điện hạ, nên trở về phủ thôi.” – Phía sau nàng, vị thống lĩnh thị vệ toàn thân mặc trang phục màu đen nói.
Thái Bình bỗng dưng hoàn hồn, xoay đầu nhìn về phía hơn mười tên thị vệ áo đen sau lưng mình.
Những người này đều là thị vệ trung thành của nàng, hộ vệ nàng chu toàn.
Tựa như, mỗi một khắc nàng có an toàn hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của bọn hắn vậy.
Từ lúc nào đã trở nên như thế?
Thái Bình nhíu nhíu mày, đầu óc tựa như bị ngừng lại.
Lúc này, trong đầu nàng phảng phất như chỉ còn lại một câu, chính là câu trước khi Lý Hiển rời đi đã ném cho nàng, ý tứ thật khó hiểu ——
“Thật sự ngưỡng mộ a tỷ, là nữ nhi (con gái) của nàng, mà không phải nhi tử (con trai).”
Thời khắc này, một vị phế đế luôn hồ đồ hoàng đường tựa như thông minh đột xuất.
Thái Bình cưỡi ngựa trở về kinh thành, trong lòng đều liên tục nghĩ về câu nói này.
Hiển nói câu nói kia, ngữ khí đều u ám.
Hắn đang oán cái gì?
Oán mẫu thân vì hắn là nhi tử của nàng nên nàng mới phế bỏ hoàng vị của hắn hay sao?
Thế nhưng là ai, kể từ khi hắn lên ngôi chưa từng cùng hắn bàn chuyện đứng đắn?
Là ai, một mặt tin vào hậu cung, một mặt tin vào họ ngoại?
Theo lý trí mà nói, Thái Bình thật sự cảm thấy mẫu thân phế bỏ địa vị này của hắn là việc làm rất đúng.
Trước lúc phụ hoàng băng hà chẳng phải cũng đã lo lắng Hiển không chịu nổi địa vị này, mới cố ý dặn dò mọi chuyện đại sự quân quốc đều nghe theo mọi sự sắp xếp của mẫu thân trong đoạn di chiếu đó sao?
Bởi vì là tam hoàng tử của phụ hoàng, cho nên phụ hoàng băng hà, hoàng vị này đương nhiên sẽ rơi vào đầu hắn.
Như vậy, cái “đương nhiên” này, có thật sự đúng hay không?
Thái Bình không khỏi hoài nghi, chỉ cần thuận vị là đích tử liền theo quy củ, có thể thừa kế hoàng vị.
Bất quá, nói đi nói lại, thủ đoạn lôi đình này của mẫu thân cũng quá… hơi hung ác.
Cho dù là, bức bách Hiển thoái vị cũng được a!
Chí ít, Hiển sẽ không phải rơi vào kết cục hoảng hốt như vậy.
Nghĩ đến phế hậu Vi thị vừa mới hạ sinh một tiểu anh hài, quẫn bách đến nỗi ngay cả một cái tã lót cũng đều không có, trong lòng Thái Bình mềm nhũn.
“Mau trở về phủ, lệnh xuống, đem phần châu báu kim ngân đã chuẩn bị trước đó, phải khoái mã giao cho Lư Lăng Vương.” – Thái Bình phân phó thống lĩnh thị vệ.
Thống lĩnh thị vệ lại không phản ứng gì.
Thái Bình nhíu mày, vừa định nổi giận, sau lưng lại truyền tiếng vó ngựa tới.
“Điện hạ còn muốn đưa cho Lư Lăng Vương cái gì?” – Thanh âm quen thuộc vang lên.
Trong lòng Thái Bình kinh ngạc, là Đỗ Tố Nhiên?
“Sao ngươi lại tới đây?” – Nàng nhíu mày nhìn về phía Đỗ Tố Nhiên.
Quả nhiên dư quang dặm xa xa kia còn có Trưởng Tôn Thù đang khoanh tay tựa người vào thân cây.
Trước nay Thái Bình luôn có ấn tượng không tốt với Trưởng Tôn Thù, nhất là nàng ta cứ như hình với bóng cùng Đỗ Tố Nhiên.
“Cùng sư tỷ phi ngựa đi vùng ngoại ô, vừa đúng lúc đi ngang qua.” – Đỗ Tố Nhiên nói.
Nói xong, mới hướng ngựa về phía Thái Bình thi lễ: “Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ!”
Giờ phút này Thái Bình cảm thấy danh xưng “Trưởng công chúa” của nàng cũng chỉ cho có lệ mà thôi.
“Vậy ngươi tiếp tục đi cùng sư tỷ ngươi đi! Không quấy rầy!” – Dứt lời, Thái Bình thúc ngựa rời đi.
Bị Đỗ Tố Nhiên gọi lại: “Điện hạ còn định hồi phủ lấy kim ngân châu báu đưa cho Lư Lăng Vương hay sao?”
