“Không hung đâu, hổ giấy đó”
“Cô gái, cháu tên gì?” Vương Xuân Phương kể xong chuyện cũ rồi hỏi cô.
Chờ cho Yến Thanh Đường nói ra tên của mình, dì cười tủm tỉm dùng tiếng địa phương gọi cô: “Em Tiểu Đường.”
Chắc là một cách gọi thân mật của người dân Quý Châu, Yến Thanh Đường nghe cũng có thể hiểu được. Để đáp lại, cô cũng thay đổi cách xưng hô: “Dì Xuân Phương.”
Trong chục năm qua, Vương Xuân Phương vào Nam ra Bắc, tính cách trầm mặc kiệm lời, không thích nói chuyện với người khác. Mà dù có nói thì cũng không phải là người có thể tán gẫu được chuyện xưa, điều duy nhất mà dì muốn nói là kể về câu chuyện của con gái.
Kể mãi, người khác sẽ xem dì như nhân vật thím Tường Lâm, không ai chịu đến gần dì nữa.
Chỉ khi bèo nước gặp nhau gặp được Yến Thanh Đường, cô có thể nghe dì kể chuyện lâu đến vậy.
Ý cười trong mắt Vương Xuân Phương ngày một sâu, đáy lòng tĩnh lặng vì một câu xưng hô của Yến Thanh Đường mà rung rinh, nếp nhăn trên gương mặt như gợn sóng lăn trên mặt hồ.
Yến Thanh Đường không hạ thấp kỹ thuật chụp ảnh của dì, khiến dì cũng có lòng muốn chia sẻ, ôm máy ảnh đến cho Yến Thanh Đường nhìn xem những tấm ảnh mà dì đã chụp được từ trước đến nay.
Yến Thanh Đường thấy máy ảnh trên cổ quá vướng víu, khi chụp ảnh thì không để ý nên treo nó lên cổ, nhìn khá nặng, cô dịch người lấy nó xuống cầm trong tay, đoạn sau đó có người ‘giật’ lấy, khiến cho Yến Thanh Đường hoảng sợ nắm chặt dây đeo máy ảnh.
Cô ngẩng đầu nhìn người ở trước mặt, hóa ra là Túc Chinh không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.
“Tôi cầm cho cô.” Túc Chinh nói.
Vậy là Yến Thanh Đường rảnh tay, yên tâm giao máy ảnh vào tay Túc Chinh.
Vương Xuân Phương đã bắt đầu bày ra cho cô xem những bức ảnh được lưu trong máy, những năm gần đây Vương Xuân Phương đến không ít địa điểm, cảnh hoàng hôn trên sa mạc, những cây cầu nhỏ bắt qua dòng nước chảy siết trên sông Giang Nam, chim bay qua vách núi đen, thỏ hoang trong bụi cỏ.
Bỏ qua phong cảnh, dì còn chụp ảnh các kệ hàng trong siêu thị, những món đồ lặt vặt được bày bán trong các cửa hàng trang sức, như là mấy con búp bê đồ chơi nhỏ mà đám trẻ hay mê, trong số đó nhiều nhất là gấu nhỏ.
“Con gái chị thích nhất là búp bê.” Vương Xuân Phương buồn bã đau lòng nói, “Rất nhiều thứ bọn chị chưa từng thấy qua, con bé chỉ có một con búp bê vải mà chị khâu tay tặng cho nó, đến tận trước khi chết cũng ôm theo.”
Búp bê được may từ vải vụn, khi hạ táng con gái, Vương Xuân Phương cũng thả búp bê vải vào.
Vương Xuân Phương lại lướt về những tấm ảnh trước kia, lướt được vài tấm, tay dừng lại, bà nhấn xuống chọn xóa đi, Yến Thanh Đường nhìn thấy tấm ảnh đó là ảnh chụp của Vương Xuân Phương, đại khái là nhờ một người đi đường chụp giúp, trên ảnh là gương mặt lúng túng và vội vã.
“Tại sao lại xóa đi?” Yến Thanh Đường hỏi dì.
Bàn tay đang xóa ảnh của Vương Xuân Phương dừng lại, khó xử đáp: “Thẻ nhớ không đủ dung lượng, chị còn muốn chụp nhiều thêm một xíu.”
“Không có thẻ nhớ dự phòng sao?” Yến Thanh Đường hỏi.
Vương Xuân Phương lắc đầu, ai cũng nói chụp ảnh là một thú vui đốt tiền, mua máy ảnh, mua ống kính, mua thẻ nhớ… tất cả đều là tiền.
