Jessica vừa đi vừa quan sát từng toa xe. Không như tưởng tượng của cô, các toa xe cũng không quá ồn ào, mọi người đều ngồi yên ở trên ghế lô của mình, không tùy ý đi lại trên tàu. Gian nan đi qua từng toa một, hầu hết các toa Jessica đi qua đều đã đủ người rồi nên cô lại đành phải tiếp tục lết cái xác đầy mệt nhọc xuống đuôi tàu tìm chỗ ngồi.
Ngay khi Jessica chán nản, muốn từ bỏ công cuộc đi tìm ghế gian nan này thì đột nhiên, cô nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc ở lô ghế cuối đuôi xe. Đó là Lily và Snape. Nhìn thấy hai người, lòng Jessica như nở hoa, ngập tràn niềm vui sướng. Có thể ở một nơi xa lạ nhìn thấy người quen với Jessica như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh. Thật là không có gì tốt hơn. Mặc dù trước đó bọn họ mới gặp nhau có một lần nhưng so với những người hoàn toàn xa lạ thì đã tốt lắm rồi.
Nhìn hai người trong lô ghế thân thiết chụm đầu vào nói chuyện với nhau, Jessica do dự một chút. Cô không trực tiếp mở cửa ra mà cẩn thận gõ cửa. Ba cô đã nói qua không thể lỗ mãng xen ngang, quấy rầy cuộc nói chuyện của người khác, như vậy là cực kì thất lễ.
Nghe tiếng gõ cửa, hai người trong ghế lô phản ứng trái ngược nhau. Severus tỏ ra không kiên nhẫn, còn Lily thì lại cảm thấy tò mò. Hai người họ đã cố định ngồi ghế lô này năm năm rồi. Ban đầu, cũng có một số người tới quấy rầy hai người nhưng dưới nọc độc khủng khiếp của Severus, không ai còn dám đến đâm đầu vào chỗ chết nữa. Mà người nhà Slytherin cũng không phải loại người nhàm chán đến nỗi tới nơi này tìm phiền toái. Còn người luôn kiên trì đến tìm phiền toái với họ, nhóm Marauder, hiển nhiên sẽ không lễ phép gõ cửa như vậy. Như vậy, rốt cuộc hiện tại là người nào đến quấy rầy bọn họ vậy?
Mang đầy sự tò mò trong đầu, Lily mở cửa toa ra, sau đó vui vẻ kêu lên: “Jessica, mau vào đây đi.”
Thấy vậy, đôi mày đang hơi nhíu lại của Severus dần giãn ra. Tuy nhiên hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lily kéo tay Jessica đi vào toa tàu vốn thuộc về riêng hai người bọn họ.
“Vừa nãy chị còn tưởng em không đuổi kịp tàu đấy. May sao em vẫn bắt kịp được.” Lily lôi Jessica vào, ấn cô ngồi cạnh mình.
“Sev, cậu giúp Jessica cất hành lý lên giá được không?”
Nhìn Snape ngồi đối diện với với vẻ mặt không tình nguyện, Jessica vội vàng mở miệng từ chối: “Thôi, không cần vậy đâu. Dù sao em cũng chỉ có một cái rương nhỏ thôi, cũng không chiếm nhiều chỗ cho lắm… Em để ở chỗ này là được rồi, như này cũng tiện lấy đồ hơn.”
Snape vừa lòng hừ lạnh một tiếng, xem như người đột ngột xâm nhập lãnh địa của hắn cũng không đến mức chán ghét. Nhìn lại thì cô nhóc này coi như cũng khá là thức thời.
“Em thoải mái là được rồi, không cần câu nệ với bọn chị đâu.” Lily nhún vai, tỏ vẻ không sao, cười nói ôn hòa với Jessica.
“Vừa rồi chị còn tìm em một vòng quanh tàu đấy, nhưng không có tìm thấy em đâu. Sao em đến muộn vậy?”
“Dạ, tại nhà của em không ở gần Luân Đôn cho lắm.” Jessica liếm liếm đôi môi vì vận động mạnh, toát nhiều mồ hôi mà có chút khô, đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ để lau mồ hôi trên trán.
“Chuyến tàu tới Luân Đôn mà em đi đến muộn gần ba mươi phút làm em vội chết mất. Bất quá, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, lên sớm hơn chút.”
