Hôm nào cũng vậy, sáng sớm, lúc học sinh ăn sáng, luôn có hàng trăm hàng ngàn con cú mèo kết thành từng đoàn tập kích vào Đại sảnh đường.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Tuy nhiên, Jessica một chút cũng không thèm để ý.
Dù sao thì giữa trưa hôm qua cô cũng mới gửi thư về nhà, sáng nay làm sao đã có thể nhận được thư hồi âm được.
Đến dịch vụ giao hàng hỏa tốc bên Muggle cũng không nhanh đến thế.
Vì nghĩ vậy nên khi thấy có cú mèo bay về phía mình, Jessica rất kinh ngạc.
Luống cuống tay chân dọn ra một khoảng trống trước mặt, Jessica thử dùng câu thần chú dọn dẹp – Scourgify¹ mới học hôm qua để tạo ra chỗ cho cú mèo đậu xuống.
Nếu không dọn cô nghĩ con vật nhỏ đấy sẽ trực tiếp đâm đầu vào đĩa thức ăn của cô mất.
Cú mèo không mang đến cho Jessica bất cứ bao thư nào mà chỉ giơ chân lên ý bảo cô đem tờ giấy cài ở ống đưa thư bên chân gỡ xuống.
Vừa gỡ cô vừa đoán, chắc hẳn không phải là thư hồi âm từ nhà đâu.
Dù nhà cô đúng nghèo thật nhưng ba mẹ cô cũng không keo kiệt đến mức viết thư mà không có một cái bao thư như này.
Mà dù nếu là thư nhà thật thì ở đây chỉ có một tờ giấy, còn không đủ cho hai đứa em của cô viết.
Sau khi Jessica lấy tờ giấy ra, cú mèo mới vừa lòng mổ nhẹ vào tay cô, từ đĩa thức ăn của cô lấy một mẩu bánh mì nhỏ rồi bay theo nhóm bạn cú mèo của nó rời khỏi Đại sảnh đường.
Cái này là ai gửi cho mình nhỉ? Chắc chắn không phải ba mẹ gửi rồi.
Nhưng mà bên thế giới Phù thủy này mình cũng có quen nhiều người lắm đâu. Jessica băn khoăn, tự hỏi.
Cô thuận tay mở tờ giấy ra rồi đột nhiên mắt sáng lên, vẻ tươi cười cũng hiện rõ trên mặt.
Mới nhìn thấy chữ đầu tiên trong tờ giấy cô đã thấy chữ viết trên tờ giấy này vô cùng quen thuộc.
Rất giống chữ viết đánh dấu trên sách giáo khoa của Snape mà cô mua.
Nhớ lại mấy ghi chú trong sách giáo khoa, Jessica quay đầu, nhìn về phía anh ngồi lại phát hiện thiếu niên tóc đen không có nhìn về phía mình mà cúi đầu tập trung ăn sáng.
Chỉ là mái tóc đen đầy dầu rủ xuống hai bên đã che hết vẻ mặt của anh.
Ngu ngốc! Không có gì thì đừng nhìn sang bên này! Snape nghĩ thầm trong khi nghịch cái dĩa trong tay, bên môi theo thói quen nở một nụ cười châm chọc.
Nếu nhiệm vụ đơn giản đến thế mà cú mèo Hogwarts cũng không làm được thì anh nghĩ nên kiến nghị lên hiệu trưởng phá nó luôn đi.
Anh chẳng qua là giúp đỡ bạn của Lily mà thôi.
Giống như mấy năm trước Lucius giúp đỡ anh vậy.
Mà nói đến Lucius…!
Động tác ăn của anh thoáng dừng lại.
Đầu năm lúc ở sân ga, anh có gặp Lucius Malfoy.
Hắn mời anh Giáng sinh đến trang viên Malfoy dự tiệc.
Không nhắc đến Snape đang có tâm sự ở một bên nữa.
Bên này, Jessica thừa dịp không ai để ý, trộm mở bức thư ra đọc nội dung bên trong.
Gọi tờ giấy là bức thư cũng không đúng, nó thậm chí còn không có tên người gửi, dù cô biết đó là ai.
Đọc bức thư, cô vui mừng như điên, cô phát hiện nội dung bên trong thế mà lại là thứ cô đang cần.
Vội vàng ăn nốt mấy miếng, Jessica lập tức đứng dậy trở về ký túc xá.
Hiện tại vẫn còn sớm, có lẽ cô có thể kịp thử dùng vài câu thần chú trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
Cứ như vậy, mỗi người đều bận rộn giải quyết chuyện riêng của mình còn thời gian thì cứ thấm thoát trôi.
Trong khoảng thời gian này, Jessica cũng đã có vài lần đụng độ trực tiếp hoặc bị phục kích bởi một số học sinh cùng niên khóa.
Khả năng chiến đấu của cô cũng tăng dần, thắng nhiều hơn thua.
Đối với việc này, Jessica tỏ vẻ vô cùng vừa lòng, càng thêm cố gắng luyện tập những câu thần chú mà Snape đã viết cho.
Cô thậm chí còn trộm thử cải tiến một số câu thần chú vài lần.
Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại nhưng sau những lần đó nguồn năng lượng phép thuật bên trong cô tăng lên rõ rệt.
Cũng bởi vậy mà trong các tiết học Bùa chú, Jessica đã từ trong tay giáo sư Flitwick lấy về nhiều điểm cho Slytherin.
Điều này làm cho các học sinh năm nhất khác cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bởi vì đã trải qua vài lần xung đột trước nên bọn họ cũng đã biết thu liễm lại chút.
Hiện tại, bọn họ vẫn có rất nhiều bất mãn với Jessica, nhưng cũng hiểu được nếu muốn tấn công cô thì ít nhiều cũng phải chuẩn bị kĩ lưỡng chút.
Nếu không, cô tìm được cơ hội phản kích lại thì sẽ không xong.
Điều này phu nhân Pomfrey, nữ vương Bệnh thất có thể làm chứng.
Gần đây bọn họ đến Bệnh thất như cơm bữa, làm bà vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ mặt liền đen như đít nồi, càm ràm lải nhải luôn miệng khiến cho các giáo sư khác cũng khó tỏ ra không biết.
Thời gian chậm rãi trôi, thời tiết cũng ngày càng lạnh.
Jessica bắt đầu đón mùa đông đầu tiên ở Hogwarts.
