[Đồng Nhân][Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 26: 26: Gặp Hiệu Trưởng



“Lily, chị làm sao vậy?”
Jessica nhìn Lily vẻ mặt đầy oán giận có chút tò mò lại làm sao.

“Bọn Potter lại đến dây dưa với chị sao?”
“Không, không phải.”
Biểu tình của Lily có chút mất tự nhiên.

Nhìn xem xung quanh có người không, cô kéo Jessica đến một góc hành lang.

“Chị làm sao vậy?”
Jessica có chút khó hiểu, ngoại trừ cái nhóm Marauder kia thì còn có ai có thể biến Lily thành như thế này.

“…Là Sev.”
Lily uể oải nói.

Vẻ mặt tươi cười hàng ngày của cô hôm nay cũng không thấy đâu.

“Cậu ấy vẫn không thể bỏ được phép thuật Hắc ám.”
“Vậy nên hai người lại cãi nhau sao?” Jessica cũng không biết nói gì thêm.

Lại là cái vấn đề này! Chỉ trong gần hai tháng qua, cô đã chứng kiến rất nhiều lần hai người chỉ vì vấn đề này mà cãi nhau inh ỏi cả lên.

Tuy vậy, cô vẫn chưa thể hiểu nổi.

Chuyện này thì có gì đáng để hai người cãi nhau đâu.

Không phải chỉ là một dạng bùa chú phép thuật có uy lực tấn công mạnh thôi sao? Tại sao Lily cứ coi nó như một thứ gì đó…, xấu xa rồi ngăn cản Snape?
“Lily, chị nghĩ rằng anh Snape là người xấu sao?”
“Tất nhiên là không.

Sev chắc chắn không phải là người xấu, chỉ là…!chỉ là phép thuật Hắc ám đang cố dụ dỗ cậu ấy thôi.”
“Ôi Merlin! Lily, chị thật sự lớn hơn em bốn tuổi và là một một phù thủy gốc Muggle sao?”
Jessica giả vờ giật mình rồi nhìn Lily bằng một ánh mắt kì lạ.

“…!Ý em là sao?”
Lily có chút mê man.

Phải biết rằng trước giờ Jessica chưa từng nói chuyện với cô về vấn đề này.

Hơn nữa, mấy lần nói về phép thuật Hắc ám, cô và Sev luôn cố tình tránh nói trước mặt Jessica bởi vì cô cho rằng để một cô bé mới 11 tuổi nghe thấy mấy cái này thì sẽ không tốt cho quá trình trưởng thành.

“Chị Lily này, chị biết mấy thứ như súng lục, xe tăng, đại bác linh tinh, đúng không?” Jessica hỏi.

Cô thật sự khó hiểu vì sao Lily lại không thể hiểu rõ những vấn đề này.

Chẳng lẽ sống ở thế giới Phép thuật thời gian dài sẽ khiến đầu óc con người ta bị thoái hóa đi sao?
“Đương nhiên…” Lily do dự một chút rồi trả lời.

Hình như đã cô hiểu ra điều Jessica sắp nói.

“Ý em là phép thuật Hắc ám và những thứ đó giống nhau, đều là một loại công cụ sao?”
“Đúng vậy! Chị thật thông minh!”
Jessica cao hứng vỗ tay bốp một phát.

Trên mặt cô không khỏi nở một nụ cười tươi, hở tận tám cái răng.

“Ban đầu, chúng ta không thể phân biệt những công cụ là tốt hay xấu lập tức.

Đó còn tùy vào mục đích sử dụng của từng người là khác nhau.

Em không cho rằng anh Snape là một người xấu, chị cũng không coi anh ấy là người xấu, vậy chị còn lo lắng cái gì?”
“Không, Jessica.

Em không hiểu đâu.”
Nghe Jessica nói xong, Lily chẳng những không trút được gánh nặng mà vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.

“Nếu phép thuật Hắc ám thật sự đơn giản chỉ là một công cụ, chị cũng không muốn Sev học nó.

Nhưng mà…”
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Jessica, Lily lắc đầu.

Cô khẽ cắn môi, ánh mắt cũng lộ ra tia mê man.

“Hồi trước, chị cũng nghĩ giống như em vậy.

Lúc đó, chị cho rằng phép thuật Hắc ám cũng giống mấy loại súng ống, vũ khí quân sự bên Muggle chỉ là một loại công cụ nên cũng không ý kiến Sev nghiên cứu nó.

Nhưng lâu dần, tiếp xúc với phép thuật càng nhiều, chị lại phát hiện hóa ra phép thuật Hắc ám không đơn giản như vậy…”
Tựa nhẹ lên tường, Lily nghiêng mình, nhìn về phía bóng đổ của những cột trụ to của tòa thành.

Cô trầm mặc trong chốc lát rồi mới mở miệng nói chuyện, giọng điệu tràn đầy lo lắng.

“Một ít thâm ảo(?) cùng phép thuật Hắc ám cao cấp, nó khiến người sử dụng cần trả một cái giá lớn…!Lấy ví dụ như lời nguyền Hành hạ đi.

Câu thần chú đấy yêu cầu người thi chú phải coi thường mạng sống hoặc có sở thích tra tấn người khác thì mới sử dụng được.”
“Chị sợ Snape sử dụng phép thuật Hắc ám mà trở nên như vậy sao? Em nghĩ chị nên nói cho anh ấy suy nghĩ và cảm xúc thật sự của chị.

Chứ chị cứ một mực chỉ trích phép thuật Hắc ám sẽ chỉ kích thích anh ấy nhúng sâu vào hơn thôi.”
“…Có lẽ em nói đúng.

Chị nên làm như vậy thật.”
Trầm mặc suy nghĩ một lúc, Lily phấn chấn tinh thần lên chút, gương mặt cũng có chút nét cười.