Snape tinh ý chú ý tới hành động liếm môi của Jessica, tuy nhiên hắn cũng chỉ nhíu mày, cũng không tính làm hành động dư thừa gì. Quý cô Jones trước mặt này hiển nhiên đang khát nước, nhưng hắn cùng cô cũng chả có cái quan hệ gì cả. Khát thì kệ cô ta, tự đi mà tìm nước đi.
Mà hiển nhiên, Lily không phải người tinh ý, cẩn thận, giỏi quan sát người khác như Snape nên vẫn hoàn toàn không có chú ý tới điểm đó. Cô vẫn nhiệt tình như cũ, hưng phấn kéo tay Jessica nói chuyện đông tây.
Jessica chăm chú, gật đầu nghe Lily nói chuyện, tỉnh thoảng cô cũng nói ra một số ý kiến riêng. Do bất đồng về hoàn cảnh sinh hoạt so với gia đình tiểu tư sản Anh quốc của Lily, ở một số khía cạnh, Jessica lại có những quan điểm độc đáo. Mà đại đa số những quan điểm của Jessica đều xuất phát từ cái nhìn cuộc sống bình thường của cô.
Cái nhìn cuộc sống của Jessica chân thực đến mức khiến cho Severus ở một bên cũng phải gật đầu đồng tình. Lẳng lặng nhìn hai người con gái nói chuyện với nhau, Severus cũng không tính lên tiếng. Chẳng qua, hắn lại một lần nữa ở trong lòng đánh giá Jessica: ‘Mặc dù con nhóc này có chút lỗ mãng nhưng may mắn vẫn còn bộ não để suy nghĩ.’
Vào lúc này, cửa ghế lô đột nhiên kêu lên tiếng ‘loảng xoảng’. Cửa toa bị mở ra, bốn vị khách không mời cứ thế xuất hiện trước tầm mắt của ba người họ.
“Lily, cậu vẫn còn ở nơi này sao?” Người lên tiếng nói là một chàng trai có mái tóc rối bời như tổ quạ. Trong lời nói của hắn có chứa một tia lấy lòng người trước mắt.
“Remus đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu. Cậu ấy nói bây giờ là thời gian đi tuần của các huynh trưởng.”
Jessica nhìn Lily ngồi bên cạnh, trên mặt Lily bây giờ hiện ra một vẻ chán ghét chưa từng có “Potter, đó thật sự là một cái cớ rất ngu ngốc. Ta nghĩ từ bốn năm trước, các ngươi đã biết ta sẽ ngồi ở chỗ nào trên Hogwarts tốc hành đi. Đặc biệt là năm nào các ngươi cũng phải xuất hiện, náo loạn ở đây ít nhất một lần.”
“Ách…” Chàng trai tên Potter theo thói quen lấy tay gãi gãi tóc, vẻ ảo não, tựa hồ như đang hối hận tại sao mình lại lấy cái cớ ngu ngốc như thế. Hắn huých khuỷu tay vào người bạn tóc màu đen đứng bên cạnh, đồng thời cũng rời lực chú ý của Jessica từ trên người Potter sang cậu bạn đó.
“Hắc, bạn thân, hiện tại cũng không phải lúc cậu nên tán gái đâu.” Potter ngỏ giọng nói chuyện với nam hài bên cạnh “Sirius, bạn thân, mau giúp tớ nghĩ biện pháp đi!”
Nhìn Snape đã đứng dậy, Sirius nhanh chóng rút đũa phép ra, trên mặt lộ ra vẻ đầy khiêu khích “Snivellus, nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im ở một chỗ đấy.”
“Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không phải là ta, Black. Cho dù ngươi có uống lượng lớn thuốc Đa dịch cũng không thể đâu, bởi vì dung lượng não của ngươi làm sao có thể chống đỡ loại biến hình này được.” Severus cũng rút đũa phép của bản thân ra, mỉa mai lại lời khiêu khích của Sirius.
Trước hành động rút đũa phép của Snape, ba người mới tiến vào cũng làm ra động tác tương tự. Chỉ có duy nhất chàng trai tóc nâu nhạt có dáng người gầy yếu không dùng đũa phép chỉ vào Snape.
Dưới tình huống như vậy Jessica cũng không thể tiếp tục ngồi im. Cô bắt đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi ra ngoài, yên lặng tìm chỗ có vị trí thuận tiện cho mọi hành động nhất. Nếu công kích từ vị trí này, chắc chắn cô sẽ có thể nhanh chóng đánh úp tên nhỏ con, nhìn yếu đuối nhất trong nhóm kia.