Từng bông tuyết nhẹ nhàng bay trong không trung, vài bông đọng lên các đỉnh tòa thành khiến cả Hogwarts như thay áo mới.
Hallowen cũng sắp đến.
Ôm sách, đi trên tuyết, Jessica chậm rãi bước từng bước nhỏ trong khuôn viên Hogwarts.
Cô đang định đến chỗ căn chòi gỗ nhỏ của người trông rừng Cấm, Rubeus Hagrid.
Tuy rằng các học sinh khác nhà Slytherin thật sự không thích người trông rừng to lớn này, họ thậm chí còn coi những người đến gần hắn đều là kẻ hèn mọn nhưng Jessica cũng không thèm để ý.
Dù sao thì bọn từ đầu bọn họ đã không ưa gì cô rồi, bây giờ có thêm một lý do nữa cũng chả làm sao.
Tuy rằng điểm tâm tự làm của Hagrid khiến người ta không dám khen tặng nhưng trà của ông vẫn còn tạm được.
Ít ra nó còn nóng.
Nhìn làn khói lượn lờ trên ống khói căn chòi gỗ nhỏ, Jessica kéo chặt áo choàng, bước đi nhanh hơn.
Chỉ còn cách căn chòi của Hagrid mấy trăm thước, Jessica đột nhiên dừng lại.
Nếu cô không nhìn nhầm thì hình như ở một gốc cây bên bìa rừng Cấm cách cô không xa kia có năm người đứng đấy thì phải.
Nếu như mọi hôm, cô sẽ không quá tò mò như vậy, dù sao Hogwarts to lớn như thế cũng sẽ có một số người không sợ thời tiết lạnh mà đi ra ngoài.
Nhưng nếu trong năm học sinh kia lại có bốn nam sinh mặc đồng phục nhà Gryffindor và một nam sinh nhà Slytherin, thậm chí bọn họ còn đang vây quanh học sinh Slytherin thì lại khác.
Họ đánh nhau hay sao? Jessica thầm nghĩ.
Jessica có chút do dự xem có nên đi qua đấy hay không.
Cô không có ý định chủ động tham gia bất kì trận đánh nhau nào, dù sao thì các giáo sư đã đủ nhớ mặt cô rồi, với lại hiện tại chính cô cũng đã có nhiều phiền toái lắm.
Từ góc nhìn của Jessica, nam sinh nhà Slytherin kia hình như đang cùng bốn nam sinh nhà Gryffindor nói chuyện gì đó.
Bởi vì đứng ở khoảng cách xa, cô không thể thấy rõ thần sắc trên mặt nam sinh Slytherin kia mà chỉ có thể từ cử chỉ của hắn thấy được hắn có vẻ đang lo lắng.
Chà chà chân lại với nhau, Jessica quyết định sẽ đứng đây quan sát thêm một lúc.
Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong cô sẽ lập tức đi đến căn chòi của Hagrid.
Thời tiết hôm nay cũng thật lạnh.
Mà giày của cô cũng không phải loại giày giữ ấm nên dưới thời gian dài đi trên tuyết lúc nãy, dưới chân cô đã có cảm giác ẩm ẩm, như thể đang đi tất ướt vậy.
Vô cùng khó chịu!
Đợi thêm hai phút nữa, Jessica cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa.
Kệ bọn họ! Thời tiết này lạnh như này còn kéo nhau ra đây làm trò con bò! Không thể tìm nơi nào ấm áp hơn để trò chuyện sao?
Cô vừa đi vừa đưa hai tay lên gần miệng hà hơi để giữ ấm.
Vào lúc cô chỉ còn cách đám nam sinh kia vài thước, nam sinh nhà Slytherin đột nhiên lao lên nắm áo choàng của một nam sinh nhà Gryffindor, giọng điệu ẩn ẩn tia cầu xin.
“Sirus, anh về nhà đi! Giáng sinh anh không về, ba mẹ sẽ không vui đâu.”
“Bỏ ra, Reg! Chỉ sợ, anh về thật, ba mẹ mới không vui đấy.”
Sirius bị hành động đột nhiên xông lên nắm áo mình của em trai làm ngạc nhiên.
Tuy nhiên, hắn lập tức giật áo lại ngay.
“Bọn họ nhất định sẽ lải nhải bên tai anh về huyết thống thuần huyết và vinh quang thuần huyết cả Giáng sinh mất.
Mới nghĩ anh đã thấy chán nẫu cả ruột rồi! Haiz…”
“Reg, nếu em nhớ anh, hay là, ở lại đây với bọn anh đi.
Bọn anh sẽ dẫn em đi mấy nơi thú vị!”
“Sirius…”
Nghe vậy, nam sinh bị gọi là Reg thất vọng cúi đầu.
Một lúc sau, hắn mới ngẩng mặt lên, vẻ mặt hiện tại vô cùng đối lập với vẻ vội vàng ban nãy.
“Được rồi, em hiểu rồi.
Chúc anh Giáng sinh vui vẻ…!À và cả các bạn anh nữa.”
Nói xong, nam sinh tên Reg lách người từ bên tay phải Sirius đi qua.
Hắn lập tức đi thẳng, không thèm quay đầu nhìn lại.
Nhìn nam sinh nhà Slytherin đi về phía này, Jessica có chút hối hận với hành vi một phút bốc đồng của mình.
Tuy là vô tình, nhưng hành vi nghe lén người khác nói chuyện vừa nãy của cô đúng thật là không đúng.
Nhìn nam sinh ngày càng đi gần về phía mình, Jessica chuẩn bị tinh thần bị chất vấn, à và cả lời giải thích nữa.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, nam sinh đó lúc đi qua cô chỉ hơi tạm dừng, gật đầu nhẹ xem như là chào hỏi
Nhìn theo phía nam sinh rời đi, bốn người còn lại cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Jessica.
Thầm nguyền rủa không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này, Jessica rốt cuộc cũng nhận ra bốn nam sinh nhà Gryffindor kia là ai.
Hóa ra là nhóm Marauder đáng ghét, luôn gây chuyện với Snape.
“Mình còn tưởng là ai? Hóa ra là cái đuôi nhỏ của thằng Snivellus đây mà.
Nhóc đi với thằng đấy nhiều quá nên bị lây tính nghe lén sao? Ba mẹ nhóc không dạy nghe lén người khác nói chuyện là xấu à?”
