Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ, có một con thỏ nhỏ. Nó có bộ lông trắng như tuyết, mắt hồng như bảo thạch. Đôi tai lúc nào cũng cụp xuống tính khí lại nhút nhát sợ sệt, luôn ngó trước ngó sau. Nó không dám rời khỏi hang, dù cái bụng đói vẫn cố chịu đựng, an phận thủ thường. Nó biết rằng nếu nó quá tham lam thì sẽ phải trả giá.
Vào một ngày, trời mưa tầm tã. Cái bụng đói meo, đã 2 ngày nó chưa ăn gì. Còn nhịn nữa thì không nghi ngờ nó sẽ chết. Nó nhìn ra ngoài trời, mưa đang yếu dần. Thỏ ta buộc phải liều kiếm ăn xa nhà. Nó mong chờ vào may mắn. Nhưng có ông trời đang bận nên không nghe thấy tiếng lòng nó. Con thỏ bất lực nhìn cơn mưa đang to dần, may sao nó cũng đã hơi lửng dạ. Nó đành phải tìm chỗ trú ẩn, đợi mưa qua. Thỏ ta lạc vào một cái hang đá tối tăm.
Nó rón rén mò vào trong hang, đưa từng bước chân nhỏ dò đường, càng đi sâu càng lạnh lẽo. Nó run cầm cập, định trở ra, chịu đựng qua cơn mưa, tìm đường về nhà.
“Đùng Đùng.” Là tiếng sấm inh ỏi.
Tiểu thỏ nuốt nước bọt đến ực một cái, bên ngoài nước lũ dâng ngày càng gần bộ lông mêm mại của nó. Nó không có lựa chọn, buộc phải đi vào sâu hơn để tránh được trận mưa lớn này.
Hai tai thỏ cụp xuống, mắt nhắm chặt, đưa bàn chân nhỏ ra, mân mê từng bước một với mong đợi về một chút may mắn.
“Rầm.” Nó đâm vào một bức tường cứng rắn, thỏ hé hé đôi mắt, tai vểnh lên một chiếc để nghe ngóng động tĩnh. Không thấy tiếng động hay sự hiện diện bất thường nào, nó tiếp tục sờ soạng xung quanh bức tường.
Cứng rắn, lạnh lẽo, trơn trượt, nhưng bỗng nó chạm đến một chỗ mềm mại.
* * *Mềm mại!
Trực giác nói cho nó rằng nơi đó nguy hiểm, nó quay đầu bật chạy nhanh chóng. Nhưng không kịp rồi..
“Khè khè!” Mãng xà dùng đuôi kéo ngược con thỏ lên cao, phun phun cái lưỡi dài đỏ hồng, đôi mắt híp lại nguy hiểm.
“Xi.. n chào! Hôm nay trời đẹp quá!” Con thỏ run rẩy, mặt nó méo lại cố lặn ra nụ cười đáng yêu nhất nhưng trông còn đáng thương hơn khóc.
“Đùng!” Lại là tiếng sấm vang vọng.
Nó run lẩy bẩy.. Làm sao bây giờ! Nó không biết phải làm gì! Nó sẽ chết sao? Nó sẽ chết trong bụng của mãng xà. Cuộc đời nó ngắn ngủi quá! Nó còn chưa kịp được ăn lo một bữa nào! Càng nghĩ, nó càng đau khổ. Nước mắt nhỏ giọt rồi ồ ạt.
“Một con thỏ ngu ngốc!” Mãng xà hứng thú rào rạt lắc lắc đuôi, rồi ném con thỏ xuống dưới mặt đất, dán sát lên.
Con thỏ bị lắc choáng váng, lảo đảo chân lọ xọ chân kia.
“Khè khè! Ta lên ăn ngươi từ đâu đây!” Mãng xà nhìn thỏ nhỏ vô cùng nham hiểm, đôi mắt dựng lên.
“Thịt ta không ngon đâu! Đừng ăn thịt ta!” Thỏ run sợ đến rơi nước mắt nhưng lại chẳng đem đến sự thương hại của mãng xà. Ngược lại, còn càng kích thích phá hủy dục của nó.
“Không ăn sao biết được có ngon hay không.” Mãng xà thè cái lưỡi dài ra liếm nước mắt thỏ nhỏ một cái. Sau đó há cái miệng to lớn, đáng sợ ra.
“…”
Cô bé sợ hãi choàng dậy. Mồ hôi thấm ướt váy ngủ. Đáy mắt vẫn còn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng. Làn da vẫn còn nổi gai ốc đã chứng minh sự chân thực của cơn ác mộng.
Thật đáng sợ!
Eira nắm chặt lấy bàn tay khiến những ngón tay đâm vào ra thịt non mịn đỏ ửng. Giọt mồ hôi đọng xuống cằm.
“Lại là giấc mơ này..”
Trang viên Titus.
“Eira bé nhỏ, ta nghĩ rằng con đã đủ thuần thục để không phạm phải sai lầm ngu xuẩn này.” Robert Titus đặt đũa phép xuống, đôi mắt hiện lên sự không hài lòng.
“Con xin lỗi, thưa cha.” Eira quẫn bách mà cúi đầu nhận lỗi. Cô bé đã bị phân tâm, không khống chế được mà nghĩ đến cơn ác mộng đêm hôm qua.
“Là ta sai. Con còn quá nhỏ để làm những việc này. Là ta quá cầu thành. Xin lỗi con Eira bé nhỏ của ta.” Robert Titus thở dài, ôm con gái vào lòng, ánh mắt yêu thương trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Eira thuận theo, dụi dụi vào lòng bàn tay cha của mình. Dù như thế nào cô vẫn mãi là công chúa nhỏ của ông.
Nhưng thế lực của Gellert Grindelwald đang rục rịch trở lại, sẽ có một cơn sóng dữ nữa ập đến. Công chúa nhỏ của ông còn quá yếu ớt. Cuộc chiến này không biết còn đi về đâu. Thế giới phù thủy này ngày càng hỗn loạn, mà ông thì..
Nhớ đến giấc mơ tối hôm qua, trong đầu Robert Titus hiện lên hình ảnh của một khuôn mặt rắn dữ tợn, lòng không khỏi trầm xuống.
Sóng gió phía trước..
Eira bé nhỏ, ta thật có lỗi với con. Ta có thể che chở cho con lúc này nhưng tương lai.. thật không thể đoán trước.
Con là con của ta nhưng cũng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Titus này.. Trên vai con không chỉ là một người mà là cả gia tộc.
Anna.. Ta thật sự xin lỗi nàng, ta không thể cho Eira một tuổi thơ yên bình như bao đứa trẻ khác. Nhưng ta sẽ cho con bé đủ sức mạnh để chiến đấu trong tương lai..
Ta nhớ nàng quá Anna.. Chỉ một chút nữa thôi.