“Vị tiểu thư này, xin mời cô mau chóng rời khỏi toa tàu này. Chúng ta cam đoan sẽ không làm thương ngồi vô tội.” Sirius đối với hành động của Jessica tỏ vẻ vừa lòng. Trong lúc nói ra câu nói đó, trên gương mặt Black đại thiếu gia lộ ra vẻ cao ngạo không nên có đối với một vị nữ sĩ.
“Vô tội sao?” Jessica lặp lại từ đơn nay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc
“Ôi Chúa ơi, không biết trong đầu quý ngài đây chứa cái gì mà nghĩ ra được điều này? Theo quý ngài đây, ta nên phản bội lại bạn mình mà đứng yên xem kịch ở đó sao? Cho hỏi ta đã làm gì mà lại khiến cho ngài có những suy nghĩ và hành động đầy ảo giác đó?”
Bạn bè sao? Snape nhíu mày, âm thầm oán thầm trong lòng, hắn từ lúc nào mà có thêm một người bạn vậy? Bạn bè của hắn không phải luôn luôn chỉ có một người là Lily thôi sao?
“Tiểu thư, ta chỉ không muốn cô bị thương.” Black sắc mặt ngưng trọng lại, trọng giọng nói tràn ngập ý tứ cảnh cáo “Đừng ép ta vi phạm nguyên tắc của mình.”
“Nguyên tắc? Ta lại không nhìn thấy nguyên tắc của nhóm bốn người các ngươi đó. Hoặc là nói, lấy ít địch nhiều chính là nguyên tắc của các ngươi đi?” Jessica từ từ tiến lên, mặc dù đang mở miệng trêu đùa Sirius nhưng ánh mắt cô lại đang khóa trên bả vai của hắn. Nếu hắn có định đánh nhau với cô, nhất định nơi đó sẽ là nơi đầu tiên lộ ra điểm yếu. Đây chính là kinh nghiệm xương máu rút ra được sau nhiều năm đánh nhau của Jessica.
Tuy người trước mặt này lớn tuổi hơn Jessica, dáng người cũng cao hơn cô, hơn nữa thoạt nhìn rất khỏe khoắn nhưng Jessica vẫn không có chút sợ hãi nào. Cô âm thầm nắm chặt nắm tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu.
Bất quá, sự việc đánh nhau cũng không có xảy ra, Lily đã lên tiếng.
“Đủ rồi! Lupin, tớ hiện tại sẽ đi tuần tra cùng cậu! Tuy nhiên, sau đó cậu phải đem bọn họ rời khỏi đây, tớ không muốn sau khi tuần tra xong vẫn nhìn thấy bọn họ!” Lily phụng phịu, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận. Hiển nhiên, cô đối với hành vi của nhóm bốn người trước mặt đây căm thù đến tận xương tủy.
“Đi thôi, James! Cả ngươi nữa Sirius!” Lupin hắng giọng, thầm cảm thấy may mắn khi Lily đã hóa giải bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Nói thật, Lupin cũng không muốn nhóm bạn của mình đánh nhau to trên Hogwarts tốc hành, nhất là ngay khi hắn vừa mới lên làm huynh trưởng. Hắn không muốn làm cho giáo sư McGonagall thất vọng, lại càng không muốn vị hiệu trưởng Hogwarts hiền lành, bác ái thất vọng. Vì thể chất đặc thù của hắn, bọn họ đã giúp đỡ hắn nhiều lắm.
Đối với việc có thể ở riêng cùng Lily, Potter tỏ ra rất vui vẻ. Sau khi thu hồi đũa phép của mình, Potter ân cần chạy tới bên cạnh cánh cửa làm ra động tác mời. Mà Black vẫn có chút bất mãn với hành động của Lupin. Sau vài giây lườm nhau tóe khói với Snape, hắn mới thô bạo rút lại đũa phép, cất nó sau áo choàng rồi rời đi, đồng thời cho Jessica đứng bên cạnh ánh mắt cảnh cáo.
Sau khi người cuối cùng có vóc dáng nhỏ con rời khỏi toa tàu, chàng trai tóc nâu nhạt được gọi là Remus Lupin hướng về phía Jessica nở một nụ cười tiêu chuẩn, tựa hồ xin lỗi cô vì sự vô lễ của người vừa nãy. Sau đó, hắn nhanh chóng đi ra khỏi ghế lô, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đuổi theo nhóm bạn của mình.
