Editor: Annneee
Trước kỳ chuyển nhượng mùa hạ, cả LPL đều náo nhiệt cực kỳ.
Đội yếu bận luyện để mạnh, đội mạnh còn bận rộn để đã mạnh còn mạnh hơn, đội nghèo thì tìm kiếm người mới như bốc thăm trúng thưởng, đội nhà giàu thì vung tiền vừa đào vừa cướp người.
Ngay thời điểm các chiến đội LPL náo loạn thì chiến đội GG lại cực kỳ nhẹ nhàng thong thả vì người chơi không tốt thì mình không chấp nhận được, người chơi tốt thì tìm không thấy. Cho dù quản lý chiến đội đóng cửa là gấp rút đến nỗi xoay như chong chóng nhưng từ ngoài nhìn vào, chiến đội GG thiếu đi hai tuyển thủ vẫn mang dáng vẻ không hề lo ngại.
Úy Lam dựa vào ghế E-sports, gương mặt đau đớn cầm điện thoại vì đang bị các quản lý chiến đội khác chế giễu trong group chat.
[Chiến đội FG: Úy Lam, anh mỗi ngày xin ADC, xin Mid, xin Support mà không hề thấy các anh mua người với huấn luyện thử, anh thấy khó thở không?]
[Chiến đội QAQ: Các anh muốn đạt giải nhất về thi đấu gáy to và đạt nhất từ dưới lên của giải đấu thi lặn à?]
[Chiến đội CAR: Giao diện chuyển nhượng chính thức vừa mở ra đã bắt đầu thông báo, thông báo xong thì có hai người cấm thi đấu, nếu tôi là anh thì không vội mua tuyển thủ đâu, thừa dịp mây to gió lớn phải đánh tên Thất Sắc Quang kia một trận mới là điều quan trọng.]
[Chiến đội BJ: Tên béo chít tịt Thất Sắc Quang kia độc miệng thật sự, chiến đội GG thông báo một giờ thì hắn nói sẽ đạt được quán quân mùa hè, rồi đến sự kiện mà ai cũng biết kia.]
[Chiến đội SSS: Úy Lam ơi, chiến đội các anh giàu như thế sao không mua mua mua đi mà còn chờ gì thế? Các anh còn không thông báo thì các tuyển thủ nổi tiếng của LPL đều bị trang “Những người trong cuộc” đưa tin là bị mua vào đội anh đó, ngay cả Thập Lục đáng yêu của chúng ta cũng không được tha.]
[Chiến đội MO: Điều kỳ quái nhất là Fan – huấn luyện viên chúng tôi cũng bị bọn anh “mua” đi rồi, Fan không chỉ là huấn luyện viên của bọn tôi mà còn là ông chủ đó, kỳ chuyển nhượng còn mua được tuyển thủ à?]
[Chiến đội JJ: Vạn vật vô thường ắt có quỷ, Úy Lam rất hay chơi trội.]
[Chiến đội CD: Anh hiểu nhầm về IQ của Úy Lam rồi, IQ hắn không cao đâu, chỉ là hắn đứng trên bệ lót vàng nhà họ Tương thôi.]
[Chiến đội BT: Nếu thực sự không ổn thì Úy Lam anh lại đến chiến đội chúng tôi chọn lại đi, mấy người còn lại không quá mạnh nhưng tôi có thể giảm giá 80% cho anh nhé.]
Úy Lam giơ điện thoại nhắn cho mấy người trong nhóm một câu cút cút cút, nhắn xong anh ta lại buồn rầu nhìn về phương xa nghĩ về những thăng trầm trong cuộc đời.
Hoa Bán Sơ, Tiểu Tiểu Kiều và Đại Thánh đang nghiêm túc đánh rank, bọn cậu không phát hiện Úy Lam bị yêu tinh diễn sâu nhập, chỉ có Tương Ngôn đang gặp hạt dưa, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nhìn thấy vẻ mặt như bị táo bón của Úy Lam mới hỏi: “Thiểu năng trí tuệ, cậu nhét thêm đất diễn gì cho mình thế?”