Giống như lúc gây gổ với Snape, người miệng ra trêu chọc Jessica vẫn luôn là tên Sirius Black kia.
Chán ghét liếc hắn một cái, Jessica lười tốn nhiều lời cùng bốn người.
Dù sao thì từ sau lần va chạm trên Hogwarts tốc hành, cô cũng gặp bốn người họ mấy lần.
Bọn họ luôn đặt mục tiêu lên Snape, còn đối với con nhóc luôn đi theo anh thì không thèm nhìn lấy nửa con mắt.
Tuy nhiên, bọn họ cũng không quên để lại cho cô vài cái biệt dạnh cùng những câu châm chọc, ví dụ như “cái đuôi nhỏ của Snivellus” các thứ.
Không thèm nhìn bốn người bọn họ, Jessica tiếp tục đi về phía căn chòi gỗ nhỏ của Hagrid.
Cô sắp bị đông cứng rồi! Mặc dù có mặc theo bình thủy tinh nhỏ chứ lửa sưởi ấm rồi nhưng giày của cô đã bị nước tuyết làm ướt sũng.
“Này!”
Không biết vì cái gì, lần này tên Black không có đơn giản bỏ qua cho cô như mọi lần.
Hắn chạy nhanh lên chắn trước mặt cô.
“Nhóc nghe được cái gì rồi.”
“Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu.
Tôi chả nghe thấy mấy người nói cái gì cả.
Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi.”
Jessica không muốn gây nhiều chuyện thị phi, hơn nữa cô không nghĩ cô có thể một mình đối đầu với bốn người này.
Ngay cả Snape tạm thời còn chưa làm được thì cô vẫn nên ngoan ngoãn, biết tự lượng sức mình đi.
“Nhóc tốt nhất cái gì cũng không nghe được thật đi…”
Giọng điệu của Black không quá to nhưng không biết vì cái gì Jessica nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Không hiểu sao, Jessica có cảm giác hình như hắn hẳn không phải sợ những lời lúc nãy bị truyền đi mà chủ đơn giản không muốn cho bất cứ ai biết.
Chợt tên Lupin (người mà Snape bảo biết mặt không biết lòng) tiến lên vỗ vai tên Black, giọng điệu bình thản.
“Sirius, chúng ta nên mau chóng trở về thôi.”
Nói xong, anh còn thân thiện cười hối lỗi với Jessica: “Đừng lo.
Sirius sẽ không làm gì em đâu.”
Jessica mặt vẫn không chút thay đổi nhưng thật ra trong lòng đã âm thầm bũi môi nghìn lần.
Ánh mắt cô nhìn nhóm Marauder không hề có thiện cảm nào.
Cùng lúc này, Potter cùng Pettigrew cũng sóng vai đi đến trước mặt Jessica, tạo ra một cái đội hình vô cùng quỷ dị.
Vào lúc Black định nói gì đó, một giọng nói mà cả năm người đều vô cùng quen thuộc từ phía tòa nhà đằng sau chợt hét lên.
“Dừng lại! Mau dừng lại! Không được đến gần Jessica!”
Theo âm thanh truyền đến, Jessica quay đầu lại liền thấy Lily vừa hô, vừa chạy hết tốc độ đến phía bên này.
Bởi vì dưới chân có tuyết đọng, lúc chạy đến gần bọn họ, gương mặt của Lily đã đỏ hết lên, cô thở gấp hết cả lên.
Tuy nhiên, cô nàng không hề dừng lại mà lập tức kéo tay Jessica, kéo cô ra sau bảo vệ.
“Potter, tôi không nghĩ cậu lại có thể vô lại đến mức đi bắt nạt một cô bé nhỏ nhắn, mới vào Năm nhất như này đấy.”
—————————————
Từ điển Phù thủy
1.
Scourgify
Cách đọc: SKUR-ji-fy
Ý nghĩa: Bùa này giúp tẩy sạch vết bẩn, vệ sinh những vị trí trong nhà, thường được những người nội trợ sử dụng
—————————————
Scor: Đi học về suýt thì quên đăng truyện.
Mọi người đã đi học chưa??.
“Tớ, tớ không có!”
Bị Lily mắng, Potter rất ngạc nhiên rồi lập tức tỏ ra vô cùng ủy khuất.
“Lily, tớ không có bắt nạt nó mà.”
“Chắc tôi tin! Vậy mấy cậu vây quanh Jessica làm cái gì? Nói chuyện phiếm sao?”
“Thật ra thì đúng là vậy mà…”
Potter rối rắm, đưa tay lên gãi đầu. Mái tóc nâu vốn đã như tổ quạ của hắn nay càng thêm rối, như đống rơm vậy. Mà không, đống rơm nó còn gọn gàng hơn cái đầu hắn.
Nhưng hiển nhiên, độ tin cậy của hắn trong lòng Lily rất thấp, gần như xuống tới âm.
“Mấy cậu toàn như vậy. Đầu tiên là bắt nạt Severus, bây giờ thì đến Jessica. Chẳng lẽ, mấy cậu muốn đuổi hết bạn bè của tôi đi? Hay là nói một cách khác các cậu chuyên nhằm vào học sinh Slytherin, phải không?”
“Slytherin toàn một đám ghê tởm. Evans, cậu nên cách xa bọn họ một chút.” Black khoanh tay trước ngực, đứng sau Potter thản nhiên nói.
“Đám ghê tởm?? Black, nếu tôi nhớ không nhầm cậu có một đứa em cũng là học sinh nhà Slytherin, đúng không? Vậy, em cậu cũng là một tên đáng ghê tởm à?”
“Regulus khác! Nó,… nó chỉ là cục cưng, con ngoan của ba mẹ tôi thôi.”
Giọng điệu của Black có chút ảm đạm lại. Jessica cảm thấy bản thân có chút nhìn nhầm nếu không tại sao nam sinh đầy vẻ khinh thường vừa nãy lại có vẻ thương cảm như này.
“Vậy thì Severus và Jessica cũng vậy! Hai người họ không giống mấy người khác trong nhà Slytherin! Ngược lại là mấy cậu, ỷ đông hiếp yếu, cả ngày chạy đi bắt nạt người khác khắp nơi. Vô cùng quá đáng!”