“Cảm ơn em Jessica.

Đúng thật chị cũng không muốn cãi nhau với Sev chút nào.”
“Không có gì đâu ạ.

Hai anh chị cãi nhau, em ở giữa cũng khổ lắm ó.” Jessica nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

“Thôi, em đi trước nhé chị Lily.

Em phải đi tìm thầy Hiệu trưởng Dumbledore có chút chuyện.”
“Em có cần chị đưa em đến phòng Hiệu trưởng không?” Hiện tại, Lily đã khôi phục lại vẻ lạc quan như cũ.

Jessica nghe xong thở dài, trong đôi mắt xanh lam có vài phần bất đắc dĩ: “Chị Lily, em đã đến Hogwarts đây gần hai tháng rồi.

Sao chị lại nghĩ em có thể lạc đường chứ? Em thương tấm lắm đấy~”
“Phụt, rồi, rồi, chị biết rồi.

Em là Jessica Possible.” Lily không nhịn được cười, vừa nói vừa búng trán Jessica.

Đưa tay vuốt lại tóc mái, Jessica tạm biệt lần nữa rồi nhìn Lily đi về phía Đại sảnh đường.

Hiển nhiên, hiện tại, chị ấy muốn lập tức đi tìm Snape giải thích rõ ràng.

Thế mới đúng là Lily mà!
Nhìn Lily rời đi, Jessica cũng cất bước đi lên cầu thang hướng về phía văn phòng thầy Hiệu trưởng.

Nhân tiện, cầu thang chưa chuyển đi cô phải nhanh lên không tí nó lại di chuyển sang chỗ khác thì chết! Với lại cô cũng còn rất nhiều việc, không thể tốn nhiều thời gian đứng đấy ngẩn người được.

————————————————–
Trong văn phòng Hiệu trưởng Hogwarts, Jessica may mắn được một lần nữa ở riêng cùng với Bạch phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại – Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Căn phòng rất ấm áp, ngọn lửa trong lò sưởi cháy lách tách cháy, phượng hoàng Fawkes thì ngồi trên một cái giá, tò mò oai đầu nhìn Jessica.

Xem kĩ thư đề nghị của giáo sư Slughorn trong tay, Dumbledore có chút trầm ngâm.

Trong những năm gần đây, cũng có không ít học sinh xin thầy được làm công ở Hogwarts nhưng học sinh năm nhất như Jessica lại là lần đầu tiên.

Trộm liếc quan sát Dumbledore trầm ngâm, Jessica có chút khẩn trương ngồi đợi thầy Hiệu trưởng đưa ra phán quyết.

Cô không dám quấy rầy thầy ấy suy nghĩ đâu!
Đột nhiên, phượng hoàng Fawkes vỗ cánh bay lên, đậu lên đầu vai Jessica, thân thiết dụi đầu vào mặt cô.

Jessica có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô không dám nghĩ rằng có một ngày sẽ được gặp loài động vật thần bí trong truyền thuyết như phượng hoàng, thậm chí còn thân cận với nó như này.

Sờ túi áo, Jessica vui mừng phát hiện thế mà vẫn còn giữ một mẩu bánh* hiếm khi làm thành công của bác Hagrid.

(*Đoạn này trong CV viết là hoa sinh mà mình không biết là gì nên dịch bừa là mẩu bánh.

Bạn nào biết thì nói cho mình với )
Do dự một chút, cô xé nhỏ miếng bánh ra, đặt trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt Fawkes chờ mong.

Dù Dumbledore đang tự hỏi trong lòng nhưng vẫn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Jessica.

Tuy nhiên, trước những hành động đấy của cô, phù thủy râu bạc này cũng không định ngăn cản mà còn hứng thú quan sát tiếp.

Nếu có bất cứ ai vào phòng Hiệu trưởng lúc này chắc chắn sẽ bất ngờ.

Dù sao thì Jessica là học sinh Slytherin đầu tiên vào văn phòng ông mà có thể tùy ý hành động như này.

Fawkes cúi đầu nhìn mẩu bánh đã được xé nhỏ, lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Jessica mới nể tình ăn một chút.

Thấy vậy, Jessica cười thật tươi.

Cô thật sự rất thích con phượng hoàng này, đặc biệt là bộ lông của nó.

Không biết cô có thể xin thầy Hiệu trưởng hai sợi lông của nó để gửi về tặng cho Antony và Winny không nhỉ?
“Trò Jones, ta đã xem qua thư đề cử của giáo sư Slughorn.

Thầy ấy có nói con rất cần một phần công việc.

Tuy rằng trong thư đã kể hết tất cả nhưng ta vẫn muốn nghe suy nghĩ thực sự của con.”
Nghe thấy thầy Dumbledore nói chuyện, Jessica vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại, bộ dạng như cô học sinh bị thầy giáo bắt gặp ăn vụng trong lớp vậy.

Cô bắt đầu lên dây cót chuẩn bị cho cuộc nói chuyện nghiêm túc với thầy Hiệu trưởng.

Nhưng hình như Fawkes đang đậu trên vai cô lại không muốn vậy.

Nó không bộ dáng gì là muốn dời đi.

Thôi thì kệ nó vậy!
“Là như này, thưa thầy Hiệu trưởng Dumbledore.

Chắc thầy cũng đã biết, điều kiện nhà con không được tốt lắm.” Jessica trần thuật lại một lần nữa lý do muốn tìm công việc ở Hogwarts.

Cô nói vô cùng bình thản, không còn vẻ khẩn trương như lúc mới vào nữa.

Cô cũng không có vẻ gì là bất an, không muốn kể cho ai biết về vấn đề kinh tế gia đình mình.

Dù sao thì mấy lời kiểu này cô đã nói nhiều lắm.

Chủ yếu là để mời khách nhận mình làm.