Úy Lam: “Bao giờ chúng ta mới có thể đủ năm tuyển thủ thế, lúc nào mới thông báo lần hai chứ đám chó trong nhóm chat quản lý kia cứ chế giễu tôi suốt.”
Tương Ngôn cắn hạt dưa trả lời: “Anh nhắc tôi đúng lúc thật, chúng ta sắp trở thành chiến đội đầu tiên trong lịch sử LPL trong một kỳ chuyển nhượng thông báo đội hình hai lần đấy.”
Đại Thánh nghiêng đầu nhìn Tương Ngôn: “Anh Tương Ngôn, không phải lần nào đứng số một cũng đáng kiêu ngạo đâu.”
Úy Lam cũng giảng đạo một bên: “Anh là giám đốc chiến đội đấy, anh không thể cố gắng chút à.”
Tương Ngôn dửng dưng liếc Úy Lam một phát: “Cố gắng kiểu gì, đăng một bài quảng cáo lên à?”
Tương Ngôn nói rồi hắng giọng, nói như đúng rồi: “Chiến đội GG nhà giàu truyền kỳ, mở ngoặc cơ ngơi 6 năm, lưng tựa nhà họ Tương, tài sản trên 100 triệu, vì trí khôn bất ngờ bị tàn phế nên cần có một Support để kế thừa gia nghiệp khổng lồ, trải qua huấn luyện cần tìm một chàng trai khỏe mạnh chính trực, sau khi thỏa mãn giấc mơ tìm đủ người cho cả đội, đạt đủ điều kiện khi thi đấu huấn luyện sẽ trả nhanh tiền lương là 20 vạn, nếu có thể trở thành chính thức lương là 50 vạn, đóng ngoặc, nếu không thật lòng xin đừng quấy rầy.”
Úy Lam: “Gì thế đừng nói lung tung.”
Tiểu Tiểu Kiều quay đầu nhắc nhở: “Một quảng cáo nhỏ cũng tốn một số tiền lớn.”
Úy Lam: …
Úy Lam mặc dù cũng muốn hỏi tại sao Tương Ngôn lại muốn bỏ một số tiền lớn để cầu con thiếu bố nhưng chợt nhớ Tương Ngôn họ Tương nên anh cũng không nói gì lỗ mãng. Úy Lam nhịn sự tò mò trong lòng mình và chỉ chuyển chủ đề: “Đường Top có Bạch Lộ, Jungle có Đại Thánh, Đường Mid có Tiểu Tiểu Kiều, ADC là Tiểu Sơ, thực tế trước khi chúng ta nhận ra, ta chỉ thiếu mỗi Support thôi.”
Đại Thánh nói tiếp: “Có ba người muốn đến thử huấn luyện mà, một người từ giải đấu liên kết LDL, một người từ chiến đội BT còn lại là người được Tiểu Kiều đội giới thiệu.”
Tương Ngôn nhìn Úy Lam hỏi nghiêm túc hơn: “Anh xem tư liệu ba người chưa, thấy sao?”
Úy Lam nghĩ chút mới nói: “Người từ LDL có năng lực tiếp thu khá ổn nhưng từ chiến đội nhỏ, năng lực cơ sở không ổn định lắm nên cần phải dạy quá nhiều chi tiết nhỏ. Người từ chiến đội BT thì đã từng đánh ở giải đấu mùa Xuân, kinh nghiệm khá phong phú nhưng tiềm năng chỉ ở mức trung bình thôi.”
Úy Lam nói xong lại bổ sung thêm: “Người được Tiểu Kiều giới thiệu thì tôi không biết, tôi chỉ nghe nói là trở về từ nước ngoài, đã từng thi đấu nửa năm cho ESL, sau đó tôi ra ngoài nghe điện thoại nên không nghe rõ chi tiết.”