Hiển nhiên, hắn không có ý tứ xin lỗi Snape, hoặc là nói, hắn cho rằng dù hắn có xin lỗi, đối phương cũng sẽ không chấp nhận. Đương nhiên, Snape chắc chắn sẽ không chịu nhận lời xin lỗi đó, bởi vì vào giờ phút này, chàng trai tóc đen đang lộ ra biểu tình có thể nói là không còn gì tăm tối hơn… hoặc nói theo một cách khác là ghen ghét, cừu hận.
“Snape tiên sinh, bọn họ là ai vậy?” Nếu như khách không mời đã đi hết, Jessica tất nhiên cũng không ngốc đến mức tiếp tục làm pho tượng đứng ở đó. Cô trở về chỗ ngồi của mình, trực tiếp đưa ra câu hỏi đối với Snape.
“…Chỉ là một đám Gryffindor ngu xuẩn, tự đại mà thôi.”
Có lẽ do vừa rồi Jessica lên tiếng ủng hộ mình nên Snape cũng không tiếp tục duy trì thái độ lãnh đạm đối với cô. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, không chút che dấu nào trước sự chán ghét của hắn với nhóm bốn người vừa nãy.
“Nhưng, nếu ta nhớ không nhầm, Lily cũng là Gryffindor đi…”
Nhìn gương mặt càng thêm âm trầm của Snape, Jessica liền im lặng, cúi đầu, không tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là Jessica e ngại Snape, chẳng qua cô chỉ thấy tiếp tục kích thích người bạn mới này không phải là ý tốt. Dù sao, dưới cái nhìn của Jessica, dáng người đơn bạc của Snape chắc chắn sẽ không chịu được một cú đấm từ cô. Hắn vẫn là nên rèn luyện thêm đi.
———————————
Mong mọi người tặng sao ? ủng hộ mình hơn nữa.
Jessica vừa đi vừa quan sát từng toa xe. Không như tưởng tượng của cô, các toa xe cũng không quá ồn ào, mọi người đều ngồi yên ở trên ghế lô của mình, không tùy ý đi lại trên tàu. Gian nan đi qua từng toa một, hầu hết các toa Jessica đi qua đều đã đủ người rồi nên cô lại đành phải tiếp tục lết cái xác đầy mệt nhọc xuống đuôi tàu tìm chỗ ngồi.
Ngay khi Jessica chán nản, muốn từ bỏ công cuộc đi tìm ghế gian nan này thì đột nhiên, cô nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc ở lô ghế cuối đuôi xe. Đó là Lily và Snape. Nhìn thấy hai người, lòng Jessica như nở hoa, ngập tràn niềm vui sướng. Có thể ở một nơi xa lạ nhìn thấy người quen với Jessica như người sắp chết đuối bắt được phao cứu sinh. Thật là không có gì tốt hơn. Mặc dù trước đó bọn họ mới gặp nhau có một lần nhưng so với những người hoàn toàn xa lạ thì đã tốt lắm rồi.
Nhìn hai người trong lô ghế thân thiết chụm đầu vào nói chuyện với nhau, Jessica do dự một chút. Cô không trực tiếp mở cửa ra mà cẩn thận gõ cửa. Ba cô đã nói qua không thể lỗ mãng xen ngang, quấy rầy cuộc nói chuyện của người khác, như vậy là cực kì thất lễ.
Nghe tiếng gõ cửa, hai người trong ghế lô phản ứng trái ngược nhau. Severus tỏ ra không kiên nhẫn, còn Lily thì lại cảm thấy tò mò. Hai người họ đã cố định ngồi ghế lô này năm năm rồi. Ban đầu, cũng có một số người tới quấy rầy hai người nhưng dưới nọc độc khủng khiếp của Severus, không ai còn dám đến đâm đầu vào chỗ chết nữa. Mà người nhà Slytherin cũng không phải loại người nhàm chán đến nỗi tới nơi này tìm phiền toái. Còn người luôn kiên trì đến tìm phiền toái với họ, nhóm Marauder, hiển nhiên sẽ không lễ phép gõ cửa như vậy. Như vậy, rốt cuộc hiện tại là người nào đến quấy rầy bọn họ vậy?
