Hoàng tử Izumin ra khỏi căn phòng, nhìn lướt qua Tĩnh Tuyết và một tên lính canh cửa:
– Hãy trông chừng nàng ấy thật kỹ.
Tĩnh Đại tiểu thư nổi tiếng săm soi chuyện người khác đã phát hiện ra điều khác lạ: Hắn ta gọi là “nàng” chứ không phải “cô ta” hoặc “cô ấy”. Thật thú vị, mới mấy ngày không gặp, Bạch Liên Hoa đã “câu” được một thằng khác rồi hả? Đúng là quá giỏi!
Đúng lúc này, cô lại buồn tè. Không đi ngay thì ra quần mất, Tĩnh Tuyết nói với tên lính canh cửa kia một tiếng:
– Ta bị đau bụng, ngươi nhớ trông cẩn thận, một lát nữa ta sẽ quay lại ngay.
Nói rồi vụt chạy nhanh chóng, chạy qua trước mặt Hoàng tử Izumin.
– Tên lính này, ta đã bảo hắn phải trông chừng rồi mà, vừa mới nói đã chạy mất?
Nhưng Izumin nói thầm xong đã suy nghĩ theo một hướng khác. Có thể tên lính này là một gián điệp? Hành động thật khả nghi!
Hắn vừa suy diễn đủ các loại thân phận của Tĩnh Tuyết thì đã không thấy cô đâu. Hừ, chạy cũng thật nhanh.
– Đội trưởng!
– Hoàng tử cho gọi thần?
Izumin đã chắc chắn rồi, tên lính kia chính là một gián điệp, hắn ra lệnh cho Đội trưởng đang đứng đợi lệnh:
– Tên lính có màu tóc bạch kim giống ta ban nãy có hành động rất khả nghi, ông hãy cho người bao vây kín cổng thành, rà soát bắt hắn cho ta.
– Vâng thưa Hoàng tử, thần sẽ đi làm ngay lập tức. – Đội trưởng khẽ nhăn mày, nhận lệnh rời đi.
– Tên Menphis thật yêu vợ tương lai của mình, sẵn sàng xuống núi* luôn. – Izumin cười khẩy, đến chỗ vua cha của mình bàn kế sách đánh Ai Cập.
[Câu trên (*) có nghĩa là: Izumin so sánh Menphis như hổ, sẵn sàng xuống núi (rời khỏi địa bàn Ai Cập của mình) để cứu người.]
Tĩnh Tuyết đi vệ sinh xong, cảm giác thoải mái hẳn. Nếu nhịn đi vệ sinh là sẽ bị thận, mà cô thì không muốn bị bệnh, rất phiền phức.
Trên hành lang, mấy tên lính tuần hành nhìn thấy Tĩnh Tuyết, hét lớn:
– Hắn kia rồi! Mau bắt hắn lại!
– Gián điệp của Ai Cập!
Bị một đám lính vây quanh, Tĩnh Tuyết không cảm thấy sợ hãi, cũng không nói gì. Cô chỉ bĩu môi, lấy ra nỏ tự chế từ trong ngực, bắn vào ngực tên lính vừa nói cô là gián điệp của Ai Cập.
– Láo toét, tao không phải. Đừng có nói bừa, nếu không sẽ giống hắn đấy.
Mấy tên lính hoảng sợ nhìn tên lính vừa rồi còn đứng canh cạnh bọn hắn mà bây giờ đã chết ngay tức khắc, chắc chắn mấy mũi tên trong đó có tẩm độc, còn là thuốc độc cực mạnh, nên chỉ biết vây quanh không để cô rời đi. Có một số tên khác chạy đi cấp báo cho Hoàng tử:
– Tâu Hoàng tử, đã “bắt” được tên gián điệp.
