Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Chương 20: Kỷ nào đó có chút xanh



(*) Từ xanh ở đây là từ cụm “đội mũ xanh” của tiếng Trung mà ra. Trong tiếng Trung Quốc, cụm từ “đội mũ xanh” đại ý như bị cắm sừng.

“Mà này Tiểu Y a, tôi cũng có một vấn đề nhỏ muốn hỏi cô.” Kỷ nào đó cảm thấy hoảng sợ trong lòng, nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Giản Y đối với tiền tài danh lợi, càng cảm giác mình có phải đã coi thường nàng rồi hay không…

“A.”

“Cô là phú nhị đại sao?” Kỷ Uấn Chi hỏi.

Giản Y suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, xin lỗi, tôi là tinh nhị đại mới đúng*.

(*) Chữ tinh này có nghĩa là minh tinh

“Ồ.” Kỷ Uấn Chi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt cũng còn tốt, này nếu như là Đại tiểu thư nhà ai mà lại bị mình hành hạ như thế. Người nhà nàng chắc sẽ đến lột da cô mất, chỉ là nghĩ lại thì…

“Vậy nhà cô có quặng mỏ sao?”

“Không có, không có.” Cái này thật sự không có.

“Vậy cái lọ nước hoa kia của cô…”

“Là a, a di, của tôi, bán đồ cũ đổi đồ mới đấy.” Giản Y liền biết cô chắc chắn sẽ hỏi đến vấn đề này, vì vậy nàng diễn đạt câu nói hết sức uyển chuyển.

“Ồ nha, lợi hại a, này mà cũng có thể bán đồ cũ lấy đồ mới à??” Kỷ Uấn Chi hướng về nàng giơ ngón tay cái lên, là chính mình đầu óc không đủ dùng, hay là nàng cho rằng đầu óc mình không đủ dùng???

“Thật đấy, thật đấy.” Nó thực sự là sự thật!!!

Kỷ Uấn Chi dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng một hồi, sau đó liếc nhìn bốn phía xung quanh. Vừa đi đến trong hội trường, liền không hỏi nhiều nữa, việc này về nhà lại nói tiếp!

“Này Thẩm Lan, tôi đã đến rồi, ngài vậy còn chưa đến, cái giá rất lớn a!” Kỷ Uấn Chi liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách thời gian buổi tiệc bắt đầu còn năm phút đồng hồ.

“Cô ta khẳng định sẽ chờ đến lúc bữa tiệc bắt đầu mới chịu xuất hiện, dù sao tất cả mọi người cũng là chờ cô ta, mới có thể ra vẻ cô ta là nhân vật quan trọng.”

“Sáng sớm không ăn cơm, cô có muốn trước tiên ăn một chút gì đó không?.” Kỷ Uấn Chi vừa dứt lời, nhìn thấy bên cạnh Giản Y gật gật cái đầu nhỏ trông như gà mổ thóc vậy, liền rất bất đắc dĩ phải dẫn nàng đến quầy đồ ăn.

“Thừa dịp Thẩm Lan còn chưa tới, ăn nhanh lên một chút a, chờ cô ta đến rồi liền không cho phép ăn cô ăn nữa. Khỏi cho cô ta nghĩ rằng tôi đang ngược đãi cô.” Thấy Giản Y nhìn chằm chằm không chớp mắt vào một miếng bánh gatô, Kỷ Uấn Chi lấy một miếng từ trong mâm đưa cho nàng.

“Ồ.” Cô không có ngược đãi tôi sao?

“Ai, Kỷ tổng đến rồi.” Một nghệ sĩ SL tiến lên chào hỏi.

Kỷ Uấn Chi cười khẽ với cô, gật đầu hỏi thăm, “Chào cô.”

“Vị này chính là… phu nhân của ngài sao?” Vị nghệ sĩ kia ánh mắt dán chặt lên đôi má căng tròn của Giản Y cùng với lớp kem đang bị dính trên môi nàng.