“Tuy rằng trường Hogwarts có trợ cấp cho học sinh khó khăn nhưng con không muốn quá ỷ vào nó.

Hơn nữa, con cũng muốn mua vài món quà nhỏ từ thế giới Phù thủy về cho người nhà nên cũng phải kiếm chút tiền mới được.”
“Nhưng trò Jones, con có thể làm được gì nào? Thứ cho ta nói thẳng, con mới 11 tuổi, vẫn còn quá nhỏ.” Dumbledore đan hai tay vào nhau, ánh mắt hiền lành lấp ló sau cặp kính bán nguyệt.

“Hơn nữa, thế giới Phù thủy và thế giới Muggle không giống nhau.

Đa phần công việc ở đây rất nguy hiểm, không hợp với những học sinh năm nhỏ.

Có lẽ từ năm ba trở lên con có thể được nhận làm vài việc gì đó.”
“Nhưng thưa thầy Dumbledore, thầy chỉ nói là đa phần chứ không phải tất cả.

Chắc hẳn vẫn phải có một số việc phù hợp cho con làm chứ ạ? Cho dù không thể giúp các giáo sư nhưng mấy việc như lau hành lang, quét dọn tòa thành linh tinh con vẫn làm được mà.” Jessica ngẩng đầu lộ ra một nụ cười ngọt xin làm quen thuộc với Hiệu trưởng Dumbledore.

“Lúc ở nhà, con thường hay nhận dọn nhà với sửa sang lại gara, bãi cỏ lắm ạ.” Cô nói thêm.

.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
“Nhưng mấy việc này không thích hợp với cô bé nhỏ nhắn như con cho lắm.” Dumbledore lắc đầu.

Nhưng, hình như nhớ ra chuyện gì đó, thầy lập tức nói với Jessica đang ỉu xìu trước mặt.

“Ta nghĩ con có thể giúp thủ thư Pince xử lý chuyện ở thư viện.

Mà ta có nghe giáo sư Sprout khen con học thảo dược khá giỏi, chắc bà ấy sẽ rất vui lòng nhờ con giúp một số việc gì đó.”
“Thật vậy ạ!? Con cảm ơn thầy, thầy Dumbledore.”
Jessica hưng phấn nhảy dựng lên.

Điều nay làm cho Fawkes đang đậu trên vai cô vô cùng bất mãn.

Mổ nhẹ vào tai Jessica, phượng hoàng Fawkes liền bay về giá của mình, quay mông về phía cô.

“Hình như Fawkes rất thích con thì phải.

Ta chưa từng thấy nó thân cận với ai ngoài ta như thế đâu.” Dumbledore cười tủm tỉm nhìn Jessica và Fawkes nói.

“Dường như mấy loài động vật rất thích con…” Jessica ngại ngùng cười nói.

“Trước giờ cũng vậy á thầy.

Hồi còn ở nhà, mấy con chó cũng khá thích chơi với con.

Đó cũng là lý do vì sao mà con hay nhận được yêu cầu dắt chó đi dạo hơn người khác…!Nhưng con tưởng đây cũng là một trong những khả năng của phù thủy ạ?”
“Không.

Ta nghĩ đây là khả năng riêng của con đấy.”
Dumbledore lắc đầu, giọng điệu vô cùng hòa ái.

Nhìn đồng hồ ma pháp trên bàn, ông liền đứng dậy.

“Ta nghĩ đã đến bữa tối, chúng ta phải nhanh đến Đại sảnh đường mới được.

Ta còn nghe gia tinh nói điểm tâm hôm nay sẽ có pudding.

Ta rất thích món đó.

Nếu bây giờ không đi nhanh sẽ hết đấy.”
Mói xong, Dumbledore nháy mắt với Jessica rồi chậm rãi rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

Thấy vậy, Jessica cũng vội vàng theo ngay sau.

Cô cũng không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Fawkes đang tự giận dỗi một bên.

Lúc này, tâm trạng của cô đang rất sung sướng đến mức muốn bay lên.

Đối với cô lúc này, còn có cái gì vui vẻ hơn là tìm được việc làm chứ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Đồng Nhân] [Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 26: Halloween



Bởi vì đã được Hiệu trưởng Dumbledore đồng ý và đánh tiếng, rất nhanh sau đó, thủ thư Pince đã tìm đến Jessica. Bà hy vọng Jessica 6 giờ mỗi ngày sẽ đến thư viện giúp bà xử lý một số việc vặt vãnh. Mà giáo sư Sprout cũng rất vui khi Jessica có thể đến nhà ấm giúp bà chăm sóc mấy cái cây vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều những buổi không có tiết.

Vì thế, cuộc sống của Jessica Jones cũng bận rộn hẳn lên nhưng cô vẫn rất vui vì điều đó. Đối với cô mà nói, bài tập năm nhất cũng không quá khó, tất nhiên là trừ môn Biến hình khiến người ta đau đầu ra thì cô đều ứng phó tốt. Đương nhiên, môn thôi miên là ngoại lệ. À bí mật đừng kể cho ai, môn thôi miên thực chất là môn Lịch sử phép thuật Jessica trộm gọi ấy mà.

Trong những môn đấy thì môn cô giỏi nhất là môn Độc dược và môn Bùa chú. Mặt khác, môn bay của cô cũng khá được. Cứ bận rộn vì bài tập và công việc như vậy, Jessica đã đón ngày lễ đầu tiên ở Hogwarts – lễ Halloween.

Đêm trước Halloween, ở thư viện, Jessica, Lily và Snape vẫn hẹn nhau ở chỗ cũ. Không giống với Snape đang chuyên chú đọc sách, Jessica và Lily không có tâm tình đọc sách mà cứ thảo luận về lễ Halloween ngày mai.

“Chị Lily, lễ Halloween ở Hogwarts là kiểu gì?” Jessica hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh đầy vẻ tò mò.