Lily càng nói càng tức giận, ba mặt một lời kể hết bức xúc với nhóm Marauder. Thấy vậy, Jessica cũng tròn mắt không biết nói gì một lúc rồi tiến lên ngăn cản. Cô làm vậy không phải vì cô đồng tình với nhóm Marauder chết tiệt kia mà chỉ đơn giản là cảm thấy một số việc phải nói rõ ràng.
“Chị Lily, bọn họ không có bắt nạt em. Vừa rồi bọn em chỉ đang…, nói chuyện. Tuy rằng không thân thiện cho lắm nhưng cũng không phải như chị nghĩ đâu.” Lắc tay Lily, Jessica thành thật giải thích.
“Thật sao?”
Lily có chút nghi ngờ, quay lại nhìn Jessica một chút. Nhìn thấy Jessica không giống đang nói dối, cô mới dịu lại, xoay người nhìn về phía nhóm Marauder.
“Ờm…, thật xin lỗi Potter. Vừa nãy oan uổng cậu rồi.”
“Không, không có gì!”
Hình như là lần đầu được Lily xin lỗi, Potter có vẻ thụ sủng nhược kinh, lại đưa tay lên gãi mái tóc đã vô cùng thê thảm của hắn.
“Ách, các cậu định đi đâu vậy?”
“Bọn tôi có chuyện cần đi tìm Hagrid.”
“Vậy chúng tớ đi tìm Hagrid cùng cậu nhé. Lâu rồi chúng tớ cũng chưa đi thăm bác ấy.”
Nghe vậy, Potter hưng phấn hẳn lên. Hắn huých khủy tay vào Lupin đứng bên người, ý bảo bạn mình nói tiếp.
“Tôi nghĩ là phòng Hagrid quá nhỏ, chỉ sợ không thể tiếp nhiều người một lúc như này được.”
Lily mặt không thay đổi từ chối. Hiển nhiên là cô không muốn đi cùng họ.
“Thực ra thì, một mình tớ đi cũng được… Ý tớ là tớ có thể thay cả nhóm ấy đi thăm Hagrid… Phải không các cậu?”
Hình như Potter đã quyết tâm phải đi cùng Lily. Thấy hắn nhanh chóng vứt đám bạn bảo thân lắm thân vừa một bên là biết rồi. Ba người bạn của hắn nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, không thèm để ý thằng bạn thấy sắc bỏ bạn này.
“Ừm,… Jessica, chị vừa nhớ ra chị có chút việc. Nhờ em nhắn Hagrid một chút, chị sẽ gặp bác ấy sau.”
Nói xong, Lily quay lại tạm biệt Jessica đang đứng lạnh cóng một bên sau đó chạy nhanh về phía tòa nhà gần đấy. Đừng hòng cô làm khách với mấy tên chuyên gia bắt nạt Severus nhé.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt và ảo não của Potter, Jessica cười nhạo một cái rồi không thèm quản phản ứng của nhóm Marauder chạy chậm về phía căn chòi gỗ nhỏ của Hagrid. Thật là có tí chuyện thôi mà tốn hơn nửa ngày, cô sắp thành thịt đông lạnh rồi!
Về phần bốn người kia, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng bị đuổi theo. Đến kẻ ngốc nhìn cũng biết, từ đầu đến cuối, mục tiêu của họ chỉ có Lily mà thôi, còn Jessica á, chỉ là quà đi kèm thôi.
“Đừng nhìn nữa, Gạc nai. Lily đi mất rồi.”
Sirius đặt tay lên vai James, kéo anh chàng từ cõi thần tiên về.
“Chúng ta cũng nên trở về thôi. Ở đây lạnh quá!”
Gật gật đầu, James đồng ý với đề nghị của Sirius. Bốn người cùng nhau đi về phía Hogwarts tòa thành.
“Cậu nghĩ gì vậy Remus?”
Phát hiện cậu bạn bên cạnh có chút thất thần, Sirius không khỏi tò mò.
“Không có gì. Tớ chỉ là nghĩ về cô bé vừa nãy.” Remus không chút giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Tớ cảm thấy cô bé đấy không giống với mấy học sinh nhà Slytherin khác, nhưng mà vẫn chưa rõ khác ở chỗ nào…”
“…hay là vì con nhóc đấy không mượn cơ hội nói chúng ta trước mặt Lily nhỉ?”
Nhìn thằng bạn vẫn thả hồn trên mây, Sirius thầm thở dài, vì đường tình duyên của thằng bạn mà tiếc thay.
“Có lẽ là vậy.”
Remus mỉm cười, đem cuộc nói chuyện chuyển về lễ Hallowen sắp tới, không nhắc tới Jessica nữa. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, Jessica chỉ đơn giản là một người xa lạ gặp qua vài lần thôi.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Hagrid, Jessica khoanh chân ngồi trên giường bác, mà người bán khổng lồ thì đang đem đôi giày ướt sũng của cô đặt trước lò sưởi phơi khô.
“Bác Hagrid, trà của bác đã cứu mạng cháu.”
Jessica cầm một cốc trà lớn, vui sướng uống một ngụm rồi nói tiếp.
“Thời tiết bên ngoài thật là lạnh, cháu thật sự không muốn đi ra khỏi chỗ này một chút nào. Nếu còn phải đi ra ngoài nữa chắc cháu chết mất.”
“Ta thấy cháu vẫn lên mặc nhiều nào.”
Hagrid đem giày của Jessica lật ngược lại mới ngẩng đầu nói.
“Cháu còn đói không? Ta vừa mới làm xong một mẻ bánh đấy.”
“Dạ thôi ạ. Cháu còn phải để bụng cho bữa tối nữa.”
“Hơn nữa bánh của bác ném chó bể lủng đầu đấy. Bác chắc cháu ăn được không. Cháu còn quý hàm răng của mình lắm.” Jessica thầm bổ sung trong đầu.
Cảm thấy tay mình đã ấm áp trở lại, Jessica mới đưa tay xoa đầu Fang, đồng thời còn gãi tai chốn. Lại nói tiếp, Jessica quen biết Hagrid là do có Lily giới thiệu. Sau khi biết cô ngoài thư viện căn bản không có nơi nào để đi, Lily liền giới thiệu cho cô người trông coi rừng Cấm này.
