Trời dần về khuya, khi tiếng mõ vang vọng khắp Thăng Long
” Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.”
Trong một căn phòng nhỏ trong Tử Cấm Thành, Ngô Thì Nhậm trầm giọng:
” Bệ hạ có lệnh. Đêm nay thu lưới, nhưng phải đảm bảo nhanh, gọn.”
10 bóng áo đen gật đầu, Ngô Thì Nhậm tiếp:
” số 1, ngươi phụ trách phía cửa Bắc còn số 2 cửa Nam,…. còn lại tuỳ cơ ứng biến. Phải đảm bảo không có sai xót nào, rõ chưa.”
” Rõ.” Mười bóng người áo đen đáp.
” Đi đi.” Ngô Thì Nhậm phân phó xong, day day thái dương, than nhẹ:
” Dù sao cũng sẽ loạn chỉ là xúc tác chúng nhanh một chút.”
………..
Nguyễn Toản sau khi được Nguyễn Huệ đưa về, cũng chậm rãi mở mắt, khe đụng đậy, hai bóng người hốt hoảng, thưa:
” Bẩm, vương gia, có việc gì kinh động người ạ.”
” Không có gì, có vẻ hơi khát, ta muốn chút nước uống.”
” Vâng. Vậy vương gia đợi nô tì một chút.” Rồi nhanh nhẹn đi ra, một người chậm rãi đi ra sau, xoa bóp.
Lúc sau, uống nước xong, Nguyễn Toản khẽ mệt mỏi nói:
” Hai các ngươi đi ra đi, ta muốn một mình.”
Lập tức, cả hai quỳ xuống, nước mắt lã chã như mưa:
” Xin công tử tha lỗi, không biết chúng nô tì đã làm gì phật lòng công tử ạ. Xin công tử tha tội.”
Nguyễn Toản cười khổ:
” Không có chuyện gì, chẳng qua ta có chút chuyện cần tĩnh tâm, không muốn ai phiền.”
Một người lo sợ thưa:
” Vậy Vương gia có thể cho phép nô tì đứng một bên cũng được, nếu giờ đi ra bệ hạ sẽ trách tội. Mong vương gia cho phép.”
” Được. Các người nằm tạm ở đây đi, sáng hãng rời đi. Ta ra bàn ngồi một chút.”
” Để nô tì pha trà cho vương gia.”
” Được.” Nguyễn Toản gật đầu, sửa soạn quần áo đang có chút xộc xệch, bước ra bàn.
Uống một ngụm trà, Nguyễn Toản trải rộng một mảnh giấy khổ lớn, phía trên là lít nha lít nhít những kí hiệu, cầm bút gạch nhẹ một vài cái tên, rồi chậm rãi viết đôi chút.” Rồi ngước nhìn cửa Bắc, nhủ:
” Mong là vừa đủ đứng quá.”
…………
Sáng sớm hôm sau, từ tờ mờ sáng, tiếng la thét đã vang lên ở cửa thành Bắc:
” Máu, máu, có giết người, có giết người.”
Dân chúng nghe tiếng la hét vội vã xúm lại, quan phủ cũng rất nhanh có mặt.
Vụ án xảy ra là một phú thương người Hoa, định cư ở Thăng Long từ lâu, luôn nổi tiếng là người hiền hoà và hay cứu giúp người bị nạn. Nhưng khi mọi người trông vào là một mặt sân đày máu, toàn gia bị giết chết, gà chó không tha. Tất cả người hầu kẻ hạ cùng gia chủ tổng cộng mười tám nhân mạng đều bị giết chết cùng với đó là năm bóng áo đen ngã ngục bên cạnh. Bi thảm nhất là gia chủ Lã Bất – bụng bị xé ra, chân tay tách rời, tròng mặt bị lấy đi, những người còn lại đều bị chém năm nhát. Rất nhiều người trông vây, liền nôn thốc tháo, quan phủ tuy đối mặt rất nhiều vụ án nhưng trông vậy cũng không khỏi trắng bệch.
Cửa thành Nam cũng trở lên âm trầm không kém, khi đêm qua Tri phủ Thường Tín Phạm Văn bị độc chết, cả phủ đã được bao vây và điểu tra.
……..
Sáng sớm, Nguyễn Huệ vừa tảo triều, lập tức Trấn Thủ Sơn Nam Thượng vội vã bẩm:
” Thưa bệ hạ, đêm hôm kia ở đường thàng Bắc hơn 10 tên lính thủ thành đã bị giết chết, đêm qua thì toàn gia họ Lã cũng bị giết. Thần nghi là cùng một bọn, mong bệ hạ cho phép thần đóng cửa thành để nghiêm cẩn điều tra. Mặt khác, việc này cũng liên quan đến việc Tri phủ Thường Tín Phạm Văn bị độc chết cũng đêm hôm qua.” Nói xong, người có chút run sợ.
Quả thật, Nguyễn Huệ nghe xong, ầm ầm quát:
” Thật to gan, dám dưới mắt trẫm giết người. Ta cho ngươi đóng cửa Thành điều tra, trong vòng 3 ngày không tìm được huynh thủ thì đưa đầu ngươi đến chịu tội.”
” Vâng. Hạ thần sẽ cố gắng hết sức.” Trấn thủ Phạm Lương lo sợ mà thưa.
Lúc này, Ngô Thì Nhậm cũng đứng lên tâu:
” Thưa bệ hạ, theo thần nghic vụ việc này rất có thể liên quan đến họ Lê. Mặc dù đã suy yếu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nổi lên làm loạn, đặc biệt là Trần Quang Châu lâu nay vẫn gây phiền nhiễu ở trấn Đông Bắc (Hải Dương và Kinh Bắc), có lẽ họ Lê biết tin bệ hạ chuẩn bị đánh Cao Bằng lên cố tính gây ra bất ổn để Thăng Long loạn lạc.”
Nghe thế, Nguyễn Huệ càng âm trầm, nói:
” Đúng là lũ chỉ biết làm loạn, tha cho vùng Cao Bằng để làm nơi thờ phụng, coi như nhớ ơn Lê Lợi năm xưa, vậy mà thật không biết điều. Hừ, Lý Văn Bưu đâu.”
Một người vóc dáng cao lớn, vạm vỡ bước ra:
” có hạ thần.”
” ngươi tuyển lấy 10000 người, bắt đầu tăng cường huấn luyện. Cuối tháng sau, sẽ đem quân san phẳng Cao Bằng. “
” Vâng.”
Rồi liên tục là các mệnh lệnh.
Rời chầu, mỗi người một vẻ, đặc biệt là Trấn thủ Phạm Lương sắc mặt ấm trầm, trên thân lấm tấm mồ hôi.
Rất ít người biết mối liên hệ của các vụ giết ngươi lần này, nhưng nghe được, Phạm Lương đã biết điều gì xảy ra, những người bị giết đều là mật thám nhà Lê cài cắm cùng với kẻ cung cấp tài lực cùng vật tư cho quân nhà Lê ở Cao Bằng. Phạm Lương lo sợ, Nguyễn Huệ đã điều tra ra được, nhưng từ thái độ quan sát, Phạm Lương cũng phần nào nhẹ nhõm. Nhưng vụ việc lần này ra sao, không thể có sự trùng hợp như vậy được. Phạm Lương về đến phủ mà lòng nặng trĩu.
Lúc này, có nô tài vài thưa:
” Bẩm đại nhân, có Hiệp trấn đến cầu kiến.”
Phạm Lương phẩy tay nói:
” cho mời Đào đại nhân đến.”
” Vâng.”