Trong lòng Thái Bình không vui.
Ghìm cương ngựa, nàng liếc nhìn Đỗ Tố Nhiên: “Giữa chúng ta là thân tỷ đệ, Đỗ đại nương tử cũng muốn quản hay sao?”
Đỗ Tố Nhiên nhận ra địch ý trong lời nói của nàng, mấp máy môi, rốt cuộc vẫn đem lời trong lòng nói ra: “Điện hạ cảm thấy bất quá cũng chỉ là tỷ tỷ đưa lộ phí cho đệ đệ, người ngoài không hẳn thấy như thế.”
Sắc mặt Thái Bình khẽ biến, không lên tiếng.
“Theo ý kiến của thần, trước khi điện hạ hồi phủ, vẫn nên đi ngoại ô biệt viện trước đã.” – Đỗ Tố Nhiên nói: “Hôm nay điện hạ vẫn chưa vấn an Thái hậu a?”
Thái Bình nghe xong, sắc mặt không tốt.
“Đỗ đại nương tử còn muốn an bài hành trình cho bản cung sao?” – Thái Bình trầm giọng nói.
“Đỗ đại nương tử vẫn nên an bài tốt cho ngươi cùng sư tỷ của ngươi thì hơn!” – Không đợi Đỗ Tố Nhiên trả lời, Thái Bình lại hừ lạnh nói.
Đỗ Tố Nhiên kinh ngạc nhanh chóng, sắc mặt cũng không tốt hơn chút nào.
Nàng chợt ha ha cười lạnh hai tiếng: “Luận thân thích, điện hạ còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ! Vậy thì tại sao ta không thể lên tiếng quan tâm tới hành trình của điện hạ cho được?”
Vừa nói, cũng mặc kệ phản ứng của Thái Bình, còn kèm thêm một câu: “Điện hạ chớ quên, mẫu thân của A Thiệu cũng là mẫu thân của ta!”
“Ngươi!” – Sắc mặt Thái Bình tái nhợt kịch liệt.
Lúc đầu nàng nghe Đỗ Tố Nhiên nhắc tới hai chữ “tỷ tỷ”, đã nghĩ tới, luận thân thích, Đỗ Tố Nhiên chính là cô mẫu của nữ nhi nàng, cũng là biểu tỷ của nàng.
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Đỗ Tố Nhiên cố ý nhấn mạnh tầng quan hệ của nàng với Tiết Thiệu!
Nghĩ đến Tiết Thiệu, trong lòng Thái Bình liền khó chịu dữ dội.
Nàng tựa như quên đi mình còn có một vị phò mã!
“Đi!” – Thái Bình đột nhiên dùng roi quất lên mông ngựa.
Ngựa kia lập tức hiểu rõ ý nàng, “hí hi hí hí hí…” một tiếng, bốn vó dâng lên, mắt nhìn thấy đã đi quá xa.
Nàng căn bản không muốn nói thêm nửa câu với Đỗ Tố Nhiên, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không nói.
Mà những thị vệ đi theo nàng, cũng chăm chú đi theo, cùng phóng ngựa truy phong.
Chỉ để lại bụi mù dâng lên một lớp, thật lâu đi cũng không tan hết.
Ngay lúc Thái Bình vừa mới phi đi ra xa, Đỗ Tố Nhiên cũng ghìm ngựa ngây người, chăm chú nhìn vào thân ảnh Thái Bình đã sớm mất hút.”
“Đừng nhìn nữa. Càng nhìn càng không phải ngươi.” – Trưởng Tôn Thù không biết từ lúc nào xích lại gần, lạnh băng mở miệng.
Đỗ Tố Nhiên bị đâm trúng tâm sự, mở miệng định giải thích nhưng lại cảm thấy nói nhiều vô ích, cũng vô vị, cho nên dứt khoát ngậm miệng lại.
Trưởng Tôn Thù thấy nàng không mở lời, liền xuỳ một tiếng, khoanh tay đứng đó.
Ánh mắt Đỗ Tố Nhiên quá si, vẫn nhìn lúc lâu, Trưởng Tôn Thù không kiên nhẫn nổi nữa.
“Đừng nhìn nữa! Người đã sớm chạy mất hút rồi!” – Trưởng Tôn Thù hắt một mớ nước lạnh.
Đỗ Tố Nhiên lặng lẽ “phi” một hơi trọc khí trong lồng ngực: “Cũng còn nghe lời.”
Thanh âm rất thấp, không biết mình đang nói cái gì.
“Rất nghe lời ngươi.” – Trưởng Tôn Thù cong môi mỉm cười.
Mặt Đỗ Tố Nhiên bắt đầu nóng lên.
“Ngươi nói xem, tiểu công chúa của ngươi có chịu đi gặp “nàng” hay không?” – Trưởng Tôn Thù nói, ánh mắt thâm thuý.
