Trôi qua một ngày. Nhóm của Kakashi đã tách ra, Sakura vs Sarami đi theo giám sát ông lão. Naruto vs Sasuke thì theo Kakashi.
* Sakura, tớ bận chút việc nên lát nữa tớ sẽ theo sau – Sarami nói rồi chạy thẳng vào rừng
* A nè…. cậu ta đi đâu thế nhĩ? – Sakura nhăn nhó khó hiểu, sau đó đi theo ông lão tới cây cầu.
Sarami rất biết giữ lời hứa. Đúng giờ là cô sẽ tới ngay, vừa tới nơi là cô ngó xung quanh tìm cái tên Sasori nhưng mà không thấy hắn đâu hết. Cô chờ hơn 10 phút rồi sau đó suy nghĩ chắc hắn không tới. Mà thôi, cô mặc kệ hắn ta và ngồi xuống hát cho thoải mái. Vừa cất lên là âm thanh vang vọng ngay khắp khu rừng. Nhóm Kakashi đang luyện tập cũng nghe thấy.
* Là tiếng hát đó! – Naruto bất ngờ dừng luyện tập
* Là ai hát thế nhỉ? – Kakashi chấm hỏi
* Người này thật thần bí – Sasuke suy nghĩ thầm và tiếp tục luyện tập
Về phía cây cầu, họ cũng đang vừa làm vừa nghe giọng hát vang trong rừng.
* Giọng hát hay quá.
* Tuy không biết là ai nhưng hôm qua với hôm nay mỗi khi nghe là tôi liền có tinh thần làm cực hăng luôn hahaha
* Đúng đó. Giá mà biết chủ nhân giọng hát đó là ai thì tuyệt nhỉ.
* mấy chú lo mà làm đi. Không là bị đạp ra sông đấy hahaha
* Hahaha – các công nhân cười sảng khoái và tập trung làm việc
* Giọng hát hay với khá quen nhưng mà… – Sakura thầm suy nghĩ
Trở lại phía Sarami. Cô còn đang hăng say mà hát, phút chốc cô nghe tiếng hét của Sakura. Cô nghĩ tên Zabuza đã tới và cô tức tốc đứng dậy chạy đi. Sasori từ sau thân cây xuất hiện nhìn cô chạy đi mất và rồi hắn cũng biến mất tăm.
Sarami vừa chạy ra khỏi cánh rừng là thấy tên Zabuza đang tiến lại gần ông lão. Nhóm Kakashi đã có mặt lúc nào không hay đang che chắn cho Sakura và ông lão.
* Các ngươi thật phiền phức – Zabuza nhăn mặt
* Ta sẽ không để ngươi đụng tới ông lão đâu – Kakashi nhìn hắn
Phút chóc hai bên bắt đầu tấn công nhau. Naruto với Sasuke định bước ra nhưng bị Haku chặn lại và dùng nhẫn thuật.
* Sarami cậu ở đâu giờ này chứ? – Sakura đang run người chắn cho ông lão
* Ở đây nè thím – Sarami chọt chọt cái vai Sakura một cái
* Á… cậu đã ở đâu thế? – Sakura giật mình
* Thì trong rừng thôi. Họ đang đấu đó hả! – Sarami bình thản
* Sao cậu còn bình thản như thế trong lúc này chứ. Cậu không sợ hay sao? – Sakura ngạc nhiên nhìn cô
* Sợ ư, tớ thấy người đang sợ….. chính là cậu đó Sakura! – cô lạnh lùng liếc nhìn Sakura
*… – Sakura cùng ông lão rùng mình không nói nên lời.
Sarami ngồi đó nhìn bọn họ chiến đấu. Cô không thích chen vào cuộc chiến lúc đầu thì hăng nhưng lúc sau thì sướt mướt làm cô chã có hứng để giết chúng. Và tất nhiên y chang trong kịch bản. Mọi thứ đã kết thúc trong tuyết. Đối với tuyết bình thường thì sẽ lạnh nhưng ở đây nó lại ấm áp…… chỉ với người khác chứ Sarami là đang thấy lạnh đấy chứ.