Mang đầy sự tò mò trong đầu, Lily mở cửa toa ra, sau đó vui vẻ kêu lên: “Jessica, mau vào đây đi.”
Thấy vậy, đôi mày đang hơi nhíu lại của Severus dần giãn ra. Tuy nhiên hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lily kéo tay Jessica đi vào toa tàu vốn thuộc về riêng hai người bọn họ.
“Vừa nãy chị còn tưởng em không đuổi kịp tàu đấy. May sao em vẫn bắt kịp được.” Lily lôi Jessica vào, ấn cô ngồi cạnh mình.
“Sev, cậu giúp Jessica cất hành lý lên giá được không?”
Nhìn Snape ngồi đối diện với với vẻ mặt không tình nguyện, Jessica vội vàng mở miệng từ chối: “Thôi, không cần vậy đâu. Dù sao em cũng chỉ có một cái rương nhỏ thôi, cũng không chiếm nhiều chỗ cho lắm… Em để ở chỗ này là được rồi, như này cũng tiện lấy đồ hơn.”
Snape vừa lòng hừ lạnh một tiếng, xem như người đột ngột xâm nhập lãnh địa của hắn cũng không đến mức chán ghét. Nhìn lại thì cô nhóc này coi như cũng khá là thức thời.
“Em thoải mái là được rồi, không cần câu nệ với bọn chị đâu.” Lily nhún vai, tỏ vẻ không sao, cười nói ôn hòa với Jessica.
“Vừa rồi chị còn tìm em một vòng quanh tàu đấy, nhưng không có tìm thấy em đâu. Sao em đến muộn vậy?”
“Dạ, tại nhà của em không ở gần Luân Đôn cho lắm.” Jessica liếm liếm đôi môi vì vận động mạnh, toát nhiều mồ hôi mà có chút khô, đồng thời lấy ra một chiếc khăn tay tuy hơi cũ nhưng rất sạch sẽ để lau mồ hôi trên trán.
“Chuyến tàu tới Luân Đôn mà em đi đến muộn gần ba mươi phút làm em vội chết mất. Bất quá, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm, lên sớm hơn chút.”
Snape tinh ý chú ý tới hành động liếm môi của Jessica, tuy nhiên hắn cũng chỉ nhíu mày, cũng không tính làm hành động dư thừa gì. Quý cô Jones trước mặt này hiển nhiên đang khát nước, nhưng hắn cùng cô cũng chả có cái quan hệ gì cả. Khát thì kệ cô ta, tự đi mà tìm nước đi.
Mà hiển nhiên, Lily không phải người tinh ý, cẩn thận, giỏi quan sát người khác như Snape nên vẫn hoàn toàn không có chú ý tới điểm đó. Cô vẫn nhiệt tình như cũ, hưng phấn kéo tay Jessica nói chuyện đông tây.
Jessica chăm chú, gật đầu nghe Lily nói chuyện, tỉnh thoảng cô cũng nói ra một số ý kiến riêng. Do bất đồng về hoàn cảnh sinh hoạt so với gia đình tiểu tư sản Anh quốc của Lily, ở một số khía cạnh, Jessica lại có những quan điểm độc đáo. Mà đại đa số những quan điểm của Jessica đều xuất phát từ cái nhìn cuộc sống bình thường của cô.
Cái nhìn cuộc sống của Jessica chân thực đến mức khiến cho Severus ở một bên cũng phải gật đầu đồng tình. Lẳng lặng nhìn hai người con gái nói chuyện với nhau, Severus cũng không tính lên tiếng. Chẳng qua, hắn lại một lần nữa ở trong lòng đánh giá Jessica: ‘Mặc dù con nhóc này có chút lỗ mãng nhưng may mắn vẫn còn bộ não để suy nghĩ.’
Vào lúc này, cửa ghế lô đột nhiên kêu lên tiếng ‘loảng xoảng’. Cửa toa bị mở ra, bốn vị khách không mời cứ thế xuất hiện trước tầm mắt của ba người họ.
“Lily, cậu vẫn còn ở nơi này sao?” Người lên tiếng nói là một chàng trai có mái tóc rối bời như tổ quạ. Trong lời nói của hắn có chứa một tia lấy lòng người trước mắt.
“Remus đã tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu đâu. Cậu ấy nói bây giờ là thời gian đi tuần của các huynh trưởng.”