Đại Thánh đúng lúc chơi xong một ván game, anh ta nghiêm túc nhớ lại: “Liên Minh Huyền Thoại có 4 khu vực thi đấu lớn nhất, khu thi đấu Trung Quốc là LPL, khu Hàn Quốc là LCK, khu Châu Âu là LEC và khu Bắc Mĩ là LCS, khu ESL là khu gì thế, là Estee Lauder hay Saint Laurent?”
Úy Lam thật ra cũng không biết ngoại trừ 4 khu thi đấu lớn còn các giải thi đấu nhỏ hoặc các khu vực thi đấu cấp thấp nên trả lời qua loa: “Tóm lại ESL là một khu thi đấu cấp thấp ở Âu Mỹ.”
Đại Thánh ghét bỏ nói: “Cái trình độ này của anh sao làm quản lý chiến đội đây?”
Úy Lam bất mãn cãi lại: “Cậu hỏi cả giới e-sports xem có ai nhớ mấy kiến thức này không?”
Úy Lam nhìn Tương Ngôn: “Độc phụ, anh biết không?”
Tương Ngôn: “Tiền lương của cậu đã hết.”
Úy Lam: …
Úy Lam kiên cường nhìn Tiểu Tiểu Kiều: “Cái vị đội trưởng kia, cậu có biết không?”
Tiểu Tiểu Kiều lắc đầu.
Úy Lam hỏi Hoa Bán Sơ tiếp: “Tiểu Sơ, cậu biết khu thi đấu ESL không?”
Hoa Bán Sơ đang thao tác nhân vật đi đánh buff đỏ cũng không quay đầu lại mà trả lời luôn: “ESL là khu vực thi đấu liên kết 3 nước Đức, Áo và Thụy Sĩ, anh có thể hiểu ESL giống như LDL của nước ta, cũng là một giải đấu cấp 2.”
Úy Lam cảm thấy những lời mình nghe được không phải là lời giải thích mà là tiếng vả bốp bốp vào mặt mình.
Trừ Hoa Bán Sơ và Úy Lam, ba người đang ngồi trong phòng huấn luyện đều bật cười, Đại Thánh đang cười bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Úy Lam: “Nước Đức, Áo và Thụy Sĩ cũng có giải liên kết Liên Minh Huyền Thoại hả?”
Úy Lam cũng ngạc nhiên nhìn Đại Thánh: “Trung Quốc còn có giải bóng đá mà?”
Đại Thánh: …
Em giai u mê bóng đá Trung Quốc – Đại Thánh cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng, chính là tổn thương không thể dỗ dành được.
Đại Thánh không vui quay về chỗ ngồi, thao tác chuột mở ra trận game mới, Đại Thánh không để ý Úy Lam nữa nhưng Tiểu Tiểu Kiều bỗng tò mò hỏi: “Anh Úy Lam, anh không có tin tức gì về người Support sẽ về nước kia à?”
Úy Lam trả lời: “Chủ công, Tiểu Kiều và Tứ Nguyệt đóng cửa nói chuyện, tôi đi nghe điện thoại tất nhiên là không nghe rõ rồi.”
Đại Thánh vẫn còn mang thù với Úy Lam, anh ta giả bộ ghét bỏ nói: “Anh có ích lợi gì đâu.”
Úy Lam ngồi thẳng lưng cãi lại: “Bọn họ đóng cửa nói chuyện, trừ ba người họ còn ai biết được nữa? Giờ cậu mà nói được một hai ba bốn thì tôi mời cậu đi ăn tôm hùm quý nhất, không giới hạn nhá?”
Đại Thánh hừ một tiếng, không thèm để ý đến Úy Lam nữa nhưng Hoa Bán Sơ xoay ghế lại, thiếu niên xinh đẹp luôn lạnh lùng giờ mắt lại sáng ngời, cậu hỏi Úy Lam: “Anh Úy Lam, anh muốn tôi kể cho nghe không?”
Úy Lam nhìn Hoa Bán Sơ, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ, cực kỳ muốn hỏi Hoa Bán Sơ, nhóc con, cậu chuyển đến chiến đội GG là để vả mặt tôi à?