“Phù thủy cũng sẽ hóa trang rồi đi xin kẹo sao?”

“Đúng vậy! Vào Halloween, học sinh sẽ được tham gia tiệc tối và còn có thể gõ cửa phòng các giáo sư xin kẹo.”

Lily nhìn quanh, cố ý đè thấp giọng nói tiếp “Cho dù là giáo sư McGonagall luôn nghiêm túc hôm đấy cũng sẽ tới tiệm Công tước Mật mua kẹo tặng học sinh.”

“Uầy!” Jessica hưng phấn.

Từ nhỏ, Jessica đã rất thích và trông mong đến Halloween vì vào ngày này cô sẽ thu được rất nhiều kẹo. Nào là kẹo sữa, kẹo bơ lạc, kẹo tương vừng, kẹo bạc hà… Chỉ cần nhớ đến cô đã không thể khống chế mà kích động.

“Vậy hai người sẽ hóa trang thành gì?”

Nghe câu hỏi của Jessica, Lily cười lắc đầu. Nhìn Snape vẫn cúi đầu đọc sách như cũ, không có ý định trả lời, Lily đành phải tự mình giải thích: “Bọn chị không định hóa trang. Em không thấy rằng áo choàng phù thủy vốn đã là một loại trang phục kì lạ sao?”

“Hả? Thế thì không có ý nghĩa gì cả…” Jessica chu môi, chống cằm, tựa đầu oán hận nhìn về phía Snape vẫn đang chăm chú ngâm cứu sách vở.

“Snape, sắp đến Halloween rồi, anh có thể ngừng đọc sách một lúc được không?”

“O.W.Ls!” Snape vẫn cắm mặt vào sách, không kiên nhẫn nói ra một từ đơn.

“Cái gì cơ?” Jessica gãi đầu, không hiểu rõ ý Snape.

“Là cuộc thi còn chưa tới nửa năm nữa của tôi, Jones tiểu thư.” Snape đóng sầm quyển sách lại, ngẩng đầu hung tợn nhìn Jessica đang tỏ ra ngây thơ vô (số) tội.

“O.W.Ls là một cuộc thi vô cùng quan trọng đối với mọi phù thủy. Nó không những là một trong những tiêu chí để chọn chương trình học vào năm sáu, năm bảy mà còn là tấm vé để mỗi phù thủy lựa chọn nghề nghiệp thích hợp. Tôi thiết nghĩ chắc đầu óc tiểu thư Jones đây đã bị kẹo xâm chiếm hết rồi nên mới hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế!”

Nhìn Snape hình như vẫn định thấp giọng rít gào tiếp, Jessica vội vàng lấy hai tay đặt lên đỉnh đầu, tạo thành hình chữ thập. Cô làm ra vẻ khiêm tốn nhận sai, cười nịnh nọt xin tha.

“Em không nên quấy rầy anh đọc sách, đắm mình trong biển kiến thức bao la, vô tận. Em sai rồi, anh đừng tức giận nữa. Xin mời, mời anh tiếp tục đọc sách, em tuyệt đối cam đoan sẽ không quấy rầy!”

Nhìn vẻ chân chó tươi cười nịnh nọt của Jessica, Snape đành phải đem lời châm chọc đã vọt tới miệng nuốt trở lại. Cứng ngắc xoay người, thiếu niên tóc đen một lần nữa đem tầm mắt chuyển về sách vở trước mặt nhưng lại phát hiện dù cố gắng ra sao anh cũng không thể tập trung lại mà cứ suy nghĩ theo đề tài Jessica vừa nhắc.

Đối với anh, Halloween so với ngày thường chỉ khác nhau ở chỗ Đại sảnh đường trang trí đẹp hơn và bữa tối phong phú hơn chút. Về phần mấy cái trò xin kẹo trẻ con kia thì nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Giờ nhớ lại một đám người mặc trang phục tự cho là kỳ quái đi gõ cửa từng nhà xin kẹo, Snape cảm thấy đấy căn bản chỉ là hoạt động vô cùng nhàm chán. Anh cũng hạ quyết định nếu sau này có con, anh tuyệt đối sẽ không cho nó tham gia loại hoạt động này.

Trong lúc các học sinh vội vàng làm cho bản thân trở lên xấu xí, Halloween đã đến. Khắp Hogwarts đều tràn ngập không khí ngày lễ. Trong Đại sảnh đường, những đèn bí đỏ với nhiều hình dạng khác nhau bay lơ lửng trên không trung, trên trần sảnh còn có cả đàn dơi bay tới bay lui có ý đồ cướp kẹo với bọn trẻ.

Tuy nhiên, không khí huyên náo đấy cũng không quấy nhiễu gì nhiều đến cuộc sống của Snape. Thiếu niên tóc đen vẫn tiếp tục mọi hoạt động nhàm chán thường ngày. Đọc sách, viết bút ký rồi lại đọc sách. Thẳng đến khi tiệc tối sắp bắt đầu, anh mới mặt không đổi sắc thu dọn sách vở, một mình ra khỏi thư viện lạnh ngắt, chuẩn bị đến Đại sảnh đường thưởng thức bữa tối phong phú hơn thường ngày.

Bởi vì là ngày lễ, các học sinh cũng được buông thả hơn. Chúng có thể chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ trên hành lang hay không cần kiêng nể gì gõ cửa phòng các giáo sư xin kẹo.

Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của vài học sinh Hufflepuff năm nhất, Snape nhíu mày, khinh thường bĩu môi. Đối với mấy hành động không có ý nghĩa đấy, anh tỏ vẻ khinh bỉ và chán ghét sâu sắc.