Vốn dĩ ban đầu Hagrid cũng không muốn quen biết với người nhà Slytherin. Theo cách nói của bác thì Slytherin là ổ của đám phù thủy Hắc ám. Nhưng dưới sự khuyên bảo tận tình của Lily, người khổng lồ này cố gắng dùng tấm lòng lương thiện để tiếp nhận Jessica, tuy rằng ban đầu nó không quá tình nguyện.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, bác đã phát hiện ra Jessica khác biệt. Cô không giống đám phù thủy nhà Slytherin luôn tỏ cao ngạo, ánh mắt đầy sự khinh thường mà bác biết. Ngược lại, trên mặt cô luôn treo một nụ cười tươi, như thể không ai có thể làm khó được mình, cô luôn lạc quan trước mọi việc.
Hơn nữa, Fang cũng rất thích Jessica. Thấy vậy, Hagrid cũng yên tâm phần nào. Phải biết rằng, Fang là một con cún vô cùng nhạy cảm. Những người có tâm địa bất lương đừng hòng động vào nó. Nếu nó thích Jessica thì cũng chứng minh được rằng cô bé này là một người tốt. Ít nhất là đối với Fang.
“Bác Hagrid, cháu hỏi bác cái này.”
Jessica thả cốc trà xuống, để mặc cho bác Hagrid rót thêm trà.
“Lễ Giáng sinh cháu không định về nhà. Bác có biết Hogwarts có cho học sinh đi làm công không?”
“Hả, sao cháu lại không về nhà? Người nhà cháu nhất định rất nhớ cháu.”
Hagrid sờ sờ giày Jessica, tiếp tục để đấy phơi khô.
“Ta còn nhớ lần trước cháu còn bảo rất nhớ họ mà.”
“Vâng ạ. Cháu rất nhớ… Nhưng mà nếu cháu về thì sẽ lãng phí rất nhiều tiền.”
Jessica bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục nói: “Nhà cháu cũng không khá giả gì. Tiền mua vé xe lửa đi tới đi lui sẽ tiêu tốn rất nhiều… Cháu định ở trường học tìm chút việc làm, tranh thù kiếm chút tiền mua vé xe đi về. Mặc dù trường có cho tiền trợ cấp nhưng cháu vẫn muốn tự mình kiếm tiền hơn. Bác biết không, lúc ở nhà cháu cũng tự làm được một số việc rồi đấy.”
Nghe đến đây, Hagrid cảm thấy hứng thú bừng bừng.
“Thế cháu có thể làm được những gì?”
“Ừm… Buổi sáng cháu đi giao báo này. Tan học thì cháu sẽ nhận dắt chó đi dạo, cắt cỏ. À ngày nghỉ thì sẽ bày sạp bán nước chanh nữa. Tuy nhiên chủ yếu là làm vào mùa hè.”
Jessica giơ ngóm tay đếm những công việc mình từng làm, giọng điệu vô cùng tự hào. Nhưng rất nhanh cô liền thở dài thườn thượt.
“Nhưng cháu đoán Hogwarts sẽ không có mấy việc làm kiểu vậy đúng không?”
“Đúng vậy!”
Hagrid đồng ý gật đầu. Chòm râu xồm xoàm của bác cũng theo động tác mà đong đưa theo.
“Nhưng mà, cháu có thể đi hỏi các giáo sư xem sao. Có lẽ họ sẽ có một số việc vặt cần trợ thủ xử lý. Nhưng ta cảm thấy có lẽ họ sẽ không đồng ý đâu. Dù sao thì cháu cũng còn nhỏ, chưa làm được gì nhiều.”
“Thật vậy sao ạ?”
Jessica ngồi ngay ngắn, đôi mắt xanh vẫn tràn ngập hưng phấn.
“Có lẽ cháu vẫn nên thử đi hỏi xem… Vậy bác Hagrid, bác nghĩ những giáo sư nào thì cần trợ thủ nhỉ?”
“Ta nghĩ…” Có thể giúp đỡ người khác đối với người nhiệt tình như Hagrid vô cùng cao hứng.
“Có lẽ cô Sprout sẽ cần người chăm sóc nhà ấm cùng mình. Thầy Flitwik thì thường xuyên oán giận không có người thay hắn sửa sang lại văn kiện… Và cả thầy Flich nữa. Ông ấy luôn thiếu người giúp quét tước tòa lâu đài. Về phần phía ta thì, cháu còn quá nhỏ, chưa thể giúp ta xử lý chuyện trong rừng Cấm được.”
“Cảm ơn bác, bác Hagrid!”
Jessica hưng phấn đứng lên, quả thật là không chịu ngồi im dù chỉ là một phút đồng hồ. Trung hợp thay đôi giày của cô cũng vừa kịp khô. Nhận lấy đôi giày Hagrid đưa qua, cô đã tràn đầy sức sống.
“Cháu phải lập tức về trong trường hỏi mới được. Mấy công việc đấy rất quan trọng đối với cháu.”
“Được rồi, ta cũng hiểu mà. Nhưng mà Jessica này, ta nghĩ có lẽ cháu nên đi tìm giáo sư Slughorn trước đi. Nếu có thầy ấy đề cử, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.” Hagrid tốt bụng khuyên Jessica một câu.
“Chúc cháu may mắn Jessica.”
“Cảm ơn bác. Cháu sẽ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân.”
Mở cửa gỗ ra, từng cơn gió lạnh từ bên ngoài luồn vào trong căn chòi gỗ ấm áp khiến cho Jessica rùng mình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, cô đội mũ áo choàng lên, tạm biệt bác Hagrid rồi đội tuyết chạy ra ngoài.
————————————————–
“Trò muốn tìm công việc làm sao?”
Trong văn phòng giáo sư Slughorn, Jessica co quắp, ngồi đối diện với giáo sư Slughorn, trên bàn có một ly ca cao nóng.
“Dạ, vâng ạ.”
Jessica nắm chặt hai tay, thích ý cảm nhận sự ấm áp từ ly ca cao truyền đến.
“Dạ thưa giáo sư, chắc thầy cũng rõ tình huống nhà con rồi. Nhà con cũng không khá giả gì cho cam… Vả lại, con cũng muốn tự lực.”
“Rất tốt, rất tốt.”
Giáo sư Slughorn không ngừng gật đầu, tỏ ra vô cùng đồng tình. Tuy nhiên, một lúc sau, ông lập tức lộ ra vẻ khó xử nói.
