Sau khi đối đầu với Zabuza xong thì nhóm 7 về nhà ông lão dưỡng thương cho Kakashi. Lúc đầu anh ta không bị gãy chân đâu mà do chị Sarami không chú ý mà làm cho Kakashi rơi trúng cái hố nhỏ và cái kết bó chân. Khi đó cả nhóm có hỏi làm sao Sarami lại giỏi như thế. Hơn thế nữa là sao Sarami lại biết dùng mộc thuật. Cô lãng tránh hết các câu hỏi mà trưng ra cái mặt thảm sát.
Thấy Sarami không nói thì họ cũng không hỏi thêm gì nữa để trách mất tính đoàn kết. Ngày hôn sau Kakashi dẫn cả bọn tới giữa rừng. Thầy ấy tập cho cả bọn đi vững trên cây mà không cần leo trèo. Nhìn thì dễ mà làm thì có được đâu nhất là Naruto té lên té xuống liên tục. Sasuke thì tạm đỡ còn Sakura thì leo lên được khá cao. Chỉ còn Sarami là Kakashi không thấy đâu hết.
* chỗ này chả cao gì hết – Sarami từ đỉnh ngọn mà la lên.
Ai củng ngước nhìn mém rớt mồm. Không ngờ Sarami lại giỏi như thế, mới đó mà đã leo lên xong tới đỉnh chưa đầy 5 phút. Kakashi cảm thấy cần chú ý cô nhiều hơn. Kết thúc một buỗi, tất cả quay về nhà ăn cơm nhưng Naruto và Sasuke thì lại không về mà ở đó đòi luyện tập.
Chỉ còn Kakashi, Sakura và cô la về ăn cơm. Ăn xong thì Sarami xin phép đi luyện tập một mình. Cô dáo dác xung quanh, không có ai thì cô mới bắt đầu học nhưng lại không phải thuật của ninja có điều cũng có dùng một phần chakra ” Vũ khúc âm thanh”. Là tuyệt kĩ vừa múa song kiếm vừa hát. Cô bứt lấy hai nhánh cây vừa tay mà dùng.
Cô hít lấy một hơi và hát. Từ cánh rừng im lặng mà nó đã chuyển động xoay tròn. Cô hát và múa giống với kĩ thuật của kiếm hiệp thời xưa vậy. Mỗi nhát chém của cô phớt qua kèm theo chakra tỏa lan làm sứt mẻ những thân cây khá nhiều.
* tiếng gì thế? – Naruto tròn mắt
*…. Có ai đó đang hát – Sasuke lắng nghe
* nghe kĩ đúng là hay thật nhưng nó phát ra từ đâu thế nhỉ? – Naruto nhìn xung quanh
* qua bên đó xem sao – Sasuke chỉ tay
Cả hai thanh niên liền chạy tới tìm âm thanh. Có vẻ hơi tiếc là Sarami đã xong rồi nên âm thanh cũng ngừng luôn. Ngay lúc ấy có tiếng vỗ tay và Sarami quay lại nhìn. Đó là Haku khi mặc dân thường.
* Em hát hay lắm – Haku tiến lại gần
Sarami biết lúc này Haku sẽ không động thủ nên cô im lặng mà nhìn Haku tiến gần.
* em đang tập hát à? – Haku hỏi
* Vâng… mà anh trai đây là ai? – Sarami nhìn.
*…. Em biết anh là con trai sao – Haku ngạc nhiên
* Là do giọng của anh nên em biết. Thanh quản của con trai và con gái có đặc điểm khác nên em dễ nhận biết – Sarami từ lúc còn là đặc công đã được luyện tập rất nhiều để phân biệt.
Haku không ngờ có hơi đánh giá thấp Sarami. Khi chiến đấu với Zabuza, anh nghĩ cô chỉ may mắn mà có thể đánh bại. Nhưng mà anh lầm rồi, nếu phân biệt được cả giọng con trai và con gái thì chứng tỏ thực lực không hề nhẹ. Haku bắt đầu đề phòng cô nhiều hơn. Nếu sơ suất thì sẽ bị phát hiện ngay.