Vương Xuân Phương tiếc tiêu quá nhiều tiền như thế, nên thường hay xem lại những tấm ảnh đã chụp, tấm nào mà cảm thấy vô dụng sẽ xóa đi.
“Vậy thì tại sao lại xóa đi ảnh chụp của dì thế?” Yến Thanh Đường khó hiểu, “Thật ra có thể xoá hững tấm ảnh chụp phong cảnh giống nhau mà.”
“Chị hổ thẹn.” Vương Xuân Phương cúi đầu trả lời, chỉ chốc lát sau mới nặng nề lặp lại một câu, “Hổ thẹn.”
Cuối cùng Yến Thanh Đường cũng đã hiểu được suy nghĩ của dì, chân thành nói: “Nhưng trừ phong cảnh, con gái của dì cũng sẽ muốn nhìn thấy dì đó.”
Vương Xuân Phương chụp nhiều phong cảnh như thế, nhưng rất ít khi chụp người, lại còn là chụp bản thân mình. Dì luôn ưu tiên xóa những tấm của mình để giải phóng dung lượng thẻ nhớ, cứ như sự tồn tại của dì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Yến Thanh Đường nghiêm túc giải thích cho dì: “Mẹ con máu mủ ruột rà luôn là người thân thiết nhất. Dì rất quan trọng với con gái của dì, em ấy nhất định rất rất yêu dì.”
Yêu hơn cả phong cảnh bên ngoài.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cái bé ôm không chỉ đơn thuần là một con búp bê vải, mà đó là con búp bê vải được mẹ khâu cho.
Vương Xuân Phương không nói gì nữa, trong đầu không ngừng lặp lại những gì Yến Thanh Đường vừa nói.
Dì không xóa ảnh nữa, nhưng lòng lại âu sầu, tiền mua thẻ nhớ dự phòng đã không còn đủ rồi.
Yến Thanh Đường đứng bên cạnh như sực nhớ ra gì đó, lục tìm túi đeo chéo nhỏ của mình, lấy một ví nhỏ ra.
Bên hông ví có treo một con búp bê gấu nâu nhỏ, Yến Thanh Đường kéo khóa ra, bên trong là một đống thẻ SD.
“Dì Xuân Phương, mấy cái này chưa dùng đến đâu, dì cầm đi.” Yến Thanh Đường nói.
“Không được.” Vương Xuân Phương lắc đầu từ chối, hươ tay liên tục kiên quyết đẩy lại, “Đắt lắm, không nhận được.”
“Máy ảnh của cháu dùng thẻ A, nên không dùng mấy cái này được.” Yến Thanh Đường giải thích, “Không hợp.”
Giọng điệu của cô rất chân thành, nhưng Vương Xuân Phương vẫn có hơi do dự.
Yến Thanh Đường liền bổ sung thêm: “Đây là do lần trước cháu mua dư ra, để không cũng phí phạm lắm, dì cứ dùng giúp cháu đi.”
Nghe đến đây, Vương Xuân Phương mới xem như miễn cưỡng nhận lấy. Dì lấy trong túi máy ảnh ra một bịch ni lông, muốn đựng hai cái thẻ nhớ SD kia vào.
Yến Thanh Đường bèn bỏ vào ví đựng và cả món trang trí gấu nâu nhỏ vào, đưa hết cả cho Vương Xuân Phương.
“Nếu như không chê thì cầm cả đi ạ, cũng thuận tiện hơn.” Yến Thanh Đường nói.
“Không chê, không chê….” Sợ Yến Thanh Đường hiểu lầm, Vương Xuân Phương vội vàng nhận lấy.
Gấu nhỏ được may rất khéo léo, một con nho nhỏ, lông rất mảnh, sờ vào mịn màng mềm mại.
Vương Xuân Phương cất hết vào trong túi cầm tay, hốc mắt lập tức đỏ lên. Dì nhớ đến đứa con gái ra đi khi tuổi còn nhỏ, nếu bé còn sống, trưởng thành thành thiếu nữ, thì có chăng sẽ giống như Yến Thanh Đường trước mặt dì, vẫn thích đồ chơi bông mềm mại thế này?
“Dì Xuân Phương, nhìn kỹ thì thật ra cháu thấy kỹ thuật đối với dì không quan trọng lắm. Những tấm ảnh của dì chụp rất tốt.” Yến Thanh Đường dịu dàng cười nói, “Chỉ cần mang tình cảm vào ảnh chụp, thì sẽ không hổ thẹn chút nào.”