Mặc dù Úy Lam đang bắt đầu tra tấn linh hồn Hoa Bán Sơ trong lòng nhưng cũng không nói ra. Hoa Bán Sơ rất hiếm khi bắt chuyện với bọn họ, coi như là vì tôm hùm nhỏ cũng rất đáng mừng, Úy Lam xót xa túi tiền của mình nhưng vẫn cắn răng trả lời: “Tất nhiên là muốn.”
Tiểu Tiểu Kiều nhìn về phía Hoa Bán Sơ: “Tiểu Sơ, cậu biết hả?”
Hoa Bán Sơ gật đầu rồi giải thích cho mọi người: “Người Support kia vốn dĩ định đi chiến đội FG để thử huấn luyện, có một nhân viên công tác từ chiến đội bố tôi chuyển sang chiến đội FG, tôi được anh ấy kể, nghe nói chiến đội FG rất muốn ký với anh ta mà không hiểu sao lại nói không thử huấn luyện, thì ra anh ta muốn tới chiến đội ta.”
Úy Lam buồn bực: “Tại sao tự dưng lại vừa ý chiến đội ta nhỉ?”
Tương Ngôn im lặng lúc lâu bỗng nói: “Có lẽ lúc ở nước ngoài nghe được truyền thuyết thần bí của chúng ta. Ví dụ như mau đến chiến đội người ngốc lắm tiền GG hoặc là cảm động vì số tiền quảng cáo cầu con của chúng ta mà xiêu lòng.”
Úy Lam không dám oán Tương Ngôn, anh nhịn xuống kích động sắp phun trào trong lòng, nhìn Hoa Bán Sơ hỏi: “Tiểu Sơ, cậu biết chi tiết không?”
Hoa Bán Sơ vì tôm hùm nhỏ mà nhớ lại rồi trả lời tỉ mỉ: “Hình như đã 20 tuổi, chỉ chơi Liên Minh Huyền Thoại nửa năm đã lên Thách Đấu rồi được Marico phát hiện rồi kí hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp trong ESL, có vẻ chơi khá tốt. Có mấy chiến đội hàng đầu khu thi đấu Châu Âu muốn ký hợp đồng với anh ta nhưng không hiểu tại sao anh ta lại về nước và sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở LPL, nghe nói thao tác rất đỉnh.”
Úy Lam nói: “Từ newbie đến Thách Đấu chỉ mất nửa năm, nếu không phải khoác lác thì có lẽ là một vị baba mới.”
Tương Ngôn nói tiếp: “Chiến đội FG có tiền cũng có thực lực, nếu họ muốn ký hợp đồng thì người đó chắc cũng ổn.”
Đại Thánh: “Không lừa gạt các anh đâu, giờ chỉ cần tìm đủ được năm người đánh giải thi đấu mùa hạ tôi sẽ không quan tâm ai là baba đâu, nếu Liên Minh cho phép thì tìm con chó đặt vào vị trí Support cũng được.”
Tiểu Tiểu Kiều quay lại nhìn Đại Thánh: “Tôi cảm giác anh đan mỉa tôi.”
Đại Thánh: “Đội trưởng, không cần phải thêm đất diễn cho bản thân đâu.”
Nhóm người Đại Thánh nói chuyện vui vẻ trong phòng huấn luyện, Hoa Bán Sơ lại không nói gì thêm vì cậu phát hiện bạn tốt Support kia gửi cho cậu một skin.
Tên Support thiếu đánh kia có ID là Octantis, vì trong quán cà phê Internet giúp Hoa Bán Sơ chơi một ván game khi cậu đi ra ngoài nên thành công nhận được một ghế bạn tốt của cậu. Nhưng sau đó vì năng lực bền bỉ tự tìm đường chết của bản thân nên được Hoa Bán Sơ tặng cho một skin xấu xí buồn nôn nhất Liên Minh Huyền Thoại, ấy vậy mà Support này còn tặng quà lại.