Ở cửa vào Đại sảnh đường hôm nay cũng bày sẵn rất nhiều kẹo, đặc biệt là kẹo bí đỏ cho học sinh. Lúc đi ngang qua đấy, Snape do dự một chút vẫn là ngừng lại. Sau khi xác định xung quanh không có ai, thiếu niên tóc đen nhanh tay lấy một ít kẹo đút vào trong túi áo choàng rồi đỏ mặt đi vào Đại sảnh đường.

Mỗi năm, vào những dịp lễ đặc biệt như Halloween hay Giáng sinh, Đại sảnh đường Hogwarts thường được trang trí tỉ mỉ, đẹp hơn. Đương nhiên, Halloween năm nay cũng không ngoại lệ. Bàn dài của bốn nhà bị thay bằng những cặp bàn ghép thành hình tròn. Trên mỗi bàn đều có bát lớn hình ma bí ngô đầy ắp kẹo.

Nhìn quét qua Đại sảnh đường một vòng, Snape không thấy người cần tìm đâu nên tùy ý chọn một bàn trong góc ngồi xuống. Lúc này, Đại sảnh đường chưa nhiều người nên anh nắm chặt thời gian, tranh thủ học tập, chìm vào đại dương tri thức vô tận.

“Hello! Trick or treat!”

Một âm thanh thanh thúy mang theo tia hưng phấn vang bên tai Snape. Nhíu mày lại, thiếu niên tóc đen đoán ngay nếu anh không cho người vừa mới đến này kẹo thì tối nay anh đừng hòng được yên tĩnh.

Ngẩng đầu, Snape không hề ngạc nhiên gì khi thấy thân ảnh Jessica ở trước mặt. Vẻ mặt cô hiện tại đều tràn đầy ý cười, hai tay còn ôm theo một rổ tràn đầy kẹo.

Ngồi xuống đối diện Snape, Jessica thỏa mãn thở phào một hơi, hai tay cũng theo đấy mà xoa bóp cái chân. Cô phải ngồi nghỉ một chút mới được! Không hiểu sao văn phòng các giáo sư ở Hogwarts lại phân bố rộng như vậy? Sao các giáo sư không làm luôn một khu hiệu bộ như bên Muggle nhỉ? Phải biết rằng, vì thu thập chỗ kẹo này mà cô đã chạy một vòng khắp cả Hogwarts đấy! Ngay cả phòng lão giám thị đáng sợ, Argus Filch cô cũng không bỏ qua đâu. Huống hồ cô còn bất chấp gió tuyết chạy ra căn chòi gỗ nhỏ của bác Hagrid.

“Quá tuyệt luôn! Năm nay thu kẹo nhiều gấp đôi so với năm ngoái.”

Nhìn rổ kẹo trước mặt, đôi mắt xanh lam của Jessica như phát sáng cả lên. Ánh mắt của cô khiến cho Snape ngồi trước mặt cảm thấy không quen cho lắm. Trông cô lúc này như con rồng to lớn đang tham lam nhìn bảo bối của mình vậy.

“Thật không nghĩ tới, chỉ mấy viên kẹo đã làm Jones tiểu thư hưng phấn đến như vậy.”

Sau khi nhặt ngẫu nhiên một viên kẹo tuôr kẹo của Jessica ra quan sát, Snape lại ném nó trở về, làm bộ tùy ý hỏi “Lily đâu? Cậu ấy không đi cùng cô sao?”

“Chị ấy bị bạn cùng phòng kéo đi rồi.” Jessica nhún nhún vai, học theo Snape lấy một viên kẹo bạc hà từ trong rổ kẹo ra ăn.

“Anh cũng biết mà. Chị Lily cũng đâu phải chỉ có một mình em là bạn. Mới lại tuy chị ấy không ý kiến gì với em nhưng không có nghĩa là bạn chị ấy cũng không có… Dù sao thì em vẫn là một Slytherin hàng thật giá thật.”

Vứt vỏ kẹo đi, Jessica đem hai tay vắt sau cổ, hơi ngửa người ra sau, thoải mái nheo mắt lại.

“Mời cô duy trì tư thế ngồi lịch sự lại, Jones tiểu thư.”

Snape nhíu mày nhìn cái ghế tùy thời có thể ngả ra sau của Jessica, trong giọng nói không kìm được mang theo một tia lo lắng.

“Tôi không muốn bởi vì cô tự nhiên ngã xuống mà khiến tôi bị những người khác vây xem đâu.”

Thở phắt một cái, Jessica liền ngồi ngay ngắn lại, cũng không có ý định bàn luận vấn đề này với người ngồi trước mặt. Tiếp tục chủ đề trước đó, Jessica kể cho Snape cô đã đi gõ cửa phòng các giáo sư như thế nào.

“Anh không biết lúc em đi gõ của phòng Filch, ông ấy bất ngờ ra sao đâu.” Nói đến đây, trong đầu Jessica tự động nhớ lại hình ảnh lão giám thị bất ngờ đến mức cằm rơi hẳn xuống.

Cô vừa cười vừa nói: “Hình như ông ta chưa từng nghĩ sẽ có học sinh đến chỗ mình xin kẹo nên căn bản không chuẩn bị gì.”

“Vậy rốt cuộc Jones Possible cũng thất bại một lần sao?”

Snape hơi nhếch môi, đối với chuyện này có chút hứng thú. Cô nhóc Jones này so với Lily còn điên cuồng hơn, cho dù là Gryffindor như Lily cũng chưa bao giờ dám gõ cửa phòng giám thị Filch đâu, trừ phi đứa đấy bị cấm túc.

“Tất nhiên là không rồi!”

Jessica nở một nụ cười đắc ý. Cô cúi đầu lục rổ kẹo nhỏ của mình lên, cuối cùng tìm ra một vật không giống với mấy hộp kẹo trong rổ.

“Đây này, anh xem đi! Một hộp kem tiệm Công tước Mật! Em nghĩ chắc nó là quà Filch chuẩn bị cho người nhà.”

