[Đồng Nhân] Nữ Hoàng Ai Cập - Kết Cục Của Nữ Chính

Chương 13: Màn chạy trốn không thành công



Thuyền chiến của Ai Cập tiến sát đến bờ biển của kinh đô Hittle. Tĩnh Tuyết nghĩ thầm rằng nhất định sẽ có người trà trộn vào lén giải cứu Bạch Liên Hoa ra, hiện tại cô phải hành động gấp rút. Sau khi cải trang thành nam nhân, cô gấp gọn toàn bộ quần áo còn lại rồi cho vào balo chống nước.

Tĩnh Tuyết nhảy xuống biển, bây giờ cô sẽ bơi vào mé phải bờ vịnh. Nơi đây là rừng rú hoang vắng dù ở sát kinh thành, chỉ có một trạm gác. Chắc chắn bọn người Ai cập cũng vào theo lối này. Cô phải đến trước để tránh bọn chúng nhìn thấy.

Mà kể cả cô có biến mất thì bọn chúng cũng chẳng thèm quan tâm, dù sao Nữ thần của bọn chúng mới là quan trọng hơn.

Một tên lính đang nhìn về phía này.

Tĩnh Tuyết đứng bên bụi cây cao, dùng cây nỏ tự chế bắn vào người hắn. Mũi cung tên có tẩm thuốc độc cực mạnh gây chết người, thấy có người biến mất, chắc chắn quân lính sẽ xuất hiện ở đây dày đặc hơn. Đến lúc đó tên Menphis khó lòng mà vào cứu cô gái của mình.

Thay quần áo bị ướt bằng bộ giáp của tên lính kia, Tĩnh Tuyết cảm thấy thật may mắn vì chiều cao một mét bảy mốt của mình, hoàn toàn mặc vừa luôn. Trang điểm nhanh các đường nét trên mặt, sau khi chắc chắn mới đường hoàng đi đến kinh thành.

Trong đêm tối, có hai bóng người đang lén lút rời khỏi kinh thành.

Có lẽ là Bạch Liên Hoa và người của Menphis. Hừ, hành động cũng thật nhanh.

Tĩnh Tuyết bắn một mũi tên tẩm thuốc mê vào tên tùy tùng bên cạnh Bạch Liên Hoa để kìm chân bọn chúng. Con bé này thương người như vậy, chắc chắn không thể bỏ người ta mà đi đâu nhỉ?

Cô chạy đến bên mấy tên lính canh cổng thành, nói:

– Này, ta thấy hai tên kia có vẻ khả nghi, chúng ta đến kiểm tra đi.

Mấy tên lính dễ bị lừa vào tròng, đi theo Tĩnh Tuyết.

Bạch Liên Hoa thấy có mấy tên lính xuất hiện, định đứng lên bỏ chạy, nhưng mấy tên lính đã thấy hành động ấy của cô ta còn khả nghi hơn, bèn vây lại:

– Đây chính là con bé Carol! Người mà Hoàng tử đang truy lùng!

– Mau bắt cô ta lại!

– Cả tên Ai Cập cải trang này nữa!

Một tên lính giật mạnh khăn trùm đầu của cô ta làm lộ ra mái tóc vàng hoe. Lộ tẩy rồi nhé, nên trở về cung hoàng tử thì tốt hơn đấy. Cô đã bảo là không ai có thể bắt giữ được cô mà, tại sao tên Menphis lại bắt giữ được? Đúng là điên khùng!

Hãy nếm thử mùi vị ấy xem.

Tĩnh Tuyết cười lạnh, theo đám lính đưa người vào. Tên lính kia lấy một chiếc khăn bịt miệng cô ta lại, nói thật nhiều mà khóc cũng thật nhiều. Quá phiền phức. Mấy thứ nước mắt rởm ấy có thể giúp cô ta chạy trốn sao? Cầu xin mà có hiệu quả thì sự độc ác và lòng tham của con người sẽ biến mất hết thật sao?

Trên đường đưa Bạch Liên Hoa nhốt lại, Tĩnh Tuyết nhìn thấy một đồ vật nho nhỏ rơi từ trên người cô ta xuống, đồ vật nho nhỏ màu thiên thanh..