Hoa Bán Sơ nhìn thông báo được tặng skin, trong lòng cứ nghĩ bộ skin này sẽ mang đầy thù hận nhưng khi mở ra phát hiện bộ này là một chuỗi skin Tiệm Trà Ngọt Ngào.*
Siêu cưng!*
Siêu ngọt!
Siêu đáng yêu!
Hoa Bán Sơn vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc nhìn đống skin kia cho đến khi nhìn thấy tin nhắn tặng kèm, vì cậu phát hiện mỗi tin nhắn tặng kèm theo một bộ skin đều giống y hệt nhau.
Ba chữ: Moa ~
Tác giả có điều muốn nói:
Giang Trục, một người có thời lượng lên sóng ít nhất và không chuyên nghiệp nhất trong lịch sử các công.
——————————————
Ngày hôm nay chính là một ngày trọng đại, ngồi ở trong xe, Kỷ Uấn Chi có chút khẩn trương, vừa nghĩ tới một hồi Giản Y sẽ xuất hiện trước mặt rất nhiều người, tâm tư cô liền thấp thỏm.
Quay đầu liếc mắt nhìn, Giản Y mơ mơ màng màng lại buồn ngủ.
“Ai ai ai, ngồi xe là liền ngủ, cô là heo à!” Kỷ Uấn Chi giơ tay chọc chọc nàng.
“Say, say xe.” Giản Y nhíu mày, tránh đi tay của Kỷ Uấn Chi.
Tay của Kỷ Uấn Chi dừng lại, “Ồ.” Bừng tỉnh.
Đinh Linh vừa nghe, phi thường hiểu chuyện lấy ra một hộp miếng dán chống say xe đưa cho Kỷ Uấn Chi.
Kỷ Uấn Chi muốn tự tay dán cho Giản Y, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ cau mày của nàng, liền rất bất đắc dĩ. Tách ra một miếng, dán vào sau tai Giản Y, đang muốn thu tay về, ánh mắt dừng lại. Cô nhóc này, vành tai và môi đỏ mọng như quả anh đào nhỏ, thật muốn cắn một cái.
Kỷ Uấn Chi nở nụ cười, đột nhiên ngẩn ra, lập tức một trận phát tởm. ĐM, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy, gì mà cắn vành tai, cũng quá xấu hổ đi!
Kỷ Uấn Chi vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Nhưng mà lại ngửi thấy được một mùi thơm rất nhẹ, rất dễ chịu, giống như lần trước đã ngửi thấy trên người Giản Y, nghĩ đến đây Kỷ nào đó bất giác ngiêng người về phía Giản Y hít một hơi.
Đang suy nghĩ xem đây là mùi hương gì, nhìn thấy Giản Y chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt ra, một mặt ghét bỏ nhìn mình.
“Ách này… Khá hơn chút nào không?” Kỷ Uấn Chi sượt sượt mũi, làm bộ như chưa có gì xảy ra, sau đó lại yêu cầu Đinh Linh mở cửa sổ xe một chút để thông gió.
Giản Y gật gù, tiến về phía cửa sổ, cùng Kỷ Uấn Chi duy trì một khoảng cách nhất định.
Kỷ Uấn Chi bĩu môi, “Hôm nay là ngày của cô đấy, tôi đã đặt cược tính mạng và thể diện lên người cô hết rồi đấy!”
Giản Y liền rất muốn cười, không phải chỉ là thể diện thôi sao, có nghiêm trọng như vậy không?
“Xem cô kìa, hôm qua giẫm lên chân tôi đến mức muốn tàn phế, hôm nay không cho phép cô mắc lỗi nữa.” Kỷ Uấn Chi lại nói.
Giản Y cười khúc khích, gật gù, đáp một tiếng “A.”.
…
Không lâu lắm, ô tô vững vàng đỗ ở bên ngoài hội trường, gần nơi tổ chức có rất nhiều bảo vệ đang đi tuần tra. Kỷ Uấn Chi hơi cau mày, nói là một buổi tiệc nhỏ, có cần thiết làm phô trương đến vậy không.
Giản Y vừa muốn xuống xe, Kỷ Uấn Chi kéo nàng lại nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói một câu, “Cố lên!”
