“Được rồi.
Tiểu thư Jones, tôi nghĩ cô lên nhanh chóng về phòng lấy sách vở đi.
Thời gian không còn sớm nữa rồi.”
Nữ huynh trưởng Black khá hài lòng với biểu hiện của Jessica.
Con nhóc này có vẻ khá nhanh nhạy, hình như đã hiểu rõ mọi việc rồi.
“Nếu cô muốn có thể tự do trang trí phòng ký túc xá của mình.
Căn phòng thuộc quyền sử dụng và quyết định của cô.”
Jessica đứng dậy, cảm ơn Black rồi đi theo hành lang mà chị ta chỉ trước đó.
Trong hành lang không một bóng người, tiếng bước chân của Jessica vang vọng khắp cả hành lang dài, cộp cộp từng bước.
Cô yên lặng đi qua từng phòng ký túc xá, thẳng tới căn phòng cuối cùng.
Nhìn trên cửa phòng ký túc xá chỉ có một chữ Jones, Jessica mới đẩy cửa đi vào.
Đằng sau cánh cửa, xuất hiện trước mắt cô là một căn phòng ký túc xá sạch sẽ, đơn giản.
Hai chiếc giường nhìn qua khá mềm mại được trải ga màu xanh lục và đặt ở chính giữa phòng.
Ở hai bên góc phòng là bàn học được khắc hoa văn tinh xảo, từng chi tiết thật như được phép thuật biến thành.
Vì nằm ở đáy Hồ đen nên phòng ký túc xá học sinh không được trang bị những cửa sổ lớn.
Thay thế cho những nơi vốn nên có cửa sổ là những tấm thảm treo tường lớn, đầy vẻ cổ điển.
Dường như mỗi tấm thảm một câu chuyện nào đó.
Tất cả đã làm tăng thêm sự u ám, tối tăm cho căn phòng.
Vì bùa mở rộng không gian của giáo sư Slughorn chỉ có tác dụng tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định nên hiển nhiên, tất cả đồ trong rương của Jessica đã bị tràn hết ra, chất đống trên bàn học.
Nhưng may sao, đồ đạc tràn ra vẫn khá gọn gàng, không quá bừa bộn hay có dấu vết bị lục lọi.
Tạm dừng đánh giá căn phòng, Jessica nhanh chóng dựa theo thời khóa biểu tìm ra tất cả sách vở những môn hôm nay học rồi cất hết vào trong cặp sách mang theo.
Lấy đồng hồ ra nhìn, Jessica biết thời gian của mình không còn nhiều.
Nếu cô không muốn gặp rắc rối ngay buổi học đầu tiên thì tốt nhất, cô nên đến phòng học ngay lập tức.
Chỉ còn chưa đến 30 phút nữa là vào học rồi mà cô còn chưa quen đường ở Hogwarts nữa.
Phải nhanh lên thôi!
Lúc Jessica cầm cặp sách ra khỏi phòng ký túc xá, cô bất ngờ phát hiện huynh trưởng Black thế mà vẫn chưa rời đi.
Chị ta vẫn ngồi đấy, chăm chú nhìn về phía lò sưởi.
Nghĩ một lúc, Jessica quyết định không quấy rầy chị ta, nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung và chạy thẳng đến phòng học đầu tiên.
“Cô và Severus có quen biết nhau sao?” Huynh trưởng Black nhẹ nhàng hỏi chuyện, tầm mắt cũng di chuyển từ phía lò sưởi sang người cô.
Jessica dừng chân lại, quay người về phía nữ huynh trưởng Black.
Trên mặt cô lộ ra chút kinh ngạc nhưng vẫn giữ được sự kính cẩn, tôn trọng.
“À, bọn em chỉ là quen biết qua thôi ạ.
Em và anh Snape có ngồi chung toa xe trên Hogwarts tốc hành.” Jessica trả lời.
Nghe được câu trả lời dập khuôn như thế, nữ huynh trưởng Black cũng không nói gì.
Nhìn con nhóc trước mặt lễ phép tạm biệt theo đúng quy củ như các quý tộc rồi rời đi, bên môi chị ta mới nở ra một nụ cười đầy ý vị thâm trường.
Con nhóc Jones này không đơn giản!
Dựa theo bản đồ Snape vẽ, Jessica thuận lợi tìm được phòng học Bùa chú và đồng thời cũng trở thành, học sinh đầu tiên đến lớp.
Cẩn thận quan sát bốn phía, Jessica chọn một chỗ ngồi khuất trong góc lớp rồi lấy sách Bùa chú ra đọc trước.
Sau khi mua sách giáo khoa từ Snape, cô chỉ chú tâm nghiên cứu kĩ môn Độc dược và Thảo dược.
Còn sách vở những môn khác, cô mới đọc lướt qua, chưa hiểu rõ lắm.
Dù sao thì cô vẫn còn phải làm việc phụ giúp gia đình và làm nốt vài chuyện với đám Augustine.
Huống chi, việc lên núi tìm thảo dược cũng tốn không ít thời gian và sức lực nên đến tối, khi về nhà, cô thực sự không còn sức nào để ngồi xem lại đống sách vở đó nữa.
Tuy nhiên, hiện tại thời gian vẫn còn khá sớm, cô cũng quyết định giở sách, chuẩn bị bài trước một lúc.
Mở sách Bùa chú, Jessica yên lặng ngồi đọc một bên, thỉnh thoảng còn dừng lại tự hỏi một chút.
Hoàn toàn đắm chìm trong đống kiến thức mới lạ của thế giới Phép thuật, khi tiếng chuông vào học vang lên, Jessica mới bừng tỉnh, nhìn xung quanh.
Không biết từ lúc nào, phòng học đã chật ních người.
Không biết có phải vì cô đến sớm nhất hay không, mà toàn bộ Slytherin đều ngồi ở hàng ghế phía tay trái cô đang ngồi, còn nhóm lửng nhỏ nhà Hufflepuff thì ngồi bên phải.
Giáo sư Flitwick là một pháp sư lai yêu tinh, ông có thân hình vô cùng thấp bé.
Trông ông y hệt như mấy thần lùn mà Jessica hay thấy trong rạp xiếc hồi bé.
Từ góc nhìn của Jessica có thể thấy rõ, ông đang đứng trên ghế, hơn nữa ở bên dưới còn kê rất nhiều quyển sách mới có thể để tất cả học sinh đều nhìn rõ ông qua mặt bàn giáo viên.
Tiết học Bùa chú vô cùng thú vị, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Flitwick, học sinh bắt đầu thực hành câu thần chú cơ bản nhất, thần chú trôi nổi – Wingardium Leviosa.
Đa số học sinh Slytherin đều xuất thân từ các gia tộc thuần huyết, đã được dạy học trước ở nhà.
Vì vậy, tuy rằng trước khi đủ 11 tuổi, họ vẫn chưa được sở hữu đũa phép chính thức, nhưng không có nghĩa là họ không biết sử dụng đũa phép.
