Đào Sĩ vừa bước vào, nhìn thấy Phạm Lương đang tựa đầu trên bàn, nói:
” Phạm đại nhân, ta có việc bàn bạc cùng ngươi về vụ án.”
Nói xong, nhưng thấy Phạm Lương vẫn tựa mình, vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc Đào Sĩ lại gần lay người. Nhưng thân thể Phạm Lương mềm nhũn đổ ầm xuống, Đào Sĩ hốt hoảng, lấy ngọn tóc đưa kề sát mũi, không thấy thở, hoảng sợ mà hét:
” Chết….chết…. Phạm đại nhân chết.”
Rồi sợ hãi mà bỏ chạy, hạ nhân thấy tiếng hét cùng sự hốt hoảng của Đào Sĩ, cũng tiến đến, không ngoại lệ, tất cả run sợ, phủ Trấn thủ nhanh chóng hỗn loạn.
Quan phủ nhanh chóng có mặt, bao vây, dấu hiệu y hệt vụ Tri phủ Thường Tín. Không khí ảm đạm dần dần u ám Thăng Long.
……..
Không lâu, tin tức nhanh chóng truyền đến Tử Cấm Thành.
Trong thư phòng, Nguyễn Huệ đnag ngồi, sắc mặt đen kịt, âm trầm đến cực điểm. Phía dưới là một số người theo Nguyễn Huệ từ Phú Xuân ra Thăng Long lần này gồm: Thượng Thư Bộ Binh Hồ Công Thuyên, Thượng Thự Bộ Hình Lê Quang Đại, Thượng Thư Bộ Lại Ngô Thì Nhậm,…….Thấy mọi người đã đông đủ, Nguyễn Huệ tức giận quát:
” Các ngươi nghĩ sao về việc lần lần. Hừ, có kẻ dám đùa nghịch trước mặt trẫm ư, to gan.” Rồi đập bàn.
Phía dưới tất cả đều lo sợ, vụ việc lần này như những cái tát ” ba ba.” vào mặt Quang Trung.
Từ khi đánh chiếm Bắc Hà và đuổi quân nhà Lê đi khỏi, trước hiện trạng Nhà Lê làm vua đã mấy trăm năm nay, dù đánh đổ, nhưng lòng người Bắc Hà không theo, nên nghe lời tham kiến của Phan Huy Ích, Nguyễn Huệ đã ban chiếu dụ nhân tài, bất cứ ai tự nhận có taci hoặc danh vọng sẽ ra ứng cử qua sàng lọc thì sẽ được nhận chức quan. Hoặc có người trong triều đình đề cử thì sẽ càng thêm trọng dụng. Phạm Lương, Phạm Văn, Đào Sĩ….. là những người như vậy, kể cả Ngô Thì Nhậm không ngoại lệ.
Vụ việc xảy ra có thể kéo niềm tin tưởng với triều đình Tây Sơn giảm sút nhanh chóng; nếu không xử lí cẩn thận sẽ dẫn đến căn cơ sụp đổ, Bắc Hà có thể mất khống chế.
Không thấy ai trả lời, Quang Trung gầm lên:
” Hồ Công Thuyên ngươi nói lên làm gì?”
Một người mặc áo viên lĩnh, chậm rãi bước lên:
” Thưa bệ hạ, thần nghĩ, trước hết tìm ra được thủ phạm, sau chém đầu thị uy, răn đe những kẻ vi phạm. Đồng thời, xuống chỉ sắc phong cho Phạm Lương, Phạm Ván…. để ổn định lòng ngươi.”
” Hừ. Ngươi nói hay lắm, vậy cho ngươi ba ngày, tìm ra được thủ phạm chứ..”
” Thần…..thần….” Hồ Công Thuyên ngập ngùng đáp.
Lê Quang Đại thấy vậy, bước lên nói:
” Thưa bệ hạ, việc điều tra lần này tưởng rõ ràng nhưng lại rất khó. Theo điều tra sơ bộ thì Phạm Văn và Phạm Lương bị độc chết rất kì bí. Đều khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa đến 1 khắc đã bị độc trên, đã nghiêm chỉnh dùng hình với hai tên nô tài nhưng đều không thu được kết quả, trong ấm trà cũng không phát hiện chất độc. Còn vụ thương nhân họ Lã, qua xác những tên áo đen thì có thể nhận thấy đều là hộ vệ của Tri phủ Phạm Văn. Có thể vụ việc lần này là do trả thù lẫn nhau, nhưng cái chết của Phạm Lương đã lật đổ mọi thứ. Bệ hạ có thể cho hạ thần thêm thời gian.”