“A, đừng chạm, chạm vào tôi.”
Kỷ Uấn Chi cũng xuống xe ngay sau đó, hai người vừa muốn đi về phía hội trường thì đột nhiên nghe được một tiếng ô tô gầm rú từ xa vọng tới.
Kỷ Uấn Chi trong lòng loạn nhịp, vừa nghiêng đầu thì vừa vặn nhìn thấy chiếc siêu xe phiên bản giới hạn của Sở Tây đang lao về phía mình. Xong, tên tiểu tổ tông này sao mà cũng có mặt a!
Kỷ Uấn Chi giơ tay kéo Giản Y đi, “Đi thôi.” Dẫn nàng đi vào trong.
“Ai, Uấn Chi!!” Vừa mới nhấc chân, liền nghe thấy tiếng kêu của Sở Tây.
Kỷ Uấn Chi đi mau hai bước, không chịu nổi Sở Tây liền nhanh chân đuổi theo.
“Ha, Uấn Chi, nhớ tớ không!” Nắm lấy cánh tay Kỷ Uấn Chi một cách thô lỗ.
“Thật xấu hổ a, làm phiền cậu chú ý một chút, vị hôn thê của tôi đang ở đây.” Kỷ Uấn Chi nhấc tay lên muốn thoát khỏi Sở Tây.
“Vị hôn thê? Nha, ý cậu là cái con nhỏ nói lắp đó đấy à!” Sở Tây lúc này mới chú ý tới bên cạnh Kỷ Uấn Chi còn có người.
Giản Y vừa nghe lời này, hơi nhướng mày. Chính là cái tên Sở Tây chết tiệt này hại chính mình một đi không trở lại, ngày hôm nay vẫn như thế không nhìn thẳng vào mặt mình, thù mới cộng với thù cũ, quyết không khoan dung!
“Xin chào, Sở, tiểu thư.” Giản Y cười khẽ với Sở Tây, cúi đầu liếc mắt nhìn tay của chính mình.
Sở Tây nương theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy hai người mười ngón đan xen, hành động vô cùng thân mật, Sở Tây lúc này liền đen mặt.
Nhìn Sở Tây hơi thay đổi sắc mặt, Giản Y còn cố ý cầm lấy tay Kỷ Uấn Chi quơ quơ.
Kỷ Uấn Chi cười thầm, cô nhóc này coi bộ cũng lắm trò!
Sở Tây khó chịu, tiến đến tách tay hai người ra, “Cô từ đâu mà xuất hiện, nói mình là vị hôn thê thì liền là vị hôn thê à, lừa ma dối quỷ!!”
Kỷ Uấn Chi chưa kịp mở miệng, Giản Y đã bước lên hai bậc thang, cúi đầu xuống nhìn Sở Tây. “Cô, biết cô ấy, nhóm máu gì sao? Có biết cô ấy, thích ăn, ngọt, hay là mặn, mặn không? Biết cô ấy, lúc ngủ, ngủ, có đá đá, hay không đá, chăn? Biết, cô ấy, lúc tắm rửa, nước, nước phải bao, bao nhiêu độ không? Biết, biết cô ấy, lúc uống cà, cà phê, phải thêm mấy, mấy thìa, sữa không?”
“Chơi, chơi điện thoại, thì dùng ngón tay, ngón tay nào; thích ăn, nho tươi, hay, hay là, nho kho?”
“Ở, nhà trẻ, được, danh hiệu, giải thưởng gì?”
“Tôi đều biết hết những điều này, còn cô thì sao, có biết không?” Giản Y vênh váo hung hăng dò hỏi.
Này đừng nói đến Sở Tây, Kỷ Uấn Chi cũng bị nàng làm cho bối rối.
Sở Tây dừng một chút, hơi vung tay, “Cô nói chuyện quá lao lực, tôi mặc kệ cô.”
“Cô, những điều này, đều không, không biết, còn dám nói, nói chuyện, yêu thích cô ấy?”