* Anh làm sao thế?
* À không. Mà em sao ở đây thế?
* Em chỉ luyện tập một chút thôi – Sarami cười hắc ám
Haku tự nhiên thấy bất ổn nên giả vờ có việc gấp đi về.
* Mình có làm gì đâu mà sao hắn đi lẹ thế? – Sarami tự hỏi.
Nãy cô chỉ tính cười thân thiện mà do trước giờ ít khi cười nên lúc nãy không hề biết mình đang cười theo kiểu hắc ám muốn giết người. Cô gãi đầu và đúng lúc ấy Naruto với Sasuke xuất hiện.
* ủa Sarami. Sao cậu lại ở đây? – Naruto hỏi
* tớ ở đây chứ ở đâu? – Sarami mặt bơ nhìn hai người họ
* Nãy cậu có nghe ai hát quanh đây không? – Sasuke hỏi
*……. Có….
* Ở đâu? – Na với Sasu hỏi
*…. Có….. mới lạ – Sarami nói xong quăng hai cái nhánh cây và đi về.
Naruto và Sasuke đổ mồ hôi hột. Lát sau họ theo Sarami đi về. Sarami tính là về nhưng nghe thấy âm thanh loạt soạt cô liền dừng lại và chạy đi. Naruto và Sasuke bất ngờ khi thấy Sarami chạy nhanh như thế làm họ không thấy bóng dáng cô đâu. Còn cô thì vừa đuổi kịp cái bóng đen lúc nãy,cô chặn đường hắn lại.
* Ngươi là ai? – Sarami nhìn hắn đầy sát khí
Hắn không nói gì mà lùi lại. Cô nhìn kĩ mái tóc đỏ mắt đỏ, áo khoác đen có hình đám mây đỏ. Sarami trợn mắt nhìn lên.
* Akatsuki – Sarami kinh ngạc vì làm sao hắn ta… Sasori lại có mặt tại làng sóng.
* Nói… ngươi sao lại theo dỏi bọn ta. Mục đích là gì – Sarami hỏi lần nữa.
Sasori không trả lời mà nhìn cô thật lâu. Không thấy hắn phản ứng nên cô cũng rút lại thủ thế của mình.
* Không trả lời sao. Hay là ngươi muốn thủ tiêu một trong ba bọn này – Sarami tiếp tục
*… Không… – Sasori bây giờ mới chịu lên tiếng
* Không hả? Vậy thì ngươi muốn gì? – Sarami khó hiểu hỏi tiếp
* Ta… chỉ muốn nghe thôi – sasori tự nhiên ấp úng
* Nghe gì? – Sarami khoanh tay nhìn hắn
* Là… bài hát đó… – Sasori nhìn qua chỗ khác
Cô tròn mắt nhìn. Hắn không làm gì mà chỉ muốn nghe hát thôi sao. Tên này lạ thật.
* Chỉ thế thôi à? – Sarami hỏi cho chắc
* Phải – Sasori trả lời dứt khoát
*…. ngày mai giờ này tại chỗ này – Sarami nói xong đi mất. Nếu hắn không hại ai thật thì cô cho qua. Nếu như lúc nãy hắn mà dám tấn công thì có lẽ cô đã treo cái đầu anh ta vào góc cây hoặc tới ngay căn cứ của Akatsuki mà trao trả đầu hắn cho bọn kia rồi.
Sasori nhìn cô đi khuất. Tại giờ này chỗ này vào ngày mai hắn sẽ được nghe hát lần nữa. Tự nhiên hắn vừa đi vừa cười tươi.
* Sarami. Cậu đi đâu mà chạy nhanh thế? – Naruto lo lắng hỏi
* thì tưởng có con thỏ nên tớ định bắt ai dè không có nên về – sarami nói tỉnh bơ
* Kakashi: Haizzz… Sakura và Sarami ngày mai theo ông ấy tới cây cầu còn Naruto và Sasuke thì theo thầy luyện tập
Cả đám vâng lệnh làm theo.
Còn tiếp