Rốt cuộc Jessica cũng biết tại sao Vivian Bulstrode lại là một cô tiểu thư vô cùng kiêu ngạo.
Đó là bởi vì căn bản cô nàng vốn dĩ đã có quyền đó.
Cô nàng có xuất thân tốt, vẻ ngoài tuy không được coi là xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn được đánh giá cao, và quan trọng hơn cả là cô nàng có thiên phú phép thuật cao.
Là học sinh đầu tiên thực hiện được câu thần chú trôi nổi và được giáo sư Flitwick cộng thêm 2 điểm cho nhà, Bulstrode rất đắc ý.
Thậm chí, cô nàng còn không quên quay ra đằng sau liếc Jessica một cái.
Theo sau đó cũng có không ít người thực hiện thành công câu thần chú, làm cho chiếc lông vũ bay bồng bềnh trên không trung.
Đến khi kết thúc buổi học, so với bên nhóm lửng nhỏ Huffpufle thỉnh thoảng mới có vài đứa có thể làm cho chiếc lông vũ bay lên, hơn nửa học sinh nhà Slythetin đã thực hiện thành công câu thần chú.
Tất nhiên, trong những người đó bao gồm cả Jessica Jones và Anna Brandbane.
Ngay sau tiết Bùa chú chính là tiết Lịch sử pháp thuật vô cùng buồn tẻ.
Nghe đồn giáo sư Binns dạy môn này có khả năng thôi miên học sinh vào giấc ngủ mà không cần sử dụng phép thuật.
Nhưng với học sinh năm nhất ngày đầu đi học, dường như khả năng đấy không được linh nghiệm cho lắm.
Đám học sinh ngồi bên dưới nghe giảng không yên, đứa thì quay ngang quay ngửa nói chuyện, đứa thì làm việc riêng.
Ví dụ như Jessica đã tranh thủ làm luôn bài tập môn Bùa chú vừa giao rồi.
Pháp thuật hóa ra lại thú vị như vậy.
Cẩn thận lật từng trang sách giáo khoa Bùa chú đã cũ, Jessica cứ nghĩ lại cái cảm giác khi sử dụng phép thuật trong lớp học vừa nãy.
Cô không kìm lòng được mà đưa tay vào trong túi áo choàng, vuốt ve cây đũa phép của mình.
Ông Olivander nói không sai.
Cây đũa phép này thật sự rất phù hợp với cô.
Vừa rồi khi thực hiện câu thần chú trôi nổi, nó tạo cho cô cảm giác vô cùng thoải mái, như có làn nước mát bao quanh vậy.
Nếu không phải còn chưa quen với cách đọc mấy câu thần chú này, Jessica đã có thể nắm chắc bản thân sẽ trở thành người thứ ba thực hiện thành công câu thần chú, đáng tiếc…!Tuy nhiên không sao cả.
Cô âm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở lại phòng ký túc xá sẽ chuẩn bị bài đầy đủ cho tất cả các môn, cố gắng thêm điểm cho Slytherin ở các tiết học tiếp theo.
“Hey, Jones, nhà mày nghèo đến mức chỉ có thể để cho mày dùng mấy cái sách giáo khoa cũ nát này sao? Tch tch, đáng lẽ tao nên gọi nó là rác rưởi mới đúng.” Một giọng nói thầm thì, đầy cay độc truyền đến tai Jessica.
Tuy người nói câu nói đó đã nói nhỏ nhưng hiển nhiên mọi người xung quanh đều đã nghe được điều đó.
Những tiếng cười đầy khinh miệt và những ánh nhìn khinh thường hướng về phía cô chính là minh chứng chính xác cho chuyện đó.
Không cần ngẩng đầu lên, Jessica cũng biết ai đang nói chuyện với cô.
Ngoại trừ cô tiểu thư đỏng đảnh, cả vú lấp miệng em Bulstrode thì còn có thể là ai vào đây được chứ.
Bỏ một chuyện còn hơn kiếm thêm chuyện, Jessica quyết định không thèm để ý đến Bulstrode.
Thật ra, cô cũng có chút thắc mắc, không hiểu tại sao hôm nay Bulstrode lại gọi họ cô, chẳng phải hôm qua cô nàng cứ một câu Máu bùn, hai câu Máu bùn sao?
Sự thật không phải Vivian Bulstrode không muốn gọi Jessica là Máu bùn mà hôm qua cô nàng đã bị huynh trưởng cảnh cáo.
Hai huynh trưởng Black và LaiMons không đồng ý cho cô sử dụng từ ngữ đó nói về học sinh nhà mình.
Dù sao họ cũng tự ngầm hiểu với nhau, Slytherin vĩnh viễn sẽ không có Máu bùn.
Hiện tại, thân phận thật sự của Jones chưa được xác thực chính xác, cho dù ba mẹ ruột của cô có là Pháo lép đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không phải là Muggle.
Hơn nữa, từ ngữ Máu bùn đấy cũng không phải là từ ngữ tao nhã gì cho cam, là một học sinh Slytherin, là các quý tộc nhỏ cao quý, bọn họ làm sao có thể nói ra từ khó nghe như thế được.
Đương nhiên, nếu dùng những từ đấy để nói bọn sư tử ngu ngốc Gryffindor thì không được tính, nhưng mà nói học sinh nhà mình thì…!
Vì thế mà lần này Bulstrode mới không tình nguyện gọi Jessica là Jones.
Trong những tình huống nhỏ như này, nghe theo lời huynh trưởng là lựa chọn sáng suốt nhất.
Mà người nhà Bulstrode luôn thật sáng suốt.
Nhìn Jessica tỏ ra không thèm để ý mình, Bulstrode rất tức giận.
Thực ra bản thân cô nàng cũng không hiểu tại sao mình lại chú ý đến một con Máu bùn như vậy.
Thật sự chỉ vì cô tức giận con nhỏ đó đã vũ nhục nhà Bulstrode ngay trong lễ phân viện thôi sao? Hay là vì khinh ngạc con nhỏ đó ngã từ trên cầu thang cao như thế mà vẫn kiên trì không rên rỉ dù chỉ một tiếng…!Cô cũng không biết nữa!
Cô nàng nhớ lại hồi bé, có một lần bản thân không cẩn thận mà ngã khỏi chổi bay.
Tuy đó chỉ là chổi bay cho thiếu nhi, hơn nữa chổi cũng chỉ bay cách mặt đất không quá xa nhưng cú ngã vẫn rất đau nha.
Cô khóc lâu đến nỗi mà ba mẹ cô, anh chị đều đến dỗ nhưng vẫn không nín.
Nhưng con nhóc Jones này lại khác.
Nó ngã từ cầu thang cao như vậy xuống chẳng những không khóc mà còn không rên rỉ một tiếng nào.
Con nhỏ đó không cảm thấy đau sao? Không chỉ vậy, bị lừa một cú đau đớn như thế, vết thương đầy mình nhưng con nhỏ Jones này ngay cả một chút phản kháng yếu ớt cũng không có.