Kỷ Uấn Chi đang mỉm cười gật đầu, liền để ý thấy ánh mắt của cô gái này có gì đó không đúng lắm, vừa nghiêng đầu liếc nhìn thử Giản Y, thực sự là hận không thể đập chết cái tên tham ăn này!

“Thật xấu hổ a, nàng chính là thích ăn như thế.” Dáng vẻ vừa lúng túng mà lại không thất lễ cười cười, nhìn theo vị nghệ sĩ kia rời đi, quay đầu dùng ánh mắt muốn ăn thịt người, tàn nhẫn trừng mắt nhìn Giản Y, “Cô có thể hay không chú ý một chút hình tượng hộ tôi! Ăn uống có chừng mực được không?”

“A, a, a di của tôi, nói…”

“A di cái gì mà a di! Mau nuốt đồ ăn xuống rồi muốn nói gì thì nói!!”

“A.” Lọ nước hoa kia là do chính a di làm mà.

Giản Y vội vàng lẩm bẩm vài câu, đem đồ ăn trước tiên nuốt xuống. Kỷ Uấn Chi một mặt ghét bỏ liếc nàng một cái, giơ tay giúp nàng lau lau khoé miệng đang dính kem, “Không cho ăn nữa.” Kỷ Uấn Chi nói xong, dừng một chút, “Muốn ăn thì một thồi về nhà sẽ kêu Đinh Linh mua cho cô một cái lớn luôn.”

“Ừm.” Giản Y vội vàng gật đầu, xem ra rất vui vẻ.

Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ cười cười, nói nàng là đứa nhỏ, nàng vẫn đúng là chưa trưởng thành mà.

Vừa vặn cảm khái, nghe thấy xung quanh truyền đến tiếng hoan hô cùng với tiếng vỗ tay. Theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía cửa lớn của hội trường. Kỷ Uấn Chi mí mắt hơi giật, Thẩm Lan này thật là làm màu.

Cô nhìn thấy đối thủ không đội trời chung của chính mình, Thẩm lão bản đang mặc một chiếc đầm dài chấm sàn màu đen, khí chất bất phàm. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước đi, vừa đi vừa vẫy tay chào nghệ sĩ hai bên.

“Không biết còn tưởng rằng cô ta đây là đang đi thảm đỏ.” Kỷ Uấn Chi chua chát nói.

Đều do Giản Y, nói cái gì mà mặc trang phục đơn giản là được rồi, không cần thiết phải mặc trang phục quá phô trương, sống chết không phối hợp với mình. Nếu nàng mà chịu phối hợp một chút, ánh đèn sân khấu này sao có thể để một mình cô ta cướp đi được!!

Giản Y len lén nhìn Kỷ Uấn Chi, sau đó nhìn Thẩm Lan. Thẩm Lan tóc dài ngang eo, xõa dài sau lưng. Vóc người phi thường hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo, không hề thua kém Kỷ Uấn Chi một chút nào, không, quả thực Thẩm Lan so với Kỷ Uấn Chi có khi còn đẹp hơn!

“Ai ai, cô nhìn cái gì vậy, cô ta là đã có ăn vận chăm chút rồi, nếu để mặt mộc thì chắc chắn là còn thua kém tôi nhiều.” Kỷ Uấn Chi thấy hơi không ổn khi nhìn thấy ánh mắt của Giản Y trông như ánh mắt của một tiểu fangirl vậy. Vội vã chọt chọt người Giản Y, Giản Y liền tránh đi, không thèm để ý đến cô.

Thẩm Lan vừa mới quên chào ai đó, trợ lý chạy tới cùng cô thì thầm vài câu, tiếp theo ánh mắt Thẩm Lan liền rơi trên người Kỷ Uấn Chi đang đứng bên trong góc.

Đầu tiên là trên dưới đánh giá Kỷ Uấn Chi một hồi, xem kỹ trang phục của cô, này cũng chỉ là quần jean cùng áo sơ mi trắng bình thường, thấp kém.