“Nhưng mà Jessica, chắc trò cũng hiểu, các giáo sư thường nhận các học sinh năm lớn làm trợ lý hơn. Các trò ấy ở Hogwarts lâu hơn các học sinh năm nhỏ như trò nên cũng đã quen với nhiệm vụ của các giáo sư. Hơn nữa lúc làm việc cũng đảm bảo an toàn hơn. Ví dụ như môn độc dược của ta, Severus gánh vác nhiệm vụ pha chế độc dược cung cấp cho Bệnh thất. Điểm này phu nhân Pomfrey cũng biết và cũng rất vừa lòng với chất lượng độc dược trò ấy đưa. Phải nói thật, Severus là một thiên tài độc dược.”
Jessica gật gật đầu. Tuy rằng, đối với những lời đánh giá cao của giáo sư về Snape, cô cũng vui thay anh phần nào nhưng trong lòng vẫn có vài phần mất mát. Chẳng lẽ phải vài năm nữa cô mới có thể làm một số công việc sao?
“Tuy nhiên, trò cũng đừng nản lòng. Ta sẽ viết thư đề nghị lên Hiệu trưởng, ông ấy sẽ giúp trò thôi.”
Giáo sư Slughorn nói xong rồi lấy một tờ giấy ra, viết viết cái gì đó.
“Nếu được chủ nhiệm bốn nhà và Hiệu trưởng đồng ý, trò có thể đến chỗ giáo sư McGonagall nhận công việc. Tất cả các giáo sư cần trợ thủ đều báo cho cô ấy.”
“Cảm ơn thầy, giáo sư Slughorn.”
Tiếp nhận thư đề nghị của giáo sư Slughorn, Jessica cảm kích từ đáy lòng đối với người giáo sư luôn cười tủm tỉm này. Tạm biệt giáo sư Slughorn, cô mang theo lòng hy vọng ngập tràn, trực tiếp chay tới phòng Hiệu trưởng.
Trên đường đi đến phòng Hiệu trưởng, Jessica lại một lần nữa bắt gặp Lily đang tức giận đùng đùng đi đến.
“Tớ, tớ không có!”
Bị Lily mắng, Potter rất ngạc nhiên rồi lập tức tỏ ra vô cùng ủy khuất.
“Lily, tớ không có bắt nạt nó mà.”
“Chắc tôi tin! Vậy mấy cậu vây quanh Jessica làm cái gì? Nói chuyện phiếm sao?”
“Thật ra thì đúng là vậy mà…”
Potter rối rắm, đưa tay lên gãi đầu. Mái tóc nâu vốn đã như tổ quạ của hắn nay càng thêm rối, như đống rơm vậy. Mà không, đống rơm nó còn gọn gàng hơn cái đầu hắn.
Nhưng hiển nhiên, độ tin cậy của hắn trong lòng Lily rất thấp, gần như xuống tới âm.
“Mấy cậu toàn như vậy. Đầu tiên là bắt nạt Severus, bây giờ thì đến Jessica. Chẳng lẽ, mấy cậu muốn đuổi hết bạn bè của tôi đi? Hay là nói một cách khác các cậu chuyên nhằm vào học sinh Slytherin, phải không?”
“Slytherin toàn một đám ghê tởm. Evans, cậu nên cách xa bọn họ một chút.” Black khoanh tay trước ngực, đứng sau Potter thản nhiên nói.
“Đám ghê tởm?? Black, nếu tôi nhớ không nhầm cậu có một đứa em cũng là học sinh nhà Slytherin, đúng không? Vậy, em cậu cũng là một tên đáng ghê tởm à?”
“Regulus khác! Nó,… nó chỉ là cục cưng, con ngoan của ba mẹ tôi thôi.”
Giọng điệu của Black có chút ảm đạm lại. Jessica cảm thấy bản thân có chút nhìn nhầm nếu không tại sao nam sinh đầy vẻ khinh thường vừa nãy lại có vẻ thương cảm như này.
“Vậy thì Severus và Jessica cũng vậy! Hai người họ không giống mấy người khác trong nhà Slytherin! Ngược lại là mấy cậu, ỷ đông hiếp yếu, cả ngày chạy đi bắt nạt người khác khắp nơi. Vô cùng quá đáng!”
Lily càng nói càng tức giận, ba mặt một lời kể hết bức xúc với nhóm Marauder. Thấy vậy, Jessica cũng tròn mắt không biết nói gì một lúc rồi tiến lên ngăn cản. Cô làm vậy không phải vì cô đồng tình với nhóm Marauder chết tiệt kia mà chỉ đơn giản là cảm thấy một số việc phải nói rõ ràng.
“Chị Lily, bọn họ không có bắt nạt em. Vừa rồi bọn em chỉ đang…, nói chuyện. Tuy rằng không thân thiện cho lắm nhưng cũng không phải như chị nghĩ đâu.” Lắc tay Lily, Jessica thành thật giải thích.
“Thật sao?”
Lily có chút nghi ngờ, quay lại nhìn Jessica một chút. Nhìn thấy Jessica không giống đang nói dối, cô mới dịu lại, xoay người nhìn về phía nhóm Marauder.
“Ờm…, thật xin lỗi Potter. Vừa nãy oan uổng cậu rồi.”
“Không, không có gì!”
Hình như là lần đầu được Lily xin lỗi, Potter có vẻ thụ sủng nhược kinh, lại đưa tay lên gãi mái tóc đã vô cùng thê thảm của hắn.
“Ách, các cậu định đi đâu vậy?”
“Bọn tôi có chuyện cần đi tìm Hagrid.”
“Vậy chúng tớ đi tìm Hagrid cùng cậu nhé. Lâu rồi chúng tớ cũng chưa đi thăm bác ấy.”
Nghe vậy, Potter hưng phấn hẳn lên. Hắn huých khủy tay vào Lupin đứng bên người, ý bảo bạn mình nói tiếp.
“Tôi nghĩ là phòng Hagrid quá nhỏ, chỉ sợ không thể tiếp nhiều người một lúc như này được.”
Lily mặt không thay đổi từ chối. Hiển nhiên là cô không muốn đi cùng họ.
“Thực ra thì, một mình tớ đi cũng được… Ý tớ là tớ có thể thay cả nhóm ấy đi thăm Hagrid… Phải không các cậu?”
Hình như Potter đã quyết tâm phải đi cùng Lily. Thấy hắn nhanh chóng vứt đám bạn bảo thân lắm thân vừa một bên là biết rồi. Ba người bạn của hắn nghe vậy cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, không thèm để ý thằng bạn thấy sắc bỏ bạn này.