Quang Trung nghe Lê Quang Đại nói, gật đầu:
” Vậy ngươi cần bao lâu?”
” Thưa bệ hạ, có thể cho thần một tháng, thần cam đoan cho bệ hạ đáp án hài lòng.” Lê Quang Đại chắc lịch khẳng định.
Nhưng lúc này Ngô Thì Nhậm bước lên thưa:
” Bẩm bệ hạ, việc này chậm sẽ sinh biến. Chỉ ngắn ngủi, nhưng trong dân gian đã có lời đồn….”
Thấy Ngô Thì Nhậm ngập ngừng, Quang Trung nói:
” Đồn gì, nói đi, ta không trách tội?”
” Vâng, họ nói ‘ Ve vẻ vè vè/ Nghe vè Trạng nói/ Giữ chùa, thờ phật mà ăn oản/ Ai mà trái nó, ông trời đánh cho’, là vậy thưa bệ hạ.”
Ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Nguyễn Huệ càng âm trầm, Ngô Thì Nhậm tiếp:
” Nhưng thần có cách này, nếu Lê đại nhân nói cần một tháng thì ta cho một tháng, việc này hệ trọng không thể qua loa được, có thể liên quan đến họ Lê.
Việc bất lợi ta có thể biến thành việc có lợi. Trước đây, bệ hạ ra Bắc, vì cần gấp người mà gấp gáp tuyển dụng, rất nhiều kẻ bất tài, nhũng nhiễu dân, khiến uy tín suy giảm. Nhưng nay, sau kì thi võ và văn ở Phú Xuân, đã tuyển chọn được nhiều nhân tài như Đặng Cao Phong, Lý Xuân Tá, Lê Sĩ Hoàng……. nhưng bổ nhiệm những chức vụ nhỏ, chưa tương xứng, lần này bệ hạ có thể nhân cơ hội, làm sạch những người như vậy, khiến cho trụ cột triều đình vững chắc, đồng thời cảnh tỉnh những ai đang có ý đồ khác. Người cần tinh không cần nhiều.”
Nghe Ngô Thì Nhậm nói, Nguyễn Huệ sắc mặt hoà hoãn, nhìn những người còn lại nói:
” Các ngươi nghĩ lời của Ngô Thì Nhậm như thế nào?”
Biết bệ hạ đã ưng, tất cả mọi người đều tâu:
” Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh.”
Nguyễn Huệ gật đầu:
” Vậy Ngô Thì Nhậm ngươi về viết cụ thể kế hoạch rồi đưa lên cho ta.”
” Vâng.” Ngô Thì Nhậm đáp.
” Vậy các ngươi lui đi.”
……….
Bên ngoài thư phòng, Hồ Công Thuyên cùng Lê Quang Đại chắp tay:
” Thật cảm ơn Ngô Đại Nhân, nếu không bọn ta chỉ sợ bệ hạ trách tội.”
Ngô Thì Nhậm cười:
” Ta cũng như mọi người đều muốn giúp bệ hạ. Việc nhỏ. Mời hai vị đại nhân đến phủ ta bàn bạc kĩ hơn, sợ Nhậm tàu chưa đủ. Viết ra không ổn.”
Hồ Công Thuyên:
” Ngô đại nhân khiêm nhường rồi. Ta cũng đang không có việc, vậy đến phủ Ngô đại nhân một chuyến vậy. Lê huynh đi cùng chứ?”
” Được.” Lê Quang Đại gật đầu.
………
Mọi người đi thật lâu, Nguyễn Huệ ngồi trên long ỷ, thở dài, chậm rãi thay bằng một thân phục thường dân, bước ra khỏi thư phòng.
……..
Lúc sau, trong căn nhà nhỏ ở cuối hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn Toản đang ngồi nhâm nhi trà, bỗng quay sang Nguyễn Long, nói:
” Ngươi đi pha một ấm trà ngon, ta sắp đón khách quý.”
” Vâng.”