Nhìn hộp kem cỡ bự trước mặt, Snape không biết nên nói gì hơn. Anh đột nhiên cảm thấy cô nhóc Jones này thậy lợi hại, ít nhất thì chính anh cũng không thể làm được. Chắc hẳn Lily cũng không thể làm được đi?

“Hi Sev, Jessica!”

Lily vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng rồi đi về phía bàn Jessica. Cô ngồi đối diện với Jessica.

“Ôi Merlin! Jessica, em lợi hại quá! Em thế mà có thể xin được nhiều kẹo như vậy!”

“Đó là đương nhiên!” Jessica vẫn treo nụ cười trên mặt từ tối đến giờ.

“Em đã viết thư hứa với Antony và Winny rồi. Sau lễ Halloween này, em sẽ gửi cho hai đứa bao kẹo lớn. Hai đứa nó rất thích kẹo que lần trước thầy Hiệu trưởng Dumbledore cho nên em định sẽ tự kiếm rồi gửi cho bọn chúng. Dù sao thì em cũng đâu thể mặt dày đi xin thầy Dumbledore nữa.”

“Em đúng là một người chị mẫu mực, con nhà người ta! Chị nghĩ hai đứa em em sẽ rất thích thôi. Chị cũng định gửi về nhà một ít cho ba mẹ với Penny. Hy vọng họ sẽ thích!”

Lily đặt rổ kẹo hình bí đỏ tương tự với Jessica lên mặt bàn rồi quay đầu hỏi Snape: “Sev, cậu vẫn không đi sao?”

Nghe vậy, Snape cũng không trả lời mà chỉ nở một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Thấy thế, Lily cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quen. Cô và Jessica đối mặt nhau trộm lè lưỡi rồi hai người cùng cười vang, không để ý Snape ngồi bên cạnh mặt đã đen hơn đít nồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
[Đồng Nhân] [Harry Potter] Sánh Bước Cùng Người

Chương 26: Halloween



Bởi vì đã được Hiệu trưởng Dumbledore đồng ý và đánh tiếng, rất nhanh sau đó, thủ thư Pince đã tìm đến Jessica. Bà hy vọng Jessica 6 giờ mỗi ngày sẽ đến thư viện giúp bà xử lý một số việc vặt vãnh. Mà giáo sư Sprout cũng rất vui khi Jessica có thể đến nhà ấm giúp bà chăm sóc mấy cái cây vào khoảng 3 đến 5 giờ chiều những buổi không có tiết.

Vì thế, cuộc sống của Jessica Jones cũng bận rộn hẳn lên nhưng cô vẫn rất vui vì điều đó. Đối với cô mà nói, bài tập năm nhất cũng không quá khó, tất nhiên là trừ môn Biến hình khiến người ta đau đầu ra thì cô đều ứng phó tốt. Đương nhiên, môn thôi miên là ngoại lệ. À bí mật đừng kể cho ai, môn thôi miên thực chất là môn Lịch sử phép thuật Jessica trộm gọi ấy mà.

Trong những môn đấy thì môn cô giỏi nhất là môn Độc dược và môn Bùa chú. Mặt khác, môn bay của cô cũng khá được. Cứ bận rộn vì bài tập và công việc như vậy, Jessica đã đón ngày lễ đầu tiên ở Hogwarts – lễ Halloween.

Đêm trước Halloween, ở thư viện, Jessica, Lily và Snape vẫn hẹn nhau ở chỗ cũ. Không giống với Snape đang chuyên chú đọc sách, Jessica và Lily không có tâm tình đọc sách mà cứ thảo luận về lễ Halloween ngày mai.

“Chị Lily, lễ Halloween ở Hogwarts là kiểu gì?” Jessica hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh đầy vẻ tò mò.

“Phù thủy cũng sẽ hóa trang rồi đi xin kẹo sao?”

“Đúng vậy! Vào Halloween, học sinh sẽ được tham gia tiệc tối và còn có thể gõ cửa phòng các giáo sư xin kẹo.”

Lily nhìn quanh, cố ý đè thấp giọng nói tiếp “Cho dù là giáo sư McGonagall luôn nghiêm túc hôm đấy cũng sẽ tới tiệm Công tước Mật mua kẹo tặng học sinh.”

“Uầy!” Jessica hưng phấn.

Từ nhỏ, Jessica đã rất thích và trông mong đến Halloween vì vào ngày này cô sẽ thu được rất nhiều kẹo. Nào là kẹo sữa, kẹo bơ lạc, kẹo tương vừng, kẹo bạc hà… Chỉ cần nhớ đến cô đã không thể khống chế mà kích động.

“Vậy hai người sẽ hóa trang thành gì?”

Nghe câu hỏi của Jessica, Lily cười lắc đầu. Nhìn Snape vẫn cúi đầu đọc sách như cũ, không có ý định trả lời, Lily đành phải tự mình giải thích: “Bọn chị không định hóa trang. Em không thấy rằng áo choàng phù thủy vốn đã là một loại trang phục kì lạ sao?”

“Hả? Thế thì không có ý nghĩa gì cả…” Jessica chu môi, chống cằm, tựa đầu oán hận nhìn về phía Snape vẫn đang chăm chú ngâm cứu sách vở.

“Snape, sắp đến Halloween rồi, anh có thể ngừng đọc sách một lúc được không?”

“O.W.Ls!” Snape vẫn cắm mặt vào sách, không kiên nhẫn nói ra một từ đơn.

“Cái gì cơ?” Jessica gãi đầu, không hiểu rõ ý Snape.

“Là cuộc thi còn chưa tới nửa năm nữa của tôi, Jones tiểu thư.” Snape đóng sầm quyển sách lại, ngẩng đầu hung tợn nhìn Jessica đang tỏ ra ngây thơ vô (số) tội.