Jessica nhìn Lily ngồi bên cạnh, trên mặt Lily bây giờ hiện ra một vẻ chán ghét chưa từng có “Potter, đó thật sự là một cái cớ rất ngu ngốc. Ta nghĩ từ bốn năm trước, các ngươi đã biết ta sẽ ngồi ở chỗ nào trên Hogwarts tốc hành đi. Đặc biệt là năm nào các ngươi cũng phải xuất hiện, náo loạn ở đây ít nhất một lần.”
“Ách…” Chàng trai tên Potter theo thói quen lấy tay gãi gãi tóc, vẻ ảo não, tựa hồ như đang hối hận tại sao mình lại lấy cái cớ ngu ngốc như thế. Hắn huých khuỷu tay vào người bạn tóc màu đen đứng bên cạnh, đồng thời cũng rời lực chú ý của Jessica từ trên người Potter sang cậu bạn đó.
“Hắc, bạn thân, hiện tại cũng không phải lúc cậu nên tán gái đâu.” Potter ngỏ giọng nói chuyện với nam hài bên cạnh “Sirius, bạn thân, mau giúp tớ nghĩ biện pháp đi!”
Nhìn Snape đã đứng dậy, Sirius nhanh chóng rút đũa phép ra, trên mặt lộ ra vẻ đầy khiêu khích “Snivellus, nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn ngồi im ở một chỗ đấy.”
“Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không phải là ta, Black. Cho dù ngươi có uống lượng lớn thuốc Đa dịch cũng không thể đâu, bởi vì dung lượng não của ngươi làm sao có thể chống đỡ loại biến hình này được.” Severus cũng rút đũa phép của bản thân ra, mỉa mai lại lời khiêu khích của Sirius.
Trước hành động rút đũa phép của Snape, ba người mới tiến vào cũng làm ra động tác tương tự. Chỉ có duy nhất chàng trai tóc nâu nhạt có dáng người gầy yếu không dùng đũa phép chỉ vào Snape.
Dưới tình huống như vậy Jessica cũng không thể tiếp tục ngồi im. Cô bắt đầu đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi ra ngoài, yên lặng tìm chỗ có vị trí thuận tiện cho mọi hành động nhất. Nếu công kích từ vị trí này, chắc chắn cô sẽ có thể nhanh chóng đánh úp tên nhỏ con, nhìn yếu đuối nhất trong nhóm kia.
“Vị tiểu thư này, xin mời cô mau chóng rời khỏi toa tàu này. Chúng ta cam đoan sẽ không làm thương ngồi vô tội.” Sirius đối với hành động của Jessica tỏ vẻ vừa lòng. Trong lúc nói ra câu nói đó, trên gương mặt Black đại thiếu gia lộ ra vẻ cao ngạo không nên có đối với một vị nữ sĩ.
“Vô tội sao?” Jessica lặp lại từ đơn nay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc
“Ôi Chúa ơi, không biết trong đầu quý ngài đây chứa cái gì mà nghĩ ra được điều này? Theo quý ngài đây, ta nên phản bội lại bạn mình mà đứng yên xem kịch ở đó sao? Cho hỏi ta đã làm gì mà lại khiến cho ngài có những suy nghĩ và hành động đầy ảo giác đó?”
Bạn bè sao? Snape nhíu mày, âm thầm oán thầm trong lòng, hắn từ lúc nào mà có thêm một người bạn vậy? Bạn bè của hắn không phải luôn luôn chỉ có một người là Lily thôi sao?
“Tiểu thư, ta chỉ không muốn cô bị thương.” Black sắc mặt ngưng trọng lại, trọng giọng nói tràn ngập ý tứ cảnh cáo “Đừng ép ta vi phạm nguyên tắc của mình.”
“Nguyên tắc? Ta lại không nhìn thấy nguyên tắc của nhóm bốn người các ngươi đó. Hoặc là nói, lấy ít địch nhiều chính là nguyên tắc của các ngươi đi?” Jessica từ từ tiến lên, mặc dù đang mở miệng trêu đùa Sirius nhưng ánh mắt cô lại đang khóa trên bả vai của hắn. Nếu hắn có định đánh nhau với cô, nhất định nơi đó sẽ là nơi đầu tiên lộ ra điểm yếu. Đây chính là kinh nghiệm xương máu rút ra được sau nhiều năm đánh nhau của Jessica.