“Ừm,… Jessica, chị vừa nhớ ra chị có chút việc. Nhờ em nhắn Hagrid một chút, chị sẽ gặp bác ấy sau.”
Nói xong, Lily quay lại tạm biệt Jessica đang đứng lạnh cóng một bên sau đó chạy nhanh về phía tòa nhà gần đấy. Đừng hòng cô làm khách với mấy tên chuyên gia bắt nạt Severus nhé.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt và ảo não của Potter, Jessica cười nhạo một cái rồi không thèm quản phản ứng của nhóm Marauder chạy chậm về phía căn chòi gỗ nhỏ của Hagrid. Thật là có tí chuyện thôi mà tốn hơn nửa ngày, cô sắp thành thịt đông lạnh rồi!
Về phần bốn người kia, cô hoàn toàn không cần phải lo lắng bị đuổi theo. Đến kẻ ngốc nhìn cũng biết, từ đầu đến cuối, mục tiêu của họ chỉ có Lily mà thôi, còn Jessica á, chỉ là quà đi kèm thôi.
“Đừng nhìn nữa, Gạc nai. Lily đi mất rồi.”
Sirius đặt tay lên vai James, kéo anh chàng từ cõi thần tiên về.
“Chúng ta cũng nên trở về thôi. Ở đây lạnh quá!”
Gật gật đầu, James đồng ý với đề nghị của Sirius. Bốn người cùng nhau đi về phía Hogwarts tòa thành.
“Cậu nghĩ gì vậy Remus?”
Phát hiện cậu bạn bên cạnh có chút thất thần, Sirius không khỏi tò mò.
“Không có gì. Tớ chỉ là nghĩ về cô bé vừa nãy.” Remus không chút giấu giếm, nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Tớ cảm thấy cô bé đấy không giống với mấy học sinh nhà Slytherin khác, nhưng mà vẫn chưa rõ khác ở chỗ nào…”
“…hay là vì con nhóc đấy không mượn cơ hội nói chúng ta trước mặt Lily nhỉ?”
Nhìn thằng bạn vẫn thả hồn trên mây, Sirius thầm thở dài, vì đường tình duyên của thằng bạn mà tiếc thay.
“Có lẽ là vậy.”
Remus mỉm cười, đem cuộc nói chuyện chuyển về lễ Hallowen sắp tới, không nhắc tới Jessica nữa. Dù sao, đối với bọn họ mà nói, Jessica chỉ đơn giản là một người xa lạ gặp qua vài lần thôi.
Lúc này, trong căn phòng nhỏ ấm áp của Hagrid, Jessica khoanh chân ngồi trên giường bác, mà người bán khổng lồ thì đang đem đôi giày ướt sũng của cô đặt trước lò sưởi phơi khô.
“Bác Hagrid, trà của bác đã cứu mạng cháu.”
Jessica cầm một cốc trà lớn, vui sướng uống một ngụm rồi nói tiếp.
“Thời tiết bên ngoài thật là lạnh, cháu thật sự không muốn đi ra khỏi chỗ này một chút nào. Nếu còn phải đi ra ngoài nữa chắc cháu chết mất.”
“Ta thấy cháu vẫn lên mặc nhiều nào.”
Hagrid đem giày của Jessica lật ngược lại mới ngẩng đầu nói.
“Cháu còn đói không? Ta vừa mới làm xong một mẻ bánh đấy.”
“Dạ thôi ạ. Cháu còn phải để bụng cho bữa tối nữa.”
“Hơn nữa bánh của bác ném chó bể lủng đầu đấy. Bác chắc cháu ăn được không. Cháu còn quý hàm răng của mình lắm.” Jessica thầm bổ sung trong đầu.
Cảm thấy tay mình đã ấm áp trở lại, Jessica mới đưa tay xoa đầu Fang, đồng thời còn gãi tai chốn. Lại nói tiếp, Jessica quen biết Hagrid là do có Lily giới thiệu. Sau khi biết cô ngoài thư viện căn bản không có nơi nào để đi, Lily liền giới thiệu cho cô người trông coi rừng Cấm này.
Vốn dĩ ban đầu Hagrid cũng không muốn quen biết với người nhà Slytherin. Theo cách nói của bác thì Slytherin là ổ của đám phù thủy Hắc ám. Nhưng dưới sự khuyên bảo tận tình của Lily, người khổng lồ này cố gắng dùng tấm lòng lương thiện để tiếp nhận Jessica, tuy rằng ban đầu nó không quá tình nguyện.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, bác đã phát hiện ra Jessica khác biệt. Cô không giống đám phù thủy nhà Slytherin luôn tỏ cao ngạo, ánh mắt đầy sự khinh thường mà bác biết. Ngược lại, trên mặt cô luôn treo một nụ cười tươi, như thể không ai có thể làm khó được mình, cô luôn lạc quan trước mọi việc.
Hơn nữa, Fang cũng rất thích Jessica. Thấy vậy, Hagrid cũng yên tâm phần nào. Phải biết rằng, Fang là một con cún vô cùng nhạy cảm. Những người có tâm địa bất lương đừng hòng động vào nó. Nếu nó thích Jessica thì cũng chứng minh được rằng cô bé này là một người tốt. Ít nhất là đối với Fang.
“Bác Hagrid, cháu hỏi bác cái này.”
Jessica thả cốc trà xuống, để mặc cho bác Hagrid rót thêm trà.
“Lễ Giáng sinh cháu không định về nhà. Bác có biết Hogwarts có cho học sinh đi làm công không?”
“Hả, sao cháu lại không về nhà? Người nhà cháu nhất định rất nhớ cháu.”
Hagrid sờ sờ giày Jessica, tiếp tục để đấy phơi khô.
“Ta còn nhớ lần trước cháu còn bảo rất nhớ họ mà.”
“Vâng ạ. Cháu rất nhớ… Nhưng mà nếu cháu về thì sẽ lãng phí rất nhiều tiền.”
Jessica bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục nói: “Nhà cháu cũng không khá giả gì. Tiền mua vé xe lửa đi tới đi lui sẽ tiêu tốn rất nhiều… Cháu định ở trường học tìm chút việc làm, tranh thù kiếm chút tiền mua vé xe đi về. Mặc dù trường có cho tiền trợ cấp nhưng cháu vẫn muốn tự mình kiếm tiền hơn. Bác biết không, lúc ở nhà cháu cũng tự làm được một số việc rồi đấy.”