Hoàng tử Izumin đi theo hai tên lính đến hành lang đấy, chỉ thấy tên gián điệp mái tóc bạch kim dáng người gầy gò đang dùng một vũ khí giống cung tên nhưng nhỏ hơn, hạ gục từng người lính một. Mà bọn lính kia nhìn như run sợ, không dám làm gì, chỉ đứng vây quanh tên gián điệp vào góc tường, lại còn đứng im cho hắn bắn chết.
– Hừ, lại có người chê sống quá lâu rồi đây. – Tĩnh Tuyết oai hùng đứng trên đống xác, cao cao tại thượng nhìn tên tiểu tử Izumin chậm rãi tiến đến gần.
– Ngươi khôn hồn hãy bỏ vũ khí đầu hàng, ta sẽ cho ngươi một cái chết thật nhẹ nhàng. – Izumin lên tiếng hướng về tên gián điệp, hắn có vẻ rất nguy hiểm, đám lính kia hẳn là đã chết hết rồi.
– Nhà ngươi đầu óc bị nước vào hả? – Tĩnh Tuyết bình tĩnh lắp thêm cung vào nỏ, cung tên này không được đánh dấu, vậy hôm nay tên tiểu tử này tốt số rồi, độc được bôi lên chỉ là loại thường, là loại gây ngứa ngáy toàn thân. Nhưng cô vẫn khinh khỉnh hướng nỏ về phía hắn, uy hiếp:
– Nếu còn muốn sống thì đừng có nhúc nhích, “bản gián điệp” sẽ bắn chết ngươi đấy.
– Người đâu, xông lên. – Izumin tất nhiên nghe không lọt tai lời nói cuồng vọng đến đáng sợ này của gián điệp. Hắn lui về sau một bước, để cho quân lính xông lên bắt người.
Chỉ nghe “Phập” một tiếng, mũi tên bắn vào cánh tay bên trái của Hoàng tử Izumin. Máu chảy ròng ròng loang ra hết một mảng trên y phục trắng của hắn.
Mấy tên lính thấy Hoàng tử của mình bị bắn, vừa bất chấp sống chết vừa hét ầm lên:
– Hoàng tử, mũi tên ấy có độc! Hãy gọi Thái y đến!
– Gián điệp độc ác kia, ta quyết sống chết với ngươi!
– Rõ ràng đã nhắm vào tim, vậy mà hắn lại có thể lách người tránh được một kiếp nạn. Thân thủ cũng khá nhanh nhạy đấy. – Tĩnh Tuyết thấy hai tên lính cùng lúc xông tới, mà cô chỉ còn một cung tên, đành phải tiết kiệm thôi. Đánh người vậy!
Cô lắc mình tránh hai cú đấm chí mạng của hai tên lính, cất nỏ vào trong ngực áo. Sau khi hai tai trống không, Tĩnh Tuyết mới hết mình đánh nhau. Mặc dù không có găng Boxing, nhưng đấm chết chúng cũng không thành vấn đề.
– Let’s go! Go go! – Tĩnh Tuyết gọi lớn, đấm vào bụng một tên, lại xoay người đá vào bụng tên còn lại.
Hai tên lính mặt mũi bầm dập, lại bị tước mất vũ khí ném ra đằng sau, chạy biến về phía Hoàng tử đang đứng một tay giữ chặt vết thương để cầm máu, thầm nghĩ: “Sao Hoàng tử bị bắn lâu vậy mà vẫn chưa chết nhỉ?”
Tĩnh Tuyết biết chúng đang kéo dài thời gian chờ viện quân đến. Cô chỉ nhếch miệng rời đi theo hướng ngược lại, phía dưới hành lang là một hồ nước, còn rẽ sang thì là một hành lang khác dẫn đến cổng thành.
Izumin nào để cho gián điệp chạy thoát dễ dàng vậy, hai tên lính quèn này không thể dùng được, hắn đành phải gắng gượng rút mạnh mũi tên ra. Tên gián điệp này quá hiểm độc, cung tên đâm sâu như vậy, lại còn làm cho hắn ngứa ngáy toàn thân. Rút tên xong, Izumin chạy thật nhanh đến với ý nghĩ tự mình chế ngự gián điệp.