Cô thật sự không tin là con nhỏ đó lại sợ hãi.
Nếu nó thật sự sợ hãi thì trên mặt đã không tỏ ra lạnh nhạt như thế, mà phải giống đám gia tinh trong nhà cô và con nhóc Anna Brandbane kia, tỏ ra kính sợ cô mới đúng.
Thái độ của con nhỏ Jones này không đúng.
Nó tuyệt đối không phải sợ hãi nhưng cũng không có bộ dáng muốn trả thù, nó giống như…!giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Điều này làm cho cô vô cùng căm tức, giống như bản thân đánh nhau với không khí vậy.
Rất lố bịch.
Tuy rằng rất muốn dạy cho con nhỏ đó một bài học nhưng bây giờ vẫn còn đang trên lớp, Bulstrode cũng chỉ có thể đè nén cơn lửa giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Phát hiện con nhóc Brandbane ngồi cạnh đang nhìn trộn mình, cô đem toàn bộ lửa giận trút lên cô nhóc.
Trước ánh mắt hung hăng trừng mình, cô bạn Anna sợ hãi rụt cổ, co lại một góc, cố không tỏ ra tồn tại ở đấy.
Thấy vậy, cô nàng Bulstrode cảm thấy rất thoải mái, cân bằng lại.
Sau khi chuông tan học vang lên, Jessica nhanh chóng đứng dậy chạy ra khỏi phòng học.
Đến khi những học sinh còn ở phòng học phản ứng lại thì cô đã chạy không thấy bóng dáng từ lúc nào rồi.
Jessica cô cũng không ngu đến mức ở lại để nhận thêm vài chuyện ngoài ý muốn đâu!
Bước từng bước trên hành lang, Jessica lấy ra tấm bản đồ, tìm đường đi về phía nhà kính.
Thật là tiện quá mà! Jessica thầm khen Snape cẩn thận lần nữa rồi lựa chọn đường đi ngắn nhất đến nhà kính.
“Jessica! Chờ chị với!” Nghe thấy có người gọi mình ở đằng sau, Jeasica dừng bước và quay đầu lại nhìn.
Cô phát hiện Lily đang vẫy tay, chạy vội về phía mình..
“Chị nghe nói hôm qua em bị ngã. Bây giờ thế nào rồi? Em có còn sao không?” Lily quan tâm hỏi Jessica tới tấp.
“Chị Lily cứ bình tĩnh, nói từ từ thôi, làm sao em trả lời kịp được. Đúng là hôm qua em có bị ngã nhưng giờ không sao nữa rồi.”
Jesssica có chút bất đắc dĩ. Cô biết Lily là đang quan tâm cô nhưng như này có phải có hơi quá không? Nhìn từng tốp học sinh đi qua nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, cô biết ngay hình tượng của mình lại giảm xuống một bậc. Mà vốn dĩ trước đó, cô cũng chẳng có bao nhiêu hình tượng rồi.
“Em không có chuyện gì thì tốt rồi. Sáng nay chị nghe thấy học sinh năm nhất Slytherin nói chuyện mới biết được đấy.” Lily khoa trương vuốt ngực, tỏ ra yên tâm.
“Em không biết đâu. Lúc đấy chị đã định đến bệnh thất thăm em nhưng lại bắt gặp Sev. Cậu ấy nói em đã ra khỏi bệnh thất, đi học rồi nên chị mới không đến thăm được. Nhưng em thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì thì phải nói cho chị biết ngay đấy!”
Không đợi Jessica kịp trả lời, Lily hình như lại nhớ tới chuyện gì đó rồi hỏi tiếp “Tiết tiếp theo em học môn gì? Có cần chị dẫn đi không? Hình như mấy bạn học nhà em không chờ em thì phải…”
Nhìn vẻ lo lắng không chút giả vờ nào của Lily, Jessica cười thật tươi. Đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của cô. Ngoài gia đình ra, có lẽ Lily là người đầu tiên thật lòng quan tâm cô đến vậy. Giơ tấm da dê trong tay lên, Jessica cười nói với Lily: “Không cần phiền chị thế đâu ạ! Anh Snape đã vẽ hộ em một tấm bản đồ đơn giản. Có bản đồ rồi em không lạc đường đâu.”
“A,… đây là Sev vẽ sao?”
Lily cầm lấy tấm bản đồ, quan sát kĩ càng rồi cười tươi. Chẳng qua một lúc sau, cô nàng lại tỏ ra buồn phiền.
“Sev luôn thật chu đáo. Nếu cậu ấy không quá si mê phép thuật Hắc ám thì tốt…”
“Phép thuật Hắc ám ạ?”
Jessica có chút mê man, phép thuật Hắc ám thì sao? Tuy rằng lúc mới học giáo sư Flitwick có phổ biến qua cho cả lớp về các loại phép thuật trong đó có phép thuật Hắc ám, nhưng thế có nghĩa là sao? Thích phép thuật Hắc ám đâu có nghĩa không phải là người tốt đâu… Giống kiểu có người cầm súng nhưng đâu có nghĩa là người xấu đâu. Nếu là cảnh sát thì sao!?
Nhìn bộ dáng của Jessica, Lily chợt tự tự vỗ đầu mình, lộ ra vẻ ảo não: “Aiz, em xem sao chị lại nói chuyện này với em làm gì. Em mới tiếp xúc với thế giới Phù thủy chắc cũng chưa hiểu được đâu.”
Nói xong, Lily lấy ra một chiếc đồng hồ đẹp, tinh xảo từ trong túi, mở ra xem thời gian, rồi hô lớn: “Thôi chết rồi, sắp vào lớp rồi! Chị phải nhanh lên thôi! Còn em nữa Jessica, em cũng nhanh lên đi!”
Jessica không nói gì chỉ gật đầu. Cô nghĩ thầm: ‘Nếu không phải chị kéo lấy em nói mấy chuyện trên trời dưới đất thì em đã sớm đến nhà kính rồi.’
Đem trả lại bản đồ cho Jessica, Lily vội vàng chạy đến lớp. Nhưng chưa chạy được bao xa, cô nàng lại dừng lại, xoay người về phía Jessica.
Nhìn Jessica, Lily băn khoăn nói: “Jessica em xác định thật sự không cần chị giúp sao? Em không cần lo chị sẽ vào học muộn đâu. Chị đã học ở Hogwarts năm năm rồi, đối với nơi này rất quen thuộc, nhất định sẽ đuổi kịp đến giờ vào lớp.”
“Em chắc chắn 100% thưa chị Lily. Cho dù chị không tin em thì cũng phải tin anh Snape chứ!”
Jessica huơ nhẹ bản đồ trong tay, rồi nhẹ nhàng đẩy Lily tiến về phía trước “Chị mau đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn thật mất.”