Sở Tây cứng họng, “Tại cô đã biết trước đáp án rồi, có gì đâu mà hay ho?”
“A.” Giản Y một tiếng cười nhạo, “Đi thôi, đi thôi.” Nắm lấy tay Kỷ Uấn Chi, chuẩn bị rời đi.
Kỷ Uấn Chi hoàn toàn choáng váng, bộ dạng hiện tại trông như một nàng fangirl của Giản Y. Bị Giản Y nắm lấy tay, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo nàng.
“Ai Uấn Chi, cậu trước tiên đừng đi a, tớ còn có quà muốn tặng cho cậu đây! Đây là mẹ tớ vất vả lắm mới có được!” Sở Tây lần thứ hai đuổi theo.
Kỷ Uấn Chi đau đầu, đang muốn mắng Sở Tây, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Sở Tây đang cầm một cái lọ nhỏ cỡ một ngón tay út. Dáng vẻ vô cùng thần bí, cầm đến trước mắt Kỷ Uấn Chi quơ quơ, hướng về phía Giản Y mà liếc nhìn.
“Đây là dòng nước hoa mới nhất của Y&Y, là một ấn bản của một bộ sưu tập. Một cái lọ nhỏ như vậy nhưng giá thì trên trời đấy! Mẹ tớ thì không nỡ dùng, tớ vì thế liền mượn hoa hiến Phật, chỉ có cậu mới xứng đáng với nó ~ “
Sở Tây cười hì hì đem nước hoa đưa đến mũi của Kỷ Uấn Chi, Kỷ Uấn Chi hít một hơi đã ngửi thấy một mùi thơm tươi mát, vừa định từ chối thì đột nhiên ngẩn ra, lại ngửi thêm một lần nữa.
“Như thế nào, dễ ngửi chứ? Chỉ cần xịt một lượng nhỏ, mùi thơm có thể được lưu giữ rất lâu. Hơn nữa là mùi thơm rất dễ chịu, không quá nồng nặc, loại này hương thơm sẽ không lan tỏa quá nhiều, chỉ có tiếp xúc ở cự ly rất gần mới có thể ngửi thấy được, loại cậu yêu thích nhất đó.”
Kỷ Uấn Chi sờ sờ mũi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Giản Y, nếu như cô không có ngửi sai thì cái mùi hương này…
Đem cánh tay Giản Y ngửi một cái.
Này! Là cùng một mùi hương a!!
“Ôm, xin lỗi a, thứ này, tôi, đều là dùng, dùng để, xịt vào quần áo.”
Kỷ Uấn Chi hoang mang, ấn bản của bộ sưu tập? Giá trên trời? Không nỡ dùng? Xịt vào quần áo???
“Cái gì?” Sở Tây cũng đến gần ngửi thử, lại đem nước hoa của chính mình xịt nhẹ lên tay ngửi thử.
“Sao có thể có chuyện đó!?”
“Chà, ếch ngồi đáy giếng.” Giản Y nói xong liền kéo Kỷ Uấn Chi đang ngây ngốc rời đi.
“Ai.” Kỷ Uấn Chi từ từ hoàn hồn.
“Cô vừa nãy mới nói gì, sở thích của tôi cô đều nhớ hết rồi?” Trong lòng hơi hơi cảm động, rất ấm áp.
“Sao, làm sao có khả năng đó.”
“???”
“Dù sao, Sở Tây, cô ta, cũng không biết.”
Kỷ Uấn Chi như nghe được âm thanh tan nát cõi lòng.
“Vậy còn chuyện về lọ nước hoa ấy là sao? Cũng là giả?” Tôi đã nói rồi, một sinh viên đại học làm sao có khả năng dùng loại nước hoa xa xỉ như vậy, còn xịt lên quần áo, cô sao không nói là dùng nước hoa để đuổi muỗi luôn đi ~
“Há, cái kia, là thật đấy, nhưng là, tôi không thích dùng. Nhà của cô nếu, có muỗi, không chừng, lọ nước hoa này, cũng có, hiệu quả, rất tốt đấy.”