Tuy người trước mặt này lớn tuổi hơn Jessica, dáng người cũng cao hơn cô, hơn nữa thoạt nhìn rất khỏe khoắn nhưng Jessica vẫn không có chút sợ hãi nào. Cô âm thầm nắm chặt nắm tay, chuẩn bị tùy thời chiến đấu.
Bất quá, sự việc đánh nhau cũng không có xảy ra, Lily đã lên tiếng.
“Đủ rồi! Lupin, tớ hiện tại sẽ đi tuần tra cùng cậu! Tuy nhiên, sau đó cậu phải đem bọn họ rời khỏi đây, tớ không muốn sau khi tuần tra xong vẫn nhìn thấy bọn họ!” Lily phụng phịu, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận. Hiển nhiên, cô đối với hành vi của nhóm bốn người trước mặt đây căm thù đến tận xương tủy.
“Đi thôi, James! Cả ngươi nữa Sirius!” Lupin hắng giọng, thầm cảm thấy may mắn khi Lily đã hóa giải bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Nói thật, Lupin cũng không muốn nhóm bạn của mình đánh nhau to trên Hogwarts tốc hành, nhất là ngay khi hắn vừa mới lên làm huynh trưởng. Hắn không muốn làm cho giáo sư McGonagall thất vọng, lại càng không muốn vị hiệu trưởng Hogwarts hiền lành, bác ái thất vọng. Vì thể chất đặc thù của hắn, bọn họ đã giúp đỡ hắn nhiều lắm.
Đối với việc có thể ở riêng cùng Lily, Potter tỏ ra rất vui vẻ. Sau khi thu hồi đũa phép của mình, Potter ân cần chạy tới bên cạnh cánh cửa làm ra động tác mời. Mà Black vẫn có chút bất mãn với hành động của Lupin. Sau vài giây lườm nhau tóe khói với Snape, hắn mới thô bạo rút lại đũa phép, cất nó sau áo choàng rồi rời đi, đồng thời cho Jessica đứng bên cạnh ánh mắt cảnh cáo.
Sau khi người cuối cùng có vóc dáng nhỏ con rời khỏi toa tàu, chàng trai tóc nâu nhạt được gọi là Remus Lupin hướng về phía Jessica nở một nụ cười tiêu chuẩn, tựa hồ xin lỗi cô vì sự vô lễ của người vừa nãy. Sau đó, hắn nhanh chóng đi ra khỏi ghế lô, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đuổi theo nhóm bạn của mình.
Hiển nhiên, hắn không có ý tứ xin lỗi Snape, hoặc là nói, hắn cho rằng dù hắn có xin lỗi, đối phương cũng sẽ không chấp nhận. Đương nhiên, Snape chắc chắn sẽ không chịu nhận lời xin lỗi đó, bởi vì vào giờ phút này, chàng trai tóc đen đang lộ ra biểu tình có thể nói là không còn gì tăm tối hơn… hoặc nói theo một cách khác là ghen ghét, cừu hận.
“Snape tiên sinh, bọn họ là ai vậy?” Nếu như khách không mời đã đi hết, Jessica tất nhiên cũng không ngốc đến mức tiếp tục làm pho tượng đứng ở đó. Cô trở về chỗ ngồi của mình, trực tiếp đưa ra câu hỏi đối với Snape.
“…Chỉ là một đám Gryffindor ngu xuẩn, tự đại mà thôi.”
Có lẽ do vừa rồi Jessica lên tiếng ủng hộ mình nên Snape cũng không tiếp tục duy trì thái độ lãnh đạm đối với cô. Chẳng qua, hắn vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, không chút che dấu nào trước sự chán ghét của hắn với nhóm bốn người vừa nãy.
“Nhưng, nếu ta nhớ không nhầm, Lily cũng là Gryffindor đi…”
Nhìn gương mặt càng thêm âm trầm của Snape, Jessica liền im lặng, cúi đầu, không tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Tuy nhiên, việc này không có nghĩa là Jessica e ngại Snape, chẳng qua cô chỉ thấy tiếp tục kích thích người bạn mới này không phải là ý tốt. Dù sao, dưới cái nhìn của Jessica, dáng người đơn bạc của Snape chắc chắn sẽ không chịu được một cú đấm từ cô. Hắn vẫn là nên rèn luyện thêm đi.
———————————
Mong mọi người tặng sao ? ủng hộ mình hơn nữa.