Lily lo lắng nhìn Jessica một lúc, rồi tự hỏi: ‘Có lẽ Jessica nói đúng, chắc con bé sẽ tự lo liệu được thôi, nhỉ? Với lại cũng sắp vào lớp rồi, cứ lôi kéo nhau mãi cũng không hay.’ Nghĩ xong, Lily liền quyết định chạy nhanh đến lớp.
Nhìn cô gái tóc đỏ chạy đi xa, Jessica cũng quay đầu, chạy như điên về phía nhà kính. Cô không muốn ngay tiết thảo dược đầu tiên đã đi muộn đâu!
May mắn sao, ngay khi Jessica đến nhà kính, chuông vào học cũng vừa lúc reo lên. Tiết thảo dược này là tiết đầu tiên Slytherin học cùng Gryffindor, giáo viên dạy học là chủ nhiệm Hufflepuf – giáo sư Sprout. Bởi vì lúc còn ở nhà đầu tư, chuẩn bị nhiều nhất vào môn thảo dược nên Jessica thực hành rất tốt so với các học sinh khác. Thực ra thì cũng không quá khó. Chủ yếu là do đám sư tử Gryffindor quá tăng động, suốt ngày nghịch ngợm, phá phách, lại còn cẩu thả. Mà đám rắn nhỏ Slytherin lại hiếm có người hứng thú với việc làm việc với bùn đất.
Vì vậy, Jessica làm hoàn thành nhiệm vụ nhanh lại còn cẩn thận đã được giáo sư Sprout tán thưởng và cộng thêm hai điểm cho Slytherin. Đối với việc này, Jessica rất hài lòng, đây là một bắt đầu tốt, không phải sao? Cô tin chỉ cần cô kiên trì, cố gắng không ngừng kiếm điểm cho Slytherin thì cho dù có nhiều người không ưa cô đến mấy ít nhất cũng sẽ không gây khó dễ cho cô.
Mà sự thật cũng đã chứng minh như thế. Tiết độc dược ngay sau đó đã khẳng định ý tưởng của cô không sai.
Tiết độc dược này, Slytherin được học chung với Ravenclaw. Đi theo đằng sau hàng dài Slytherin năm nhất, lúc tiến vào phòng học độc dược, Jessica vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Horace Slughorn đã đứng ngay trong phòng.
Nhìn học sinh nối đuôi nhau đi vào, giáo sư Slughorn tươi cười, chào hỏi từng học sinh ông quen biết. Thậm chí, ông còn không thèm để ý ánh mắt tò mò và mấy lời nghị luận của đám rắn nhỏ chụm đầu vào nhau đằng sau mà còn đứng hàn huyên với Jessica một lúc lâu.
Sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giáo sư Slughorn mới vỗ tay, tập trung hết mọi sự chú ý lên mình: “Hoan nghênh các trò đã đến với môn độc dược – một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác. Trong môn học này các trò sẽ được học toàn bộ quá trình pha chế độc dược, từ những loại cơ bản nhất rồi đến loại khó. Ta hy vọng trong quá trình học, các trò sẽ yêu thích và say mê bộ môn này. Còn bây giờ, hãy lấy cân đồng, dao bạc và sách ‘Bản thảo và độc dược’ ra. Các trò cũng không cần phải lo lắng về vạc của mình, chúng đã được các gia tinh giúp đỡ, đem tới phòng học. Đương nhiên, bên trên có ghi tên các trò.”
Lớp học vang lên một trận cười nhẹ. Lúc sáng chuẩn bị đi học, không ít người trong bọn họ còn ngốc nghếch, định lệ khệ ôm vạc nửa ngày để đợi đến tiết độc dược đâu. Cho nên, đến khi biết các gia tinh sẽ đem vạc đến lớp hộ họ, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm.
“Ta biết các trò đã lo lắng điều gì. Dù sao, phải biết rằng ôm vạc chạy trên hành lang cũng không phải hình ảnh xinh đẹp gì đâu.” Giáo sư Slughorn nháy mắt với đám học sinh, ông cũng hiểu được điều chúng lo lắng.
Ông vỗ bàn tay đầy đặn của mình rồi nói tiếp: “Được rồi, tốt lắm. Trật tự nào các trò, đã vào giờ học rồi. Có lẽ nhiều trò không để ý cho lắm nhưng lúc nãy trong khi các trò đang cười đùa vui vẻ thì chuông vào học đã vang lên rồi.”
Cả lớp dần trật tự lại, chăm chú nhìn về phía giáo sư Slughorn, chờ ông chính thức bắt đầu buổi học. Giáo sư Horace Slughorn là một người vô cùng uyên bác, hơn nữa kinh nghiệm dạy học cũng vô cùng phong phú. Ông biết cách làm thế nào để làm tiết học trở lên sôi động hơn.
“Hôm nay, chúng ta sẽ học về dược trị mụn. Đây là một loại độc dược vô cùng đơn giản. Chỉ cần các trò làm đúng theo những hướng dẫn trong sách giáo khoa thì sẽ không phát sinh bất cứ chuyện nguy hiểm gì.”
Nhìn một học sinh Ravenclaw đã vội vàng giở sách giáo khoa, giáo sư Slughorn cười phá lên: “Không, không, từ từ thôi con trai, xin đợi một chút. Ta còn chưa nói xong đâu.”
Cả lớp lại hướng mắt về phía giáo sư Slughorn, học sinh có ba mẹ hoặc anh chị đã từng học ở Hogwarts dường như nhớ ra chuyện gì đó, hưng phấn ngồi thẳng dậy. Trong mắt chúng như bắn ra tia chờ đợi cháy bỏng về phía giáo sư.
Hình như, giáo sư Slughorn cũng rất hưởng thụ những ánh mắt đấy. Ông cười nói: “Ta tin, không ít trò trong đây đều biết ta có một thói quen. Đó là trong tiết học độc dược đầu tiên của học sinh năm nhất ở Hogwarts, ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ. Đương nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ. Các trò lên cảm thấy may mắn vì phần thưởng hôm nay ta chuẩn bị là… Phúc lạc dược!”
Nghe vậy, tất cả học sinh trong lớp như đều được nâng dây cót, lập tức ngồi thẳng dậy, ngay ngắn, chăm chú nhìn chằm chằm mồm giáo sư Slughorn. Dường như các học sinh đó đều muốn nhớ kĩ từng từ đơn cùng những thứ mà giáo sư sắp nói ra.
“Phúc lạc dược là độc dược may mắn. Nó mang đem đến cho những người uống nó vận may. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải chế tạo độc dược đúng phương pháp, nếu không nó sẽ đem lại hậu quả vô cùng đáng sợ.”
[Scor: Ước gì nó có thật thì tốt nhỉ ?]
Giáo sư Slughorn từ trong túi áo lấy ra một bình thủy tinh nhỏ. Ông giơ lên để tất cả học sinh có thể quan sát rõ chất lỏng màu vàng lấp lánh như vàng nguyên chất cứ sóng sánh trong lọ.