Tĩnh Tuyết tai thính, né người tung chiêu trả đòn chuẩn xác.
“Bị ngứa đến vậy mà vẫn đánh nhau tốt, không hổ danh là Hoàng tử thiên tài của Hittle!” – Tĩnh Tuyết trong lòng nhận xét, có lẽ thực lực của hắn mạnh hơn của cô, ra đòn toàn chỗ chí mạng. Nghe thấy tiếng quân lính chạy đến từ hai bên hành lang, xem ra là muốn dồn cô vào đường cùng.
Khẽ lắc đầu, cô nhớ ra thiết kế Hoàng cung này có hồ nước thông ra ngoài biển. Đành phải dùng kế cuối cùng trong Ba mươi sáu kế của Binh pháp Tôn Tử vậy. Chạy là thượng sách!
Tĩnh Tuyết chọc vào một huyệt đạo của tên Hoàng tử, muốn hắn đứng im một chỗ cho cô chạy. Hắn vừa ngừng một chút, Tĩnh Tuyết liền nhảy xuống hồ nước. Nhưng Tĩnh Tuyết lại không ngờ định lực của tên Hoàng tử này lại lớn đến vậy, chỉ đứng im được chưa đến hai giây đã có thể cử động lại.
Quan trọng nhất là, hắn nhảy xuống hồ theo cô!
Một tay hắn còn ôm lấy eo cô nữa chứ, không để cho cô lặn xuống nước.
Izumin thấy tên gián điệp này vô cùng thông minh, võ giỏi, hắn còn biết cả các huyệt đạo trên cơ thể nữa! Ai Cập quả nhiên lắm người tài, ngay cả một gián điệp cũng có thể cao tay như vậy. Thấy gián điệp muốn nhảy xuống hồ nước tẩu thoát ra biển, hắn càng tức giận, tự mình giải huyệt, hắn nhảy xuống nước theo gián điệp, một tay chế ngự không cho gián điệp lặn xuống tẩu thoát.
Nhưng.. cái thân hình kia tuy gầy một chút, nhưng rõ ràng là của đàn ông, tại sao.. tại sao một lớp phấn trang điểm đen ngòm trôi đi nhờ nước hồ rửa, lại biến thành gương mặt xinh đẹp của Tĩnh Tuyết? Tại sao Tĩnh Tuyết lại là tên gián điệp này? Hắn đã hiểu nhầm sao? Tay hắn đang giữ eo cô, đây cư nhiên lại là eo của con gái?
– Cô.. Tĩnh Tuyết, sao lại là cô?
Vừa bị sặc nước, lại còn bị lộ tẩy thân phận, Tĩnh Tuyết tức giận phun nước trong miệng lên mặt tên tiểu tử Izumin, cô trừng mắt:
– Ngươi cũng thật giỏi đấy.
Izumin không trả lời, nhưng hành động của hắn lại làm cô tức giận thập phần, hắn dám sờ eo cô! Thật là dê xồm! Cô không chửi hắn, chỉ dùng chân đá vào hạ thân của hắn ở dưới nước.
– Thả tay, ta muốn lặn ra biển.
Lúc này Izumin mới định thần lại, hắn vừa làm một chuyện mà Hoàng tử như hắn chưa bao giờ từng làm, hắn lại đi sờ eo cô. Biểu cảm như không có chuyện gì xảy ra, hắn nhấc bổng cô lên, vác lên vai, đem người lên trên bờ.
– Thả xuống, ngươi có muốn nếm thử tên tẩm độc không thì bảo? – Cô ra sức dọa dẫm, uy hiếp, tên Hoàng tử, sức lực hắn thật lớn, lớn hơn cô nhiều. Nhưng hắn không trả lời, chỉ một đường quay về cung Hoàng tử của mình.