Kỷ Uấn Chi nhìn thấy Thẩm Lan đang quan sát chính mình, khẽ mỉm cười sau đấy nắm lấy tay Giản Y, dẫn nàng đến trước mặt Thẩm Lan.

“Uấn Chi, đã lâu không gặp.” Thẩm Lan cũng hướng về phía hai người, đến gần liền mở rộng vòng tay cho cô một cái ôm ấm áp.

Chung quanh đã có những tràng pháo tay như sấm, cái ôm thế kỷ dành cho kẻ thù không đội trời chung này thật đáng nhớ a.

“Ngài đến tiệc khiêu vũ của tôi mà ăn mặc đơn điệu như thế này, ngài đúng là đã cho tôi thể diện, cảm tạ ngài đã cho tôi tỏa sáng.” Thẩm Lan mỉm cười, thì thầm bên tai Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi rất tức giận chưa kịp phản kích, Thẩm Lan đã buông cô ra.

“Vị này chính là vị hôn thê tương l…” Thẩm Lan dừng một chút, nụ cười tắt ngúm trên mặt, nhìn chằm chằm vào mặt Giản Y mà cẩn thận tỉ mỉ quan sát.

Khuôn mặt này…

Nàng là…

【 “Cô không sao chứ?” Cái thanh âm ôn nhu kia lại vang vọng bên tai. 】

Trái tim Thẩm Lan run lên bần bật, là nàng! Người mà Thẩm Lan tìm kiếm bấy lâu nay chính là nàng!!!

“Giới thiệu cho ngài một chút, vị này chính là vị hôn…” Kỷ Uấn Chi lời còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Lan đẩy ra, chặn ra sau lưng.

Thẩm Lan tiến lên hai bước, kiềm nén kích động đang dâng lên trong lòng, nhìn Giản Y với ánh mắt rực lửa. Nàng vì bị nhìn chằm chằm có chút sững sờ, có chút khiếp đảm cùng với rụt rè.

“Chào, chào cô.” Thẩm Lan dùng nàng đời này tối thanh âm ôn nhu nhẹ giọng hỏi chờ đợi.

Giản Y âm thầm ngạc nhiên, cảm giác như lỗ tai sắp mang thai vậy! Giọng êm tai quá a!!

“Xin hỏi, cô tên là gì?” Thẩm Lan tiếp tục nói, toàn bộ hành trình đều nở nụ cười nhìn nàng, đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy hơi nước, nhìn qua trông Thẩm Lan vô cùng chân thành.

“Giản, Giản Y…” Giản Y nói trống không, quên cả suy nghĩ.

“Giản Y… Nghe rất hay, đây là hai chữ gì, giúp tôi viết xuống có được không?” Thẩm Lan lại nói.

Giản Y chầm chậm gật đầu, đưa tay sờ sờ túi, cố gắng tìm giấy bút.

Đột nhiên một bàn tay trắng nõn tinh xảo duỗi đến trước mặt nàng, lòng bàn tay cũng là xòe ra.

“Viết lên đây, có thể không?” Âm thanh ép tới rất thấp, như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ. Bây giờ Giản Y trong đầu hiện tại đang rất lộn xộn, cái gì cũng không nghĩ được nữa.

“Không thể!” Kỷ Uấn Chi trực tiếp đứng dậy, tên Thẩm Lan này vậy mà lại dám trêu chọc người của tôi ở ngay trước mặt tôi à, coi tôi là cái gì chứ!!

Nhưng mà a, Giản Y chính là đã bị Thẩm Lan mê hoặc. Kỷ Uấn Chi?? Kỷ Uấn Chi là ai vậy? A, Đại tỷ tỷ trước mặt đây thật là ôn nhu, thật là đẹp!

Giản Y yên lặng nuốt từng ngụm nước bọt, “Có thể, có thể a, đương nhiên có thể!”

Kỷ Uấn Chi:??? Ơ?cô sao mà hết nói lắp rồi???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.