Nghe đến đây, Hagrid cảm thấy hứng thú bừng bừng.
“Thế cháu có thể làm được những gì?”
“Ừm… Buổi sáng cháu đi giao báo này. Tan học thì cháu sẽ nhận dắt chó đi dạo, cắt cỏ. À ngày nghỉ thì sẽ bày sạp bán nước chanh nữa. Tuy nhiên chủ yếu là làm vào mùa hè.”
Jessica giơ ngóm tay đếm những công việc mình từng làm, giọng điệu vô cùng tự hào. Nhưng rất nhanh cô liền thở dài thườn thượt.
“Nhưng cháu đoán Hogwarts sẽ không có mấy việc làm kiểu vậy đúng không?”
“Đúng vậy!”
Hagrid đồng ý gật đầu. Chòm râu xồm xoàm của bác cũng theo động tác mà đong đưa theo.
“Nhưng mà, cháu có thể đi hỏi các giáo sư xem sao. Có lẽ họ sẽ có một số việc vặt cần trợ thủ xử lý. Nhưng ta cảm thấy có lẽ họ sẽ không đồng ý đâu. Dù sao thì cháu cũng còn nhỏ, chưa làm được gì nhiều.”
“Thật vậy sao ạ?”
Jessica ngồi ngay ngắn, đôi mắt xanh vẫn tràn ngập hưng phấn.
“Có lẽ cháu vẫn nên thử đi hỏi xem… Vậy bác Hagrid, bác nghĩ những giáo sư nào thì cần trợ thủ nhỉ?”
“Ta nghĩ…” Có thể giúp đỡ người khác đối với người nhiệt tình như Hagrid vô cùng cao hứng.
“Có lẽ cô Sprout sẽ cần người chăm sóc nhà ấm cùng mình. Thầy Flitwik thì thường xuyên oán giận không có người thay hắn sửa sang lại văn kiện… Và cả thầy Flich nữa. Ông ấy luôn thiếu người giúp quét tước tòa lâu đài. Về phần phía ta thì, cháu còn quá nhỏ, chưa thể giúp ta xử lý chuyện trong rừng Cấm được.”
“Cảm ơn bác, bác Hagrid!”
Jessica hưng phấn đứng lên, quả thật là không chịu ngồi im dù chỉ là một phút đồng hồ. Trung hợp thay đôi giày của cô cũng vừa kịp khô. Nhận lấy đôi giày Hagrid đưa qua, cô đã tràn đầy sức sống.
“Cháu phải lập tức về trong trường hỏi mới được. Mấy công việc đấy rất quan trọng đối với cháu.”
“Được rồi, ta cũng hiểu mà. Nhưng mà Jessica này, ta nghĩ có lẽ cháu nên đi tìm giáo sư Slughorn trước đi. Nếu có thầy ấy đề cử, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.” Hagrid tốt bụng khuyên Jessica một câu.
“Chúc cháu may mắn Jessica.”
“Cảm ơn bác. Cháu sẽ ra sức đẩy mạnh tiêu thụ bản thân.”
Mở cửa gỗ ra, từng cơn gió lạnh từ bên ngoài luồn vào trong căn chòi gỗ ấm áp khiến cho Jessica rùng mình. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần chuyển sang màu đen, cô đội mũ áo choàng lên, tạm biệt bác Hagrid rồi đội tuyết chạy ra ngoài.
————————————————–
“Trò muốn tìm công việc làm sao?”
Trong văn phòng giáo sư Slughorn, Jessica co quắp, ngồi đối diện với giáo sư Slughorn, trên bàn có một ly ca cao nóng.
“Dạ, vâng ạ.”
Jessica nắm chặt hai tay, thích ý cảm nhận sự ấm áp từ ly ca cao truyền đến.
“Dạ thưa giáo sư, chắc thầy cũng rõ tình huống nhà con rồi. Nhà con cũng không khá giả gì cho cam… Vả lại, con cũng muốn tự lực.”
“Rất tốt, rất tốt.”
Giáo sư Slughorn không ngừng gật đầu, tỏ ra vô cùng đồng tình. Tuy nhiên, một lúc sau, ông lập tức lộ ra vẻ khó xử nói.
“Nhưng mà Jessica, chắc trò cũng hiểu, các giáo sư thường nhận các học sinh năm lớn làm trợ lý hơn. Các trò ấy ở Hogwarts lâu hơn các học sinh năm nhỏ như trò nên cũng đã quen với nhiệm vụ của các giáo sư. Hơn nữa lúc làm việc cũng đảm bảo an toàn hơn. Ví dụ như môn độc dược của ta, Severus gánh vác nhiệm vụ pha chế độc dược cung cấp cho Bệnh thất. Điểm này phu nhân Pomfrey cũng biết và cũng rất vừa lòng với chất lượng độc dược trò ấy đưa. Phải nói thật, Severus là một thiên tài độc dược.”
Jessica gật gật đầu. Tuy rằng, đối với những lời đánh giá cao của giáo sư về Snape, cô cũng vui thay anh phần nào nhưng trong lòng vẫn có vài phần mất mát. Chẳng lẽ phải vài năm nữa cô mới có thể làm một số công việc sao?
“Tuy nhiên, trò cũng đừng nản lòng. Ta sẽ viết thư đề nghị lên Hiệu trưởng, ông ấy sẽ giúp trò thôi.”
Giáo sư Slughorn nói xong rồi lấy một tờ giấy ra, viết viết cái gì đó.
“Nếu được chủ nhiệm bốn nhà và Hiệu trưởng đồng ý, trò có thể đến chỗ giáo sư McGonagall nhận công việc. Tất cả các giáo sư cần trợ thủ đều báo cho cô ấy.”
“Cảm ơn thầy, giáo sư Slughorn.”
Tiếp nhận thư đề nghị của giáo sư Slughorn, Jessica cảm kích từ đáy lòng đối với người giáo sư luôn cười tủm tỉm này. Tạm biệt giáo sư Slughorn, cô mang theo lòng hy vọng ngập tràn, trực tiếp chay tới phòng Hiệu trưởng.
Trên đường đi đến phòng Hiệu trưởng, Jessica lại một lần nữa bắt gặp Lily đang tức giận đùng đùng đi đến.