“Một lọ Phúc lạc dược nhỏ có thể đem lại cho người uống nó 12 giờ vận khí cực kỳ may mắn. Trong thời gian độc dược có tác dụng, vô luận là người đó làm cái gì cũng sẽ được thần may mắn chiếu cố.”
Nhìn vẻ mặt đầy kích động của đám học sinh bên dưới, giáo sư Slughorn nhẹ nhàng đem lọ Phúc lạc dược để trên bàn, dưới tầm mắt của tất cả học sinh. Gương mặt mập mạp của ông trở lên nghiêm túc hơn: “Nhưng ta cũng lưu ý trước, Phúc lạc dược là một trong những loại độc dược bị cấm sử dụng trong một số cuộc thi như thi Quidditch hay thi kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, ta hy vọng, sau tiết học này, vô luận là ai giành được phần thưởng này cũng không được làm trái với quy định.”
Giáo sư Slughorn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta nghĩ nhiều người trong các trò vẫn chưa biết không thể sử sụng Phúc lạc dược trong thời gian dài. Bởi vì nếu sử dụng trong thời gian dài, nó sẽ làm cho con người ta trở lên mê muội, lỗ mãng và cuồng vong tự đại. Cho nên, hôm nay ta chỉ đem một lọ nhỏ Phúc lạc dược làm phần thưởng cho các trò. Đương nhiên, đến khi các trò học đến năm sáu sẽ có cơ hội uống thử và pha chế loại độc dược này. Đến lúc đó, ta hy vọng các trò vẫn sẽ nhớ kỹ lời nhắc của ta hôm nay… không được dùng Phúc lạc dược trong thời gian dài, dùng quá liều lượng, lại càng không được sử dụng nó trong các trận đấu, trận tranh tài và các cuộc thi.”
“Hiện tại, tất cả hãy mở sách giáo khoa trang 5. Trên đấy có ghi cách pha chế dược trị mụn.” Giáo sư Slughorn nói.
“Từ giờ đến lúc tan học, các trò hãy hợp thành nhóm hai người để pha chế độc dược. Nhóm nào trong thời gian ngắn nhất làm ra sản phẩm tốt nhất sẽ giành được phần thưởng này.”
Giáo sư Slughorn vừa nói xong, tất cả học sinh trong lớp đều lục tục đứng lên. Tất cả như ong vỡ tổ ùa đến cuối phòng học tìm cho ra bằng được vạc có viết tên mình, sau đó binh binh lách cách bê vạc về chỗ và đặt lên bàn. Đương nhiên, với nhóm hai người mà nói bọn họ chỉ cần một cái vạc là đủ rồi. Còn cái còn lại thì làm gì ư? Cứ để đấy làm dự phòng nếu cái vạc kia bị nổ thì còn có cái mà dùng. Dù sao chuyện nổ vạc trong tiết độc dược cũng không phải chuyện hiếm lạ gì cả.
Jessica trầm mặc ngồi một mình ở góc phòng, không có ý đứng dậy tìm bạn nhóm. Dù sao chắc cũng chả có ai muốn làm nhóm với cô đâu. Việc chế độc dược này đối với cô cũng không có gì khó dù sao cô cũng đã pha chế thử ba lần rồi. Nếu không phải nguyên nhân do vạc, những lọ độc dược đó cũng được coi là pha chế thành công rồi.
Đợi tất cả học sinh lấy hết dược liệu, Jessica mới từ tốn đi qua lấy, cô không nhanh không chậm lựa chọn những dược liệu cần thiết để pha chế dược trị mụn này. Vào lúc Jessica đã lấy xong đồ và đang thực hiện cân cân nặng, giáo sư Slughorn đi đến đứng cạnh bàn cô.
“Trò Jones, trò làm một mình có sao không?”
“Dạ tất nhiên là được ạ, thưa giáo sư. Xin thầy cứ yên tâm.” Jessica cảm kích cười với giáo sư Slughorn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công việc trong tay. Thật sự cũng không thể trách Jessica được, cô cũng không có biện pháp nào. Bởi vì cô làm một mình nên phải nắm chặt thời gian để đuổi kịp tiến độ các nhóm khác, thậm chí còn phải nhanh hơn.
Giáo sư Slughorn gật đầu, không nói gì thêm mà đi đến bên các nhóm khác, kiểm tra quá trình pha chế độc dược, tránh phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ông vẫn liếc nhìn về phía Jessica một cái. Đối với thao tác lưu loát, thuần thục như nước chảy mây trôi của cô ông không tiếc lời khen ngợi. Ông vẫn nhớ rõ, năm đấy Severus cũng là một mình pha chế độc dược trong buổi học đầu tiên. Ban đầu, không có học sinh nào nguyện ý làm chung nhóm độc dược với anh, mà hiện tại thời thế thay đổi, anh khinh thường làm chung nhóm với người khác. Theo đúng như lời anh nói thì những người đó chỉ tổ làm liên lụy, vướng chân vướng tay hắn, làm ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ của độc dược pha chế ra. Thật đúng là phong thủy xoay chuyển mà!
Nghĩ đến đây, giáo sư Slughorn lại không thể kiềm chế được sự tò mò, liếc Jessica thêm một cái nữa. Hiện tại, cô đang chăm chú hầm nhừ ốc sên có sừng.
Cô đem vạc chứa đám ốc sên có sừng bò lúc nhúc đun trên lửa nhỏ âm ỉ theo đúng yêu cầu trong sách. Sau đó, cô mới có thời gian ngừng tay để lau mồ hôi trên trán. Không nghỉ ngơi, bỏ qua thời rảnh rỗi đó, cô lập tức lấy dao nhỏ vuốt sợi tầm ma.
Độc dược là một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác. Nó sẽ không vì huyết thống hay xuất thân của một người mà trở lên đơn giản hơn. Cho dù là những đứa trẻ xuất thân từ Thế giới Phù thủy, nếu không phải có hứng thú lớn với độc dược, chúng sẽ không vì rảnh rỗi, không có việc gì làm mà đi thu thập nhớt sên hay làm lông nhím linh tinh. So sánh với đám dược liệu độc dược đầy ghê tởm đó, cưỡi chổi bay loạn trên bầu trời chơi Quidditch đối với đám trẻ hấp dẫn hơn nhiều.
Dù sao dưới sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của nhiều tiệm độc dược, hiện tại, để có một lọ độc dược với các Phù thủy cũng không phải việc gì khó. Chỉ cần ra tiệm và mua độc dược mình muốn là được. Như vậy thì tại sao bọn họ cần phải cực khổ lôi vạc từ góc xó nào đó ra để pha chế độc dược chứ?
Bởi vì các bậc phụ huynh không nhận thức được tầm quan trọng của nó, nên những phù thủy nhỏ cũng không được định hướng tiếp xúc với việc pha chế độc dược từ nhỏ. Ngoại trừ nhà Prince lấy pha chế độc dược làm vinh quang, những gia đình phù thủy khác chỉ đơn giản là quan tâm cho con học nhiều một chút, có thêm chút tài năng, không bị đuối khi đi học với bạn bè mà thôi.