“Nàng” là ai, không cần nói cũng biết.
Lần này đổi lại là Trưởng Tôn Thù hoá thành ngơ ngáo.
Đỗ Tố Nhiên dùng ánh mắt “hết thuốc chữa” nhìn sư tỷ mình.
“Sư tỷ, ta khuyên ngươi sớm đoạn tuyệt những niệm tưởng viễn vong kia đi!” – Đỗ Tố Nhiên sâu kín khuyên nhủ.
Sắc mặt Trưởng Tôn Thù không dễ nhìn, nhếch miệng: “Nàng dựa vào cái gì? Không phải đã là Thái hậu rồi sao? Nàng gả được cho người khác sao! Nàng còn lớn tuổi như vậy, nàng nghĩ nàng có thể rời khỏi thâm cung này sao? Có thể mang nàng ấy cao chạy xa bay hay sao? Nàng… Aiz! Sư muội, ngươi đừng đi a!”
Đỗ Tố Nhiên đã sớm nghe không vô lời dông dài của Trưởng Tôn Thù, tự mình cầm dây cương, hướng ngựa về phía thành nội, lộc cộc đi tới.
Một lời tình ý của Trưởng Tôn Thù không có người chia sẻ, chỉ còn lại phong hàn rét lạnh thấu xương bên ngoại thành.
Nàng chợt cảm thấy vô vị, u oán nhìn về phương hướng biệt viện, cuối cùng thở ra một hơi rất dài.
Nàng đem ngón tay đưa lên môi, phát ra một tiếng hô ——
Một con tuấn mã từ phương xa đang chạy về phía chỗ nàng.
Trưởng Tôn Thù đợi đến khi thấy được tuấn mã ở trước mặt, cũng không vội ghìm ngựa, mà dùng xung lực hướng ngựa về phía trước, một tay ngắm cương, một tay chế trụ cổ ngựa, người nhẹ nhàng vọt lên, trong nháy mắt liền lập tức vượt qua.
Trong chớp mắt, hai người hai ngựa, cứ thế mất hút.
Hoàng đế bị phế, tân đế sắp đăng cơ, tin tức rất nhanh đã truyền tới biệt viện.
Lần này, tin tức truyền về cho Uyển Nhi chính là Võ Thái hậu tự mình đến nói.
Uyển Nhi mỉm cười nghe Võ Thái hậu tự thuật lại rất sinh động tình cảnh Lý Hiển bị phế, tựa như người này cũng thân lâm kỳ cảnh như vậy.
Uyển Nhi âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ rõ ràng người này căn bản không xuất hiện ở đó, chỉ có Bùi Viêm cùng Phạm Tuần và tướng sĩ Ngự lâm quân, nàng lại xem như mình cũng có mặt.
Rốt cuộc, người kia bị phế sạch, lập tức rời khỏi kinh thành đó lại chính là nhi tử của nàng.
Thời tiết vẫn lạnh như vậy…
Nghĩ đến đây, Uyển Nhi âm thầm thở dài.
Nàng không nghĩ rằng người mà nàng yêu thương lại vì quyền lực mà không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào.
“… Ngay cả Vi gia trẫm cũng cho đày đi, giúp nàng xả giận, nàng có cao hứng không?” – Võ Thái hậu mong đợi nhìn Uyển Nhi.
Uyển Nhi liền giật mình, yên lặng nhìn nàng.
Uyển Nhi ý thức được, trước đây nàng từng muốn lợi dụng Võ Thái hậu ghen tuông, từng bước đạt tới mục đích của mình.
Từ khi vừa mới bắt đầu, mục đích của nàng đã không đơn thuần, cho nên thủ đoạn tự nhiên cũng không đơn giản.
Thế nhưng thế gian này, đâu có cái gì là quang minh chính đại đâu?
Chỉ cần… chỉ cần có thể thực hiện được kết quả mà nàng muốn, đều tốt.
Nhưng Uyển Nhi không nhịn được, muốn dò hỏi: “Lư Lăng Vương là nhi tử của Thái hậu…”
Ý vị trong lời này, không phải nói nhiều.
Võ Thái hậu nghe vậy, mi mắt chớp chớp, trong mắt loé lên một ánh mắt phức tạp, nhưng rất nhanh chóng hoá thành một loại thần sắc quyết đoán, trầm ổn: “Tân đế, cũng là nhi tử của trẫm.”
Uyển Nhi âm thầm hít sâu một hơi.
Nàng đã có dự cảm, một trận gió tanh mưa máu đã chính thức khai mở.
– ————————-
Uyển Nhi: “Không có gì có thể ngăn cản thiếp cho người thứ người muốn, bao gồm cả thiếp.”
A Chiếu: “Không có gì có thể ngăn cả ta yêu nàng, kể cả nàng.”