Trên mỗi tấm ảnh đều chất chứa tình cảm thật lòng của Vương Xuân Phương với con gái.
Chân tình là đáng quý nhất, và cao quý hơn hết thảy thứ được gọi là kỹ thuật.
Cuối cùng Vương Xuân Phương cũng cười rộ lên, điều chỉnh lại máy ảnh, nói với Yến Thanh Đường: “Em Tiểu Đường, chị chụp cho em một tấm.”
Dì nhận được thẻ SD mới, trước mắt chỉ nghĩ muốn chụp lại Yến Thanh Đường, người đã mang thiện ý đến cho dì.
Yến Thanh Đường rất hoạt bát, nghe xong liền đón lấy ống kính, tạo mấy dáng, nghe tiếng bấm máy của Vương Xuân Phương, chụp cho cô mấy tấm.
Sau đó, Yến Thanh Đường cũng chụp cho Vương Xuân Phương vài tấm.
Cô suy xét đến kết cấu, cuối cùng chụp một tấm ảnh Vương Xuân Phương cùng với những đóa hoa nghệ tây trắng và núi tuyết đằng sau.
Vương Xuân Phương nhận lại máy ảnh, nhìn Yến Thanh Đường rồi lại nhìn Túc Chinh, dường như có hơi chút xấu hổ.
Yến Thanh Đường nhìn ra dì có chuyện muốn nói với Túc Chinh, bèn hỏi thẳng là có chuyện gì.
“Muốn cậu chàng kia chụp cho hai mình một tấm ảnh chung.” Vương Xuân Phương khá e ngại, “Nhìn hung quá, không dám tìm.”
“Không hung đâu.” Yến Thanh Đường không nhịn được mà cười, nhìn về phía Túc Chinh, yên lặng đánh giá anh, “Hổ giấy đó.”
Cảm xúc của Túc Chinh ổn định, anh không hề thấy khó chịu, dù không rành về chụp ảnh nhưng vẫn chủ động đi đến bên cạnh Vương Xuân Phương, hỏi dì cách chụp hình như thế nào.
Vương Xuân Phương chỉ cho Túc Chinh cách chụp, kỹ thuật cũng xem như là đủ dùng, lúc chụp hình cũng rất thuận lợi, nhìn thấy anh nói chuyện khá là lịch sự, vậy nên không còn căng thẳng như hồi mới đầu nữa, thậm chí còn muốn chụp hình chung cùng anh.
Lần này đến phiên Yến Thanh Đường ra chụp, sau khi chụp xong, Vương Xuân Phương càng thêm tích cực, còn nói là chụp cho Yến Thanh Đường và Túc Chinh.
“Chúng cháu không chụp đâu.” Yến Thanh Đường khoát tay.
“Người yêu mà không muốn chụp chung sao?” Vương Xuân Phương hỏi.
Thấy bị hiểu lầm, Yến Thanh Đường gần như đã nhảy dựng cả lên: “Ai người yêu với anh ta, cháu là bà chủ của anh ta.”
Là bà chủ dùng mức lương bốn ngàn một ngày, mướn được Túc Chinh về đó.
“Tôi là vệ sĩ của cô ấy.” Túc Chinh cũng giải thích, “Công việc của chúng tôi, sẽ không cho phép ở chung qua lại với chủ của mình.”
Phẩm đức nghề nghiệp của anh rất cao, bản thân cũng rất nghiêm khắc không để cho bản thân lẫn lộn giữa công việc và cuộc sống cá nhân.
Vương Xuân Phương cũng biết mình đã hiểu sai về tình huống, nhưng vẫn cứ muốn chụp hình chung cho hai người họ.
Thịnh tình không thể khước, Yến Thanh Đường cũng không nỡ làm mất đi sự tích cực của Vương Xuân Phương, vậy là cả hai đứng song song với nhau, cách nhau một khoảng, bấm máy cái cạch.
Sau khi chụp xong Vương Xuân Phương xem lại ảnh, nhận ra nét mặt của người trước còn nghiêm túc hơn cả người sau.
Nhưng lại có gì đó vi diệu.
Yến Thanh Đường cầm lấy máy ảnh để chỗ Túc Chinh, cũng muốn lưu giữ lại vài tấm ảnh Vương Xuân Phương. Sau khi bảo Túc Chinh chụp hình xong, Yến Thanh Đường còn thuận tay chụp vài tấm ảnh về Túc Chinh, Túc Chinh cũng rất phối hợp với cô.