[Scor: Làm phù thủy mà vẫn bị bắt đi học thêm nhỉ.]
Hiểu được tâm lý chung của nhiều phù thủy cho nên, khi thấy vạc của mỗi học sinh là độc dược ở mọi trạng thái, màu sắc khác nhau, giáo sư Slughorn cũng không quá ngạc nhiên. Bộ môn độc dược này thật sự đã xuống dốc rồi. Nhóm phù thủy tuy hưởng thụ sự tiện lợi mà độc dược mang lại nhưng vẫn không nguyện ý tự đi pha chế độc dược, chứ nói gì đến làm mới. Đã rất nhiều năm trôi qua, cũng phải đến hơn mấy chục năm vẫn không có một sách độc dược nào được xuất bản thêm. Có lẽ, không bao lâu nữa, thế giới Phù thủy này sẽ không còn một vị Đại sư Độc dược chân chính nữa.
Giáo sư Slughorn âm thầm cảm khái rồi bắt đầu lượt giám sát thứ hai.
“Chị nghe nói hôm qua em bị ngã. Bây giờ thế nào rồi? Em có còn sao không?” Lily quan tâm hỏi Jessica tới tấp.
“Chị Lily cứ bình tĩnh, nói từ từ thôi, làm sao em trả lời kịp được. Đúng là hôm qua em có bị ngã nhưng giờ không sao nữa rồi.”
Jesssica có chút bất đắc dĩ. Cô biết Lily là đang quan tâm cô nhưng như này có phải có hơi quá không? Nhìn từng tốp học sinh đi qua nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, cô biết ngay hình tượng của mình lại giảm xuống một bậc. Mà vốn dĩ trước đó, cô cũng chẳng có bao nhiêu hình tượng rồi.
“Em không có chuyện gì thì tốt rồi. Sáng nay chị nghe thấy học sinh năm nhất Slytherin nói chuyện mới biết được đấy.” Lily khoa trương vuốt ngực, tỏ ra yên tâm.
“Em không biết đâu. Lúc đấy chị đã định đến bệnh thất thăm em nhưng lại bắt gặp Sev. Cậu ấy nói em đã ra khỏi bệnh thất, đi học rồi nên chị mới không đến thăm được. Nhưng em thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì thì phải nói cho chị biết ngay đấy!”
Không đợi Jessica kịp trả lời, Lily hình như lại nhớ tới chuyện gì đó rồi hỏi tiếp “Tiết tiếp theo em học môn gì? Có cần chị dẫn đi không? Hình như mấy bạn học nhà em không chờ em thì phải…”
Nhìn vẻ lo lắng không chút giả vờ nào của Lily, Jessica cười thật tươi. Đó là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của cô. Ngoài gia đình ra, có lẽ Lily là người đầu tiên thật lòng quan tâm cô đến vậy. Giơ tấm da dê trong tay lên, Jessica cười nói với Lily: “Không cần phiền chị thế đâu ạ! Anh Snape đã vẽ hộ em một tấm bản đồ đơn giản. Có bản đồ rồi em không lạc đường đâu.”
“A,… đây là Sev vẽ sao?”
Lily cầm lấy tấm bản đồ, quan sát kĩ càng rồi cười tươi. Chẳng qua một lúc sau, cô nàng lại tỏ ra buồn phiền.
“Sev luôn thật chu đáo. Nếu cậu ấy không quá si mê phép thuật Hắc ám thì tốt…”
“Phép thuật Hắc ám ạ?”
Jessica có chút mê man, phép thuật Hắc ám thì sao? Tuy rằng lúc mới học giáo sư Flitwick có phổ biến qua cho cả lớp về các loại phép thuật trong đó có phép thuật Hắc ám, nhưng thế có nghĩa là sao? Thích phép thuật Hắc ám đâu có nghĩa không phải là người tốt đâu… Giống kiểu có người cầm súng nhưng đâu có nghĩa là người xấu đâu. Nếu là cảnh sát thì sao!?
Nhìn bộ dáng của Jessica, Lily chợt tự tự vỗ đầu mình, lộ ra vẻ ảo não: “Aiz, em xem sao chị lại nói chuyện này với em làm gì. Em mới tiếp xúc với thế giới Phù thủy chắc cũng chưa hiểu được đâu.”
Nói xong, Lily lấy ra một chiếc đồng hồ đẹp, tinh xảo từ trong túi, mở ra xem thời gian, rồi hô lớn: “Thôi chết rồi, sắp vào lớp rồi! Chị phải nhanh lên thôi! Còn em nữa Jessica, em cũng nhanh lên đi!”
Jessica không nói gì chỉ gật đầu. Cô nghĩ thầm: ‘Nếu không phải chị kéo lấy em nói mấy chuyện trên trời dưới đất thì em đã sớm đến nhà kính rồi.’
Đem trả lại bản đồ cho Jessica, Lily vội vàng chạy đến lớp. Nhưng chưa chạy được bao xa, cô nàng lại dừng lại, xoay người về phía Jessica.
Nhìn Jessica, Lily băn khoăn nói: “Jessica em xác định thật sự không cần chị giúp sao? Em không cần lo chị sẽ vào học muộn đâu. Chị đã học ở Hogwarts năm năm rồi, đối với nơi này rất quen thuộc, nhất định sẽ đuổi kịp đến giờ vào lớp.”
“Em chắc chắn 100% thưa chị Lily. Cho dù chị không tin em thì cũng phải tin anh Snape chứ!”
Jessica huơ nhẹ bản đồ trong tay, rồi nhẹ nhàng đẩy Lily tiến về phía trước “Chị mau đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn thật mất.”
Lily lo lắng nhìn Jessica một lúc, rồi tự hỏi: ‘Có lẽ Jessica nói đúng, chắc con bé sẽ tự lo liệu được thôi, nhỉ? Với lại cũng sắp vào lớp rồi, cứ lôi kéo nhau mãi cũng không hay.’ Nghĩ xong, Lily liền quyết định chạy nhanh đến lớp.
Nhìn cô gái tóc đỏ chạy đi xa, Jessica cũng quay đầu, chạy như điên về phía nhà kính. Cô không muốn ngay tiết thảo dược đầu tiên đã đi muộn đâu!
May mắn sao, ngay khi Jessica đến nhà kính, chuông vào học cũng vừa lúc reo lên. Tiết thảo dược này là tiết đầu tiên Slytherin học cùng Gryffindor, giáo viên dạy học là chủ nhiệm Hufflepuf – giáo sư Sprout. Bởi vì lúc còn ở nhà đầu tư, chuẩn bị nhiều nhất vào môn thảo dược nên Jessica thực hành rất tốt so với các học sinh khác. Thực ra thì cũng không quá khó. Chủ yếu là do đám sư tử Gryffindor quá tăng động, suốt ngày nghịch ngợm, phá phách, lại còn cẩu thả. Mà đám rắn nhỏ Slytherin lại hiếm có người hứng thú với việc làm việc với bùn đất.