“O.W.Ls là một cuộc thi vô cùng quan trọng đối với mọi phù thủy. Nó không những là một trong những tiêu chí để chọn chương trình học vào năm sáu, năm bảy mà còn là tấm vé để mỗi phù thủy lựa chọn nghề nghiệp thích hợp. Tôi thiết nghĩ chắc đầu óc tiểu thư Jones đây đã bị kẹo xâm chiếm hết rồi nên mới hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế!”

Nhìn Snape hình như vẫn định thấp giọng rít gào tiếp, Jessica vội vàng lấy hai tay đặt lên đỉnh đầu, tạo thành hình chữ thập. Cô làm ra vẻ khiêm tốn nhận sai, cười nịnh nọt xin tha.

“Em không nên quấy rầy anh đọc sách, đắm mình trong biển kiến thức bao la, vô tận. Em sai rồi, anh đừng tức giận nữa. Xin mời, mời anh tiếp tục đọc sách, em tuyệt đối cam đoan sẽ không quấy rầy!”

Nhìn vẻ chân chó tươi cười nịnh nọt của Jessica, Snape đành phải đem lời châm chọc đã vọt tới miệng nuốt trở lại. Cứng ngắc xoay người, thiếu niên tóc đen một lần nữa đem tầm mắt chuyển về sách vở trước mặt nhưng lại phát hiện dù cố gắng ra sao anh cũng không thể tập trung lại mà cứ suy nghĩ theo đề tài Jessica vừa nhắc.

Đối với anh, Halloween so với ngày thường chỉ khác nhau ở chỗ Đại sảnh đường trang trí đẹp hơn và bữa tối phong phú hơn chút. Về phần mấy cái trò xin kẹo trẻ con kia thì nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Giờ nhớ lại một đám người mặc trang phục tự cho là kỳ quái đi gõ cửa từng nhà xin kẹo, Snape cảm thấy đấy căn bản chỉ là hoạt động vô cùng nhàm chán. Anh cũng hạ quyết định nếu sau này có con, anh tuyệt đối sẽ không cho nó tham gia loại hoạt động này.

Trong lúc các học sinh vội vàng làm cho bản thân trở lên xấu xí, Halloween đã đến. Khắp Hogwarts đều tràn ngập không khí ngày lễ. Trong Đại sảnh đường, những đèn bí đỏ với nhiều hình dạng khác nhau bay lơ lửng trên không trung, trên trần sảnh còn có cả đàn dơi bay tới bay lui có ý đồ cướp kẹo với bọn trẻ.

Tuy nhiên, không khí huyên náo đấy cũng không quấy nhiễu gì nhiều đến cuộc sống của Snape. Thiếu niên tóc đen vẫn tiếp tục mọi hoạt động nhàm chán thường ngày. Đọc sách, viết bút ký rồi lại đọc sách. Thẳng đến khi tiệc tối sắp bắt đầu, anh mới mặt không đổi sắc thu dọn sách vở, một mình ra khỏi thư viện lạnh ngắt, chuẩn bị đến Đại sảnh đường thưởng thức bữa tối phong phú hơn thường ngày.

Bởi vì là ngày lễ, các học sinh cũng được buông thả hơn. Chúng có thể chạy nhảy, nô đùa ầm ĩ trên hành lang hay không cần kiêng nể gì gõ cửa phòng các giáo sư xin kẹo.

Sau khi trốn khỏi sự truy đuổi của vài học sinh Hufflepuff năm nhất, Snape nhíu mày, khinh thường bĩu môi. Đối với mấy hành động không có ý nghĩa đấy, anh tỏ vẻ khinh bỉ và chán ghét sâu sắc.

Ở cửa vào Đại sảnh đường hôm nay cũng bày sẵn rất nhiều kẹo, đặc biệt là kẹo bí đỏ cho học sinh. Lúc đi ngang qua đấy, Snape do dự một chút vẫn là ngừng lại. Sau khi xác định xung quanh không có ai, thiếu niên tóc đen nhanh tay lấy một ít kẹo đút vào trong túi áo choàng rồi đỏ mặt đi vào Đại sảnh đường.

Mỗi năm, vào những dịp lễ đặc biệt như Halloween hay Giáng sinh, Đại sảnh đường Hogwarts thường được trang trí tỉ mỉ, đẹp hơn. Đương nhiên, Halloween năm nay cũng không ngoại lệ. Bàn dài của bốn nhà bị thay bằng những cặp bàn ghép thành hình tròn. Trên mỗi bàn đều có bát lớn hình ma bí ngô đầy ắp kẹo.

Nhìn quét qua Đại sảnh đường một vòng, Snape không thấy người cần tìm đâu nên tùy ý chọn một bàn trong góc ngồi xuống. Lúc này, Đại sảnh đường chưa nhiều người nên anh nắm chặt thời gian, tranh thủ học tập, chìm vào đại dương tri thức vô tận.

“Hello! Trick or treat!”

Một âm thanh thanh thúy mang theo tia hưng phấn vang bên tai Snape. Nhíu mày lại, thiếu niên tóc đen đoán ngay nếu anh không cho người vừa mới đến này kẹo thì tối nay anh đừng hòng được yên tĩnh.

Ngẩng đầu, Snape không hề ngạc nhiên gì khi thấy thân ảnh Jessica ở trước mặt. Vẻ mặt cô hiện tại đều tràn đầy ý cười, hai tay còn ôm theo một rổ tràn đầy kẹo.