Sau vài ngày dưỡng thương cho Kakashi. Họ đã tới thăm mộ của zabuza và Haku.
* Này, cậu không thấy Sarami khó gần sao? – Sakura khẽ nhỏ bên tai Naruto
* ý cậu là sao? – Naruto ngu ngơ
* chậc, thì cậu ấy tớ thấy có hơi lạnh lùng và khó nói chuyện đó – Sakura
* tớ thấy cậu ấy…. dễ gần mà – Naruto liếc sang nhìn Sarami thầm hiện ra vài vệt đỏ trên mặt
Sakura nghĩ Sarami ghét cô ấy nên mới lạnh lùng như thế. Về phần Sasuke khi nhìn Sarami thì cậu cảm thấy Sarami rất không bình thường giống như hành động bình thản lúc đó. Kakashi cũng rất tò mò về cô gái tóc tím than này. Còn Sarami thì cô mãi nhìn cái bia mộ một lúc thì nhắm mắt. Cô đang suy nghĩ nếu như cô chết đi lần nữa thì liệu cô sẽ gặp mẹ của mình hay không và khi gặp lại thì mẹ có còn nhận ra cô hay không.
* Được rồi, dọn dẹp hành lí về thôi các em – Kakashi đập tay ra lệnh.
Tất cả thu gom đầy đủ và họ nhanh chóng tới cây cầu đã sữa chữa xong.
* Anh.. hic.. Naruto… Anh hứa… hic.. sẽ quay lại đây chứ… híc – cháu trai của ông lão khóc nấc
* đương nhiên. Con trai đừng bao giờ khóc. Mạnh mẽ lên – Naruto cười nhe răng và rồi xoay người lại cùng nhóm đi về.
* Ê, ai vừa nói ” con trai không khóc” vậy!!? – Sarami liếc qua Naruto đang khóc tèm lem thấy mà ghê.
* Tại… bụi thôi chứ bộ – Naruto biện minh
Sau khoảng thời gian đó. Cây cầu đã được đặt là cầu NARUTO. Về cánh rừng sau khi nhóm Kakashi đi rồi thì dân làng không còn nghe thấy ai hát nữa nhưng họ vẫn ghi nhớ âm thanh ấy mọi lúc và đặt ngay cái cánh rừng là ” Rừng hát”.
Về phía Konoha lúc này..
* thằng nhóc Naruto cũng khá đấy – Hokage cười
* Ngài nghĩ thế sao! – Iruka
* Ừm. Mà ta cũng có ấn tượng với con bé này, tên gì ta…. à Sarami – Hokage
* Ý ngài là sao? – Iruka
* cậu dạy tụi này bao nhiêu năm mà không thấy gì à? – Hokage
*…. – Iruka im lặng
* Kì thi Chuunin lần này. Ta muốn thật sự nó đến sớm để tận mắt chứng kiến cách chiến đấu của bọn nhóc này. Lúc đó chắc sẽ thú vị lắm đây – Hokage ra vẻ khoái chí
Về phần phía Akatsuki
* Về rồi sao tên người rối. Mi đi đâu mà mấy ngày nay chả gặp mặt thế? – Deidara hầm hầm nhìn
* Ta đi đâu cũng phải báo cáo cho mi sao tên dở hơi – Sasori lạnh lùng
* Cái thằng này muốn ta giết mi à – Deidara nổi đóa
* Hứ – Sasori quay người ra ngoài hang nhìn bầu trời mà nghĩ tới hình bóng của cô bé tóc tím than đang hát.
Cuối cùng nhóm Kakashi đã trở về và họ bắt đầu nghỉ ngơi sau chặn đường dài. Naruto và Sarami đi cùng nhau về.
* Sarami này, cậu…. có thích tên Sasuke không? – Naruto hỏi
* Không – Sarami lạnh giọng
* vậy cậu thích ai? – Naruto
* Không quan tâm – Về tới nhà là cô lao thẳng vào trong
* Vậy là mình có cơ hội nhỉ – naruto cười khoái chí và tung tăng vào trong nhà.
Nhiệm vụ cấp C: Bảo vệ ông lão ( hoàn thành)
Còn tiếp