Vì vậy, Jessica làm hoàn thành nhiệm vụ nhanh lại còn cẩn thận đã được giáo sư Sprout tán thưởng và cộng thêm hai điểm cho Slytherin. Đối với việc này, Jessica rất hài lòng, đây là một bắt đầu tốt, không phải sao? Cô tin chỉ cần cô kiên trì, cố gắng không ngừng kiếm điểm cho Slytherin thì cho dù có nhiều người không ưa cô đến mấy ít nhất cũng sẽ không gây khó dễ cho cô.
Mà sự thật cũng đã chứng minh như thế. Tiết độc dược ngay sau đó đã khẳng định ý tưởng của cô không sai.
Tiết độc dược này, Slytherin được học chung với Ravenclaw. Đi theo đằng sau hàng dài Slytherin năm nhất, lúc tiến vào phòng học độc dược, Jessica vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Horace Slughorn đã đứng ngay trong phòng.
Nhìn học sinh nối đuôi nhau đi vào, giáo sư Slughorn tươi cười, chào hỏi từng học sinh ông quen biết. Thậm chí, ông còn không thèm để ý ánh mắt tò mò và mấy lời nghị luận của đám rắn nhỏ chụm đầu vào nhau đằng sau mà còn đứng hàn huyên với Jessica một lúc lâu.
Sau khi tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giáo sư Slughorn mới vỗ tay, tập trung hết mọi sự chú ý lên mình: “Hoan nghênh các trò đã đến với môn độc dược – một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác. Trong môn học này các trò sẽ được học toàn bộ quá trình pha chế độc dược, từ những loại cơ bản nhất rồi đến loại khó. Ta hy vọng trong quá trình học, các trò sẽ yêu thích và say mê bộ môn này. Còn bây giờ, hãy lấy cân đồng, dao bạc và sách ‘Bản thảo và độc dược’ ra. Các trò cũng không cần phải lo lắng về vạc của mình, chúng đã được các gia tinh giúp đỡ, đem tới phòng học. Đương nhiên, bên trên có ghi tên các trò.”
Lớp học vang lên một trận cười nhẹ. Lúc sáng chuẩn bị đi học, không ít người trong bọn họ còn ngốc nghếch, định lệ khệ ôm vạc nửa ngày để đợi đến tiết độc dược đâu. Cho nên, đến khi biết các gia tinh sẽ đem vạc đến lớp hộ họ, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm.
“Ta biết các trò đã lo lắng điều gì. Dù sao, phải biết rằng ôm vạc chạy trên hành lang cũng không phải hình ảnh xinh đẹp gì đâu.” Giáo sư Slughorn nháy mắt với đám học sinh, ông cũng hiểu được điều chúng lo lắng.
Ông vỗ bàn tay đầy đặn của mình rồi nói tiếp: “Được rồi, tốt lắm. Trật tự nào các trò, đã vào giờ học rồi. Có lẽ nhiều trò không để ý cho lắm nhưng lúc nãy trong khi các trò đang cười đùa vui vẻ thì chuông vào học đã vang lên rồi.”
Cả lớp dần trật tự lại, chăm chú nhìn về phía giáo sư Slughorn, chờ ông chính thức bắt đầu buổi học. Giáo sư Horace Slughorn là một người vô cùng uyên bác, hơn nữa kinh nghiệm dạy học cũng vô cùng phong phú. Ông biết cách làm thế nào để làm tiết học trở lên sôi động hơn.
“Hôm nay, chúng ta sẽ học về dược trị mụn. Đây là một loại độc dược vô cùng đơn giản. Chỉ cần các trò làm đúng theo những hướng dẫn trong sách giáo khoa thì sẽ không phát sinh bất cứ chuyện nguy hiểm gì.”
Nhìn một học sinh Ravenclaw đã vội vàng giở sách giáo khoa, giáo sư Slughorn cười phá lên: “Không, không, từ từ thôi con trai, xin đợi một chút. Ta còn chưa nói xong đâu.”
Cả lớp lại hướng mắt về phía giáo sư Slughorn, học sinh có ba mẹ hoặc anh chị đã từng học ở Hogwarts dường như nhớ ra chuyện gì đó, hưng phấn ngồi thẳng dậy. Trong mắt chúng như bắn ra tia chờ đợi cháy bỏng về phía giáo sư.
Hình như, giáo sư Slughorn cũng rất hưởng thụ những ánh mắt đấy. Ông cười nói: “Ta tin, không ít trò trong đây đều biết ta có một thói quen. Đó là trong tiết học độc dược đầu tiên của học sinh năm nhất ở Hogwarts, ta sẽ có một phần thưởng nho nhỏ. Đương nhiên, năm nay cũng không ngoại lệ. Các trò lên cảm thấy may mắn vì phần thưởng hôm nay ta chuẩn bị là… Phúc lạc dược!”
Nghe vậy, tất cả học sinh trong lớp như đều được nâng dây cót, lập tức ngồi thẳng dậy, ngay ngắn, chăm chú nhìn chằm chằm mồm giáo sư Slughorn. Dường như các học sinh đó đều muốn nhớ kĩ từng từ đơn cùng những thứ mà giáo sư sắp nói ra.
“Phúc lạc dược là độc dược may mắn. Nó mang đem đến cho những người uống nó vận may. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải chế tạo độc dược đúng phương pháp, nếu không nó sẽ đem lại hậu quả vô cùng đáng sợ.”
[Scor: Ước gì nó có thật thì tốt nhỉ ?]
Giáo sư Slughorn từ trong túi áo lấy ra một bình thủy tinh nhỏ. Ông giơ lên để tất cả học sinh có thể quan sát rõ chất lỏng màu vàng lấp lánh như vàng nguyên chất cứ sóng sánh trong lọ.
“Một lọ Phúc lạc dược nhỏ có thể đem lại cho người uống nó 12 giờ vận khí cực kỳ may mắn. Trong thời gian độc dược có tác dụng, vô luận là người đó làm cái gì cũng sẽ được thần may mắn chiếu cố.”
Nhìn vẻ mặt đầy kích động của đám học sinh bên dưới, giáo sư Slughorn nhẹ nhàng đem lọ Phúc lạc dược để trên bàn, dưới tầm mắt của tất cả học sinh. Gương mặt mập mạp của ông trở lên nghiêm túc hơn: “Nhưng ta cũng lưu ý trước, Phúc lạc dược là một trong những loại độc dược bị cấm sử dụng trong một số cuộc thi như thi Quidditch hay thi kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, ta hy vọng, sau tiết học này, vô luận là ai giành được phần thưởng này cũng không được làm trái với quy định.”