Chụp một mình thì rất bình thường, nhưng chụp chung thì lại rất câu nệ.
Sau khi chụp ảnh xong, cũng đã đến lúc phải chia tay.
Hiệp hội nhiếp ảnh mà Vương Xuân Phương đi theo trong mấy ngày ngắn ngủi cũng phải chuyển sang địa điểm khác.
“Dì Xuân Phương, trạm tiếp theo dì định đi đâu?” Yến Thanh Đường hỏi.
“Không gấp lắm đâu, chị không muốn đi cùng hiệp hội kia nữa, chị ở lại Nalati thôi, còn phải đi làm công.” Vương Xuân Phương nói, “Phải dành dụm làm lộ phí.”
“Vậy đủ tiền rồi thì sao?” Yến Thanh Đường truy hỏi.
“Đến Thanh Hải vậy.” Vương Xuân Phương nói về kế hoạch của mình, “Hồ tuyết tan của Thanh Hải. Các em thì sao?”
“Mấy tháng tới đây cháu đều ở Tân Cương, cũng chỉ đi Tân Cương thôi.” Yến Thanh Đường nói, “Cháu phải ở lại chỗ này có chút chuyện quan trọng.”
Vương Xuân Phương cũng không hỏi cụ thể chuyện quan trọng đó là gì, đôi ngươi vươn nét cười nhìn về phía Yến Thanh Đường: “Vậy thì chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau đó.”
“Có thể chứ ạ, đến lúc đó nhất định là dì đã chụp được rất nhiều phong cảnh đẹp rồi.” Yến Thanh Đường mặc sức tưởng tượng, rồi không lâu sau lại nói, “Cũng sẽ có thật nhiều ảnh chụp dì nữa.”
Yêu bản thân là một bài học mang tính cả đời, mà Vương Xuân Phương chỉ vừa mới nhận ra đây thôi.
Trong cuộc hành trình, gặp nhau rồi chia ly âu cũng chỉ là chuyện thường tình, cũng là một vòng lặp tuần hoàn.
Sau khi chào tạm biệt Vương Xuân Phương, Yến Thanh Đường tiếp tục đi về phía thảo nguyên Nalati.
Túc Chinh đuổi kịp cô, bỗng nhiên hỏi về chuyện vừa nãy: “Những thứ ban nãy không dùng mà cô lại luôn mang theo bên mình sao?”
Anh đang vạch trần thẻ nhớ SD mà vừa rồi Yến Thanh Đường đã tặng cho Vương Xuân Phương. Yến Thanh Đường không chỉ có một chiếc máy ảnh Sony A1 này, nếu có món đồ gì mà cô thật sự không dùng đến thì sẽ không mang nó theo đến Tân Cương, với sự chuẩn bị chu toàn và tỉ mỉ của Yến Thanh Đường lần trước, chắc hẳn sẽ không phát sinh sai lầm này.
Yến Thanh Đường lại thấy không có gì cần thiết để giấu giếm Túc Chinh, vậy là cô nói thẳng: “Nói thế thì dì ấy mới chịu nhận, tôi chỉ hy vọng dì nhận nó, đồng thời dì cũng phải cảm thấy trong lòng thoải mái.”
Yêu hoa quý người, Đại tiểu thư này đã không giống với những tưởng tượng của anh trong lần đầu gặp mặt nữa rồi.
Hai người lại tiến lên phía trước, Túc Chinh nhìn thấy Yến Thanh Đường theo bản năng lấy trong túi đeo chéo ra chai nước rỗng, lại nhớ ra nó đã trống không, bèn bỏ về.
“Khát sao?” Túc Chinh lấy chai nước của mình trong ba lô ra, đưa đến bên cạnh cho Yến Thanh Đường, “Muốn uống nước à?”
“Tôi không uống.” Thấy Yến Thanh Đường do dự, anh lại bổ sung.
“Tôi biết.’ Yến Thanh Đường đáp, “Nhưng mà…”
Cô thấy bản thân đã dùng một chai nước chỉ để rửa tiêu bản thực vật, bây giờ lại chiếm chai nước của Túc Chinh, thật sự không hay lắm.
Túc Chinh lúc này cũng hiểu ra được suy nghĩ của cô, mở nắp chai ra, nói với cô: “Đưa chai nước của cô đây, tôi chia cho một ít.”