Tai nghe của cô! Chiếc tai nghe yêu quý mà Taetae đã tặng cô bị rơi mất tại Thung lũng Vương gia! Nữ hoàng Asisu nói không sai, cô ấy nhìn thấy chiếc tai nghe đó, nhưng là Bạch Liên Hoa đã nhặt được! Không hiểu cô ta muốn giữ nó vì mục đích gì, có một lần cô đã hỏi cô ta có nhìn thấy chiếc tai nghe như vậy không, vì dù sao cô ta cũng từng xuất hiện tại Thung lũng Vương gia.

Nhưng Bạch Liên Hoa đã nói là không biết, đây là muốn cô ghi hận hay sao?

Tĩnh Tuyết yêu quý tai nghe này giống như trân trọng chính Taetae vậy, cô quyết định, sẽ cho cô ta thấy cô yêu quý chúng đến nhường nào. Rõ ràng đã hỏi rồi mà còn chối! Bạch Liên Hoa, cô được lắm! Cô ghi hận cô ta rồi đấy.

Tĩnh Tuyết và tên lính bịt khăn vào miệng Bạch Liên Hoa được chọn để canh giữ trước cửa phòng của cô ta. Đội trưởng xuất hiện cùng Hoàng tử Izumin, vì không nhận ra nên hắn lướt qua cô, bước nhanh vào bên trong. Còn Đội trưởng, ông ta vỗ mạnh vào vai hai người:

– Hai ngươi quả là làm rất tốt! Hoàng tử sẽ trọng thưởng cho hai ngươi.

– Chúng thần chỉ là làm tốt bổn phận của mình. – Tên lính kia và cô đồng thanh nói.

Sau đó Đội trưởng hỏi thêm một vài chuyện khác, cô không quan tâm nên chỉ có tên lính kia trả lời.

Vài thị nữ đi ngang qua, họ đang trò chuyện về việc Bạch Liên Hoa dùng vải để bẻ gãy song chấn cửa bằng đồng để chạy trốn. Hừ, lại là một màn thể hiện sự thông minh với đám người cổ đại. Nó không biết rằng Hoàng cung Hittle này còn thủ vệ sâm nghiêm hơn cả Hoàng cung Ai Cập à? Quân đội bọn chúng mạnh cũng không phải là nói đùa! Bẻ gãy song chấn cửa để Hoàng tử Izumin tận mắt nhìn thấy? Đúng là nghiện thể hiện đến điên rồi!

Một tên lính khác chạy vào cấp báo với Đội trưởng:

– Đội trưởng, một người lính bị giết ở phía Tây bờ biển, nghi là bọn Ai Cập đã lẻn vào trong thành!

– Phía Tây bờ? Có phải cánh rừng không? Chỗ đó địa thế hiểm trở, chắc chắn bọn chúng sẽ đột nhập vào bằng lối đấy. – Đội trưởng gật đầu, tiến vào bên trong báo cáo với Hoàng tử Izumin.

Tĩnh Tuyết nghe bọn chúng cấp báo, chỗ cánh rừng ấy đã phát hiện ra cái xác kia. Xem ra cô đã một mũi tên độc trúng hai con nhạn rồi. Hoàng đế Menphis bị bắt giữ, quá hoàn hảo!

Nhưng cô mới sực nhớ ra rằng Nữ hoàng Asisu có nhờ cô bảo hộ Menphis, không để cho hắn bị chết. Hừ, trên đời này làm gì có người đàn ông nào yếu đuối đến mức phải để phụ nữ bảo vệ cơ chứ? Quá là mất mặt rồi.

Cô sẽ có suy nghĩ khác nếu Taetae là người đàn ông của cô, nhất định cô sẽ bảo vệ anh ấy suốt đời, không để người mình yêu chịu tổn thương dù chỉ một chút.

Đối với người ngoài thì thôi đi, quan tâm hắn làm gì. Dù sao hắn cũng chẳng thể chết được, người đàn ông của đứa con gái được thế giới ưu ái, làm sao lại dễ chết như vậy chứ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.