Giáo sư Slughorn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta nghĩ nhiều người trong các trò vẫn chưa biết không thể sử sụng Phúc lạc dược trong thời gian dài. Bởi vì nếu sử dụng trong thời gian dài, nó sẽ làm cho con người ta trở lên mê muội, lỗ mãng và cuồng vong tự đại. Cho nên, hôm nay ta chỉ đem một lọ nhỏ Phúc lạc dược làm phần thưởng cho các trò. Đương nhiên, đến khi các trò học đến năm sáu sẽ có cơ hội uống thử và pha chế loại độc dược này. Đến lúc đó, ta hy vọng các trò vẫn sẽ nhớ kỹ lời nhắc của ta hôm nay… không được dùng Phúc lạc dược trong thời gian dài, dùng quá liều lượng, lại càng không được sử dụng nó trong các trận đấu, trận tranh tài và các cuộc thi.”
“Hiện tại, tất cả hãy mở sách giáo khoa trang 5. Trên đấy có ghi cách pha chế dược trị mụn.” Giáo sư Slughorn nói.
“Từ giờ đến lúc tan học, các trò hãy hợp thành nhóm hai người để pha chế độc dược. Nhóm nào trong thời gian ngắn nhất làm ra sản phẩm tốt nhất sẽ giành được phần thưởng này.”
Giáo sư Slughorn vừa nói xong, tất cả học sinh trong lớp đều lục tục đứng lên. Tất cả như ong vỡ tổ ùa đến cuối phòng học tìm cho ra bằng được vạc có viết tên mình, sau đó binh binh lách cách bê vạc về chỗ và đặt lên bàn. Đương nhiên, với nhóm hai người mà nói bọn họ chỉ cần một cái vạc là đủ rồi. Còn cái còn lại thì làm gì ư? Cứ để đấy làm dự phòng nếu cái vạc kia bị nổ thì còn có cái mà dùng. Dù sao chuyện nổ vạc trong tiết độc dược cũng không phải chuyện hiếm lạ gì cả.
Jessica trầm mặc ngồi một mình ở góc phòng, không có ý đứng dậy tìm bạn nhóm. Dù sao chắc cũng chả có ai muốn làm nhóm với cô đâu. Việc chế độc dược này đối với cô cũng không có gì khó dù sao cô cũng đã pha chế thử ba lần rồi. Nếu không phải nguyên nhân do vạc, những lọ độc dược đó cũng được coi là pha chế thành công rồi.
Đợi tất cả học sinh lấy hết dược liệu, Jessica mới từ tốn đi qua lấy, cô không nhanh không chậm lựa chọn những dược liệu cần thiết để pha chế dược trị mụn này. Vào lúc Jessica đã lấy xong đồ và đang thực hiện cân cân nặng, giáo sư Slughorn đi đến đứng cạnh bàn cô.
“Trò Jones, trò làm một mình có sao không?”
“Dạ tất nhiên là được ạ, thưa giáo sư. Xin thầy cứ yên tâm.” Jessica cảm kích cười với giáo sư Slughorn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện công việc trong tay. Thật sự cũng không thể trách Jessica được, cô cũng không có biện pháp nào. Bởi vì cô làm một mình nên phải nắm chặt thời gian để đuổi kịp tiến độ các nhóm khác, thậm chí còn phải nhanh hơn.
Giáo sư Slughorn gật đầu, không nói gì thêm mà đi đến bên các nhóm khác, kiểm tra quá trình pha chế độc dược, tránh phát sinh mấy chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, ông vẫn liếc nhìn về phía Jessica một cái. Đối với thao tác lưu loát, thuần thục như nước chảy mây trôi của cô ông không tiếc lời khen ngợi. Ông vẫn nhớ rõ, năm đấy Severus cũng là một mình pha chế độc dược trong buổi học đầu tiên. Ban đầu, không có học sinh nào nguyện ý làm chung nhóm độc dược với anh, mà hiện tại thời thế thay đổi, anh khinh thường làm chung nhóm với người khác. Theo đúng như lời anh nói thì những người đó chỉ tổ làm liên lụy, vướng chân vướng tay hắn, làm ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ của độc dược pha chế ra. Thật đúng là phong thủy xoay chuyển mà!
Nghĩ đến đây, giáo sư Slughorn lại không thể kiềm chế được sự tò mò, liếc Jessica thêm một cái nữa. Hiện tại, cô đang chăm chú hầm nhừ ốc sên có sừng.
Cô đem vạc chứa đám ốc sên có sừng bò lúc nhúc đun trên lửa nhỏ âm ỉ theo đúng yêu cầu trong sách. Sau đó, cô mới có thời gian ngừng tay để lau mồ hôi trên trán. Không nghỉ ngơi, bỏ qua thời rảnh rỗi đó, cô lập tức lấy dao nhỏ vuốt sợi tầm ma.
Độc dược là một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác. Nó sẽ không vì huyết thống hay xuất thân của một người mà trở lên đơn giản hơn. Cho dù là những đứa trẻ xuất thân từ Thế giới Phù thủy, nếu không phải có hứng thú lớn với độc dược, chúng sẽ không vì rảnh rỗi, không có việc gì làm mà đi thu thập nhớt sên hay làm lông nhím linh tinh. So sánh với đám dược liệu độc dược đầy ghê tởm đó, cưỡi chổi bay loạn trên bầu trời chơi Quidditch đối với đám trẻ hấp dẫn hơn nhiều.
Dù sao dưới sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của nhiều tiệm độc dược, hiện tại, để có một lọ độc dược với các Phù thủy cũng không phải việc gì khó. Chỉ cần ra tiệm và mua độc dược mình muốn là được. Như vậy thì tại sao bọn họ cần phải cực khổ lôi vạc từ góc xó nào đó ra để pha chế độc dược chứ?
Bởi vì các bậc phụ huynh không nhận thức được tầm quan trọng của nó, nên những phù thủy nhỏ cũng không được định hướng tiếp xúc với việc pha chế độc dược từ nhỏ. Ngoại trừ nhà Prince lấy pha chế độc dược làm vinh quang, những gia đình phù thủy khác chỉ đơn giản là quan tâm cho con học nhiều một chút, có thêm chút tài năng, không bị đuối khi đi học với bạn bè mà thôi.
[Scor: Làm phù thủy mà vẫn bị bắt đi học thêm nhỉ.]
Hiểu được tâm lý chung của nhiều phù thủy cho nên, khi thấy vạc của mỗi học sinh là độc dược ở mọi trạng thái, màu sắc khác nhau, giáo sư Slughorn cũng không quá ngạc nhiên. Bộ môn độc dược này thật sự đã xuống dốc rồi. Nhóm phù thủy tuy hưởng thụ sự tiện lợi mà độc dược mang lại nhưng vẫn không nguyện ý tự đi pha chế độc dược, chứ nói gì đến làm mới. Đã rất nhiều năm trôi qua, cũng phải đến hơn mấy chục năm vẫn không có một sách độc dược nào được xuất bản thêm. Có lẽ, không bao lâu nữa, thế giới Phù thủy này sẽ không còn một vị Đại sư Độc dược chân chính nữa.
Giáo sư Slughorn âm thầm cảm khái rồi bắt đầu lượt giám sát thứ hai.