Ngồi xuống đối diện Snape, Jessica thỏa mãn thở phào một hơi, hai tay cũng theo đấy mà xoa bóp cái chân. Cô phải ngồi nghỉ một chút mới được! Không hiểu sao văn phòng các giáo sư ở Hogwarts lại phân bố rộng như vậy? Sao các giáo sư không làm luôn một khu hiệu bộ như bên Muggle nhỉ? Phải biết rằng, vì thu thập chỗ kẹo này mà cô đã chạy một vòng khắp cả Hogwarts đấy! Ngay cả phòng lão giám thị đáng sợ, Argus Filch cô cũng không bỏ qua đâu. Huống hồ cô còn bất chấp gió tuyết chạy ra căn chòi gỗ nhỏ của bác Hagrid.

“Quá tuyệt luôn! Năm nay thu kẹo nhiều gấp đôi so với năm ngoái.”

Nhìn rổ kẹo trước mặt, đôi mắt xanh lam của Jessica như phát sáng cả lên. Ánh mắt của cô khiến cho Snape ngồi trước mặt cảm thấy không quen cho lắm. Trông cô lúc này như con rồng to lớn đang tham lam nhìn bảo bối của mình vậy.

“Thật không nghĩ tới, chỉ mấy viên kẹo đã làm Jones tiểu thư hưng phấn đến như vậy.”

Sau khi nhặt ngẫu nhiên một viên kẹo tuôr kẹo của Jessica ra quan sát, Snape lại ném nó trở về, làm bộ tùy ý hỏi “Lily đâu? Cậu ấy không đi cùng cô sao?”

“Chị ấy bị bạn cùng phòng kéo đi rồi.” Jessica nhún nhún vai, học theo Snape lấy một viên kẹo bạc hà từ trong rổ kẹo ra ăn.

“Anh cũng biết mà. Chị Lily cũng đâu phải chỉ có một mình em là bạn. Mới lại tuy chị ấy không ý kiến gì với em nhưng không có nghĩa là bạn chị ấy cũng không có… Dù sao thì em vẫn là một Slytherin hàng thật giá thật.”

Vứt vỏ kẹo đi, Jessica đem hai tay vắt sau cổ, hơi ngửa người ra sau, thoải mái nheo mắt lại.

“Mời cô duy trì tư thế ngồi lịch sự lại, Jones tiểu thư.”

Snape nhíu mày nhìn cái ghế tùy thời có thể ngả ra sau của Jessica, trong giọng nói không kìm được mang theo một tia lo lắng.

“Tôi không muốn bởi vì cô tự nhiên ngã xuống mà khiến tôi bị những người khác vây xem đâu.”

Thở phắt một cái, Jessica liền ngồi ngay ngắn lại, cũng không có ý định bàn luận vấn đề này với người ngồi trước mặt. Tiếp tục chủ đề trước đó, Jessica kể cho Snape cô đã đi gõ cửa phòng các giáo sư như thế nào.

“Anh không biết lúc em đi gõ của phòng Filch, ông ấy bất ngờ ra sao đâu.” Nói đến đây, trong đầu Jessica tự động nhớ lại hình ảnh lão giám thị bất ngờ đến mức cằm rơi hẳn xuống.

Cô vừa cười vừa nói: “Hình như ông ta chưa từng nghĩ sẽ có học sinh đến chỗ mình xin kẹo nên căn bản không chuẩn bị gì.”

“Vậy rốt cuộc Jones Possible cũng thất bại một lần sao?”

Snape hơi nhếch môi, đối với chuyện này có chút hứng thú. Cô nhóc Jones này so với Lily còn điên cuồng hơn, cho dù là Gryffindor như Lily cũng chưa bao giờ dám gõ cửa phòng giám thị Filch đâu, trừ phi đứa đấy bị cấm túc.

“Tất nhiên là không rồi!”

Jessica nở một nụ cười đắc ý. Cô cúi đầu lục rổ kẹo nhỏ của mình lên, cuối cùng tìm ra một vật không giống với mấy hộp kẹo trong rổ.

“Đây này, anh xem đi! Một hộp kem tiệm Công tước Mật! Em nghĩ chắc nó là quà Filch chuẩn bị cho người nhà.”

Nhìn hộp kem cỡ bự trước mặt, Snape không biết nên nói gì hơn. Anh đột nhiên cảm thấy cô nhóc Jones này thậy lợi hại, ít nhất thì chính anh cũng không thể làm được. Chắc hẳn Lily cũng không thể làm được đi?

“Hi Sev, Jessica!”

Lily vẫy tay tạm biệt bạn cùng phòng rồi đi về phía bàn Jessica. Cô ngồi đối diện với Jessica.

“Ôi Merlin! Jessica, em lợi hại quá! Em thế mà có thể xin được nhiều kẹo như vậy!”

“Đó là đương nhiên!” Jessica vẫn treo nụ cười trên mặt từ tối đến giờ.

“Em đã viết thư hứa với Antony và Winny rồi. Sau lễ Halloween này, em sẽ gửi cho hai đứa bao kẹo lớn. Hai đứa nó rất thích kẹo que lần trước thầy Hiệu trưởng Dumbledore cho nên em định sẽ tự kiếm rồi gửi cho bọn chúng. Dù sao thì em cũng đâu thể mặt dày đi xin thầy Dumbledore nữa.”

“Em đúng là một người chị mẫu mực, con nhà người ta! Chị nghĩ hai đứa em em sẽ rất thích thôi. Chị cũng định gửi về nhà một ít cho ba mẹ với Penny. Hy vọng họ sẽ thích!”

Lily đặt rổ kẹo hình bí đỏ tương tự với Jessica lên mặt bàn rồi quay đầu hỏi Snape: “Sev, cậu vẫn không đi sao?”

Nghe vậy, Snape cũng không trả lời mà chỉ nở một nụ cười châm chọc nhàn nhạt. Thấy thế, Lily cũng chỉ nhún vai, tỏ vẻ đã quen. Cô và Jessica đối mặt nhau trộm lè lưỡi rồi hai người cùng cười vang, không để ý Snape ngồi bên cạnh mặt đã đen hơn đít nồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.