Eira chống tay lên má, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm.
Trước mặt cô bé là một khung cảnh hùng vĩ, Một cái hồ rộng lớn trong xanh, một rừng cây táo đỏ mọng, đằng xa là những dãy núi san sát. Những chú nai thong thả nhai từng bụi cỏ. Trên bầu trời xanh biếc khoáng đạt, là những cánh chim tự do bay lượn.
Tuy nhiên, khung cảnh dù đẹp thì nó cũng không nhận được toàn bộ sự chú ý của cô bé.
Nếu nhìn theo ánh mắt của Eira, ta sẽ nhìn thấy đối tượng mà cô bé hướng đến chính là một đôi thiên nga xinh đẹp nằm ở giữa hồ đang quấn quít với nhau. Chúng nô đùa, đuổi nhau, những sóng nước tóe lên.
Chắc hẳn người khác nghĩ rằng: Cô bé đó thật đáng yêu!
Nhưng không! Đây mới là suy nghĩ của cô bé:
“Mấy con vịt kia béo quá! Nướng lên chắc ngon lắm! Màu vàng roi rói. Cái vỏ giòn giụm cắn đến rộp một cái, thịt dai dai, nước thịt ngập khoang miệng, béo ngậy, mùi thơm đậm đà..”
Mới nghĩ đến thôi mà cũng chảy nước miếng! Eira lau nước miếng không tồn tại, quyết định đi xử lí hai con vịt béo ngậy kia.
Đối với cô bé, tất cả những động vật màu trắng, có hai chân, bơi trên mặt nước thì đều là vịt. Sức khuyến rũ của chúng quá lớn.
Suốt 6 năm cuộc đời, cụ thể cô bé năm nay 6 tuổi, chỉ có ba thứ được Eira cho vào tầm ngắm: Cha Robert, sách và mĩ thực.
Robert Titus cũng vừa định đi tìm con gái thì thấy cô bé lon ton bước ra khỏi phòng.
“Con đi đâu vậy, Eira?” Robert Titus nhìn dáng vẻ con gái liền hỏi.
“Con muốn đi ngắm vịt.” Eira sờ sờ mũi của mình, chột dạ nói.
“Ta biết thừa ý tưởng trong đâu con nhé, Eira bé nhỏ.” Robert Titus dở khóc dở cười. Mỗi lần Eira nói dối, cô bé sẽ như một bản năng mà sờ tay lên mũi. Cô có thể không biết nhưng những người xung quanh chỉ cần để ý một chút là có thể nhận ra. Và tất nhiên, cũng không thể phủ nhận những suy nghĩ kì lạ và cảm quan màu sắc phong phú của cô bé. Nhiều lúc bản thân ông cũng rất tò mò về thế giới đang xoay chuyển trong cái đầu nhỏ của Eira.
Cô bé hơi xấu hổ, nhanh chóng tìm sang đề tài khác: “Cha tìm con ạ?”
“Ừ, ta muốn đưa con đến một nơi. Con mau thay đồ đi.” Robert Titus nghiêm túc nói.
“Vâng, thưa cha” Eira có phần hơi ngạc nhiên, hiếm khi cha của mình lại nghiêm túc như vậy. Cô đã nhận ra được tính quan trọng của vấn đề, lưng không khỏi thẳng lên một chút mà trả lời.
Rời khỏi trang viên Titus, Robert đưa Eira ảo ảnh di hình đến một khu rừng.
Eira không khỏi mà khó chịu. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, việc di chuyển kiểu này cũng khiến cô không vui nổi. Khuôn mặt vì mệt mỏi mà nhăn lại.
Robert vỗ nhẹ sống lưng cho Eira để cô bé dễ chịu hơn phần nào. Ông thật sự rất đau lòng cho tiểu công chúa của mình.
Ông quả thực không muốn đưa con gái di chuyển bằng cách này, đặc biệt khi cô bé còn nhỏ như vậy. Nhưng đây lại là cách nhanh chóng, bởi nơi họ cần đến thật sự quá xa.
Eira hơi rùng mình bởi lẽ cô bé cảm thấy dường như có những tiếng thì thầm bên tai, gió phả vào tóc gáy.
“Ực.” Eira thầm nuốt nước bọt, đầu rụt rụt.
Nhìn biểu cảm của con gái, ngài Robert không nhịn được mà cười, đôi tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé như một lời trấn an ấm áp.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ cha nên Eira cũng không còn lo lắng, cả người phấn chấn hơn hẳn. Cơ thể căng chặt dần được thả lỏng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ngài Robert.
Hai cha con rừng lại trước một cây cổ thụ to lớn, những cành là xum xuê trĩu xuống như người mẹ che chở cho những đứa con thơ còn ngây dại, gốc cây to đến mức phải bốn người trưởng thành mới có thể ôm trụ.
Ngài Robert nói một câu gì đó, một thứ ngôn ngữ lạ lùng mà Eira cũng chẳng hiểu nổi. Đó là ma pháp, là bùa chú nhưng lại hoàn toàn khác xa với những bùa chú mà cô từng nghe.
Eira trợn to mắt nhìn điều kì lạ trước mắt. Nó còn kinh sợ hơn việc cô nhìn thấy cha cầm một chiếc đũa di chuyển cái giường năm 1 tuổi.
Một chiếc cửa ghỗ với những hoa văn tinh xảo cứ thế mà hiện lên.
Mặc cho sự kinh sợ của Eira, ngài Robert nắm lấy tay nắm cửa, dắt con gái bước qua.
Một dinh thự to lớn, cổ kính và mĩ lệ cứ thế đập vào mắt cô bé.
Cô bé hơi chói mắt mà nhíu lại. Kia là.. là vàng ư!
Một dinh thự bằng vàng!
Ai mà phá của dữ vậy! Eira như muốn hét lên. Cô thật sự quá hâm mộ chủ nhân của tòa lâu đài.
“Đây là nhà cũ của chúng ta.” Ngài Robert bâng quơ nói.
Nếu bây giờ có một quả trứng gà, chắc chắn nó sẽ nhét vừa miệng Eira. Cô còn vừa hâm mộ chủ nhân của tòa dinh thự này, ba giây sau cô trở thành chủ nhân của nó. Trên đời này còn có chuyện tốt như thế này ư?
Lâu nay, cô bé cứ nghĩ rằng gia đình của mình rất giàu có nhưng không!
Xin lỗi vì đã đánh giá quá thấp ngài, cha của con!
Đây không phải chỉ là phạm vi của sự giàu có mà là phú gia địch quốc luôn rồi!
Bỗng một ngày tỉnh dậy phát hiện mình có gia sản bạc tỉ, ăn chơi đàn điếm 3 đời cũng không hết thì phải làm sao? Online chờ trả lời gấp.